Edin Dzeko: "Cuộc đời này chẳng có gì là không thể!"

Tác giả Nam Khánh - Thứ Năm 18/06/2026 21:20(GMT+7)

Dưới hình thức một bức tâm thư gửi đến toàn thể trẻ em ở Bosnia & Herzegovina thông qua The Players’ Tribune, tiền đạo kỳ cựu Edin Dzeko đã chia sẻ những dòng tâm sự về những năm tháng phải sống trong khói lửa chiến tranh thời thơ ấu, cuộc hành trình đầy cảm xúc đã đưa anh đến với những đỉnh cao mà bản thân từng chẳng dám mơ tới và niềm tự hào khi được sinh ra là một người Bosnia.

 

Gửi các em nhỏ của Bosnia & Herzegovina,

Chú chỉ có duy nhất một thông điệp dành cho các cháu thôi.

Không có gì là không thể cả.

Không gì cả.

Chúng ta thật may mắn khi được sinh ra là người Bosnia. Chú không chỉ nói điều này với tư cách một kẻ đã được sống trọn với giấc mơ của mình, mà là một cậu bé đã sống sót qua chiến tranh, một cậu bé lẽ ra đã phải nhận lấy một số phận khác tăm tối hơn nhiều.

Chú không thích nhắc lại về Cuộc vây hãm Sarajevo, nhưng các cháu thực sự cần phải hiểu nó tồi tệ đến mức nào. Thuở cuộc chiến ấy nổ ra, chú chỉ mới 6 tuổi. Chú vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc tiếng còi báo động đầu tiên rít lên, mẹ đã tóm lấy chú và hai mẹ con vội vã trốn sau tủ giày. Đó mới chỉ là ngày đầu tiên. Cơn ác mộng ấy đã kéo dài đằng đẵng suốt bốn năm ròng. Chúng ta khi ấy không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mỗi ngày đều phải sống trong cảm giác sợ hãi tột độ. Khi ngôi nhà trở nên quá nguy hiểm để nương náu, gia đình chú phải chuyển đến căn hộ của ông bà. Chú nghĩ nó chỉ vỏn vẹn khoảng 40 mét vuông. 15 con người chen chúc trong đó - anh em họ, cô dì, chú bác - tất cả đều phải ngủ trên sàn nhà.

Hồi đó, tụi chú hay chơi cờ tỷ phú. Mấy đứa có biết trò này không? Đường phố đã trở nên vô cùng nguy hiểm vì lính bắn tỉa đã bao vây toàn thành phố, thế nên chú và các anh em họ thường ngồi trên sàn nhà cạnh ban công và chơi hàng giờ liền. Bên ngoài là tiếng còi hú và bom nổ inh ỏi suốt ngày. Đôi khi mặt đất rung chuyển, và những quân cờ lại văng tung tóe khắp sàn.

Nhưng mỗi khi tụi chú chơi đùa, sẽ có vài khoảnh khắc mà cả bọn quên hết những chuyện đang xảy ra ngoài kia, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của trò chơi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi ấy, chiến tranh tưởng chừng đã biến mất.

Tụi chú quên mất rằng thế giới quanh mình đang sụp đổ.

Chỉ trong một thoáng thôi, tụi chú lại được phép làm những đứa trẻ đúng nghĩa.

Tụi chú thực sự khao khát được đá bóng ngoài trời. Mỗi ngày, tụi chú đều thấy những người vô tội bị đưa lên xe cấp cứu. Nhưng làm sao người ta có thể giam lỏng một đứa trẻ trong nhà suốt bốn năm trời? Không thể nào, và bố mẹ của tụi chú hiểu rõ điều đó. Thỉnh thoảng, vào những lúc không gian có vẻ tĩnh lặng, mẹ chú lại mở cánh cửa trước, và chú sẽ chạy ùa ra ngoài chơi đùa cùng lũ trẻ trong xóm.

