Eden Hazard: Sắp rồi cho đến ngày xưa?

Tác giả Teddy - Thứ Ba 25/10/2016 17:10(GMT+7)

Lý do cho việc Eden Hazard chơi kém ở mùa trước giờ chẳng ai muốn nhắc lại nữa. Phần vì chẳng ai chắc những phỏng đoán nhạy cảm về Mourinho là đúng hay sai, phần vì dù lý do có là gì thì màn trình diễn tồi của tiền vệ người Bỉ cũng đã là một sản phẩm của quá khứ. 
 
Eden Hazard đang thực sự trở lại ở mùa giải năm nay
Ở hiện tại, để nói rằng Chelsea đã thực sự ổn định dưới bàn tay Antonio Conte thì còn quá sớm. Vẫn còn đó những lần phơi áo trước Liverpool và Arsenal, vẫn còn đó những tin đồn về sự ra đi của Conte khi Premier League chưa qua nổi 1/3 chặng đường. Tuy nhiên, chiến thắng 4-0 trước Man Utd như thể đã phủ một gam màu sáng lên bức tranh Stamford Bridge, mang về những tín hiệu của niềm tin. Và một trong số những tín hiệu đó là cú quặt bóng rồi ra chân vào góc xa nhanh như điện từ cái chân phải của chính Eden Hazard…
 
KHI STAMFORD BRIDGE KHÔNG CÒN MÀU CỦA NGƯỜI ĐẶC BIỆT
 
Trong 8 ngày, Chelsea của Conte bước vào 3 trận đấu lớn và thua 2. Kết quả kém tạo ra áp lực, áp lực chính là mầm mống khủng hoảng. Kể cả khi Chelsea thắng Leicester trong khoảng thời gian 8 ngày đó, thì áp lực đặt lên họ vẫn không giảm xuống, bởi Bầy cáo đã rơi từ vị thế nhà ĐKVĐ xuống vị thế đúng với tầm của họ. Trước khi đá với Man Utd, nhiều người bảo bóng ma của mùa trước vẫn còn vương vất tại Stamford Bridge, và nếu thua cả Quỷ Đỏ, Chelsea sẽ khủng hoảng.
 
Giữa bối cảnh đó, The Blues đã chơi một trận xuất sắc trước Man Utd, khiến người ta cảm giác như thể Quỷ Đỏ đã bỏ quên chiếc xe bus của mình tại Anfield. Không ai nói cách chơi của Chelsea không còn sạn, nhưng thần thái mà họ tạo ra trong trận đấu đó là đáng nể và đầy sinh khí. Cái sinh khí đó còn được thể hiện ở màn ăn mừng cuồng nhiệt đến mức quá đáng của Conte, màn ăn mừng mà Mourinho cho là không thích hợp với bối cảnh The Blues đã thắng đậm. 
 
Conte là người có công lớn giúp Hazard lấy lại phong độ
Chiến lược gia trẻ người Italia đã bỏ hình bóng của Chelsea - Mourinho lại quá khứ. Quay lại chiến thuật sở trường 3-4-3 chẳng phải vì lí do gì khác ngoài lực lượng trong tay sứt mẻ vì chấn thương, Conte đã giúp Chelsea đáng sợ hơn hẳn: ghi 9 bàn, thủng lưới 0 chỉ sau 3 trận. The Blues bỗng nhiên linh hoạt hơn và tự tin vận hành ở nhiều hình khối khác nhau với những con người linh hoạt từ trên xuống dưới. 
 
