Diego Maradona: Người chuyên chở linh hồn Nam Mỹ

Tác giả CG - Thứ Bảy 28/11/2020 07:54(GMT+7)

Các trận đấu bóng đá đã quay trở lại ở Nam Mỹ giữa lúc đại dịch COVID-19 vẫn đang hiện diện. Chỉ một sự kiện duy nhất có thể dừng chúng lại, đó là sự qua đời của Diego Maradona.

(Ảnh: Getty Images)

Cuộc đại chiến giữa Internacional (Brazil) và Boca Juniors (Argentina) thuộc khuôn khổ Copa Libertadores đã bị hoãn sau khi thông tin Maradona qua đời ở tuổi 60 tại nhà riêng ở ngoại ô Buenos Aires vì lên cơn trụy tim được xác nhận. 
 
Vào thời điểm trận đấu bắt đầu theo dự kiến, Internacional đã tri ân tới huyền thoại của Boca bằng cách thắp sáng sân vận động bằng màu xanh lam của Argentina. Đó quả thực là sự kiện đáng chú ý. Xanh lam là màu của Gremio, đại kình địch của Inter ở Brazil. Thông thường, Inter sẽ không bao giờ sử dụng màu này. Nhưng sự ra đi của Maradona không phải sự kiện bình thường và nó cũng không phải một sự kiện mà nỗi buồn chỉ được cảm nhận sâu sắc ở Argentina.
 
Mulamba, nhóm các nghệ sĩ người Brazil, đã đăng lên mạng xã hội hình Maradona đang chạy đi ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới tuyển Anh ở World Cup 1986 và điểm nhấn chính là hình minh họa cơ thể Maradona tạo nên hình dạng lục địa Nam Mỹ.
 
Ông thuộc về Argentina, tất nhiên rồi. Và ông thuộc về Naples. Song, ông cũng thuộc về lục địa quê hương của mình. Có lẽ ông gần như được sinh ra để làm người đại diện cho lịch sử và tầm quan trọng của bóng đá Nam Mỹ. 
 
Bóng đá bắt đầu xuất hiện ở các thành phố cảng của Cono Sur (cực nam Nam Mỹ) vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đó là thời kỳ đô thị hóa nhanh chóng và làn sóng nhập cư ồ ạt, khi một tầng lớp lao động mới cởi mở với những truyền thống mới.
 
Bóng đá được giới thiệu bởi những người Anh, nó nhanh chóng thâm nhập vào trong lòng xã hội, được người địa phương tiếp nhận và diễn giải lại. Nó hiện lên như một điệu vũ ballet, một bộ môn đầy thanh tao lý tưởng cho những người có trọng tâm thấp. Sự diễn giải lại này dẫn đến những vinh quang ở cấp độ quốc tế và sự công nhận của thế giới.
 
(Ảnh: Mulamba)

Điều này tạo nên một bức tranh to lớn mà Maradona đã vẽ nên bằng tài năng thiên bẩm của mình. Một phần có nguồn gốc là người Italy nhập cư, một phần là người châu Mỹ, có lẽ ông đã hiện lên trong suy tưởng của người Nam Mỹ về hình ảnh một ngôi sao bóng đá phải có. Đó là một đứa trẻ sinh ra trong một đô thị ngổn ngang, một đứa trẻ tóc tai bù xù, người thấp và đậm. Nhưng đứa trẻ đó có cơ thể nhanh nhẹn và đầu óc nhạy bén, nở nụ cười tươi và không thiếu sự tinh quái.
 
Và nếu Maradona xuất hiện gần giống như nhân vật trong kịch bản của một tác phẩm viễn tưởng thì bóng đá đã định nghĩa nên cuộc đời ông. Màn trình diễn của Maradona trước đội tuyển Bỉ ở bán kết World Cup 1986 rất xuất sắc. Trong trận chung kết, ông là người kiến tạo nên bàn ấn định chiến thắng. Nhưng trận tứ kết gặp tuyển Anh đã cho chúng ta một lăng kính mà từ đó người ta nhìn ra những “điểm cực” trong cuộc đời ông.
 
2 bàn thắng mà ông ghi được vào lưới “Tam sư” được xem như một sự trả thù của người Nam Mỹ bởi họ tin rằng trong thập niên 60, FIFA - lúc bấy giờ được điều hành bởi người Anh - luôn coi thường lục địa này, và sâu xa hơn là chủ nghĩa thực dân áp đặt lên nơi đây. “Bàn tay của Chúa” được xem như sự tôn vinh cho những nét khôn ngoan của người Nam Mỹ. Còn bàn thắng thứ hai, một pha solo siêu phàm từ phần sân nhà, lại là minh chứng cho tài năng thiên bẩm. Gộp chung lại với nhau, chúng giống như một bản ghi chép sống động về tài năng của lục địa Nam Mỹ. 
 
