Điểm trái ngược & nét tương đồng giữa Jurgen Klopp và Arsene Wenger

Tác giả Tú Nguyễn - Thứ Tư 07/02/2024 16:06(GMT+7)

Jurgen Klopp khác với Arsene Wenger về nhiều mặt, nhưng khi nói đến tác động và di sản thì họ lại có điểm tương đồng.

 

Cố gắng đánh giá sự vĩ đại của Jurgen Klopp lúc này giống như đứng dưới chân một ngọn núi và cố gắng tìm hiểu xem nó lớn đến mức nào - đơn giản là chúng ta đang ở quá gần để có được một góc nhìn có ý nghĩa. Sẽ phải mất nhiều năm để chúng ta có thể nhìn lại với mọi góc độ, qua đó hiểu rõ những gì nhà cầm quân sắp ra đi của Liverpool đã làm được.

Vì thế, chẳng có gì để làm lúc này ngoài việc tạo ra những so sánh khi Klopp bắt đầu đếm ngược ngày chia tay bóng đá Anh. Hiện tại, chúng ta có thể tìm thấy một ứng viên sau khi Klopp nhận thất bại trong chuyến đi có thể coi là cuối cùng của ông tới Emirates hôm Chủ nhật. Không phải chiến lược gia hiện tại của Arsenal, Mikel Arteta, mà là người đàn ông đã tạo nên hình hài CLB đó như ngày hôm nay: Arsene Wenger.

Wenger và Klopp thuộc về hai thời đại khác nhau của bóng đá Anh (hoặc có thể nói hai thời đại khác nhau của bóng đá Anh là do họ tạo ra). Quả thật, cho dù hai người đối đầu nhau họ ở Premier League trong 3 năm, đỉnh cao của họ lại cách nhau tới gần 20 năm.

Cho dù di sản của họ từng giao thoa, phong cách bóng đá cũng như tính cách của họ lại hoàn toàn trái ngược. Bạn có thể vẽ ra ranh giới giữa những gì Wenger đã mang lại cho bóng đá Anh năm 1996 và những gì Klopp đã làm được vào năm 2015.

Phương pháp mới của Wenger đã được chứng minh ở châu Âu, trước khi làm được điều tương tự ở Anh: Chơi một kiểu bóng đá khác biệt, nhanh hơn và phối hợp nhiều hơn. Thực tế cho thấy ý tưởng của Wenger đã rất thành công, khiến các đội bóng không còn e dè trong việc bổ nhiệm các chiến lược gia nước ngoài trong tương lai. Còn khi Klopp đến nước Anh, ông hứa hẹn đem tới một thứ bóng đá khác dù đang gia nhập một giải đấu mà Wenger đã định hình sẵn.

 

Cuối mùa giải này, không lâu trước khi bước sang tuổi 57, Klopp sẽ chia tay Liverpool sau khi đã tạo ra một trong những đội bóng vĩ đại nhất của kỷ nguyên hiện đại. Nhà cầm quân người Đức đã từng vô địch Premier League, Champions League, FA Cup và Carabao Cup. Klopp thậm chí có thể kết thúc mùa giải này với 4 danh hiệu khác. Nhưng một chức VĐQG và một danh hiệu lớn ở châu Âu (cho đến nay) là chưa đủ để cho thấy sự xuất sắc của họ.

Bởi rõ ràng Liverpool đã ở rất gần những danh hiệu khác. Hai mùa giải có đội á quân tốt nhất lịch sử Premier League đều thuộc về họ: 97 điểm mùa 18/19 và 92 điểm mùa 21/22. Họ cũng nhận thất bại trước Real Madrid trong 2 trận chung kết Champions League (2018 và 2022). 

Mọi thứ có thể đã rất khác nếu Ilkay Gundogan (Manchester City) không ghi bàn trong trận gặp Aston Villa vào ngày cuối cùng của mùa giải Premier League 21/22, hay Thibaut Courtois (Real Madrid) không có hàng loạt pha cứu thua ở Paris sau đó 1 tuần. Nói ranh giới giữa thành công đơn thuần và sự thống trị đôi khi rất mỏng manh là vì thế.

