Mùa giải thứ ba của Didier Drogba tại Chelsea bắt đầu bằng… tin nhắn từ Lampard và kết thúc với 33 bàn trên mọi đấu trường, tức nhiều hơn cả tổng thành tích mà tiền đạo người Bờ Biển Ngà có được trong 2 mùa giải trước đó. 1 trong những bàn thắng đáng nhớ nhất của Drogba ở mùa giải 2006/07 là pha lập công trong hiệp phụ trận chung kết cúp FA giúp Chelsea đăng quang.
Mùa giải thứ ba của Didier Drogba tại Chelsea bắt đầu bằng… tin nhắn từ Lampard và kết thúc với 33 bàn trên mọi đấu trường, tức nhiều hơn cả tổng thành tích mà tiền đạo người Bờ Biển Ngà có được trong 2 mùa giải trước đó. 1 trong những bàn thắng đáng nhớ nhất của Drogba ở mùa giải 2006/07 là pha lập công trong hiệp phụ trận chung kết cúp FA giúp Chelsea đăng quang.
Thực tế, mối quan hệ giữa Drogba và Mourinho trong 3 năm đầu tiên ở Stamford Bridge mạnh hơn là sự liên kết giữa anh và CLB. Khi biết tin Mourinho bị BLĐ sa thải vào cuối tháng 9/2007, Drogba đã khóc như mưa trong phòng thay đồ tại Cobham. Drogba thậm chí đã gặp trực tiếp ông chủ Abramovich để yêu cầu một lời giải thích về quyết định sa thải Mourinho. Và ngay sau đó là những phát ngôn gây sốc trong bài phỏng vấn với France Football:
“Quyết định của tôi đã được đưa ra. Không gì có thể giữ chân tôi ở lại nơi này (Chelsea) thêm nữa. Tôi nghe nói, mùa tới CLB sẽ đưa về Ronaldinho và Kaka nhưng dù có là ai đi nữa thì cũng không khiến tôi thay đổi suy nghĩ đâu. Rõ ràng, có điều gì đó không hề ổn ở CLB này. Bản thân giữa tôi và CLB là một mối quan hệ kì lạ. Ngày đầu tới đây, tôi chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Cứ Hè đến, tôi lại đối mặt với lựa chọn đi-ở. Dù không thể phủ nhận, 4 năm với Chelsea là đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi”.
Chelsea khẳng định Drogba sẽ không đi đâu hết. Và cuộc họp giữa Chelsea và Drogba đi đến một cam kết: tiền đạo người Bờ Biển Ngà sẽ ở lại cho đến hết mùa giải 2007/08 còn sau đó thì… không chắc. Một tuần sau, Drogba mở tỉ số trong trận Chelsea thắng 2-0 trên sân Middlesbrough và sau đó anh đặt một nụ hôn lên logo Chelsea trên áo đấu. Như chưa hề có bất kì nguy cơ nào về một cuộc chia ly.
Phẫu thuật đầu gối và VCK giải CAN khiến đóng góp của Drogba cho Chelsea (khi đó được dẫn dắt bởi Avram Grant) có phần hạn chế. Nhưng khi trở lại, Drogba đã liên tiếp ghi những bàn thắng quan trọng: cú đúp vào lưới Arsenal ở Premier League rồi thêm 2 pha lập công trước Liverpool giúp Chelsea giành quyền dự trận chung kết Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB.
Trận chung kết tại Moscow là một trải nghiệm đáng quên với Drogba. Anh nhận thẻ đỏ cuối hiệp phụ do hành vi tát Nemanja Vidic và Chelsea sau đó gục ngã ở loạt đá luân lưu 11m. Hậu chung kết, Drogba nhận tin dữ từ quê nhà: bà nội anh đang trong cơn thập tử nhất sinh. Abramovich ngay lập tức cho người chuẩn bị một chuyên cơ riêng để đưa Drogba về Bờ Biển Ngà gấp trong buổi tối hôm ấy. Nhưng Abramovich cần một lời chân thành từ Drogba, với con trai mình – nhóc Arkadiy đang khóc ngon lành trong phòng thay đồ Chelsea.
