Edinson Cavani: “Không cầu thủ nào có thể tự mình vô địch World Cup!”

Tác giả Tú Nguyễn - Thứ Năm 24/11/2022 13:54(GMT+7)

Edinson Cavani đã chơi bóng ở 5 quốc gia, ở những CLB lớn nhất, tại các giải đấu lớn nhất, bên cạnh những ngôi sao lớn nhất. Anh cũng sắp đại diện cho ĐT Uruguay tại giải đấu quốc tế thứ 10 của mình, sau khi chơi 785 trận, ghi 434 bàn thắng và giành được 26 danh hiệu…

 

… nhưng Cavani đang dành sự chú ý đến nơi khác. Trở lại nơi bắt đầu, cách xa trung tâm huấn luyện nơi anh ngồi bây giờ, một sự giải tỏa cần thiết. “Hãy để tôi tới Salto,” anh nói. “Dưới gốc cây, trong bóng râm, nơi gió thổi qua và không có tiếng xe.”

“Ngày nay, thành công thường đi liền với danh tiếng và cuộc sống thượng lưu,” Cavani chia sẻ. “Thành thật mà nói, cuộc sống của tôi vô cùng tốt đẹp nhờ những gì bóng đá đem lại. Nhưng tôi lại yêu thiên nhiên hơn cả. Có điều gì đó trong tôi luôn thôi thúc tôi đến với thế giới hoang dã. Điều duy nhất tôi không có ở bóng đá là được trở về nơi tôi luôn muốn đến: Vùng nông thôn.”

Cavani nói về bóng đá như một “niềm đam mê” được thừa hưởng từ cha anh, tiền đạo từng đối đầu với cha của Luis Suarez ở Salto, nơi hai tiền đạo người Uruguay chào đời cách nhau ba tuần. Anh thích thú nhớ lại những trận đấu, những bàn thắng mà anh đã ghi (anh mất tới 10 phút để làm điều đó).

Nhưng anh cũng nhắc đến ngôi nhà của Monet ở phía tây bắc Paris, những con gà lôi tại đó, những cây thông bên ngoài Napoli, hồ nước cạnh ngôi nhà ở Knutsford của anh cũng như chuyến xe hàng ngày đến Carrington qua những cánh đồng xanh tươi, một khoảnh khắc yên bình mỗi sáng. “Tôi thích tất cả những gì hoang dã,” anh nói. “Chỉ cần đi bộ, uống trà mate, nhìn thấy màu xanh lá cây và mặt nước. Điều đó tạo ra niềm vui trong tôi.”

Có lẽ đó còn là một phương pháp trị liệu. “Có lúc tôi cần đến sự trợ giúp của các chuyên gia,” ngôi sao 35 tuổi nói. “Cách điều trị của họ thiên về tinh thần hơn là tâm lý. Tôi thường trò chuyện với họ về những câu chuyện ngoài bóng đá. 

“Mọi cầu thủ như tôi đều tập trung cho bóng đá và ít có thời gian cho những thứ bên ngoài. Chấn thương thường xảy ra trong các trận đấu, nhưng các chuyên gia sẽ cho bạn thấy rằng nó không chỉ đến từ bóng đá. Đó còn có thể xuất phát từ cách bạn được nuôi dưỡng, môi trường, cách bạn nghĩ về mình bởi vì từ khi còn rất nhỏ, bạn đã tin rằng đây là cách duy nhất để sống: Cố gắng trở thành một cầu thủ bóng đá, một siêu anh hùng.

Suarez - Cavani

Đối với Cavani, hạnh phúc là chăn nuôi gia súc, làm việc trên đồng ruộng, câu cá, đi bộ, thậm chí là bị lạc đường. Nếu không trở thành một cầu thủ bóng đá, anh muốn làm bác sĩ thú y; đó là điều anh ấp ủ sau khi treo giày. Sự tương phản giữa những thứ đó với ngành công nghiệp hào nhoáng mà anh đang góp mặt, đặc biệt là tại các CLB như Paris Saint‑Germain, hoặc chơi bên cạnh những cầu thủ như Neymar hay Cristiano Ronaldo là quá lớn.

Nhưng anh cho rằng đó là một trong những lý do khiến Uruguay đạt thành tích vượt trội. “Đó là cách một quốc gia có 3,5 triệu dân đến Qatar – “một nơi không có nhiều màu xanh,” Cavani cười nói. “Chính xác là nhờ niềm vui chơi bóng. Sân bóng có ở khắp mọi nơi tại Uruguay. Ở mọi khu phố dù thiếu thốn đến đâu. Ở đâu có không gian để đá bóng, ở đó có bóng đá. 

Trước khi đến với môi trường chuyên nghiệp, các cầu thủ phải có niềm vui với trái bóng trước đã: bạn đã phải chơi bóng cả đời, hàng ngày, dưới mưa, trên bất kỳ bề mặt nào, chơi bóng bằng chân trần, làm gãy ngón chân, băng bó lại rồi tiếp tục. Nhưng khi lên chuyên, niềm vui không còn quá nhiều.

