Diego Godin: Sức mạnh từ nỗi đau

Tác giả Phương GP - Thứ Sáu 27/05/2016 13:36(GMT+7)

Ánh sáng đã sẵn sàng, máy quay cũng đã thử xong, mọi công đoạn dành cho buổi phỏng vấn đã được chuẩn bị chu đáo. Guillermo Honrubia đang đọc lại lần cuối những câu hỏi mà anh đã soạn ra. Tiếng gõ cửa vang lên, và các nhân viên tòa báo Sportsfile dẫn người được mong chờ vào. Honrubia quan sát trong khi dẫn nhân vật sẽ được anh phỏng vấn lại chiếc ghế dựa nơi giữa phòng. Vẫn như mọi khi, thời trang đơn giản với chiếc quần jean và áo thun, bên ngoài là chiếc áo khoác có logo hình đội bóng Atletico Madrid, Diego Godin mỉm cười nhận ly nước và uống một ngụm trước khi quay hình.

Trận chung kết Champions League năm nay sẽ là lúc để Godin phục hận?

“Anh đã sẵn sàng rồi chứ”, nhà báo người Madrid hỏi.

“Vâng, tôi đã sẵn sàng” Godin trả lời.

Honrubia cùng với tuyển thủ người Uruguay đã trải qua một buổi phỏng vấn đầy thú vị và vui vẻ. Cả hai trao đổi với nhau về cảm xúc khi đoàn quân của Simeone đánh bại Bayern Munich để bước vào trận chung kết Champions League, cũng như sự chuẩn bị của Los Colchoneros trước thềm trận đấu với Real Madrid.

Cuối cùng, nhà báo quyết định hỏi chàng trung vệ: “Thất bại trong trận chung kết năm 2014 đã tác động với anh như thế nào?”

Godin không bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng như mọi khi, anh khựng lại khi những ký ức bỗng ùa về.

Trận đấu ngày ấy, trên sân vận động Estádio da Luz. Anh chính là người mở điểm cho đội bóng áo sọc đỏ trắng. Đó là một bàn thắng đẹp, mọi người đã nói với anh như vậy. Nhưng đối với cầu thủ bước qua tuổi ba mươi này, nó không có ý nghĩa là gì khi đội bóng của anh không giành được cúp bạc danh giá. Cầm cự hơn thời gian thi đấu chính thức, để rồi gục ngã chỉ hai phút trước khi trọng tài thổi còi kết thúc hai hiệp chính. Bầu trời như sụp đổ khi Ramos băng vào đánh đầu tung lưới Courtois, để rồi chàng Hercules không còn sức để nâng bầu trời, họ gục ngã khi cơ thể đã kiệt quệ.

Chúng tôi đã có mùa giải thành công khi đã giành cúp vô địch La Liga, nhưng dĩ nhiên cúp bạc châu Âu là danh hiệu mà ai cũng mơ ước tới, và sau thất bại, chúng tôi đều thể hiện sự tiếc nuối bằng lời.
Diego Godin


Diego mỉm cười với ánh mắt buồn. Anh buồn chứ, khi mới hai năm mà nhiều ngôi sao trên đất Bồ Đào Nha năm nào đã ra đi theo đuổi giấc mơ của mình. Costa và Courtois đã ra đi theo tiếng gọi danh vọng từ Chelsea. Turan thì bị hoa mắt từ vinh quang của Barcelona. Miranda tìm thách thức mới từ Inter Milan. Nhạc trưởng Garcia và Villa chỉ còn là hoài niệm. Anh thì quyết định ở lại với đoàn quân áo đỏ trắng, quyết gánh lên vai cái tinh thần mà ông thầy Simeone cố gắng truyền tải.