Drogba nói gì? “Một ngày nào đó, sớm thôi, chú sẽ giành chức vô địch Champions League vì cháu”.
***********
Drogba tỏa sáng rực rỡ trong mùa giải đại thành công 2009/10 của Chelsea với tân HLV Carlo Ancelotti. Tại Premier League, Drogba ghi 29 bàn thắng chỉ sau 32 trận, giành luôn giải “Chiếc giầy vàng” dù vắng mặt cả tháng 1 vì CAN 2010. “Đây là một mùa giải thực sự đặc biệt. Thể trạng hoàn hảo, tâm lý thoải mái khiến việc chơi bóng, chiến đấu và chiến thắng trên sân cỏ, với tôi, trở nên dễ dàng hơn bao giờ” – Drogba.
Robert Huth là đồng đội với Drogba tại Chelsea từ 2004-2006 nhưng kí ức đáng nhớ nhất của anh về tiền đạo người Bờ Biển Ngà là khi hai người đối đầu với nhau tại tứ kết cúp FA tháng 3/2010. “90 phút… địa ngục. Một mình Didier khiến 4 hậu vệ chúng tôi (Stoke) thất điên bát đảo. Chỉ sau 2 phút, ngay tình huống tranh chấp đầu tiên, tôi đã bị Didier hạ đo ván. Trong số các tiền đạo mà tôi từng đối đầu ở Premier League, Drogba là tay tôi ngại phải đối đầu nhất”.
Trong một bài phỏng vấn với tạp chí 442 năm 2016, khi được hỏi giữa Fernando Torres và Drogba, tiền đạo nào khiến mình “khó thở” hơn, Vidic đã trả lời tắp lự: “Drogba! Torres chớp cơ hội ghi bàn rất đỉnh. Nhưng Drogba thì khủng bố bạn suốt cả trận đấu”.
Một phần lý do khiến Chelsea quyết tâm chiêu mộ Torres vào tháng 1/2011 với mức phí chuyển nhượng kỉ lục hơn 50 triệu bảng là vấn đề tuổi tác của Drogba. Chelsea cần một ngôi sao mới, trẻ trung hơn để dẫn dắt hàng công trong bối cảnh Drogba đã bước sang tuổi 32 trong mùa giải thứ 7 của anh ở Stamford Bridge.
Andres Villas-Boas, cựu trợ lý Mourinho thuở nào, tái hồi Chelsea Hè 2011, lần này là với vai trò HLV trưởng The Blues. Mối quan hệ giữa Villas-Boas và Drogba sớm rạn nứt. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà được cho là đã lớn tiếng chỉ trích HLV trẻ này trong một cuộc họp giữa BHL và ban cán sự đội khi mùa giải 2011/12 có nguy cơ đi vào thảm họa.
Villas-Boas sau đó bị sa thải và trợ lý Roberto Di Matteo được đôn lên làm HLV tạm quyền trong 3 tháng cuối mùa giải. Vào thời điểm ấy, chẳng mấy ai tin đó là sự sắp đặt hoàn hảo của Định Mệnh, để Drogba trở thành người hùng trong chức vô địch Champions League lịch sử của Chelsea.
Cú đánh đầu thành bàn giúp Chelsea hoàn tất cuộc ngược dòng trước Napoli tại Stamford Bridge ở vòng 1/8. Pha lập công bằng chân trái đem lại lợi thế dẫn 1-0 trước Barcelona siêu cường ở lượt đi vòng bán kết. Và thêm một cú đánh đầu nữa, ở phút 88, tung lưới Bayern Munich giúp Chelsea gỡ hòa 1-1 và đưa trận chung kết Champions League vào hai hiệp phụ.
“Trong nhiều phút trước đó, tôi liên tục cầu xin Chúa: Nếu Ngài thực sự tồn tại, hãy cho con thấy phép màu. Dù chỉ 1 lần thôi”. Vì thế, sau khi ghi bàn vào lưới Bayern, tôi đã ăn mừng với hai ngón tay trỏ chỉ lên trời như cách để tạ ơn Chúa” – Drogba viết trong cuốn tự truyện của mình.
