Edinson Cavani: Cuộc sống của một Pelado

Tác giả Ole - Thứ Bảy 05/12/2020 10:02(GMT+7)

Edinson 9 tuổi thân mến, Tôi đang viết bức thư này gửi cho cậu bé năm xưa mà mọi người vẫn thường gọi là “Pelado”.

 
Khi còn là một đứa trẻ, cậu không hề có nhiều tóc đâu nhé. Tóc cậu mọc rất chậm. Thật là bực mình vì cậu chẳng thể làm được gì. Tất nhiên, cũng phải cám ơn sự sáng tạo hài hước của gia đình cậu dành cho cái tên Pelado (tam dịch là cậu bé đầu trần).
 
Vâng. Và tôi muốn nói với Pelado rằng trong vòng 20 năm tới, bóng đá sẽ thay đổi cuộc đời cậu theo nhiều cách khác nhau. Có những điều tốt, cũng có những điều không vui vẻ gì nhưng ít nhất thì bóng đá đã giúp cậu không còn bị gọi là Pelado nữa. Cậu biết đấy, có một người đàn ông tên là Gabriel Batistuta. Giờ thì cậu chưa biết gì về ông ta đâu bởi vì chương trình duy nhất mà cậu đủ kiên nhẫn ngồi xem chỉ là Tom và Jerry thôi. Anh trai Nando của cậu sẽ là người đầu tiên truyền cảm hứng cho cậu về Batistuta. Anh ấy nuôi tóc dài. Anh ấy chăm sóc tóc như mẹ cậu. Và thú vị nhất là anh ấy trông giống hệt như Batigol. Khi Nando chạy trên sân bóng, với mái tóc dài được buộc lại bởi dây giày, đó chính xác là hình ảnh tuyệt vời nhất mà cậu từng được trông thấy. 
 
Cuối cùng thì Pelado cũng đủ dũng cảm để nói với mẹ rằng: “Con sẽ không cắt tóc nữa đâu”.
 
Đối với cậu, cuộc sống là ở ngoài đường phố cùng trái bóng lăn dưới chân. Ở Nam Mỹ, cuộc sống chính là như vậy đấy. Cậu chẳng cần biết thứ gì khác nữa. Vậy còn trong nhà thì sao? Chẳng có gì vui cả. Không Playstation, không tivi. Thậm chí nước nóng để tắm cũng không. Và lò sưởi cũng không nốt. Vào mùa đông, hệ thống sưởi ấm của cậu chính là bốn chiếc chăn bông ấm cúng. Nếu muốn tắm, cậu phải cho nước vào một cái thau rồi đun bằng dầu hỏa. Tỷ lệ nước nóng và nước lạnh là cực kỳ quan trọng. Cậu phải học cách trở thành một nhà giả kim.
 
Nhưng thế vẫn còn là tốt chán đấy. Cậu nhớ căn nhà đầu tiên chứ? Cái căn nhà mà không có phòng tắm ấy. Mỗi lần muốn tắm, cậu sẽ phải đi ra ngoài và tới nhà kho.
 
Dẫu vậy, tôi có thể nói nhỏ với cậu về một bí mật này nhé. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ tới những kỷ niệm ngày ấy, tôi không hề thấy buồn. Thậm chí, chúng còn giúp tôi cảm thấy ấm áp, giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Đó luôn là những thước phim đẹp.
 
Đừng lo lắng nhiều về những thứ bên trong căn nhà.  
 
Hãy tận hưởng cuộc sống dưới ánh mặt trời, Pelado ạ.
 
 
Các poster cầu thủ bóng đá treo trên tường có ý nghĩa gì với cậu nhỉ? Cứ hai ba năm, khi công việc thay đổi hoặc do không thể trả nổi tiền thuê nhà, bố mẹ cậu lại phải thay đổi chỗ ở. Nhưng cậu biết đấy, luôn xuất hiện một điều thật tuyệt vời. Đó là tất cả những ngôi nhà mới, không quan trọng sẽ nằm ở đâu nhưng đều có một khoảng sân trước nhà, bụi bẩn và có một quả bóng. Không một vị chủ nhà nào trên đời này có thể tước đoạt đi niềm vui ấy của cậu.
 