Khoảnh khắc Godin ghi bàn vào lưới Real ở trận chung kết 2 năm trước

Nhắc đến Simeone, thì anh tỏ ra kính phục ông thầy mình hơn ai hết. Ông luôn giữ cho đội bóng một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ nhất. Và ông cũng luôn tỏ ra là mến mộ anh. Godin từng được cựu đội trưởng Atletico này khẳng đinh là một trong hai nhân tố mà ông sẽ không bao giờ cho phép chấm dứt hợp đồng , bên cạnh Koke, dù cho ông sẵn sàng bán đi toàn bộ đội hình khi có giá. El Cholo đã từng cười khảy khi người ta đề cập đến chuyện Man United gửi đến lời đề nghị cho Godin. “Bao nhiêu? Hai mươi triệu Euro? Đó là một sai lầm”. Không ai có thể hiểu được khả năng của Godin bằng Simeone. Anh nhớ cái ngày mà ông thầy người Argentina trao cho anh chiếc băng đội trưởng từ thủ quân Gabi. Chàng trai Rosario năm nào đã trở thành một quân bài quan trọng của đội bóng Á quân châu Âu.

Mùa giải năm nay, Godin đã gần như không từ bỏ một phút nào trên đấu trường C1, trừ những giai đoạn chấn thương. Là một trung vệ không phải có thể hình quá lý tưởng, nhưng bằng cái đầu của mình, Godin luôn là một trung vệ xuất sắc. Cái đầu chiến lược, anh điều khiển hàng thủ của Los Colchoneros đạt được thành tích chỉ thủng lưới ba bàn sau lượt vòng bảng. Với cái đầu bản lĩnh, anh giữ vững tinh thần đội bóng vượt qua một PSV khó nhằn. Và nhất là bằng sự mưu mẹo, anh khiến hàng tiền đạo sát thủ từ Barcelona và Bayern Munich, hai đội bóng có hàng công mạnh nhất thế giới, phải rất khó khăn trong việc tìm vào mành lưới của Oblak.

Từ bộ ba MSN “huyền ảo” cho tới tiền đạo xuất sắc nhất Budesliga, Lewandowski, những người nổi tiếng ghi bàn… dễ như ăn kẹo, đều phải ngậm đắng khi đối mặt với Godin. Đến nỗi sát thủ như Suarez cũng phải ức chế, cho người đội trưởng của mình trên đội tuyển quốc gia ăn chỏ đến bầm mắt. Anh đã thể hiện tất cả khả năng nhằm giữ vững tinh thần của đội bóng, tinh thần không biết khuất phục của mình. Diego nhớ những lúc phải cắn răng chịu đau khi bị chấn thương gân kheo hành hạ trong hai trận tứ kết và bán kết, nhưng nhìn những đồng đội của mình vất vả chống trả những đợt tấn công vũ bão từ đối thủ khiến anh không thể nào ngồi yên. Anh phải đứng lên và quyết “chiến đấu” để xứng với đội bóng, với niềm tin của huấn luyện viên và người hâm mộ.

Một bên mắt của Godin tím bầm sau pha va chạm với Suarez

“Chúng tôi đã luôn cố gắng, để có thể nắm bắt dù là cơ hội nhỏ nhất, và ngày hôm nay thời cơ khác đã đến”. Anh cười và trong ánh mắt hiện lên sự hoan hỉ.

Anh cảm thấy vui khi những cố gắng của mình đã được đền đáp. Đội bóng đã đến với trận đấu cuối cùng với chính đối thủ cũ. Anh vui vì đội bóng mà mình góp phần dìu dắt đã thể hiện đúng tinh thần, bản sắc của đội bóng. Những thành tố mới như Savic, Griezmann, Vietto kế thừa xuất sắc những gì tinh túy của đội bóng thành Madrid. Đến người “đội trưởng” Torres huyền thoại khi trở về, sẵn sàng chạy như điên để lấy banh đến nỗi…bị thẻ đỏ vô duyên dưới sự chỉ đạo của anh.

Anh thích biệt danh “El Pupas” mà người đời dành cho đội bóng của mình. “Con nhộng”, một loài luôn núp sau cái kén của mình, chịu muôn vàn đau đớn, để chờ một ngày được hóa thành con bướm sặc sỡ vươn lên đôi cánh đẹp đẽ. Atletico Madrid đã chịu nhiều khó khăn khi mỗi mùa giải phải rút ruột bán đi ngôi sao của mình, nhưng giờ đây họ đang đứng trên cơ hội phá đi cái kén gò bó, nhờ một tinh thần trung kiên và cái đầu bản lĩnh của người đội trưởng.

