Nếu Kevin Keegan là người khiến Newcastle biết mơ, thì Eddie Howe chính là HLV đã biến giấc mơ ấy thành sự thật. Có cảm giác như những kỷ nguyên tại St James' Park đang liên tiếp khép lại.
![]() |
Ngay sau sự ra đi đầy đột ngột của Keegan là cuộc chia tay của Howe. Thật khó để không đặt hai sự kiện ấy cạnh nhau, ít nhất là như hai dấu mốc khép lại một chương đầy cảm xúc trong lịch sử vùng Tyneside.
Năm 1993, Keegan đưa Newcastle lên Premier League và khiến người hâm mộ nuôi hy vọng về những danh hiệu. Ba thập kỷ sau, Howe là người chấm dứt nỗi khắc khoải kéo dài ấy của CLB. Nỗi ám ảnh về một danh hiệu cuối cùng cũng được giải tỏa.
Howe nhiều lần nhắc đến tầm ảnh hưởng mà tập thể Newcastle hào hoa nhưng dang dở dưới thời Kevin Keegan đã tạo nên đối với ông khi còn là một cầu thủ trẻ. Khi được bổ nhiệm sau khi CLB đổi chủ, ông từng nói về mong muốn tái hiện nguồn năng lượng, thành công của "The Entertainers" cùng sức ảnh hưởng mà đội bóng ấy mang lại cho cả thành phố. Hai người thường xuyên trò chuyện và cuối cùng đã trở thành những người bạn.
Đội bóng của họ khác nhau về phong cách thi đấu. Nếu Newcastle của Keegan vừa ngây thơ, đẹp mắt, vừa có sức công phá mãnh liệt, thì Howe xây dựng một tập thể giàu năng lượng, chơi với cường độ cao và luôn sẵn sàng làm mọi cách để giành chiến thắng khi đạt phong độ tốt nhất. Mỗi người đều tạo nên một đội bóng cuốn hút theo cách riêng của mình. Đã có lúc người ta cảm thấy cả hai hiểu Newcastle hơn cả chính CLB này hiểu về bản thân mình.
Những thành tựu mà Howe đạt được thực sự phi thường, và không điều gì nổi bật hơn dấu ấn đầu tiên của ông. Khi Howe đến Newcastle vào tháng 11/2021, đội bóng gần như chìm trong khủng hoảng. Thời điểm đó, họ vẫn chưa thắng nổi một trận nào trên mọi đấu trường. Phải đến tháng 1, Newcastle mới có được chiến thắng thứ hai của mùa giải.
Những gì diễn ra sau đó thật phi thường, giống như một phép màu được tạo nên từ sự lì lợm và ý chí.
Được tiếp sức bởi những bản hợp đồng xuất sắc như Kieran Trippier, Dan Burn và Bruno Guimarães, Newcastle không chỉ trụ hạng thành công mà còn làm được điều đó một cách thuyết phục. Cả thành phố Newcastle như bùng nổ trong niềm phấn khích và bất ngờ.
![]() |
Ở đó cũng thấp thoáng hình ảnh của những ngày đầu đầy hạnh phúc dưới thời Kevin Keegan, khi những hàng người xếp dài bên ngoài sân vận động từ nhiều giờ trước giờ bóng lăn, và mỗi chiến thắng đều mang đến cảm giác như một điều kỳ diệu.
Mùa giải tiếp theo, Newcastle băng băng tiến vào Champions League và góp mặt ở chung kết Carabao Cup, nơi họ thất bại trước Manchester United. Nhưng ở lần trở lại Wembley sau đó, chính Newcastle là đội ca khúc khải hoàn. Họ đánh bại Liverpool để giành danh hiệu quốc nội đầu tiên sau 70 năm chờ đợi. Howe cùng các học trò ngay lập tức được tôn vinh như những huyền thoại của CLB.
Tưởng như đó sẽ là bệ phóng để Newcastle vươn lên mạnh mẽ, nhưng mọi thứ nhanh chóng chững lại. Việc mất Alexander Isak vào tay Liverpool sau một quá trình đàm phán kéo dài và gây nhiều tranh cãi khiến CLB chật vật tìm người thay thế. Hệ quả của cú sốc đó còn kéo dài sang cả mùa giải sau.
