Đừng để sự yêu ghét cực đoan ảnh hưởng việc tận hưởng thứ bóng đá của Messi

Tác giả bu3hlinh - Thứ Năm 16/07/2026 15:55(GMT+7)

Nếu đến lúc này bạn vẫn chưa tin Lionel Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, thì rốt cuộc điều gì mới có thể thuyết phục được bạn?

 

Có lẽ là chức vô địch World Cup thứ hai? Nếu anh dẫn dắt Argentina trở thành đội tuyển đầu tiên sau 64 năm bảo vệ thành công ngôi vương thì sao? Nếu anh ghi bàn trong trận chung kết? Hay phải ghi hai bàn? Một cú hat-trick? Như thế đã đủ chưa?

Sự thật là với một bộ phận người hâm mộ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tồn tại một câu trả lời đủ sức thuyết phục. Bởi khi quan điểm đã trở thành định kiến, mỗi thành tựu mới của Messi không còn được nhìn nhận như một bằng chứng về sự vĩ đại, mà chỉ trở thành một thử thách mới để người ta tìm cách phủ nhận.

Chiến thắng của Argentina trước tuyển Anh là thêm một bằng chứng cho thấy Messi vẫn là cầu thủ gần như không thể bị ngăn cản. Bạn có thể cố gắng. Thỉnh thoảng, anh sẽ trải qua một trận đấu mà không ghi bàn. Trong một số trường hợp cực kỳ hiếm hoi, điều đó có thể đến từ việc đối thủ thực sự đã kiềm tỏa được anh.

Nhưng phần lớn thời gian, Messi vẫn sẽ tìm ra cách.

Bạn có thể lựa chọn bất kỳ phương án phòng ngự nào, anh vẫn có thể kết liễu bạn bằng một phương thức khác. Nếu không thể rê bóng xuyên qua hàng thủ, anh sẽ chuyền. Nếu không có khoảng trống để dứt điểm, anh sẽ lùi sâu điều khiển trận đấu. Nếu đôi chân không còn cho phép anh tăng tốc liên tục như ở tuổi 25, anh sẽ dành phần lớn thời gian quan sát, chờ hàng phòng ngự dịch chuyển và chỉ xuất hiện khi khoảnh khắc quyết định thực sự đến.

Tuyển Anh đã tạo điều kiện cho Messi khi lùi quá sâu sau bàn mở tỷ số, để anh có thêm không gian bên ngoài vòng cấm. Trong 37 phút từ lúc Anthony Gordon đưa tuyển Anh vượt lên đến khi Lautaro Martinez ghi bàn quyết định, đội bóng của Thomas Tuchel chỉ kiểm soát 12% thời lượng bóng. Chính Tuchel cũng thừa nhận các học trò trở nên quá thụ động, liên tục phải chống đỡ những đường tạt và không còn khả năng giữ bóng.

 

Tuy nhiên, dù có thể chỉ trích chiến thuật của tuyển Anh, có lẽ cũng khó trách họ chỉ vì đã bị Messi đánh bại. Bởi rất nhiều đội tuyển, với rất nhiều kế hoạch khác nhau, từng bước vào sân với mục tiêu ngăn chặn anh và cuối cùng vẫn phải chứng kiến Messi tìm thấy khoảng trống mà họ không biết mình đã để lộ.

Đó là điểm khác biệt giữa một cầu thủ chơi hay và một cầu thủ có khả năng quyết định lịch sử.

Trong những ngày đầu của giải đấu, người ta nói rất nhiều về việc những ngôi sao lớn nhất đã thực sự tỏa sáng. Thật tuyệt khi được chứng kiến Kylian Mbappe, Erling Haaland, Vinicius Junior, Harry Kane, Jude Bellingham và Michael Olise cùng nhau lên tiếng, ghi bàn và làm đúng những gì các siêu sao phải làm.

Cristiano Ronaldo cũng phần nào thuộc nhóm này. Dù vai trò của anh trong đội tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục gây tranh luận, Ronaldo vẫn ghi được ba bàn sau năm trận tại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Nhưng đến cuối cùng, chỉ còn một người trong số họ vẫn đứng vững. Không cầu thủ nào trong số những ngôi sao đã bị loại có thể kéo đội tuyển của mình vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Không ai ghi bàn, kiến tạo hoặc tạo ra một đóng góp thực sự quyết định trong trận đấu khép lại hành trình của đội tuyển họ.

Messi lại tiến vào chung kết, trong khi tất cả những ngôi sao khác đều đã phải về nhà. Đó chính là sự vĩ đại.

