Dirk Kuyt: Là vị mặn mồ hôi hay hương nồng biển cả

Tác giả Phương GP - Thứ Năm 18/08/2016 16:42(GMT+7)

“Trên mái tóc ánh vàng những gợn sóng/Là vị mặn của mồ hôi hay hương nồng của biển” Cuộc đời của Dirk Kuyt như gắn liền với biển. Anh sinh ra trên dãi cát dài trắng xóa của làng chài Katwijk aan Zee, nơi những mẻ lưới và chiếc thuyền lớn vẫn thường theo cha đến những ngư trường. Anh thành danh tại những đội bóng, mà sân tập chỉ cách hải cảng một vài cây số. Và rồi ngày 18/8/2006, tức là đúng mười năm về trước, Dirk Kuyt chính thức đắm mình vào hương biển của miền Merseyside.


Dirk Kuyt Ngọn gió Hà Lan tại Anfield
Ngày anh đến đem lại nhiều mong đợi. Ngày anh đi để lại nhiều nuối tiếc. Nghe có vẻ như sự nghiệp của anh ở Liverpool thật viên mãn. Nhưng như chúng ta đã biết, 6 năm ở đây, Kuyt chỉ dành được một danh hiệu League Cup nhỏ bé. “Danh hiệu” lớn nhất có lẽ là tình yêu của những Kopites, thứ mà anh phải hy sinh thật nhiều để đạt được.
 
Kuyt đến Liverpool với bản hồ sơ ấn tượng. Nhà vô địch Hà Lan, vua phá lưới giải vô địch quốc gia, và là cầu thủ gần nhất đoạt được danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Hà Lan”. Anh đến mang theo một niềm hy vọng về một bản sao mới của Owen. Nhưng tiếc thay, tuy có màn ra mắt ấn tượng, nhưng con số 14 bàn một mùa là quá thấp so với sự kỳ vọng nơi anh. Để rồi trớ trêu thay khi Torres đến, Kuyt đành nhường vị trí chân sút chủ lực lại cho tiền đạo người Tây Ban Nha. Tương lai anh càng trở nên mong manh khi Benitez quyết định thay đổi lối chơi triệt để với sơ đồ một tiền đạo.
 
May mắn thay khi Benitez lại là người “trọng nghĩa khinh tài”. Ông không đành để một cầu thủ thi đấu cống hiến, hết mình vì đội bóng phải ngồi dự bị. Nhận thấy Kuyt có sự xông xáo cùng nền tảng thể lực bền bỉ, vị huấn luyện viên này liền đưa anh xuống…vị trí tiền vệ cánh phải. Và ngay trận đầu tiên thử nghiệm với West Ham United, Kuyt kiến tạo hai bàn cho Torres. Từ đó, câu chuyện về một cơn gió Hà Lan ở Anfields được hình thành. Nó không dữ dằn hay mạnh bạo như giông bão, mà chỉ là một sự cần mẫn, bền bỉ của làn gió biển âm thầm khuất phục trái tim người hâm mộ.
 
Kuyt từng là Vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan thời còn khoác áo Feyenoord
Hương biển là gì nhỉ? Ấy có lẽ chỉ là một khái niệm trừu tượng, khó nắm bắt, khó trông theo, cũng không nếm xem thế nào được. Ta phải đến biển, giương cánh tay thả trôi mình theo làn gió nơi khơi xa từ từ cuộn vào trong cơ thể, khi ấy làn hương biển mới kích thích lấy xúc giác, vị giác, khứu giác hay nói ngắn gọn là đánh thức tất cả các giác quan để ta có thể cảm nhận được.
 
Dirk Kuyt cũng vậy, lối chơi của anh nhìn vào thật không có gì đặc biệt. Thiếu những pha bức phá ngoạn mục như Torres, không có cả những pha sút xa mạnh bạo như Gerrard và ngay cả khi so sánh với cánh đối diện, với sự bùng nổ của Babel hay đôi chân kỳ diệu của Riera, trong những pha xử lý của số 18 cũng thiếu hẳn sự đột biến. Nhưng Kuyt là vậy, anh chỉ chơi và đóng góp cho đội bóng, cho những Kopites, những người mà mỗi khi anh không ra sân họ lại thấy thiếu mất một điều gì đó.
 
Thiếu mất sự bền bỉ, âm thầm và cần mẫn như cơn gió biển trong những ngày phẳng lặng, khiến con tim khối óc cảm thấy trống vắng đến lạ, làm cho tâm trạng trở nên nặng nề. Không có mái tóc vàng đẹp như ngôi sao nhạc Rock-Robert Plant ấy, những Liverpudlian lại mất đi sự an tâm khi không có ai cùng với Arbeloa phòng ngự bên cánh phải, không có ai cùng Torres và Gerrard thực hiện những pha phản công chớp nhoáng. Liverpool sẽ mất đi một cỗ máy, một động cơ vĩnh cửu.
 