Chú sẽ không bao giờ quên ánh mắt của mẹ khi bà mở cánh cửa ấy ra. Mẹ nở một nụ cười mờ nhạt, bởi mẹ rất vui khi thấy chú được chơi đùa. Nhưng rồi khi nhìn sâu vào mắt mẹ, chú có thể thấy nỗi lo âu tột cùng của bà, nỗi sợ rằng chú sẽ chẳng bao giờ trở về nhà nữa.

 

Ai rồi cũng phải đánh liều ra ngoài vào một lúc nào đó. Nước liên tục cạn kiệt, vì vậy tụi chú phải xách những chiếc xô và xếp hàng trên một con phố để hứng nước. Thang máy thì hỏng hóc. Điện cũng chẳng có. Thế nên tụi chú phải leo bộ. Tầng 3... tầng 4... tận 6 tầng nữa mới đến nơi. Chú ngày ấy chắc hẳn là đứa trẻ khỏe mạnh nhất ở Sarajevo. Tìm kiếm thức ăn cũng là một cuộc vật lộn hằng ngày. Bố mẹ chú đã phải đánh cược cả mạng sống vì chúng. Nhưng đôi khi, những chiếc thùng chứa đầy thực phẩm sẽ rơi từ trên trời xuống, cứ như một phép màu vậy. Tụi chú gọi đó là “những hộp cơm trưa”. Tụi chú chẳng biết chúng đến từ đâu, và cũng chẳng ai quan tâm. Đó là những khẩu phần ăn của quân đội. Đối với tụi chú, chúng có vị ngon tuyệt vời. Khi các cháu ngày nào cũng phải ăn đi ăn lại vài thứ giống nhau, thì bơ đậu phộng chẳng khác nào một món quà rơi xuống từ thiên đường cả.

Cuối cùng, tụi chú đã sống sót. Nhìn lại, chính chú cũng kinh ngạc về sự kiên cường của tụi chú hồi đó. Tụi chú chỉ là những đứa trẻ. Còn cuộc chiến ấy thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Biết bao nhiêu người vô tội đã bị tước đi sinh mạng, để đổi lấy cái gì chứ?

Vì tiền bạc. Vì quyền lực. Vì cái tôi.

Toàn mấy cái cớ phi nghĩa cả.

Ngày nay, mỗi khi thấy tin tức về chiến tranh, chú lại có cảm giác buồn nôn.

Chú không muốn thấy nó hiện diện ở bất cứ đâu nữa.

Vì một lý do nào đó, người lớn chẳng bao giờ đúc kết được cho mình một bài học về chuyện này.

 

Chú gần 10 tuổi khi cuộc vây hãm kết thúc. Lúc ấy chú chưa từng có kế hoạch trở thành một cầu thủ bóng đá.

Mục tiêu đó có vẻ bất khả thi đến mức chú còn chẳng buồn mơ mộng về nó. Mấy đứa biết đấy, mọi thứ đều đã bị tàn phá tan hoang cả. Những thảm cỏ mà các cháu thấy ngày nay từng bị thiêu rụi hoàn toàn. Chú chỉ tiếp tục đá bóng vì chú đã trót yêu nó. Bố thường đưa chú đến nhà thi đấu ở một ngôi trường để tập luyện trong vài tháng đầu tiên. Rồi cuối cùng, người ta cũng dọn dẹp mấy bãi đất cháy đen và bắt đầu sơn lại những vạch kẻ trắng lên chúng.

Công việc của bố chú hồi ấy là giao bánh ngọt và bánh mì, nhưng khi chú gia nhập CLB đầu tiên, ông luôn tranh thủ giờ nghỉ để chở chú đi tập. Trên đường đi, bố luôn răn dạy chú phải sống tử tế với tất cả mọi người, bất kể họ đến từ đâu hay làm công việc gì. Chú chưa bao giờ quên lời dạy ấy. Bố chú từng là một cầu thủ ở các giải đấu hạng dưới, và ông luôn là người hùng của chú. Lần nào cũng vậy, trước khi chú bước xuống xe, ông sẽ đưa cho chú một quả chuối và nói: “Chúc may mắn, con trai.”