Nhưng có lẽ điều đáng nói lúc này không chỉ còn là Messi có phải cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại hay không. Cuộc tranh luận ấy đã kéo dài quá lâu, được lặp lại quá nhiều và ngày càng ít liên quan đến bóng đá thuần túy.

Bạn có thể đưa ra những danh hiệu, người khác sẽ nói về số bàn thắng. Bạn nói về khả năng kiến tạo, họ sẽ chuyển sang Champions League. Bạn nhắc đến World Cup, họ sẽ tìm một tiêu chí khác. Mỗi khi một bên tưởng rằng cuộc tranh luận đã kết thúc, bên còn lại chỉ cần thay đổi câu hỏi.

Cuộc chiến giữa những cộng đồng ủng hộ Messi và Ronaldo trên mạng xã hội như một cuộc đối đầu được xây dựng bằng tâm lý hơn thua, sự thù ghét và những lời lẽ cay độc, nơi người ta biến số liệu, danh hiệu, đời tư và thậm chí hình ảnh của hai cầu thủ thành vũ khí tấn công nhau.

 

Đến một thời điểm nào đó, người hâm mộ không còn theo dõi bóng đá để tìm kiếm niềm vui. Họ xem trận đấu để chờ đối thủ của thần tượng thất bại.

Một cú sút hỏng trở thành nội dung ăn mừng. Một trận thua trở thành cơ hội chế giễu. Một chấn thương, một lần bị thay ra hay một khoảnh khắc sa sút đều có thể được sử dụng như bằng chứng rằng cầu thủ phía bên kia "không vĩ đại đến thế"

Trong thế giới ấy, thành công của Messi dường như trở thành nỗi đau của những người yêu Ronaldo; còn mỗi thất bại của Ronaldo lại được một bộ phận người hâm mộ Messi đón nhận như chiến thắng của chính họ.

Nhưng Messi và Ronaldo chưa bao giờ cần người hâm mộ phải hành xử như vậy để bảo vệ di sản cho mình. Những gì họ làm được trong gần hai thập kỷ đã vượt quá khả năng phủ nhận của bất kỳ cộng đồng nào.

Ngay cả Mbappé, người từng trực tiếp cạnh tranh với Messi trong trận chung kết World Cup 2022 và cuộc đua Giày vàng năm nay, cũng nói Messi vẫn là người xuất sắc nhất trong nhóm những ngôi sao hàng đầu. Nhưng Mbappé đồng thời cho rằng cuộc tranh luận ấy nên được dành cho giới truyền thông và người hâm mộ, còn nhiệm vụ của cầu thủ là thể hiện khả năng trên sân.

Có lẽ chính những người trong cuộc lại nhìn vấn đề nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những người đứng bên ngoài.

Điều đáng tiếc nhất của sự cực đoan không nằm ở những cuộc cãi vã không hồi kết. Điều đáng tiếc nhất là nó khiến người ta bỏ lỡ chính thứ bóng đá mà họ có cơ hội chứng kiến.

Trong suốt nhiều năm, không ít người đã xem Messi với tâm thế soi mói, vạch lá tìm sâu. Họ không quan sát cách anh quét mắt trước khi nhận bóng, không để ý việc anh thay đổi tốc độ để kéo một hậu vệ khỏi vị trí, cũng không thưởng thức những đường chuyền tưởng như đơn giản nhưng phá vỡ toàn bộ cấu trúc phòng ngự.

Khá nhiều người để cảm xúc lấn áp lý trí chỉ kiểm tra xem Messi có ghi bàn hay không.

Nếu không ghi bàn, anh bị coi là mờ nhạt. Nếu ghi bàn từ chấm phạt đền, bàn thắng bị xem nhẹ. Nếu sút hỏng, họ sẽ chỉ trích.

Một cầu thủ có thể kiến tạo hai bàn trong trận bán kết World Cup ở tuổi 39, nhưng người ta vẫn sẽ mỉa mai cách anh đi bộ để cho rằng anh "không đóng góp đủ nhiều", được "hầu" trong khi thi đấu.

Trong khi đó, chính cách Messi đi bộ lại là một phần trong phương thức anh đọc trận đấu. Anh tiết kiệm năng lượng, quan sát cấu trúc của đối thủ và nhận ra những khu vực tưởng như vô hại. Messi có thể lững thững trong phần lớn thời gian, nhưng lại đặc biệt nguy hiểm vì biết chính xác khi nào cần tăng tốc và nơi nào sẽ trở thành khoảng trống quyết định.

Người Anh đã cầm trên tay trước vé vào chung kết sau 80 phút trong sự giằng co, trước khi Messi thực hiện hai hành động khiến toàn bộ câu chuyện được viết lại.