Nếu như tôi nhớ không nhầm, điều quan trọng nhất trong cuộc sống của cậu vào lúc này chính là “Bàn thắng Kem”.
 
Bàn thắng Kem luôn là thứ gì đó thật kỳ diệu. Tôi nghĩ là mình cần phải kể về nó với mọi người ở PSG. Đó là một ý tưởng thiên tài khi tổ chức giải đấu cho bọn trẻ ở Salto. Làm thế nào mà cậu có thể khiến cho một đống những thằng nhóc 6 tuổi chơi bóng bất chấp kết quả nhỉ?
 
À, cậu đã đưa ra luật rằng cứ đứa nào ghi được bàn thắng cuối cùng của trận đấu thì sẽ nhận được một cây kem.         
 
Tỷ số có thể là 8-1 đấy nhưng chả sao cả. Đó là một cuộc chạy đua với thời gian để ghi được bàn thắng cuối cùng. Cảm giác nghe tiếng còi của HLV vang lên khi cậu ghi được Bàn thắng Kem quả thật không gì diễn tả nổi. Đó là niềm hạnh phúc đích thực. Cậu sẽ chọn chocolate? Hay chọn chuột Mickey? Cả ngày hôm ấy, cậu là vua.
 
Cậu đâu phải một đứa trẻ thủ đô, chắc chắn rồi. Mấy thằng đến từ Montevideo sống ở một thế giới khác, một thế giới mà cậu còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó. Đó là thế giới của những đôi giày Adidas, của xe hơi và những thảm cỏ xanh mượt. Salto thì khác, lũ nhóc ở đây thích đá bóng chân đất hơn. Lúc đầu thì tất cả đều đi giày đấy nhưng chỉ được nửa hiệp, những đôi giày vứt thành đống và ai cũng chạy chân đất hết. Ngay lúc này, nhắm mắt lại tôi vẫn có thể cảm nhận được bụi đất dưới chân mình. Tôi vẫn thấy trái tim mình đang đập và đuổi theo quả bóng, làm mọi cách để ghi được Bàn thắng Kem.
 
Pelado ạ, cậu chắc chắn sẽ mang theo những cảm xúc này trong mình đến hết cuộc đời vì cậu là một người Nam Mỹ. Cậu là một người Uruguay, một người Salto. Cậu sống cùng bóng đá theo cách của riêng mình. Sự phù hộ nhưng cũng là lời nguyền dành cho người Uruguay là chúng ta sẽ chiến đấu và không bao giờ ngừng nghỉ. Đó là lịch sử của nền bóng đá này và cũng là lịch sử của đất nước này. Khi một người Uruguay khoác lên mình chiếc áo ĐTQG, họ luôn cảm nhận được niềm tự hào về mọi thứ.
 
Chúng ta luôn tiến về phía trước. Và cậu cũng vậy.
 
Vậy còn những giấc mơ của cậu, nó là gì Pelado nhỉ?
 
Tôi chẳng thể nhớ nổi nữa. Thời gian đã làm cho mọi thứ trở nên nhạt nhòa, hệt như những đám mây mù vậy.
 
Hình như cậu từng mơ được chơi bóng tại Montevideo, giống như Nando? Cậu sẽ làm được thôi và cảm giác cứ như thể cậu vô địch Champions League.
 
Cậu từng rất muốn chơi bóng ở châu Âu? Rồi cậu cũng thành công và số tiền cậu kiếm được sẽ giúp cậu thay đổi cuộc sống của cả gia đình mình.
 
Mơ ước khoác áo ĐTQG thì sao nhỉ? Cậu làm được. Cậu sẽ có trải nghiệm tuyệt vời, bên cạnh những giọt nước mắt, cho niềm hạnh phúc và cả những nỗi buồn.
 
Cậu muốn thi đấu tại World Cup? Tôi sẽ không nói trước đâu. Nhưng mà năm 2010 sẽ khiến cậu phát rồ đấy.
 
 
Cậu muốn kiếm thật nhiều tiền, lái những chiếc xe hơi hàng hiệu và ngủ trong các khách sạn sang trọng? Ừm, tốt thôi Pelado, rồi cậu sẽ đạt được tất cả những thứ này.
 