Vào những dịp cuối tuần, hai bố con lại cùng nhau xem bóng đá trên TV. (Đó cũng là khoảng nghỉ hiếm hoi khỏi mấy bộ phim truyền hình dài tập Mexico chiếu hằng ngày mà chú thường phải xem cùng mẹ). Thời đó, Serie A là giải đấu số một thế giới. Mấy đứa đã từng nghe đến Shevchenko, chàng tiền đạo của AC Milan chưa? Chú mê “Sheva” lắm. Chú yêu nước Ý. Đối với chú, nước Ý giống như một vùng đất thần tiên ở phía bên kia quả địa cầu. Được chơi bóng ở đó à? Chú thậm chí còn không dám tưởng tượng luôn. Chuyện quá viễn vông. Tất cả những gì chú ao ước thuở ấy chỉ đơn giản là được thi đấu cho đội một của CLB mà chú đang khoác áo, Željezničar. Có một huấn luyện viên còn bắt đầu gọi chú là Sheva, bởi chú có mái tóc vàng và ghi được rất nhiều bàn thắng. Chú lúc đó kiểu như: “Hừm, ngầu phết, mình sẽ nhận cái tên này.”

 

Rồi một ngày nọ vào năm chú 19 tuổi, một vị HLV khác xuất hiện và nói muốn đưa chú sang Cộng hòa Séc. Chú không hề muốn rời Bosnia, nhưng ông ấy bảo rằng ở đó chú sẽ có cơ hội tốt hơn để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Thành thật mà nói, lúc ấy chú thậm chí còn chẳng biết ước mơ của mình là gì nữa. Chú chỉ muốn bản thân giỏi hơn nữa. Chú có một niềm tin mãnh liệt vào chính mình. Phần mạnh mẽ nhất trên cơ thể chú chính là ý chí. Khi cập bến Teplice, chú đã tự nhủ với bản thân: Edin à, mày phải nỗ lực làm việc chăm chỉ hơn tất cả những gã này, nếu không họ sẽ tống cổ mày đi mất.

Họ đã mua chú với giá 25.000 euro.

Khoảng hai năm sau, chú ký hợp đồng với Wolfsburg. Khi bọn chú chạm trán Milan, chú đã được đổi áo đấu với chính Sheva.

Sau đó, Manchester City chiêu mộ chú với giá 37 triệu.

Tiếp đến là Roma.

Chú đã phải lớn lên giữa cảnh khói lửa của chiến tranh. Bỗng chốc, chú được sống trong một câu chuyện cổ tích.

Không có gì là không thể cả.

Kể cả việc đưa Bosnia đến với World Cup.

 

Mấy đứa có nhớ năm 2014 không? Hầu hết các cháu lúc đó có lẽ còn chưa chào đời. Nhưng khi tụi chú vượt qua vòng loại để đến với kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử đất nước, đó là ngày vĩ đại nhất trong cuộc đời của tụi chú.

Chú nhớ tụi chú đã chơi trận vòng loại quyết định ở một sân vận động cũ kỹ tại Lithuania, và khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, một nhóm người hâm mộ Bosnia bắt đầu trèo qua những bức tường để tràn xuống sân. Nhưng những bức tường cao đến khoảng hai mét, và họ phải nhảy thẳng xuống nền bê tông cứng ngắc. Chú nhớ mình đã quay lại, nhìn thấy tất cả họ đang cuồng nhiệt lao về phía tụi chú và thầm nghĩ: Lạy Chúa, mấy người này điên thật rồi.

Và rồi, chú nhìn thấy một người đàn ông chạy chậm hơn một chút so với phần còn lại. Người đó đang đi tập tễnh về phía chú với những giọt nước mắt tuôn rơi.

Đó chính là bố chú.

Chú hỏi: “Bố, có chuyện gì vậy?”

Bố đáp: “Bố bị thương lúc nhảy xuống. Nhưng đừng lo. Ngay lúc này đây, bố chẳng còn thấy đau đớn gì hết!”

Hai bố con chú chỉ biết ôm chầm lấy nhau và khóc.