Chắc chắn Messi không cần thêm một chức vô địch để hét lên với cả thế giới rằng mình là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Anh cũng không cần ghi bàn trong trận chung kết để hợp thức hóa toàn bộ sự nghiệp. Kết quả trước Tây Ban Nha có thể làm phong phú thêm di sản của anh nhưng không thể xóa bỏ hoặc viết lại những gì đã tồn tại suốt hơn hai thập kỷ.

Messi đã giành mọi danh hiệu lớn, phá vỡ những kỷ lục tưởng như không thể chạm tới và tạo ra hàng nghìn khoảnh khắc khiến bóng đá trở nên đẹp hơn. Giờ đây, câu hỏi không nên chỉ là Messi còn cần làm gì để thuyết phục những người không tin anh.

Câu hỏi nên là: Vì sao chúng ta vẫn dành những năm tháng cuối cùng của một thiên tài để tranh cãi thay vì tận hưởng?

Trước World Cup 2026, nhà báo Luis Miguel Echegaray của Fox Sports viết rằng khi Messi bước ra sân, ông sẽ đặt điện thoại xuống, không đọc tin nhắn, không chú ý đến bất kỳ điều gì khác và chỉ tập trung thưởng thức "Last dance" của cầu thủ vĩ đại nhất mà mình từng chứng kiến.

Đó có lẽ là lời khuyên phù hợp nhất.

Messi góp mặt ở trận chung kết thứ 3 trong 4 kỳ World Cup gần nhất

Hãy đặt điện thoại xuống. Đừng để ý đến những thống kê, những đoạn video cắt ghép và những màn tranh luận, chửi bới nhau trong phần bình luận. Đừng xem Messi chỉ để tìm kiếm thêm một dữ kiện phục vụ cuộc tranh luận ai là GOAT.

Hãy quan sát cách Messi nhận bóng giữa những lớp phòng ngự. Cách một đường chuyền từ chân trái và hôm nay là chân phải có thể biến thế trận bế tắc thành bàn thắng. Cách một người đàn ông 39 tuổi vẫn khiến cả sân vận động nín thở trước những tình huống cố định.

Bạn không bắt buộc phải thay đổi thần tượng. Bạn cũng không nhất thiết phải gọi Messi là cầu thủ hay nhất lịch sử.

Nhưng đừng để sự yêu ghét cực đoan tước đi khả năng tận hưởng Messi. Bởi những cuộc tranh luận trên mạng xã hội có thể tiếp tục rất lâu sau khi Messi giải nghệ. Người ta vẫn có thể so sánh số bàn thắng, danh hiệu và những kỷ lục thêm hàng chục năm nữa.

Còn cơ hội được nhìn thấy Messi chơi bóng thì không.

Vì vậy, dù bạn tin Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại hay vẫn dành vị trí ấy cho một người khác thì hãy tận hưởng quãng thời gian sự nghiệp còn lại của anh đi vì sau này, chính chúng ta rồi sẽ nhớ thứ bóng đá ấy.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Không cần “Bàn tay của Chúa”, bởi Messi chính là phép màu

Trước Anh, cũng như các trận knock-out vừa qua, Argentina phải đối diện với những thử thách cực đại. Nhưng cũng chính trong nghịch cảnh, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch lại được đánh thức. Và thêm một lần nữa, cái tên Lionel Messi được xướng lên dội vang khắp địa cầu.

Xavi: "15 đến 20 năm tiếp theo của thế giới bóng đá sẽ thuộc về Lamine Yamal, nếu thằng bé muốn."

Mỗi khi nghe đến cái tên Lamine Yamal, tôi lại bất giác mỉm cười. Bởi lẽ tôi đã chứng kiến thằng bé trưởng thành từ lúc mới 15 tuổi, thuở nó vẫn còn là một đứa trẻ, và chính chúng tôi đã trao cho thằng bé trận ra mắt đội một Barcelona. Nhìn Lamine thành công như hiện tại, tôi thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Việc gì khó, có Bellingham!

Khi áp lực lên đến đỉnh điểm, khi những ngôi sao khác chưa thể cất tiếng nói, Jude Bellingham lại xuất hiện như lời giải hoàn hảo để đưa đội tuyển Anh kiêu hãnh tiến vào bán kết World Cup 2026.

Khúc bi ca của Thibaut Courtois

Giữa sức ép nghẹt thở tới từ Tây Ban Nha, Thibaut Courtois đã chơi xuất thần trước khi chấn thương buộc anh rời sân. Sự vắng mặt của thủ môn kỳ cựu này trở thành bước ngoặt khiến tuyển Bỉ ôm hận, khép lại thêm một kỳ World Cup với nhiều tiếc nuối.