Max Dowman là tài năng sáng giá nhất mà bóng đá Anh sản sinh kể từ ngày Wayne Rooney bùng nổ năm 2002, thời điểm cậu thiếu niên 16 tuổi 360 ngày ấy ghi một siêu phẩm cho Everton vào lưới Arsenal.
Gần như không có gì phải nghi ngờ về việc Dowman sẽ sớm trở thành người của tuyển Anh trong tương lai, thậm chí còn có thể giữ vai trò quan trọng ở đội một ngay từ kỳ Euro tới khi mới 18 tuổi, rồi tiếp tục hiện diện ở kỳ World Cup kế tiếp khi vừa tròn 20.
Thậm chí đến Euro 2044, Dowman khi ấy cũng mới 34 tuổi. Nếu tránh được chấn thương, giữ được phong độ và không gặp những biến số quá lớn trong sự nghiệp, cậu hoàn toàn có thể khép lại giải đấu đó với bốn kỳ World Cup và năm kỳ Euro sau lưng. Nghĩa là trước mắt vẫn còn cả một chặng đường rất dài. Chính vì thế, bóng đá Anh, truyền thông, Arsenal và đội tuyển quốc gia đều có trách nhiệm bảo vệ cậu theo cách đúng đắn. Điều quan trọng nhất là phải nhìn Dowman như một người trẻ đang lớn lên, trước khi xem cậu như một ngôi sao. Cậu cần thời gian để hoàn thiện, để trưởng thành và để phát triển đúng nhịp.
Dowman cho thấy mọi tố chất để xây dựng một sự nghiệp lớn, dài lâu và rực rỡ. Nếu người Anh thực sự muốn cậu chạm tới trọn vẹn tiềm năng của mình, họ không được phép đẩy cậu đi quá nhanh.
Dĩ nhiên, lập luận ngược lại cũng có sức nặng. Nếu Dowman giành được vị trí đá chính ở Arsenal và bùng nổ trong phần còn lại của mùa giải, góp công vào chức vô địch Premier League thậm chí cùng đội đăng quang FA Cup hay tiến tới chung kết Champions League, câu chuyện sẽ khác. Bóng đá chưa bao giờ vận hành theo một công thức cố định, giống như việc chẳng ai ngờ giai đoạn rực rỡ nhất của Michael Owen trong màu áo tuyển Anh lại đến trước tuổi 21.
Cũng có một ví dụ gần hơn và thuyết phục hơn nhiều, đó là Lamine Yamal. Cầu thủ chạy cánh của Tây Ban Nha mới 16 tuổi 57 ngày khi ra mắt đội tuyển quốc gia ở vòng loại Euro 2024 và còn ghi bàn vào lưới Georgia. Cậu trẻ hơn Dowman 16 ngày ở thời điểm ấy. Đến trận chung kết gặp tuyển Anh, Yamal mới 17 tuổi 1 ngày nhưng đã chơi nổi bật và kiến tạo cho Nico Williams mở tỷ số.
Mà xét cho cùng, sức ép, kỳ vọng hay mức độ soi chiếu từ truyền thông ở Anh cũng đâu lớn hơn Tây Ban Nha.
Vậy nút thắt nằm ở đâu. Muốn phản biện trường hợp của Yamal, người ta có thể nhắc lại một ví dụ khác từ chính Arsenal, đó là Theo Walcott. Năm 17 tuổi, Walcott được Sven Goran Eriksson điền tên vào danh sách tuyển Anh dự World Cup 2006 sau sự thúc đẩy từ Arsène Wenger, dù khi ấy anh còn chưa thi đấu một phút nào ở Premier League.
Walcott sau này vẫn có một sự nghiệp đáng kể, nhưng việc đưa anh tới giải đấu đó vẫn là một quyết định sai. Nó không giúp ích cho chính anh, mà cũng không tốt cho tuyển Anh. Steven Gerrard về sau còn viết trong tự truyện rằng Walcott không có “quyền” để ở đó. Anh được chọn thay cho những tiền đạo dạn dày hơn như Jermain Defoe và Darren Bent.
Đó cũng là điểm khiến câu chuyện của Dowman trở nên nhạy cảm. Nếu cậu là một trung phong và có thể đóng vai trò phương án dự phòng cho Harry Kane, người ta còn có thể đưa ra lập luận hợp lý vì tuyển Anh không thực sự dồi dào lựa chọn ở vị trí ấy.
Nhưng Dowman lại là cầu thủ chạy cánh, trong khi đây chính là khu vực tuyển Anh đang rất nhiều nhân sự. Vậy sẽ có hợp lý không, và quan trọng hơn là có công bằng với tập thể không, nếu cậu được trao suất thay cho những cái tên giàu kinh nghiệm hơn như Anthony Gordon, Noni Madueke hay Jarrod Bowen.
Bóng đá thường rất dễ bị cuốn theo sức hút của cái mới, cái hào nhoáng và những gì đang tạo ra phấn khích. Nhưng sự háo hức ấy đôi khi khiến người ta quên mất hệ quả, không chỉ với một cầu thủ trẻ mà còn với cả tập thể phía sau.
Tuyển Anh hiện tại không cần Dowman ngay lập tức. Không có lý do gì để mạo hiểm và biến cậu thành tâm điểm của một sân khấu không cần thiết. Điều tuyển Anh cần ở Dowman không phải vài tháng trước mắt, mà là hai thập kỷ phía trước. Cứ để cậu phát triển tự nhiên, trưởng thành đúng thời điểm và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Nếu đi theo con đường đó, cả Dowman lẫn tuyển Anh rồi sẽ nhận lại giá trị lớn hơn rất nhiều.
(Theo Telegraph)