Djokovic đã vượt Federer và Nadal ở mọi thước đo mà ta có thể nghĩ ra

Tác giả bu3hlinh - Thứ Bảy 31/01/2026 10:27(GMT+7)

Chiến thắng ở bán kết Australian Open trước Jannik Sinner của nhà vô địch Grand Slam 24 lần đã cho thấy vì sao anh là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời.

 

Trong một đêm quá đỗi huy hoàng của tennis, người ta tưởng đội ngũ của Novak Djokovic sẽ ăn mừng ầm ĩ. Nhưng ở khu ghế đội của anh, Carlos Gómez Herrrera lại chỉ ngồi lặng và khóc. Phản ứng ấy nói lên tất cả về những gì Djokovic vừa làm được. Anh chơi một trận phi thường để dập tắt mọi dự đoán rằng mình đã hết thời.

Nếu muốn chỉ ra bản lĩnh của Djokovic, bạn có thể kể chuyện anh cứu 16 break point hay cách anh dám mạo hiểm ở những cú giao hai. Nhưng thứ đọng lại rõ nhất vẫn là tinh thần chiến đấu. Djokovic không chịu buông, không chịu lùi, càng mệt càng lì và càng quyết thắng khi đối đầu Jannik Sinner.

Về lý thuyết, trận này trông như quá lệch. Djokovic 38 tuổi đối đầu nhà đương kim vô địch 24 tuổi, một người mà anh đã thua 9 trong 10 set gần nhất ở các giải major, chưa kể danh xưng ông vua mặt sân cứng. Ít ai tin thân thể bầm dập của anh có cửa trước chàng xạ thủ trẻ dẻo dai đến từ South Tyrol. Trong cuộc tranh luận bất tận về danh xưng vĩ đại nhất mọi thời, rất khó tưởng tượng còn ai ở tuổi 38 đủ sức lấy nổi một set trước một Sinner lạnh như băng đang ở đỉnh cao, chứ chưa nói đến chuyện thắng cả trận. Nếu phải tìm một tiền lệ gần nhất, người ta có thể nghĩ tới Roger Federer. Năm 2019, Federer 37 tuổi từng có hai match point ở chung kết Wimbledon, sát cửa chạm tay vào danh hiệu thứ chín tại giải này, trước khi thua Djokovic. Còn Rafael Nadal thì khép lại sự nghiệp ở tuổi 38 và lần dự Grand Slam cuối cùng của anh là trận thua vòng một tại Roland Garros.

Tennis thường có những trận đấu mang tính chuyển giao rất rõ ràng. Thất bại của Pete Sampras trước Federer ở vòng bốn Wimbledon năm 2001 từng được xem là dấu mốc mở ra kỷ nguyên thống trị của tay vợt Thụy Sĩ. Tôi cũng từng nghĩ trận Djokovic thua Carlos Alcaraz tại All England Club năm 2023 sẽ mang ý nghĩa tương tự, nhất là khi giữa họ cách nhau tới 16 tuổi. Nhưng giờ thì tôi không còn chắc nữa.

Djokovic gần như từ chối chấp nhận việc ngọn lửa của mình bị dập tắt. Điều đó hiện rõ trong từng tiếng gầm đầy căng thẳng anh phát ra khi đấu với Sinner, trong những pha lao người tuyệt vọng để chạm vợt vào các cú đánh tưởng như không thể cứu và rõ nhất là ở ý chí phi thường giúp anh bẻ gãy sức kháng cự của tay vợt Italy trong set quyết định.

Sinner có thời gian và tài năng để chạm mốc hai chữ số về số danh hiệu major, nhưng người ta tự hỏi khi nào, hoặc liệu có bao giờ, chúng ta lại thấy một Djokovic khác. Không chỉ là những con số phi lý, 38 trận chung kết Slam, trong đó có 11 lần ở Australian Open và đến lúc này là 10 lần thắng trong 10 lần vào chung kết tại Melbourne, mà còn là sức bền như ngoài hành tinh. Djokovic đã chơi 54 trận năm set và thắng 42. So với Sinner, người mới tham gia 17 trận và thua 10. Thậm chí, nỗi lo duy nhất cho tương lai của Sinner là thể lực, khi anh chưa từng thắng trận nào kéo dài quá mốc 3:40. Còn với Djokovic, thời điểm kim xăng bắt đầu nhấp nháy đỏ gần như luôn là tín hiệu để anh tung ra thứ tennis như từ cõi thần linh.

 

Anh đã xé vụn mọi lý thuyết rằng Sinner sẽ là khắc tinh của mình. Với sự điều chỉnh chiến thuật, tăng tốc ở cánh thuận tay và đặt niềm tin vào khả năng hấp thụ cả những loạt bóng bào mòn nhất, anh gặt phần thưởng khó tin, đến mức Sinner cuối trận chán chường tới độ gần như chỉ muốn rời sân cho thật nhanh. Thật khó tin Djokovic có thể tái hiện màn trình diễn đồ sộ như vậy trước Alcaraz ở chung kết. Nhưng rồi anh luôn vẽ lại ranh giới của điều có thể. Không ai từng nghĩ có ai vượt qua được Federer hoặc Nadal, vậy mà anh đang tách tốp theo mọi thước đo có thể nghĩ ra.