Nhưng rồi điều này có quan trọng lắm không?

Hãy lấy Wenger làm ví dụ. Arsenal của ông vững mạnh trong nhiều năm và giành được 3 chức vô địch Premier League. Nhưng có ý kiến cho rằng lẽ ra Pháo thủ phải giành được nhiều danh hiệu hơn, bởi họ cũng từng cạnh tranh chức vô địch trong các mùa giải 98/99, 02/03 và 07/08. Ngoài ra, đội bóng phía Bắc London chưa từng thành công ở châu Âu. Họ lọt vào 1 trận chung kết UEFA Cup (2000) và 1 trận chung kết Champions League (2006), nhưng để thua cả hai. Thậm chí ở mùa giải bất bại 03/04, họ còn bị loại khỏi Champions League ở tứ kết bởi bàn thắng muộn của Wayne Bridge (Chelsea). 

Cả Wenger và Klopp đều đẩy đội bóng của họ đến giới hạn và khiến họ trở nên mạnh hơn những gì người hâm mộ có thể mong đợi. Nhưng cả hai nhà cầm quân này đều hiểu rằng như vậy vẫn là chưa đủ. Ngay khi Arsenal đạt đến đỉnh cao vào năm 2004, họ đã bị Chelsea của Roman Abramovich vượt qua sau đó.

 

Mong ước được mua sắm thoải mái của Wenger không bao giờ được thực hiện, khiến Arsenal của ông không bao giờ trở lại vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, đoàn quân của Klopp phải cạnh tranh với một Manchester City không giống bất kỳ đội bóng nào trong lịch sử nước Anh. Họ chi hàng tỷ USD để trở thành một cỗ máy hủy diệt phục vụ Pep Guardiola và những ý tưởng của ông ấy. Thật khó để làm nên nhiều điều khi hoàn cảnh tài chính đang chống lại bạn.

Do đó, tính tới thời điểm hiện tại, kỷ nguyên này của bóng đá Anh thuộc về Guardiola - người hiện có 5 chức vô địch Premier League so với con số 1 của Klopp.

Một trong những lời tri ân đáng chú ý nhất dành cho Klopp tuần trước đến từ chính Guardiola. “Tôi cảm thấy một phần của Man City sẽ biến mất,” Guardiola chia sẻ sau chiến thắng ở vòng 4 FA Cup trước Tottenham. “Chúng tôi không thể xác định kỷ nguyên của mình ở đây nếu không có ông ấy và Liverpool. Đó là điều không thể.” Theo Guardiola, Klopp đã nâng tiêu chuẩn giải đấu và buộc Man City phải trở nên xuất sắc hơn trước đây. 

Liverpool của ông không phải là đội bóng bá chủ của thời đại; giống như Arsenal của Wenger, họ chưa bao giờ như vậy.  Cuộc đua giữa Klopp và Guardiola rất giống Wenger và Sir Alex Ferguson: Họ là những đối thủ cần thiết, những người tạo nên sự kình địch như hiện nay. Nhưng kết quả lại có phần chua chát: Cả Klopp và Wenger đều không trở thành những người giành hàng loạt danh hiệu.

Cả Wenger và Klopp đều đã để lại một di sản phong phú hơn chỉ đơn thuần là một chiếc tủ đầy ắp danh hiệu (dù không chắc điều này có phù hợp để an ủi họ về những danh hiệu không giành được hay không). 

