Trát sa thải của Tottenham Hotspurs đến khi chuỗi kỳ nghỉ cấp CLB vừa bắt đầu. Không ai bất ngờ, và có lẽ người bình thản nhất chính là HLV Antonio Conte. Sau những phát ngôn như hắt nước vào mặt Ban lãnh đạo ở trận hòa 3-3 trước Southampton, chiến lược gia người Ý hẳn đã ý thức được quãng thời gian của mình tại vùng Đông Bắc London đã dần đi đến hồi kết.
Một cái kết mà có lẽ người ta đã chứng kiến quá nhiều lần trong sự nghiệp huấn luyện của Conte. Bất đồng với ban lãnh đạo, mâu thuẫn với học trò và một cái tôi quá lớn khiến mọi thứ không thể hàn gắn. Từ Juve tới Chelsea, từ Inter tới Spurs, Conte vẫn thế, vẫn là một con người quá bộc trực và không bao giờ hạ mình, một người sẵn sàng đối đầu với tất cả để đạt được điều mình muốn. Nhưng cũng chính tinh thần không thỏa hiệp ấy nhiều khi lại chính là con dao hai lưỡi hại Conte.
Câu chuyện đó có lẽ khiến người ta liên tưởng tới câu chuyện chàng hiệp sĩ Don Quixote với chiếc cối xay gió thuở nào. Conte là con người luôn sục sôi tinh thần chiến đấu của một hiệp sĩ, nhưng đôi khi ông không biết khi nào nên dừng lại trước những đối thủ quá tầm so với mình.
Nói một cách công bằng, Conte không sai khi nói Tottenham là một tập thể bạc nhược và không có tinh thần chiến đấu. Nhưng cái sai của Conte là luôn chỉ trích công khai Ban lãnh đạo và cầu thủ trên mặt báo, điều mà ông đã làm rất nhiều kể từ khi trở thành thuyền trưởng của Gà trống. Trong những ngày đầu của kỷ nguyên Conte, Tottenham quả nhiên cần một liều doping loại mạnh để vực dậy một tập thể đã rệu rã. Nhưng một khi bị lạm dụng, chất doping đó sẽ nhanh chóng trở thành liều thuốc độc khiến cả một tập thể gục ngã.
Conte không thể cứ mãi thể hiện sự bất bình trước bàn dân thiên hạ và mong chờ một sự tôn trọng tới từ Ban lãnh đạo đội bóng. Chính Conte là người không lường trước được sức mạnh của chiếc cối xay gió, và kết cục là chàng hiệp sĩ bị cánh quạt hất văng.
Nhưng cũng đừng nghĩ rằng Ban lãnh đạo chính là chiếc cối xay đáng nguyền rủa ấy. Levy có thể là một chủ tịch thực dụng với triết lý mua bán ngặt nghèo, nhưng ông cũng đã thỏa hiệp với những yêu cầu của Conte trong mùa hè năm nay. Tottenham đã vung ra tới 178 triệu euro trong mùa giải năm nay và chỉ thu về vỏn vẹn 39 triệu euro, những con số hiếm thấy ở một đội bóng nổi tiếng về độ mua rẻ bán đắt trên TTCN. Levy rõ ràng đã chiều lòng thuyền trưởng của mình để mang về những hợp đồng đắt giá như Richarlison, Cristian Romero hay trả mức lương lên tới 180 nghìn bảng/tuần cho một cầu thủ đã luống tuổi như Ivan Perisic.
Cho tới trước khi mùa giải năm nay bắt đầu, Ban lãnh đạo và cầu thủ Tottenham vẫn ủng hộ Conte hết mình. Hơn ai hết, họ cũng muốn giành một danh hiệu để kết thúc cơn khô hạn đã kéo dài đằng đẵng cả thập kỷ. Nhưng chính Conte mới là người từ chối hạ mình và nhất quyết theo đuổi những mục tiêu mà mình muốn. Ông muốn áp dụng sơ đồ 3-4-3 cho mọi trận đấu. Ông muốn những cầu thủ đúng ý mình như Bastoni hay Hakimi mà chẳng cần đếm xỉa đến tình hình tài chính của đội bóng. Ông muốn duy trì bầu không khí căng thẳng bằng cách ném những lời lẽ cay nghiệt vào học trò.
Không phải ai khác, chính cái tôi và sự cứng nhắc của Conte chính là chiếc cối xay gió lớn nhất cản bước ông tới với thành công. Không ai phủ nhận tài năng của Conte khi ông lần lượt giúp Juve, Chelsea và Inter vô địch giải quốc nội. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, những ánh hào quang rực rỡ ấy chỉ tồn tại ngắn ngủi trước khi đám mây đen kéo đến che hết cả bầu trời.
Trong gần 20 năm cầm quân, chỉ có duy nhất Juventus là nơi mà Conte gắn bó quá 2 mùa giải. Thống kê đáng buồn đó đủ để cho thấy vấn đề thực sự nằm ở chính “Ngài bá tước”. Và có lẽ đã đến lúc để ông phải thay đổi, trước khi lại đâm đầu vào chiếc cối xay và bị hất văng một lần nữa…
- Một bài viết của Frank TĐP