Kante và Matic chơi ngay phía trước hàng thủ là những nguồn năng lượng dồi dào để tận dụng đến tối đa khả năng làm bóng của David Luiz. Không hề vô cớ khi Thibaut Courtois nói rằng anh cảm thấy yên tâm hẳn trong sơ đồ này, bởi ngay khi Luiz lên tấn công, 1 trong 2 tiền vệ phòng ngự sẽ lui về để trám chỗ của anh, qua đó Chelsea vẫn luôn chơi với ít nhất 3 hậu vệ trong suốt chiều dài 90 phút, hoặc thậm chí là 4 nếu Alonso lùi về từ vị trí tiền vệ biên. Branislav Ivanovic không còn được trọng dụng, Gary Cahill được đẩy sang phía half-space biên trái trong khi Azpilicueta ở bên phải. Bất ngờ thay, Cahill không còn trông mong manh đến kì lạ như vài trận trước nữa. Ở tiền tuyến, bóng sẽ luôn được luân chuyển nhanh và trực diện để đến chân Diego Costa, Victor Moses, Eden Hazard và cả Pedro. 
 
Sơ đồ 3-4-3 quen thuộc của Conte
Chơi ngay trên Alonso, Hazard rộng đất diễn hơn hẳn. Anh có thể thoải mái di chuyển vào trung lộ mà không sợ mất vị trí ở hành lang cánh. Còn nhớ Hazard đã không thể là chính anh khi phải đóng góp vào phòng ngự trong mùa trước, còn bây giờ người ta thấy một cái bóng số 10 được cho phép di chuyển tự do trong tấn công, đột biến với khả năng sáng tạo và năng lượng gần như vô hạn, rồi lại phòng thủ từ xa một cách hoàn toàn tự giác. Tấn công không ngừng nghỉ với cường độ cao và liên tục, Hazard cùng các đồng đội có thể ép đối phương bộc lộ khoảng trống trong một phút mất tập trung. Nhất là khi đối mặt với các đối thủ chơi 4-3-3, Chelsea gần như ngang bằng về mặt quân số ở nửa sân đối diện.
 
Theo cách như thế, Eden Hazard đang được Conte trợ giúp trong việc viết chương đầu của câu chuyện hồi sinh, câu chuyện mà không biết có thể có kết thúc trọn vẹn hay không, nhưng ít nhất là người yêu mến Chelsea có thể kì vọng.
 
ĐÔI CHÂN MA THUẬT TRỞ LẠI?
 
Chúng ta cần biết rằng ở châu Âu bây giờ, không một ai có thể qua được tiền vệ người Bỉ về thống kê qua người. 30 lần bỏ lại đối phương đằng sau, Hazard đang cho tất cả thấy khả năng và sự tự tin của anh đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
 
Hình ảnh một Hazard đầy hứng khởi như bây giờ khác xa so với nỗi thất vọng tột cùng mà anh mang tới cách đây vài tháng. Có những lúc người ta thấy Hazard thực sự lạc lối và không biết phải đá thế nào, bởi những gì anh có thể làm và những gì anh được yêu cầu làm dường như có những điểm khác nhau. Hồi sinh Hazard gần như là nhiệm vụ tiên quyết và thiết yếu của Conte khi ông đặt chân xuống một London hứa hẹn đầy thử thách.
 
Mùa trước mới là lần đầu tiên sự nghiệp của Hazard trải qua những bước không thuận lợi. Conte đủ hiểu bóng đá để biết rằng cả Ronaldo hay Messi cũng đã vất vả như thế nào để trả lời được câu hỏi rằng mình là ai, và cũng đã trải qua những mùa đổ mồ hôi mà đổi lại nước mắt. Ông tin rằng với khả năng bơm chất kích thích tinh thần cực đại của mình, việc làm rực cháy trở lại một đôi chân có kỹ chiến thuật thuộc hàng tốt nhất giải đấu là hoàn toàn khả thi. Một mùa thất bại không có nghĩa là các phẩm chất của Hazard đã mất trắng.
 