Đáng tiếc thay, may mắn đã ngoảnh mặt với tụi chú trên đất Brazil. Chắc hẳn các cháu sẽ không nhớ chuyện này đâu, nhưng chú đã ghi một bàn thắng hợp lệ vào lưới Nigeria, đáng lẽ ra nó phải được công nhận, nhưng thời đó chẳng có VAR, thế nên tụi chú đã bị loại ngay từ vòng bảng. Nhưng chí ít thì đất nước nhỏ bé của chúng ta cũng đã được chơi bóng trên chảo lửa Maracanã. Chí ít thì chúng ta cũng đã cho cả thế giới thấy chúng ta là ai.

Và bây giờ, chúng ta đã trở lại.

 

Để chú kể cho mấy đứa nghe chuyện này buồn cười lắm nè? Chú đã bước sang tuổi 40 vào tháng Ba, và chú vẫn chưa hề ăn mừng sinh nhật. Chú là một người Hồi giáo, mà lúc ấy lại đang là tháng lễ Ramadan, và ngay sau đó bọn chú lại có những trận đấu quan trọng phải giải quyết trước xứ Wales và Ý. Thế là chú thầm nghĩ: Được thôi, mình sẽ biến chúng thành bữa tiệc của mình.

Chú vẫn nhớ như in cái lúc tụi chú đang bị Wales dẫn trước 1-0 và chú ngước nhìn lên bảng tỷ số.

85:00

Hoảng loạn thực sự.

Thời gian sắp hết rồi.

Và rồi tụi chú được hưởng một quả phạt góc, có một anh chàng bé tí xíu theo kèm chú, và chú chợt nghĩ: Ồ, tuyệt! Chú đã đánh đầu đưa quả bóng bay vào lưới, và ngay khi đang ăn mừng, chú sực nhớ ra rằng mình từng trải qua bốn loạt sút luân lưu trong sự nghiệp. Chú đã phải nếm mùi thua cuộc trong tất cả những lần đó.

May mà lứa cầu thủ trẻ của chúng ta biết cách đá penalty. Họ không nghĩ ngợi quá nhiều như hội cựu binh cùng thời với chú. 

 

Khi tụi chú đụng độ đội tuyển Ý tại Zenica, chú đã vô cùng e sợ Donnarumma. Cậu ta to cao khủng khiếp. Thành thật mà nói, chú không chắc liệu mình có thể ghi bàn vào lưới cậu ta nếu phải đá luân lưu hay không, nhưng rồi chú lại bị đau vai phải ở phút cuối cùng của hiệp phụ, và buộc phải rời sân. Chú thực sự đã không xem quả luân lưu đầu tiên của Bosnia, bởi vì lúc đó bác sĩ của đội vẫn đang mải quấn cố định cánh tay chú vào ngực. Chú ngồi trên băng ghế dự bị, và bị ban huấn luyện đứng chắn mất tầm nhìn. Khi quả bóng lọt lưới, chú nghe thấy tiếng gầm thét của đám đông, và chú thầm nghĩ....

Có lẽ thế này lại hay hơn. Mình sẽ không xem đâu. Mình không xem nổi. Mình sẽ chỉ nghe tiếng thôi. Chỉ cần lắng nghe âm thanh của đồng bào mình thôi là đủ rồi.

Rồi Ý sút hỏng. Âm thanh lúc ấy bùng nổ vang dội vô cùng.

Khi họ đá hỏng thêm một quả nữa, âm thanh trở nên thật điên rồ. Chú chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện. Tất cả những gì chú có thể thấy là những tấm lưng của các huấn luyện viên.

Rồi khi Esmir bước lên thực hiện quả luân lưu quyết định, vị huấn luyện viên trưởng của bọn chú quay lại và nói: “Tôi cũng không dám nhìn nữa rồi.”

Ông ấy tiến đến chỗ chú và ôm chú thật chặt như gấu ôm. Cả hai chụm đầu vào nhau, nhắm nghiền mắt lại và chỉ lắng nghe........

Và rồi tụi chú nghe thấy thứ âm thanh lạ lùng nhất đời mình.