Đối với Godin, thành công của Atletico Madrid là trên hết tất cả. Người ta có thể không nhớ đến những đóng góp của anh, nhưng thành quả của đội chủ sân Vicente Calderon phải được ghi nhớ trong lịch sử. Thành công là của tập thể chứ không phải của riêng ai cả. Anh như “mảnh sân” Vicente Calderon, nằm lặng lẽ bên đường cao tốc tấp nập. Anh là một trung vệ mà người ta thường hoài niệm. Âm thầm, mưu mẹo, bản lĩnh, máu chiến và hy sinh vì tập thể.

Guillermo Honrubia kết thúc buổi phỏng vấn với câu hỏi đã biết trước câu trả lời: “Vậy, theo anh sức mạnh bí mật của Atletico Madrid là gì?”

Diego Godin mỉm cười: “Đó là sức mạnh từ tinh thần đoàn kết của tập thể”.

Phương GP (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Di sản của Pep Guardiola

Một thập kỷ huy hoàng tại Etihad sắp chính thức khép lại, khi HLV Pep Guardiola tuyên bố chia tay Man City vào mùa hè này. Trận đấu với Aston Villa vào Chủ nhật tới sẽ là lời chào từ biệt của vị chiến lược gia vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ.

Hãy gạt cảm xúc sang một bên, Man Utd cần phải cân nhắc kĩ lưỡng về Michael Carrick

Có lẽ tôi chẳng cần phải dẫn chuyện vòng vo làm gì. Lần đầu tiên Manchester United sa thải một vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha khó tính trong bối cảnh đội bóng này đang kém 2 bậc so với nhóm dự Champions League, họ đã bổ nhiệm một cựu cầu thủ mang tính biểu tượng nhưng chưa có kinh nghiệm huấn luyện ở thế giới bóng đá đỉnh cao làm thuyền trưởng tạm quyền... và sau đó thắng 14/19 trận tiếp theo.

Ký ức bóng đá: Đã từng có cái tên tiệm cận Gerrard và Lampard tại Premier league

Trong kỷ nguyên Premier League, khi nói về hình mẫu của một tiền vệ trung tâm toàn diện, đại đa số chúng ta đều nhớ về bộ đôi Steven Gerrard và Frank Lampard. Suốt nhiều năm liền, họ từng là biểu tượng của giải đấu với bộ kỹ năng chơi bóng ấn tượng. Từ tư duy bóng đá, tố chất thủ lĩnh, khả năng dẫn dắt lối chơi của toàn đội, dứt điểm, kiến tạo và thậm chí cả sút phạt, mọi thứ đều gần như hoàn hảo. Ấy thế mà vẫn có người đã từng tiệm cận với trình độ của cả hai huyền thoại trên.

Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"

Là một phần trong chiến dịch quảng bá cho cuốn sách Ánh sáng trong đêm tối do Roberto Baggio chắp bút cùng cô con gái Valentina và tác giả/nhà báo thể thao nổi tiếng Matteo Marani, bộ đôi phóng viên Aldo Cazzullo và Carlos Passerini của tờ Corriere Della Sera đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền với huyền thoại người Italy, nội dung trải dài từ quả luân lưu nghiệt ngã trong trận chung kết World Cup 1994, ký ức về Maradona, người đồng đội xuất sắc nhất, cho đến những ca phẫu thuật đầy ám ảnh.

Vì sao Barcelona chần chừ trong việc chiêu mộ Marcus Rashford?

Xét một cách tổng quát, Marcus Rashford đã có một mùa giải tương đối thành công theo dạng cho mượn từ Barcelona, ngay cả khi anh không phải là nhân tố được HLV Hansi Flick ưu tiên sử dụng. Thế nhưng vì sao tiền đạo người Anh chưa chắc đã được giữ lại Camp Nou sau khi mùa giải năm nay khép lại?

Có đáng không khi Perez muốn tái hợp Jose Mourinho?

Suốt tất cả những năm tháng ấy, 9 năm chỉ có một danh hiệu, 11 năm không thật sự tiến gần tới chức vô địch quốc nội, 12 năm không thắng nổi một trận nào ở vòng knock out Champions League, hy vọng mong manh về cuộc tái hợp với Real Madrid vẫn lẩn khuất đâu đó như một ngọn lửa cũ chưa tắt hẳn.