 

Cả hai đều là những tiếng nói không thể thiếu trong làng túc cầu, với khả năng sử dụng từ ngữ điêu luyện ngay cả khi nói ngôn ngữ thứ hai. Mặc dù đều không thể tách rời khỏi CLB mà họ dẫn dắt, cả Wenger lẫn Klopp đều sẵn sàng lên tiếng vì điều gì đó lớn hơn lợi ích của chính họ, miễn là giúp ích cho đội bóng: Từ lịch trình, chi tiêu, công nghệ cho đến chính trị. Họ tự tin làm chủ phòng họp báo bằng những lý lẽ ít người dám chạm tới.

Cũng chính những giá trị của họ - lòng trung thành, chính trực và lòng trung thực - đã khiến họ kết nối mạnh mẽ với những người hâm mộ CLB và hơn thế nữa. Không ngoa khi nói rằng đội bóng của Wenger và Klopp cũng chính là hiện thân cho tính cách của họ. 

Có lẽ đây chính là điểm làm nên sự khác biệt giữa hai người. Bởi cho dù ấn tượng mà họ để lại cho bóng đá Anh nhìn chung là giống nhau, phong cách của họ lại rất khác nhau.

Không ai diễn giải điều này tốt hơn chính Klopp, người đã chỉ ra sự khác biệt giữa tập thể Dortmund mà ông đang dẫn dắt và Arsenal trước trận đấu ở Champions League năm 2013. “Ông ấy thích cầm bóng, chơi bóng, chuyền bóng… giống như một dàn nhạc giao hưởng”, nhà cầm quân 56 tuổi nói về Wenger. “Còn tôi thì thích thể loại heavy metal hơn.”

Chúng ta có thể khám phá rất chi tiết sự khác biệt trong bóng đá giữa hai người, giữa sự sáng tạo của đội bóng do Wenger dẫn dắt và lối chơi gegenpressing mạnh mẽ của Klopp. Mặc dù vậy, trong cả hai trường hợp, bóng đá đều bắt nguồn từ sự khác biệt trong tính cách cá nhân.

 

Thật khó để tưởng tượng Wenger uống rượu và ca hát cùng các đồng nghiệp trong bữa tiệc sau khi thua một trận chung kết như Klopp đã làm ở Basel, khi Liverpool bị Sevilla đánh bại trong trận chung kết Europa League 15/16. Tương tự, dù Klopp vô cùng thông minh và có bằng đại học, không ai gọi ông là Giáo sư cả.

Nơi Wenger và Klopp lớn lên không cách nhau quá xa: Wenger trưởng thành ở Duttlenheim, một ngôi làng ngay bên ngoài Strasbourg, thành phố biên giới với Đức. Lái xe về phía đông từ đó chỉ hơn 1 giờ, băng qua sông Rhine và vào Rừng Đen, bạn sẽ đến Glatten, quê hương của Klopp.

Cả hai đều rất cuồng nhiệt khi nói về những giá trị mà cộng đồng địa phương đã truyền cho họ, mặc dù bản thân điều đó không có gì đáng chú ý. Cả hai người đàn ông đều nói về tầm quan trọng của đức tin Cơ đốc mà họ được nuôi dưỡng. “Tôi mãi biết ơn những giá trị mà tôn giáo của tôi đã mang lại,” Wenger nói vào năm 2013. Trong khi chiến lược gia người Pháp lớn lên như một người Công giáo sùng đạo, Klopp lại là một người theo đạo Tin lành.

Trong mắt Wenger, mọi việc đều có ý nghĩa qua lăng kính Công giáo. Người đàn ông năm nay đã 74 tuổi từng giải thích theo cách đó trong chương trình Desert Island Discs của BBC. “Bạn không bao giờ hoàn toàn hạnh phúc, bởi bạn không bao giờ làm đủ tốt,” ông chia sẻ. “Tôn giáo khiến bạn luôn cảm thấy có chút tội lỗi, vì Công giáo là vậy.”