Luôn máu lửa và chạy hết mình vì màu áo đỏ
Không có anh là thiếu đi sự bùng nổ, như biển cả đáp trả mỗi khi một cơn giông lớn kéo tới. Cổ động viên đặt biệt danh cho anh là “cầu thủ của những trận cầu lớn” khi anh ghi bàn ở nhiều trận đấu quan trọng. Anh ghi bàn trong trận derby Merseyside. Anh giúp Benitez có trận thắng đầu tiên trước Mourinho ở giải Ngoại Hạng. Anh ghi bàn vào lưới Chelsea ở Champions League. Kuyt ghi bàn danh dự trong trận chung kết với AC Milan năm 2007, rồi một năm sau, cùng Gerrard, chàng tiền đạo Hà Lan chôn vùi Inter Milan ngay tại Anfield. Những bàn thắng góp phần đưa Kuyt vào lịch sử câu lạc bộ, anh chỉ xếp sau Ian Rush và Steven Gerrard trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất của The Reds ở đấu trường châu lục. Trở lại nước Anh, Kuyt tiếp tục ghi bàn trong trận đấu với Arsenal ngay tại Emirates, nhưng kỷ niệm khó phai nhất, có lẽ là cú “hattrick” vào lưới Manchester United.
 
Mùa giải 2010-2011, Man United lên ngôi vô địch, nhưng chức vô địch ấy có lẽ không được trọn vẹn khi họ bị một Liverpool rệu rã cho phơi áo tại thánh địa Anfield. Ngày ấy, hàng thủ vững chãi của Quỷ đỏ đã bị Suarez và Kuyt xé toang.
 
“Anh có nghĩ rằng những bàn thắng anh ghi được là đơn giản không?”-phóng viên hỏi đùa.
“Đương nhiên rồi, vì Suarez đã làm hết những gì khó khăn nhất”-Kuyt cười hiền.
 
Kuyt vẫn vậy, vẫn lặng lẽ hy sinh, anh sinh ra chỉ để làm nền cho đồng đội, đến độ ba năm sau, anh vẫn nhắc đến Suarez khi nói về kỷ niệm ấy. Ngay cả khi chính anh là người hùng mang về danh hiệu cuối cùng của Lữ đoàn đỏ thì mọi người vẫn khó mà nhớ đến vai trò của anh, Kuyt như lọt thỏm giữa những đồng đội khác. 
 
Biển có vị mặn, và mồ hôi trên những tấm áo của Kuyt mỗi khi rời sân cũng vậy. Áo vẫn bỏ trong quần, nhưng đầu tóc thì kết dính lại với nhau, tấm lưng dài ướt đẫm. Mỗi trận đấu, anh chạy hết tất cả những giây phút có mặt trên sân. Bền bỉ và cần mẫn, bởi thế mà phóng viên mới hỏi vui về “những bàn thắng ấy dễ dàng”. Theo dõi ba bàn anh ghi vào lưới Van Der Sar, nó cũng tượng trưng luôn cho 71 bàn anh ghi cho Liverpool. Một bàn thắng cận thành khi mọi người đã đổ gục, một pha đánh đầu trong khi bóng đã đến cuối đường cong sau đường cầu âu không mấy nguy hiểm, và một pha dứt điểm quyết đoán khi thủ môn “ói bóng” ra sau cú sút của đồng đội. Những bàn thắng đơn giản, không màu mè, không phải có quá nhiều kỹ thuật nhưng đặc điểm chung là xung quanh Kuyt trong những pha bóng ấy, không có ai còn đủ tập trung để theo dõi diễn biến nữa. Hoặc quá mệt mỏi, hoặc quá chủ quan, họ không theo bóng, chỉ một mình Kuyt kiên trì đến cùng để theo đuổi cơ hội, để sau đó là một pha dang tay đầy ngạo nghễ, những cú móc “boxing” cùng bước chạy dài dọc đường biên cuối sân để khuấy động cổ động viên đội nhà.
 
Cú hattrick ngoạn mục của Kuyt vào lưới M.U
Mùa hè năm 2012, Dirk Kuyt ra đi trong âm thầm lặng lẽ. Người ta trách Liverpool vì nỡ đối xử bạc bẽo với một công thần, khi để anh ra đi quá dễ dàng với một cái giá rẻ bèo. Nhưng có lẽ phần nhiều lý do tới từ Kuyt hơn. Anh không cam tâm chết mòn trên ghế dự bị như một người thừa. Với anh, hạnh phúc là được chạy trên sân suốt 90 phút, lưng áo ướt đẫm và mồ hôi mặn chát thấm vào từng thớ thịt. Ban lãnh đạo Liverpool hiểu điều đó, và họ tạo điều kiện bằng một mức giá mà Fenerbahce có thể dễ dàng rước anh về đất Thổ.
 
Giờ đây anh đã quay trở về với biển, về lại miền đất của quê hương. Có lẽ nỗi nhớ cái vị mặn mòi của hương biển đã thôi thúc anh trở lại với Feyenoord chăng? Anh vẫn thi đấu bền bỉ và đầy quyết tâm như những ngày tuổi đôi mươi, vẫn ra sân đóng góp vào hành trình tìm lại vinh quang của thành phố cảng Hà Lan, vẫn tấm lưng dài ướt đẫm và mái tóc kết dính mỗi lần vỗ đôi tay chào cổ động viên. Để những Kopites còn dõi theo anh lại tự hỏi:
 
“Là vị mặn của mồ hôi
Hay hương nồng của biển?
Để từ ngày anh xa xôi
Anfields vẫn hoài niệm những mong chờ”
 
PHƯƠNG GP (TTVN)

⇒ Báo bóng đá 24h cung cấp tin tức bóng đá và dự đoán kết quả bóng đá.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.