Chúng tôi đã cố gắng gìn giữ niềm vui chơi bóng. Nhưng bóng đá của ngày hôm nay không tồn tại điều đó nữa. Có lẽ tôi thuộc trường phái cổ điển. Có lẽ thái độ của tôi không phù hợp với bóng đá hiện đại. Có quá nhiều thứ mới mẻ: Chủ nghĩa hiện đại, mạng xã hội, công nghệ đã quá phát triển và xâm chiếm bóng đá. 

Điều đó làm thay đổi tâm lý con người. Trước đây, mọi người trong đội đều có chung một mục tiêu. Ngày nay, vì nhiều lý do khác nhau – danh tiếng mới những gì khán giả và truyền thống muốn cầu thủ cảm nhận. Điều đó không phải lúc nào cũng đúng.”

Có điều gì đó trong giọng điệu của Cavani thể hiện sự mất mát, xen lẫn cảm giác thất vọng, tổn thương. “Điều tuyệt vời nhất với tôi là những danh hiệu tập thể. Đối với tôi, không cầu thủ nào có thể tự mình vô địch World Cup. Người đó không tồn tại và sẽ không bao giờ tồn tại. Sẽ có người làm nên điều kỳ diệu, nhưng bạn cần đồng đội di chuyển và cháy hết mình trên sân. Điều đó thường bị lãng quên. Thay vào đó, tất cả sự chú ý đổ dồn vào các chân sút hàng đầu, những cái tên nổi tiếng giành Ballon d’Or. 

 

Khi phân tích những cầu thủ nổi tiếng, tôi thấy những điều tiêu cực để tránh né, cũng như những điều tích cực để làm theo. Ai cũng có cá tính riêng và tôi tôn trọng điều đó. Tuy vậy, có những thứ tôi hoàn toàn chối bỏ và không muốn có trong đời. Đó là hình ảnh phản chiếu của tôi.”

Trước đó, anh có so sánh Uruguay giống như vùng nông thôn và đó là một ẩn ý. “Tôi đang nói về sự khiêm tốn. Ở Uruguay, các cầu thủ biết mình phải khiêm tốn. Ngày nay, chúng ta thấy rất nhiều cầu thủ tỏ ra tự cao tự đại, bởi vì anh ta luôn nghĩ về các giải thưởng, đồng thời bỏ qua những thứ vĩ mô hơn. Nếu ngày nào đó tôi nhận được một giải thưởng cá nhân, chắc chắn tôi sẽ rất vui vì điều đó nhấn mạnh công sức của tôi. Nhưng nó sẽ không thay đổi cuộc sống của tôi, vì niềm hạnh phúc lớn nhất đời tôi là một bức ảnh chụp đội bóng của tôi tại nhà.”

Làm thế nào để Uruguay thoát khỏi sự kiêu ngạo, ích kỷ? Làm thế nào để lòng khiêm tốn không thay đổi với sự xuất hiện của một thế hệ mới? “ĐTQG cũng như đất nước chúng tôi không được coi trọng,” Cavani trả lời. “Ý tưởng đó đã ăn sâu vào các cầu thủ Uruguay và sẽ không bao giờ bị mai một. Văn hóa làm việc, sự hy sinh, tính đoàn kết đã giúp chúng tôi đánh bại các đội bóng vĩ đại. Không phải Suarez, Cavani hay những cá nhân khác. Đó là Uruguay. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng. Chúng tôi ý thức rằng không ai giành được bất cứ điều gì một mình.

“Tất cả chúng tôi đều chơi bóng ở đẳng cấp cao, nhưng khi khoác áo ĐTQG, bạn vẫn cảm nhận được sự đoàn kết, cảm nhận được bóng đá thực sự là như thế nào. Tôi thích đổ mồ hôi vì đội bóng. Đôi khi chúng tôi thua trận, nhưng tôi biết rằng đội bóng của tôi đã cống hiến hết mình. Khi giành chiến thắng theo cách đó, chúng tôi sẽ tận hưởng nó gấp đôi. Đó là triết lý sống của tôi. Bất cứ điều gì đến dễ dàng không bao giờ tạo ra cảm giác tương tự. Người chỉ biết nhận không bao giờ đánh giá cao nó theo cách mà anh ta nhận được khi phải trả giá, khi có sự hy sinh.

 

Một trong những điều tôi học được trong bóng đá là luôn có lý do cho những điều đã xảy ra. Khi bạn làm việc để hướng tới một mục tiêu nhất định, những điều kinh ngạc có thể xảy đến.

“Nỗi sợ hãi đôi khi xâm chiếm bạn. Nhưng nếu bạn đang cống hiến tất cả những gì mình đang có, áp lực sẽ giảm bớt. 

Bạn lo lắng trước một trận đấu, trước một kỳ World Cup, nhưng điều đó cho thấy bạn vẫn còn đủ sức để chiến đấu. Ngày tôi không có điều đó, có lẽ tôi đã treo giày rồi. Người ta thường nhầm lẫn về sự sợ hãi, họ đã hiểu sai: Một chút sợ hãi là tốt. Và sau đó, khi bạn nỗ lực đủ nhiều, nó sẽ biến mất.”

Lược dịch, có chỉnh sửa bài phỏng vấn “Edinson Cavani: ‘Maybe I don’t fully fit with modern football, in terms of attitudes” của Sid Lowe (The Guardian)

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.