(Ảnh: Getty Images)

Maradona thi đấu trên sân đầy cuốn hút và lôi cuốn. Ông tương phản rõ rệt với một Pele lạnh lùng và tính toán hơn. Câu chuyện của Pele phù hợp với mô hình 3 hồi kinh điển: người hùng nổi lên trong ánh hào quang, người hùng trải qua những thất bại và bị nghi ngờ, người hùng vượt qua chông gai để giành chiến thắng.
 
Cuộc đời Maradona không phù hợp với một khuôn mẫu gọn gàng như vậy. Nó quanh co giống như một pha rê bóng của ông. Nếu ông qua đời vào năm 2004 thì có lẽ nó sẽ giống như câu chuyện cảnh báo về sự nguy hiểm của tính ngạo mạn. Nhưng cao trào của câu chuyện là “Cậu bé vàng” trở lại với trạng thái sức khỏe bình thường và quay lại sự nghiệp huấn luyện.
 
Bóng đá Argentina đã phải dừng lại vào tháng 3 bởi đại dịch, và vào thời điểm nó lăn trở lại - chưa đầy 1 tháng trước, vào dịp sinh nhật lần thứ 60 của Maradona - thì ông không còn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc nữa.
 
Khi sự qua đời của Maradona được công bố vào ngày thứ Tư, báo chí Argentina đã đăng một bức ảnh gần đây của ông để minh họa tin tức. Maradona của thế kỷ 21 chắc chắn sẽ đi vào lịch sử. Nhưng Maradona vẫn sẽ là người đàn ông của năm 1986, ông bất tử bởi là biểu tượng của sự đấu tranh cho Argentina, Nam Mỹ và hàng triệu người trên khắp thế giới - những người có thể sẽ thấy có những liên kết với người đàn ông thấp, đậm đến từ một thị trấn nghèo của Buenos Aires.
 
Dịch từ bài viết “Argentina legend Diego Maradona's passing will be mourned across South America” của tác giả Tim Vickery trên ESPN. 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Khoảnh khắc đánh dấu vị thế của Lamine Yamal

Một ngày trước trận gặp Feyenoord, Lamine Yamal được hỏi về cuộc đua Quả bóng vàng. Câu trả lời của anh là: "Tôi không nghĩ mình cần phải vận động. Tôi tự hào về những gì mình đã làm và sẽ không cầu xin điều gì."

Phiên bản đáng sợ của Lamine Yamal là đây!

Barcelona tiếp tục thể hiện sức mạnh khủng khiếp, còn Lamine Yamal vẫn nổi bật theo cách rất riêng. Càng thi đấu, ngôi sao người Tây Ban Nha càng cho thấy sự trưởng thành trong mỗi pha xử lý, nhưng vẫn giữ được nét phóng khoáng, ngẫu hứng và tinh quái vốn làm nên sức hút đối với giới mộ điệu.

Barcola đã nghĩ về Liverpool ngay từ khi còn bé

Tiền đạo tuyển Pháp mất khá nhiều thời gian để trưởng thành, nhưng sự táo bạo trong tấn công cùng khả năng khai thác khoảng trống có thể giúp anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của CĐV Liverpool.

Nguyễn Trọng Đại và bài học đắt giá phía sau ánh hào quang

Khi còn trẻ, có lẽ ai cũng từng mơ về một khoảnh khắc để đời. Đó có thể là một lần đứng trên sân khấu trước hàng nghìn người, một lần chạm tay vào đỉnh cao danh vọng, hay đơn giản là được người khác nhắc đến bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trong bóng đá, giấc mơ ấy càng mãnh liệt hơn. Một cầu thủ có thể dành cả tuổi thơ để tập luyện chỉ với mong muốn một ngày được bước ra sân, ghi bàn, giành danh hiệu và trở thành cái tên được hàng triệu người biết đến.

Harry Kane: Một cỗ máy săn bàn siêu hạng, và còn hơn thế nữa!

Đó là một ngày cuối hạ, giữa vùng quê Bavaria mờ ảo sương mờ. Tại một CLB thể thao cách Munich nửa giờ lái xe, bên cạnh những ngôi nhà đá nhạt màu được ánh nắng phủ vàng và vài chú hươu lặng lẽ gặm cỏ, Harry Kane đang cùng các phóng viên của The Athletic nhìn lại một mùa giải quá đỗi xuất thần mà cá nhân anh vừa tạo nên.