Tụi chú nghe thấy tiếng Esmir vung chân sút bóng.

Đám đông đồng thanh: “Ahhhhhhh…”

Gigi đã sờ được một ngón tay vào quả bóng.

Đám đông ồ lên: “Ohhhhhh….. “

Cả sân vận động chìm vào tĩnh lặng trong một khoảnh khắc. Đó là một phần nghìn giây dài nhất trong cuộc đời chú.

Và rồi......... một vụ nổ cảm xúc.

Tiếng thét gào, pháo sáng, khói và pháo hoa. Mọi người nhảy cẫng lên. Toàn bộ băng ghế dự bị của bọn chú ùa hết ra sân. Chú siết chặt huấn luyện viên trưởng của mình hơn nữa, ngước nhìn lên bầu trời, và rồi chú bung ra một tiếng hét lớn nhất trong đời.

“AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Cứ như thế suốt 20 giây.

Đất nước nhỏ bé của chúng ta sẽ lại được đặt chân đến World Cup thêm một lần nữa.

 

Cuộc hành trình phải chinh phục để đi đến được đây chưa bao giờ là dễ dàng cả. Và nó vẫn không hề dễ hơn chút nào khi các cháu bước sang tuổi 40, khi cái lưng của các cháu gào thét vào mỗi buổi sáng, và các cháu lại phải tìm đến những viên thuốc giảm đau. Nhưng mỗi khi cơ thể muốn bỏ cuộc, chú lại nhớ đến tất cả những bữa tiệc mà chú đã lỡ hẹn, tất cả những tháng ngày đằng đẵng phải rời xa gia đình, tất cả những kỳ nghỉ hè chú đã phải dành trọn cho các giải đấu trong khi bạn bè đang nhâm nhi cocktail trên bãi biển. Về mặt tinh thần, mọi thứ thực sự rất khó khăn. Những lời chỉ trích vẫn khiến chú tổn thương. Nhưng khi bước ra thảm cỏ xanh, chú vẫn cảm thấy mình như một đứa trẻ, giống như một phần trong số các cháu vậy, với sự rộn ràng bồn chồn trong bụng và những vì sao lấp lánh trong ánh mắt.

Và mỗi lần như thế, chú lại nhận ra cùng một câu trả lời.

Mọi thứ đều vô cùng xứng đáng.

Tất cả những sự đánh đổi đó.

Nếu không trải qua những thời khắc tồi tệ, những điều tốt đẹp sẽ chẳng bao giờ gõ cửa.

Khi tụi chú đánh bại Ý, chú đã đi một vòng để gặp một vài người bạn, những chàng trai mà chú từng sát cánh ở Serie A. Sau đó chú đi tìm gia đình mình trên khán đài. Chú hôn lên môi vợ mình. Chú ôm chặt lấy bố mẹ. Nếu thiếu vắng họ, không một điều gì trong số những vinh quang này có thể trở thành hiện thực.

 

Đêm ấy, chỉ riêng việc được hiện diện ở Zenica thôi cũng đã là một điều tuyệt diệu rồi. Càng xa Bosnia bao nhiêu, chú lại càng yêu mảnh đất này bấy nhiêu. Đã 20 năm trôi qua. Chín năm trong số đó là ở Ý. Các con của chú đều được sinh ra ở Rome. Nơi đó vẫn luôn là ngôi nhà thứ hai của chú. Nhưng mỗi khi về thăm bố mẹ ở Sarajevo, thấy mẹ đang nấu ăn, và tất cả mọi người đều quây quần ở đó, chú lại cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Khi khoác lên mình chiếc áo đấu này, trái tim chú lại đập theo một nhịp điệu hoàn toàn khác.

Chú đang thi đấu vì đồng bào của mình. Chú đang thi đấu vì những cậu bé, cô bé trên các con phố ở Sarajevo. Chú đang thi đấu vì tất cả những nền văn hóa và tôn giáo đa dạng đã làm nên vẻ đẹp của đất nước chúng ta, ngay cả khi có một số kẻ vẫn đang cố gắng chia rẽ chúng ta.