Nhưng tôi phải nói rằng những điều này đều không thực sự làm cậu cảm thấy hạnh phúc.
 
Những gì cậu đang có vào lúc này, khi 9 tuổi, chính là những thứ mà tôi phải nhớ rất nhiều ở độ tuổi 31.
 
Cậu không có vòi sen và nước nóng. Cậu không có đồng đô la nào trong túi cả. Chúa ơi, cậu còn chẳng có một mái tóc đẹp.
 
Nhưng cậu sở hữu nhiều thứ khác, những thứ vô giá.
 
Cậu có sự tự do.
 
Khi còn là một đứa trẻ, cậu sống một cuộc đời đầy đam mê mà chẳng người trưởng thành nào làm được. Thực tế là chúng ta luôn cố gắng níu giữ cảm giác ấy khi già đi nhưng nó sẽ dần tuột khỏi tầm tay mà thôi. Có quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều áp lực, quá nhiều mối lo trong cuộc sống.
 
Liệu cậu có muốn biết điều quan trọng nhất trong cuộc sống của cậu ở độ tuổi 31 là gì không, Pelado?
 
Cậu rời khách sạn bằng xe bus để đến sân tập. Rồi lại lên xe bus để di chuyển ra sân bay. Sau chuyến bay lại là một chiếc xe bus khác. Và chiếc xe bus đó sẽ tới sân vận động.
 
Ở một góc độ nào đó, có lẽ cậu đang sống trong một giấc mơ. Nhưng không hẳn vậy, cậu giống như tù nhân trong chính giấc mơ ấy. Cậu chẳng thể ra ngoài và tận hưởng ánh nắng mặt trời. Cậu không thể cởi giày và đá bóng trên những sân bóng đầy bụi bẩn. Có quá nhiều thứ xảy ra khiến cuộc sống của cậu trở nên phức tạp. Đó là điều không thể tránh được.
 
Khi còn là một cậu nhóc, cậu luôn tin rằng người thành công nhất chính là người sở hữu nhiều của cải nhất.
 
Khi lớn lên, cậu lại nhận ra rằng người thành công nhất phải là người đủ thông minh để biết cách tận hưởng cuộc sống.
 
 
Trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp rồi sẽ mang đến cho cậu nhiều thứ mà cậu từng mơ ước. Và cậu sẽ phải cực kỳ biết ơn vì những điều này. Nhưng thành thật mà nói, Pelado ạ, chỉ có một nơi sẽ mang đến cho cậu sự tự do hoàn toàn. Nó sẽ kéo dài trong khoảng 90 phút, nếu cậu may mắn.
 
Mỗi khi xỏ giày vào… không quan trọng là cậu đá bóng trên sân đất bụi bặm ở Salto, hay thảm cỏ xanh mượt ở Naples, hay trước hàng triệu con mắt đang dõi theo mình tại World Cup… Tôi muốn cậu nhớ đến những lời dặn từ cha mình.
 
Ông ấy sẽ nói gì đó với cậu trước mỗi trận đấu nhỉ, cậu nhớ chứ?
 
Tôi biết là cậu luôn nhớ mà.
 
“Ngay khi con bước qua vạch sơn trắng này và bước vào sân, sẽ chỉ còn bóng đá ở trong đó. Không có thứ gì khác bên ngoài vạch trắng này giúp đỡ con. Không có gì tồn tại cả”.
 
Chỉ cần cậu nghe được những lời đó và tin tưởng bằng cả tâm hồn mình thì tất cả những áp lực hay việc phải thi đấu trước hàng triệu người đều không còn quan trọng. Cậu sẽ bước ra sân và chơi bóng bằng đôi chân trần giống như khi còn nhỏ vậy.
Edinson Cavani
Cậu sẽ cảm nhận được bụi đất dưới chân mình.
 
Cậu cảm thấy trái tim mình đập mạnh như bay khỏi lồng ngực, cậu đuổi theo trái bóng như thể mình đang chiến đấu cho danh hiệu danh giá nhất hành tinh.
 
Giống như lúc cậu vẫn đang chơi bóng vì Bàn thắng Kem vậy.

Lược dịch từ bức thư khi Cavani 31 tuổi gửi bản thân 9 tuổi trên Players Tribune.
 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.