Chelsea hoàn toàn có thể coi đây là một chiến thắng khi họ bán Enzo cho Manchester City với mức phí 125 triệu bảng. Họ bán được một cầu thủ từng khiến CLB tiêu tốn 107 triệu bảng với mức phí ngang kỷ lục bóng đá Anh.
Nhưng khi nhìn lại những tháng cuối cùng của Enzo tại London, câu chuyện không đơn thuần nằm ở chuyện lời hay lỗ của đội chủ sân Stamford Bridge. Enzo không phải một nhân vật ngoài rìa để có thể thoải mái nói về tương lai mà không tạo ra hậu quả. Khi Reece James vắng mặt, anh là người đeo băng đội trưởng. Anh là nhà vô địch World Cup, là một trong những bản hợp đồng đắt nhất lịch sử Chelsea và đáng lẽ phải thuộc nhóm những cầu thủ giữ cho phòng thay đồ ổn định trong một tập thể còn rất trẻ. Thế nhưng chính vào thời điểm Chelsea gặp khó khăn nhất, sau những thất bại trước Everton, Newcastle và đặc biệt là PSG tại Champions League, Fernandez lại trở thành một trong những nguồn tạo ra tranh cãi lớn nhất. Anh công khai nói mình “rất thích Madrid”, cho rằng thành phố này giống Buenos Aires và không che giấu sự hấp dẫn dành cho một cuộc chuyển nhượng.
| Enzo như đổ thêm dầu vào lửa khi Chelsea đang trong tình trạng khủng hoảng |
Với một cầu thủ mang tư cách thủ lĩnh, cách thể hiện mong muốn ấy mới là thứ đáng bàn. Chelsea đang cần những nhân vật có khả năng hấp thụ áp lực, bảo vệ các đồng đội trẻ và giảm bớt sự hỗn loạn. Fernandez lại làm điều gần như ngược lại. Ngay cả khi những phàn nàn của anh về mô hình Chelsea có cơ sở, việc công khai chỉ trích dự án trong lúc đội bóng khủng hoảng khó có thể được xem là biểu hiện của khả năng lãnh đạo. Enzo đã công khai quát mắng Filip Jorgensen sau sai lầm của thủ môn này trước PSG: một đội trưởng có quyền đòi hỏi tiêu chuẩn cao, nhưng cách anh phản ứng với đồng đội khi họ mắc lỗi cũng nói rất nhiều về kiểu thủ lĩnh mà anh lựa chọn trở thành.
Trong bối cảnh ấy, những tiết lộ được nhà báo điều tra người Pháp Romain Molina đưa ra càng khiến hình ảnh về những ngày cuối của Fernandez tại Chelsea trở nên xấu xí hơn. Theo Molina, tiền vệ Argentina đã nói thẳng với giới lãnh đạo rằng anh không còn muốn thi đấu cho Chelsea và thực sự nổi loạn để thúc đẩy việc ra đi. Đáng chú ý nhất là lời kể rằng Enzo từng dùng cụm từ tiếng Pháp “ce club de merde” khi nhắc đến Chelsea, có thể hiểu theo nghĩa rất nặng là “cái CLB chết tiệt này”, sau đó được một số tài khoản tiếng Anh diễn đạt thành “this shit club”. Đây là một cáo buộc cần được đặt đúng trong phạm vi lời kể của Molina, chứ không nên biến thành sự thật tuyệt đối nếu chưa có thêm xác nhận độc lập. Nhưng nếu phản ánh chính xác thái độ của Fernandez trong nội bộ, nó sẽ khiến vấn đề vượt xa chuyện một cầu thủ đơn thuần muốn chuyển đội.
| "Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao" Bác Ben, Spider-Man (2002) |
Bởi có sự khác biệt rất lớn giữa việc nói: “Tôi muốn tìm một thử thách mới” và việc thể hiện sự khinh miệt với chính CLB đang trả lương, trao cho mình vị trí trung tâm và từng giao cả băng đội trưởng. Nếu câu nói Molina thuật lại là chính xác, khó có thể giải thích nó đơn thuần bằng tham vọng nghề nghiệp. Nó phản ánh sự đổ vỡ trong mối quan hệ tới mức Fernandez không còn xem Chelsea như một tập thể mà mình có trách nhiệm bảo vệ, mà gần như chỉ còn là chướng ngại cần vượt qua để được ra đi.
Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi Fernandez từng phàn nàn về sự thiếu ổn định của Chelsea, nhưng bản thân anh lại góp phần làm sự bất ổn ấy lớn hơn. Anh từng tiếc nuối sự ra đi của Enzo Maresca, nói rằng đó là quyết định “khiến chúng tôi tổn thương rất nhiều bởi đội bóng khi ấy đã có bản sắc”. Maresca thực sự có ảnh hưởng lớn với những nhân vật quan trọng trong phòng thay đồ và Fernandez rõ ràng là một trong số đó. Vì thế, khi Real Madrid không tiến tới một thương vụ nghiêm túc còn Maresca xuất hiện tại Manchester City, hướng đi của Enzo gần như đã được vạch sẵn. Theo Molina, anh muốn dứt hẳn với Chelsea để chuyển tới Etihad và tái hợp người thầy cũ.