Thượng tầng của Newcastle cũng trải qua quá nhiều biến động, trong khi Howe thường xuyên không nhận được sự hậu thuẫn cần thiết và phải làm việc trong bối cảnh chính sách chuyển nhượng thiếu ổn định, lúc mạnh tay đầu tư, lúc gần như đóng băng. Động lực phát triển của đội bóng một lần nữa bị đánh mất. Không còn là "kẻ về nhì" nổi tiếng của bóng đá Anh, Newcastle cũng dần trở nên mờ nhạt trong việc định hình bản sắc của chính mình.
Trong những ngày đầu tại Newcastle, Howe gần như đảm nhiệm vai trò của một giám đốc thể thao trên thực tế, trực tiếp dẫn dắt công tác chuyển nhượng. Khi CLB từng bước hồi sinh từ đống đổ nát mà kỷ nguyên Mike Ashley để lại, quá trình phát triển chưa bao giờ diễn ra theo một đường thẳng và khối lượng công việc của ông vô cùng khắc nghiệt. Có quá nhiều vấn đề cần giải quyết: một đội hình mất cân bằng, những cầu thủ không còn toàn tâm toàn ý, người hâm mộ đầy bất mãn và không ít thất bại khiến tinh thần toàn đội suy sụp.
Một tháng sau chức vô địch cúp quốc nội, Howe phải nhập viện và được chẩn đoán mắc viêm phổi. Liệu điều đó có liên quan đến cường độ làm việc của ông?
"Có thể," Howe chia sẻ với The Athletic. "Tôi không nghĩ mình sẽ bao giờ biết chắc, nhưng công việc này là tất cả đối với tôi. Nó chiếm trọn cuộc sống của tôi đến mức, nếu thành thật mà nói, có lẽ nó ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Dĩ nhiên cũng có những mặt tích cực, chẳng hạn như được chăm sóc y tế ở điều kiện tốt nhất. Nhưng bạn luôn phải sống trong trạng thái căng thẳng cao độ, từ những ngày diễn ra trận đấu đến các kết quả không như ý. Và bạn không biết điều đó sẽ tác động đến cơ thể mình ra sao."
![]() |
Đến cuối mùa giải mang tính bước ngoặt ấy, Newcastle cũng giành vé trở lại Champions League. Tuy nhiên, thành công đó phải trả bằng một cái giá rất lớn. Nửa đầu mùa giải là quãng thời gian đầy khó khăn, với màn trình diễn chỉ ở mức trung bình và nỗ lực giữ chân những cầu thủ không còn hài lòng với tình hình đội bóng.
Một người thân cận với CLB chia sẻ: "Sẽ không ai ngoài Eddie và ban huấn luyện của ông ấy thực sự hiểu quãng thời gian đó khó khăn đến mức nào."
Howe nhận thức rất rõ rằng ông đã gắn bó với Bournemouth lâu hơn một mùa giải so với thời điểm nên chia tay và không muốn điều tương tự lặp lại ở Newcastle. Ông luôn nghiêm khắc tự nhìn nhận bản thân và liên tục chất vấn chính mình sau những thất bại nặng nề trước Brentford và Sunderland.
Chừng nào Howe còn cảm thấy các cầu thủ và người hâm mộ vẫn đứng về phía mình, ông sẽ tiếp tục ở lại. Tuy nhiên, đã có những thời điểm mà sự ủng hộ từ cả hai phía không còn thực sự rõ ràng.
Ở trận đấu ngay sau thất bại 1-2 đầy mệt mỏi trên sân nhà trước đối thủ cùng vùng Sunderland hôm 12/4, sau quãng nghỉ khá dài giữa các trận, Newcastle hành quân đến sân Crystal Palace và tiếp tục trắng tay.
Thay vì tạo ra phản ứng tích cực, đội bóng của Howe lại lặp lại chính những điểm yếu cố hữu của mình.
Quan điểm của Newcastle ngay từ đầu là Eddie Howe sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng ở mùa giải này. Tuy nhiên, nội bộ CLB đã xuất hiện không ít sự bất an từ mùa xuân năm ngoái. Dù Howe giữ được chiếc ghế của mình, đặc biệt sau chiến thắng mang tính bước ngoặt 3-1 trước Brighton ngày 2/5, chấm dứt chuỗi năm trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường, cảm giác bất an ấy chưa bao giờ thực sự biến mất.
Liệu Howe còn toàn tâm với dự án này hay không? Việc tiếp tục gắn bó chỉ vì muốn duy trì hiện trạng sẽ là một sự thỏa hiệp mà không bên nào mong muốn.