Số 10 của Chelsea đã trải qua một mùa giải đáng quên
Thế rồi trong buổi gặp mặt đầu tiên của mình với các học trò mới tại Stamford Bridge cách đây 4 tháng, Conte không đề cập một lời đến chiến thuật. Ông nhắc đi nhắc lại về sự chăm chỉ, tinh thần và tính kiên nhẫn rồi chỉ đích danh vào Hazard mà nói: “Những gì tôi vừa truyền đạt là để dành cho cậu. Đừng bao giờ đá dở nữa”. Đừng đá dở nữa, thông điệp không thể đơn giản hơn được, nhưng có lẽ Conte biết Hazard đủ thông minh để thực hiện phần còn lại. Đừng coi thường câu nói ấy của HLV 47 tuổi, bởi câu nói mang tính vừa chỉ đạo, vừa bơm động lực đó chính là những gì mà các cầu thủ Juventus đã được nghe trước khi tự nhấc mình từ thứ 7 lên thứ 1 Serie A chỉ sau một mùa!
 
Mối quan hệ Conte - Hazard là một mối quan hệ hai chiều cộng sinh. Họ cần nhau để đưa nhau lên; mùa đầu tiên của Conte ở Anh cần một ngòi nổ để toả sáng, còn tiền vệ 25 tuổi cần ai đó biết đặt anh ở một vị trí hợp lý với những gì anh có. Và đến bây giờ, thật khó khăn để định nghĩa được vị trí của Hazard, ở biên trái hay trung lộ, tiền vệ hay tiền đạo. Còn Chelsea, có loạng choạng đấy, nhưng giờ họ vẫn nằm trong top 5 đội bóng được hoạch định tranh ngôi vô địch. 
 
VÀ ĐỪNG BAO GIỜ SỐNG TRONG CÁI BÓNG CỦA CHÍNH MÌNH NỮA…
 
Muốn đứng lên ở chính chỗ mà anh đã ngã xuống, thì Hazard, việc đầu tiên anh phải làm là ghi nhớ những lời Conte đã dạy, về cả kỹ chiến thuật và tinh thần. 
 
Nhìn Hazard trên đà hồi sinh, thì người ta chắc đã biết rằng cầu thủ người Bỉ đang nỗ lực quên đi mùa cuối của Người Đặc biệt tại Stamford Bridge, khi anh đói bàn thắng đến vật vờ. Quên đi, để những nặng nề ngày cũ chỉ là một bước đệm để anh nhảy lên cao hơn. 
 
Điểm hay nhất, và cũng là điểm dở nhất của bóng đá, đó là người ta hay dùng quá khứ để hoài niệm, tiếc nuối, kì vọng hoặc ảo tưởng. Với Hazard lúc này, thì hãy quên luôn đi một quá khứ xa hơn mùa trước, khi mà anh được tất cả tung hô, trọng vọng, để những bước chạy trên thảm cỏ Stamford Bridge luôn cho người ta thấy một khát khao cải thiện mãnh liệt, không dừng lại vì những lời nói có thể thay đổi sau một đêm của giới truyền thông.
 
Đến lúc để chứng tỏ mình rồi, Eden
Hãy quên đi quá khứ của câu nói “Cậu đã quá giỏi rồi, chẳng phải dạy thêm nữa” ở Royal Stade Brainois, hãy quên đi ký ức của những giải thưởng cá nhân cao quý của một ngày đã cũ.  Đừng nhìn vào Cristiano Ronaldo để so sánh nữa, hãy làm tốt việc của mình, chơi cho huy hiệu ở trước ngực để người ta khắc cốt ghi tâm cái tên in sau lưng.
 
Thời gian vùn vụt trôi đã khai tử cho cái tên “thần đồng Hazard”, và 25 tuổi đã là đủ để Hazard thoát khỏi cái bóng của một cầu thủ trẻ được đánh giá cao. Người ta nói mỗi một cú vấp ngã là một cơ hội cho người đàn ông đứng dậy thể hiện bản lĩnh, còn nếu chìm nghỉm luôn thì Hazard cũng chẳng thể bào chữa nổi cho chính mình nữa.
 
Eden Hazard, sắp rồi cho đến ngày xưa, nếu anh đủ bản lĩnh thoát khỏi cái bóng của quá khứ… 

TEDDY(TTVN)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.