Fernandez từng yêu cầu Chelsea phải có tham vọng, phải phát triển nhanh hơn và phải xây dựng một đội bóng tương xứng với đẳng cấp của những cầu thủ hàng đầu. Những đòi hỏi ấy hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng một thủ lĩnh không chỉ có quyền yêu cầu tập thể phải tốt hơn; anh cũng phải có trách nhiệm giúp nó tốt hơn. Nếu lựa chọn đầu tiên khi dự án gặp vấn đề là công khai phát tín hiệu tới Madrid, phàn nàn về chính sách CLB rồi cuối cùng nổi loạn để được sang City, thì người ta có quyền đặt câu hỏi liệu Fernandez có thực sự muốn lãnh đạo Chelsea vượt qua khó khăn, hay anh chỉ sẵn sàng ở lại miễn là mọi thứ diễn ra đúng ý mình.
| CĐV Benfica vẫn rất căm ghét Enzo |
Cách kết thúc quãng thời gian thi đấu tại Chelsea càng dễ khiến người ta liên tưởng đến Benfica. 3,5 năm trước, đội bóng Bồ Đào Nha từng vô cùng tức giận với cách Fernandez gây sức ép để được chuyển tới Stamford Bridge chỉ sau nửa mùa giải. Khi đó, Chelsea là bước tiến mà anh quyết tâm có bằng được. Vài năm sau, Stamford Bridge lại trở thành nơi anh muốn thoát khỏi. Hai hoàn cảnh không hoàn toàn giống nhau, nhưng mô-típ khiến người ta khó tránh khỏi liên tưởng: khi một bến đỗ hấp dẫn hơn xuất hiện và Fernandez đã quyết định ra đi, mối quan hệ với CLB hiện tại có thể xấu đi rất nhanh.
Chelsea thậm chí có đủ lý do để chặn thương vụ trong ngày cuối chuyển nhượng. Monaco bất ngờ rút lại thỏa thuận đưa Lamine Camara tới London, khiến tuyến giữa của Xabi Alonso thiếu một người thay thế trực tiếp. Nhưng Chelsea vẫn giữ lời và để Fernandez sang Manchester City. Từ trước đó, một số nhân vật trong CLB đã cho rằng việc bán anh “không phải thảm họa”, bởi chẳng có nhiều ích lợi trong việc giữ một cầu thủ không còn đồng điệu với tầm nhìn chung của cả tập thể. Xét theo góc độ ấy, 125 triệu bảng còn là cái giá rất cao để Chelsea kết thúc mối quan hệ với một nhân vật đã không còn muốn thuộc về họ.
Dĩ nhiên, sẽ là bất công nếu biến tất cả thành một phán quyết rằng Fernandez là một con người tồi. Những gì diễn ra trong nội bộ một CLB luôn phức tạp hơn những gì xuất hiện trên truyền thông, và lời kể của Molina vẫn cần được xem như một nguồn tin được quy trách nhiệm rõ ràng. Enzo cũng có những lý do để thất vọng với Chelsea: HLV thay đổi, dự án thiếu ổn định, đội hình quá trẻ và những mục tiêu lớn không phải lúc nào cũng đạt được. Tuy nhiên, sự trưởng thành của một cầu thủ lớn thường được nhìn thấy rõ nhất chính vào lúc mọi thứ không thuận lợi. Đó là lúc sự kiên nhẫn, lòng tôn trọng và tư cách thủ lĩnh được thử thách.
| Tuyến giữa Manchester City sẽ rất đáng xem với sự có mặt của Enzo |
Không ai phủ nhận chuyên môn của Fernandez. Ở trạng thái tốt nhất, anh là một tiền vệ chuyền bóng xuất sắc, có khả năng điều tiết nhịp độ, phá tuyến và xuất hiện trong những trận đấu lớn. Trong hệ thống của Maresca tại Manchester City, hoàn toàn có khả năng Enzo sẽ chơi thứ bóng đá hay nhất sự nghiệp và trở thành một phiên bản Ilkay Gundogan mới. Nhưng nếu câu chuyện Lisbon rồi London cho thấy một điều, thì đó là tài năng của Fernandez dường như luôn đi cùng một cái tôi rất mạnh và sự thiếu kiên nhẫn đáng kể khi hoàn cảnh không còn phù hợp với tham vọng cá nhân.
Đó mới là điều City cần cân nhắc bên cạnh khoản phí 125 triệu bảng. Vấn đề không nằm ở việc Enzo từng muốn rời Benfica hay Chelsea, bởi cầu thủ nào cũng có quyền tìm kiếm môi trường tốt hơn. Vấn đề nằm ở cách những cuộc chia tay ấy diễn ra như thế nào.
Manchester City có thể giúp Fernandez đạt tới đỉnh cao. Maresca có thể khiến anh hạnh phúc hơn, và chiến thắng có thể làm mọi câu hỏi về tính cách tạm thời biến mất. Nhưng sau Lisbon và London, vẫn có một câu hỏi rất khó gạt đi: nếu một ngày Etihad cũng không còn đáp ứng được những gì Enzo Fernandez mong muốn, anh sẽ chiến đấu để thay đổi hoàn cảnh hay lại bắt đầu tìm một cánh cửa khác để bước ra?