Newcastle luôn kỳ vọng rằng, với những người có năng lực ở thượng tầng và sự phối hợp chặt chẽ giữa HLV Howe, Giám đốc điều hành David Hopkinson và Giám đốc thể thao Ross Wilson, CLB sẽ có lợi thế trước các đối thủ tại Premier League, nơi sự bất ổn diễn ra thường xuyên. Hopkinson từng ví bộ ba này như "một Hydra tuyệt vời", ám chỉ một tập thể lãnh đạo gắn kết và vận hành hiệu quả. Tuy nhiên, vị trí thứ 12 tại Premier League rõ ràng không phải nền tảng lý tưởng để hiện thực hóa tham vọng đó.
![]() |
Mùa hè này, những dấu hỏi lại tiếp tục xuất hiện. Howe muốn cảm thấy mình thực sự được CLB coi trọng, nhưng đồng thời ông cũng cần biết rằng khi mùa giải mới khởi tranh vào tháng 8, mình sẽ có đủ điều kiện để cạnh tranh.
Làm sao một đội hình vừa suy yếu, vừa già nua có thể đáp ứng tham vọng mà Hopkinson từng công khai đặt ra, rằng Newcastle phải thường xuyên cạnh tranh những danh hiệu lớn nhất vào năm 2030?
Với Howe, mục tiêu ấy giống như một áp lực do chính CLB tự đặt lên mình một cách không cần thiết, khiến mỗi thất bại đều có thể trở thành một cuộc bỏ phiếu về tương lai của chính ông.
Howe cảm nhận rất rõ sự mất mát khi Anthony Gordon và Sandro Tonali lần lượt ra đi trong những thương vụ bom tấn. Ông cũng thất vọng khi Newcastle mùa hè thứ hai liên tiếp không thể chiêu mộ được những mục tiêu thay thế số một. Tương lai bất định của Bruno Guimarães càng đẩy ông đến gần giới hạn chịu đựng. Newcastle bắt đầu giống như một đội bóng phải xây dựng lại từ đầu hơn là đang bước vào giai đoạn làm mới lực lượng, trong khi chính vị trí của Howe lại chịu sự soi xét ngày càng lớn. Điều đó có công bằng hay không? Và liệu ông còn có thể làm được nhiều hơn thế?
Howe luôn khẳng định ông sẽ đưa ra quyết định vì lợi ích của Newcastle chứ không phải vì bản thân mình, dù được bảo vệ bởi một bản hợp đồng có giá trị lớn. Tháng 4, ông từng chia sẻ với báo giới:
"Tôi chỉ muốn cống hiến cho CLB và làm những gì tốt nhất cho Newcastle. Đó luôn là mục tiêu của tôi. Nếu việc tôi ra đi có thể giúp ích cho CLB, thì dĩ nhiên tôi sẵn sàng làm điều đó. Tôi không có vấn đề gì với chuyện ấy. Đây không phải là câu chuyện về bản thân tôi."
Có thể đó chỉ là những lời nói trước truyền thông, nhưng Howe cũng nhiều lần bày tỏ điều tương tự trong những cuộc trò chuyện riêng.
Sự kết thúc của Howe chỉ có thể mang đến nỗi buồn. Không có sự hả hê hay ăn mừng nào cả. Phần lớn người hâm mộ Newcastle không hề ghét bỏ hay chỉ trích ông, mà ngược lại, họ yêu mến Howe vì ông đã biến họ thành những người chiến thắng.
Vấn đề của Howe, dù không thể hoàn toàn quy trách nhiệm cho ông, là Newcastle mà ông dày công xây dựng giờ đây dường như chỉ còn là một ký ức xa xôi. Tối thứ Tư, đội bóng đã để thua Bristol City, một CLB đang chơi ở Championship, với tỷ số 1-4 trong trận giao hữu.
Sau trận đấu đó, Howe nói:
"Mỗi ngày được làm HLV của Newcastle đều là một ngày tuyệt vời đối với tôi. Tôi yêu CLB này vô cùng và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."
Nhưng chính ông cũng hiểu điều gì đang đến.
Giống như Kevin Keegan, Howe đã thay đổi cách Newcastle nhìn nhận chính mình với tư cách một CLB bóng đá. Giống như Keegan, ông dẫn dắt đội bóng bằng sự chính trực và phẩm chất đáng kính. Và cũng giống như Keegan, Howe đã cống hiến tất cả cho đến khi không còn gì để cho đi nữa.
(Theo The Athletic)





Newcastle
Kevin