Có một từ diễn tả chính xác quãng thời gian của Wenger ở Arsenal: Sự duy mỹ. Chúng ta đều biết đội bóng của Wenger đã đạt đến phong độ hoàn hảo trong mùa giải 03/04, khi Arsenal trải qua cả mùa giải mà không bị đánh bại ở Premier League. Nhưng nên nhớ rằng ông đã nhắm đến việc đạt được điều này trong nhiều năm, khi nói chuyện vào tháng 9/2002 về việc liệu Arsenal có thể làm được điều đó hay không, trước khi bị một cầu thủ trẻ của Everton tên là Wayne Rooney ngăn cản vài tuần sau đó.

Trong những năm sau đó, khi Wenger chỉ tập trung vào những tiền vệ sáng tạo trong đội và từ chối thỏa hiệp với niềm tin của mình, dự án của ông ngày càng trở nên xa cách với những người đến xem CLB hàng tuần. Tính cách của Wenger - khổ hạnh, tách biệt, trí tuệ - đã góp phần vào điều này. Ông thường nói về việc từ bỏ bản thân khi làm một HLV bóng đá khi bị chia cắt khỏi gia đình và cuộc sống thường nhật, như thể nỗi đau khổ cũng có yếu tố thiêng liêng. 

 

Tại cuộc họp báo vào tháng 3/2017 trước cuộc đối đầu với Liverpool của Klopp tại Anfield, Wenger đã đề cập đến công việc này có ý nghĩa như thế nào đối với ông. “Đó là sự hy sinh của cuộc đời bạn,” ông nói. “Chẳng có điều gì khác xảy ra trong cuộc đời bạn. Bạn sẽ trở thành một linh mục bóng đá.”

Nhưng đối với Wenger, sự hy sinh này là điều cần thiết để ông nhận ra bản thân. Wenger chấp nhận rằng điều này khiến ông trở thành một “chuyên gia khổ dâm”, nhưng đó là con đường trở thành con người ông muốn. “Nó cho phép tôi đạt đến cấp độ tiếp theo với tư cách là một con người,” ông nói về công việc của mình. Có lẽ đó là một phần lý do vì sao Wenger đã tại vị suốt 22 năm, chứ không phải rời bỏ đỉnh cao như Klopp sẽ làm.

Chỉ có điều, Arsenal không tồn tại vì lợi ích của HLV mà vì người hâm mộ. Trong khi nhà cầm quân người Pháp tự gọi mình là “linh mục bóng đá”, thật khó để quên đi hình ảnh “Hồng y Wenger” bị chính “đàn con chiên” - người hâm mộ của mình phản đối. “Vấn đề ở châu Âu là sự tôn trọng những thứ cơ bản đã mất đi hoặc kém mạnh mẽ hơn so với 20 năm trước,” Wenger nói trong cuộc họp báo trước trận đấu khác vào tháng 12/2017. “Trong mọi việc, mọi người đòi hỏi nhiều hơn.”

Klopp thì khác. Nền tảng của ông là về Giáo hội Luther ở Baden-Wurttemberg. “Trở thành một người theo đạo Tin lành thật tuyệt,” ông nói với Daily Telegraph năm 2018. “Mọi thứ không quá là giáo điều.”

Tuy nhiên, không thể nghi ngờ sự chân thành trong niềm tin của Klopp. Trong một cuộc phỏng vấn cho bộ phim tài liệu Und Vorne Hilft Der Liebe Gott (Chúa lòng lành sẽ giúp đỡ), Klopp nói về việc ông coi sự xuất hiện của Chúa Jesus là “điều quan trọng nhất từng xảy ra”.

Vậy Klopp đã đem đến điều gì khi đến Liverpool cách đây 8,5 năm, ngoài sự cứu rỗi đến từ đức tin? Điều quan trọng nhất ông từng nói ở Liverpool nằm trong buổi họp báo đầu tiên, khi ông hứa sẽ biến người hâm mộ từ trạng thái ngờ vực trở nên tin tưởng.