Bọn họ sẽ chẳng bao giờ thành công đâu.

Không phải nhờ chú. Không phải nhờ đám người lớn. Vì chúng ta chẳng bao giờ chịu học hỏi cả. Mà đó là nhờ các cháu.... Bởi trẻ con thì không bao giờ thay đổi.

Vậy nên hãy làm giúp chú một điều cuối cùng nhé, được chứ?

Cho dù các cháu đang sống ở Sarajevo, ở Rome, hay St. Louis... Cho dù các cháu là người Hồi giáo, người Do Thái, người Công giáo hay Chính thống giáo....

Đừng bao giờ quên đi nơi mình thuộc về.

Các cháu là người Bosnia. Cả thế giới này đang nằm ngay dưới chân các cháu.

Yêu tất cả các cháu.

Thân mến,

— Edin

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Xúc động với lá thư gây sốc của sao Bờ Biển Ngà gửi em gái xấu số

Yan Diomande - người đạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong chiến thắng 1-0 của Bờ Biển Ngà trước Ecuador, đã khiến cộng đồng mạng xúc động với tâm thư của anh trên trang The Players’ Tribune. Trong lá thư mang tên “Dear Roxane”, Diomande nhắn gửi những cảm xúc chân thật đến tái tê cõi lòng dành cho người em gái Roxane - cô bé đã mãi mãi không thể bước qua tuổi 16.

Edin Dzeko: "Cuộc đời này chẳng có gì là không thể!"

Dưới hình thức một bức tâm thư gửi đến toàn thể trẻ em ở Bosnia & Herzegovina thông qua The Players’ Tribune, tiền đạo kỳ cựu Edin Dzeko đã chia sẻ những dòng tâm sự về những năm tháng phải sống trong khói lửa chiến tranh thời thơ ấu, cuộc hành trình đầy cảm xúc đã đưa anh đến với những đỉnh cao mà bản thân từng chẳng dám mơ tới và niềm tự hào khi được sinh ra là một người Bosnia.

Sau cùng thì Ronaldo đã làm được gì trong ngày ra quân World Cup 2026?

Theo nhiều cách, đó thật ra không hẳn là lỗi của anh. Nếu bạn được nuông chiều và liên tục được bảo rằng mình vẫn có thể làm một điều gì đó trong thời gian đủ dài dù những bằng chứng đã khá rõ ràng rằng bạn không còn làm được nữa, có lẽ bạn cũng sẽ cố tiếp tục làm điều đó.

Lại một lần nữa nhé, Leo?

Viễn cảnh không tưởng: Argentina, vẫn với sự dẫn dắt của thủ lĩnh Messi, bảo vệ thành công cúp vàng thế giới. Ai đó bảo, đó chính là lúc El Pulga vượt qua người thầy Diego Maradona trong ngôi đền huyền thoại. Dù chỉ là viễn tưởng, bóng chưa lăn, mọi khả năng đều có thể xảy ra.

Chuyện những "Lão già gân" tuổi tứ tuần ở World Cup 2026

Khi bước sang tuổi 40, hầu hết các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đều đã nói về sự nghiệp của mình bằng “thì quá khứ”. Trong suốt 22 kỳ FIFA World Cup trước đây, chỉ có duy nhất một cầu thủ không phải thủ môn được đứng trên sân khấu lớn nhất thế giới túc cầu ở độ tuổi ngoài 40: Roger Milla của Cameroon.

Garrincha: Vị thánh phàm tục

Trước khi tung ra ngón đòn quyết định, luôn là một nhịp dừng. Ông đứng đó, thẳng người lên trong thoáng chốc. Cứ như thể ông đang lục lọi trong sâu thẳm ký ức, tìm kiếm những ngôn từ hoàn hảo nhất để dành cho một người tình, một đứa trẻ hay một bồi thẩm đoàn - dẫu rằng, với những gì chúng ta biết về ông, rất có thể ông chỉ đơn giản là đang lơ đãng ngắm nhìn những đám mây xa xăm.