Đã nổi bật với kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam, 428 tuần đứng số một thế giới, thành tích đối đầu thắng cả Federer lẫn Nadal, khả năng thống trị trên mọi mặt sân và tổng cộng 40 danh hiệu Masters không đối thủ, giờ đây anh còn bỏ xa phần còn lại nhờ sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Một động lực lớn cho màn trình diễn bền bỉ của Djokovic lần này đến từ sự khó chịu của anh trước những nhận định trước trận. Djokovic không hài lòng khi bị nói rằng anh đang “đuổi theo” Sinner và Alcaraz, giống như trước đây từng phải đuổi theo Federer và Nadal. Theo anh, cách nói đó đã bỏ qua cả một giai đoạn dài trong sự nghiệp của mình. “Tôi thấy hơi thiếu tôn trọng khi mọi người bỏ qua những gì đã diễn ra ở quãng giữa, từ lúc tôi bắt đầu bị xem là ‘đuổi theo’,” Djokovic nói. “Có khoảng 15 năm mà tôi là người thống trị các Grand Slam.”

Ngay cả hôm nay, anh vẫn tìm được nhiên liệu tên lửa từ những nguồn ít ai ngờ. Dù anh nói rằng chỉ riêng việc vào thêm một trận chung kết nữa cũng đã là chiến thắng với mình, đừng nghi ngờ rằng anh vẫn thèm khát nhiều hơn, rằng anh sẽ tính chuyện kéo dài đến tuổi 40 và có thể còn hơn thế. Nếu có một phẩm chất tóm gọn được sự kỳ diệu của Djokovic, thì đó là việc anh bằng cách nào đó có thể cùng lúc trở thành quá khứ, hiện tại và tương lai của tennis.

(Theo Oliver Brown/The Telegraph)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Ngoài 670 triệu Bảng, Liverpool đã mất gì trong giai đoạn Richard Hughes làm giám đốc thể thao?

Đúng 10 năm trước vào tuần này, Sadio Mane ghi bàn trong trận ra mắt sân nhà cho Liverpool, góp công vào chiến thắng 4-1 trước nhà đương kim vô địch Premier League Leicester City. Đó mới chỉ là bàn thắng thứ hai trong tổng số 120 pha lập công của anh cho Liverpool, nơi Mane sau này giành gần như mọi danh hiệu lớn trong 269 lần ra sân và rời đi như một huyền thoại trong một thương vụ suýt giúp CLB thu lại toàn bộ số tiền từng bỏ ra để mua anh.

Mainoo vươn mình giữa một Man Utd chưa ổn định

Manchester United vẫn chưa thể tìm thấy nhịp điệu ổn định cần thiết trong giai đoạn đầu của mùa giải mới. Dẫu vậy, những tín hiệu tích cực cũng đã xuất hiện, và Kobbie Mainoo đang nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý. Tiền vệ sinh năm 2005 từng bước khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong hành trình của “Quỷ đỏ”.

Edin Dzeko ở tuổi 40: Hồi kết của tôi đang đến, nhưng chưa phải bây giờ

Edin Džeko từng không nghĩ mình sẽ còn chơi bóng khi bước sang tuổi 40. Nhưng mùa hè 2026, tiền đạo người Bosnia không những vẫn thi đấu mà còn trải qua một trong những chương đặc biệt nhất sự nghiệp: cùng Bosnia & Herzegovina trở lại World Cup, lần đầu vượt qua vòng bảng, rồi tiếp tục gắn bó với Schalke 04 để trở lại Bundesliga sau hơn 15 năm.

Enzo Fernandez có thật sự "trẻ trâu: như nhiều người nghĩ?

Những người chỉ trích anh mô tả Fernandez như một cầu thủ có “tâm hồn của một thằng trẻ trâu”, đại diện cho những mặt xấu xí nhất của đội tuyển Argentina và là một người rất khó để yêu mến, bất chấp tài năng không thể phủ nhận.

Mike Dean không nên giả "điên" để làm tổn hại danh tiếng giới cầm còi

Nhiều người từ lâu đã có một hình dung khá rõ về Mike Dean: một trọng tài thích gây chú ý, có phần ngạo nghễ và đôi khi khiến người ta cảm giác ông muốn mình trở thành nhân vật chính của trận đấu. Nhưng điều khiến tôi khó chịu lần này không phải cá tính của ông, mà là việc ông kể những câu chuyện có thể khiến người nghe hiểu sai về cách các trọng tài Premier League từng làm việc.

Xếp hạng toàn bộ 155 thương vụ Premier league hè 2026: Từ tệ nhất đến tốt nhất

Premier League lại trải qua một mùa hè điên rồ khi 20 CLB chi khoảng 3,46 tỷ bảng để mang về 155 cầu thủ. The Athletic xếp hạng các thương vụ không chỉ dựa trên chất lượng cầu thủ, mà còn tính đến giá trị so với số tiền bỏ ra, tầm quan trọng với CLB mới và mức độ giải quyết nhu cầu cấp thiết của đội hình.

Jose Antonio Reyes: Nhớ về người hùng của Real Madrid thuở nào

Những ngày này đáng lẽ là dịp để người hâm mộ gửi những lời chúc mừng sinh nhật tới anh, người ta lại chỉ có thể hồi tưởng lại quá khứ và nhớ về một cầu thủ đã mãi mãi rời xa thế giới này. Jose Antonio Reyes đã qua đời, nhưng có những ký ức không bao giờ chết. Và trong rất nhiều chương đáng nhớ của sự nghiệp, có lẽ mảnh ký ức đặc biệt nhất lại chính là một năm ngắn ngủi khoác áo Real Madrid.

Chúng ta đều ích kỷ khi chỉ muốn Messi cứ chơi bóng mãi

Chúng ta đều biết thời gian không chừa một ai. Một cầu thủ rồi sẽ chậm chạp đi, cơ thể rồi sẽ mỏi mòn, những chấn thương sẽ tích tụ, những bước chạy rồi không thể thanh thoát như ngày trước. Nhưng mỗi khi Messi bước ra sân, mọi lý lẽ ấy dường như lại bị gạt sang một bên.