 

Mọi thứ Klopp làm đều dựa trên cơ sở khiến người hâm mộ và các cầu thủ tin tưởng vào phương pháp của ông. Hãy nhớ lại một trong những khoảnh khắc nổi tiếng nhất của ông: Liverpool chuẩn bị đối đầu với Barcelona trong trận bán kết Champions League tại Anfield vào tháng 5/2019, khi đã thua 0-3 ở lượt đi. “Điều đó là không tưởng,” ông nói. “Nhưng vì đây là các bạn nên chúng ta có cơ hội.” Mọi chuyện sau đó là lịch sử khi Liverpool thắng ngược 4-0.

Theo dõi Liverpool của Klopp chơi bóng chưa bao giờ khiến người xem có cảm giác rằng đây là một dự án phi thực tế. Điều nổi bật không phải là vẻ đẹp của lối chơi, mà là tinh thần khổ luyện của các cầu thủ giống như các đội bóng trước đây của Klopp.

Rất ít nhà cầm quân trong thời kỳ hiện đại hiểu rõ động lực của đám đông hơn Klopp. Ông trò chuyện với họ hàng tuần, khuyến khích họ đến với nhau và tìm ra tiếng nói của mình. Như thể quyền lực bắt nguồn từ băng ghế ngồi chứ không phải từ bục giảng. 

Đôi khi, Klopp có điều gì đó giống như một nhà truyền đạo khi ông thực hiện động tác đấm vào không khí sau mỗi chiến thắng. Tất nhiên, nhiều người sẽ cảm thấy kỳ lạ khi ông kêu gọi các cầu thủ ăn mừng trước người hâm mộ sau trận hòa 2-2 trên sân nhà với West Brom, nhưng đó chính xác là những gì Klopp đã làm.

Bạn đã từng có thấy Wenger, với chủ nghĩa khổ hạnh, duy mỹ của mình từng hòa mình với đám đông như thế bao giờ chưa? Ngược lại, bạn có thể từng thấy hình ảnh ông kiêng thịt trong Mùa Chay, hoặc ăn chay vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Klopp có lẽ sẽ không làm vậy.

Nhưng trong khi chúng ta nói đến sự khác biệt giữa hai người đàn ông này, di sản của họ cho bóng đá Anh sẽ để lại hình hài tương tự. Và khi Klopp nói vào tuần trước rằng ông không muốn “đợi cho đến khi quá già để có một cuộc sống bình thường”, bạn có thể nhìn thấy hình bóng của chính Wenger, bởi đó là sự thừa nhận về cái giá phải trả của việc trở thành một linh mục bóng đá.

Lược dịch bài viết: “Klopp and Wenger: Two completely different managers who changed English football” của Jack Pitt-Brooke (The Athletic)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Rodri: “Quả bóng Vàng không làm thay đổi con người tôi”

Gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, Rodri, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2024, đã mời tạp chí France Football đến nhà riêng ở Madrid để chia sẻ những cảm xúc của anh về buổi lễ trao giải Ballon d’Or, những lời khen mà anh nhận được và về giải thưởng mà một cá nhân chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiếm hoi lắm mới nhận được.

Philipp Lahm: Từ phút ngắn ngủi tại Olympiastadion đến huyền thoại bóng đá Đức

Là cựu đội trưởng của cả Bayern Munich và đội tuyển Đức, Philipp Lahm có thể nói đã có một sự nghiệp thi đấu vô cùng thành công. Trong bài viết này, chúng ta sẽ được trở về với những kỷ niệm để tôn vinh nhà vô địch Champions League, World Cup và đã tham gia sâu vào kế hoạch tổ chức UEFA Euro 2024 của Đức.

Liệu Liverpool đã sẵn sàng để buông tay với Mohamed Salah?

Trong chưa đầy 2 tháng nữa, Mohamed Salah sẽ có quyền ký vào một thoả thuận trước hợp đồng với một đội bóng nước ngoài. Và giờ là lúc chúng ta đặt ra câu hỏi: Liệu Liverpool đã sẵn sàng để chia tay vị "Vua Ai Cập" của họ hay chưa?