Và khi Drogba có một niềm tin mạnh mẽ rằng Chúa đang ở bên mình và đồng đội, không chỉ bởi pha lập công ở phút 88 từ tình huống phạt góc duy nhất mà Chelsea được hưởng (Lampard thực hiện) mà còn vì pha đá phạt đền không thành công trong hiệp phụ của Arjen Robben, anh thực sự… bình yên đến lạ khi đối mặt với Neuer ở lượt sút luân lưu quyết định. Sau Moscow 2008, Stamford Bridge và sự kiện Ovrebo 2009, giờ ĐỊNH MỆNH chiến thắng sẽ là của anh! Không thể nào khác được!
***********
Hè 2012, sau biết bao biến cố và thăng trầm, Drogba chính thức chia tay Chelsea. Nhưng anh rời đi với di sản to lớn và sự trân quý sâu sắc. Kết quả cuộc bỏ phiếu của các CĐV Chelsea trên website CLB đặt Drogba vào vị trí “cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử The Blues”.
Nhưng trước khi chia tay, Drogba vẫn kịp tặng cho Chelsea một món quà vô giá cho tương lai. Lúc ấy Eden Hazard đang trong tầm ngắm của Chelsea và hàng loạt CLB lớn châu Âu. Và Drogba đã tận dụng mối quan hệ của anh với Gervinho (đồng đội ở tuyển và là cầu thủ của Lille) để kết nối với Hazard. Một cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Drogba và Hazard đã khiến ngôi sao trẻ người Bỉ ngả hẳn về phía Chelsea. “Tiền đạo hay nhất Thế giới khen tôi hết lời và mong tôi gia nhập CLB mà anh ấy sắp rời đi sau 8 năm vinh quang, cuộc nói chuyện đó để lại trong tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc” – Hazard sau này thừa nhận.
Nhưng Drogba không xa Chelsea được bao lâu. Hai năm sau, anh trở lại Stamford Bridge theo lời mời của Jose Mourinho, người đang thiết lập nền móng cho nhiệm kì hai của ông tại Chelsea. “Khi Drogba tái hồi Chelsea, tôi đã nói với cậu ấy thế này: “Giờ cậu không phải là số 1 nữa. Nhưng tớ thực sự cần cậu ở đây để giúp tớ và đội bóng. Kinh nghiệm và phẩm chất của cậu là vô giá”.
Nathan Ake, cựu Chelsea, giờ đang chơi cho Bournemouth cho biết. “Anh ấy trước sau, vẫn là thủ lĩnh bậc nhất của đội. Mọi người luôn lắng nghe anh ấy. Dù Didier ra sân hay không, anh ấy luôn cố gắng để đem đến bầu không khí tích cực nhất, tiêu chuẩn bóng đá cao nhất cho tập thể”.
Phần thưởng cho lần tái hồi Chelsea của Drogba là chức vô địch Premier League 2014/15. Và thêm một lần Drogba phải nói lời chia tay Chelsea. Ngày đi, Drogba để lại một lời nhắn trên bảng ghi chiến thuật tại trung tâm Cobham: “Đến chết vẫn mãi là một Blue”.
Trong khi các đồng đội thuở nào, từ Frank Lampard, Petr Cech, Ashley Cole hay Joe Cole đã lần lượt tái hồi Chelsea đảm nhiệm các vai trò khác nhau trong BHL thì Drogba lại khá nhiều lần từ chối lời mời trở lại The Blues lần thứ 3. Tất nhiên là bởi Drogba có một lý do đặc biệt, anh đang hướng tới một vị trí quan trọng trong LĐBĐ Bờ Biển Ngà. “Một HLV có thể ảnh hưởng đến một đội bóng. Nhưng tôi có tham vọng và tầm nhìn lớn hơn, tôi muốn thay đổi và phát triển bóng đá quên hương mình” – Drogba cho biết.
Tất nhiên, kể cả khi Drogba đang bước đi trên một con đường mới, ở rất xa Chelsea thì ảnh hưởng và di sản của anh tại Stamford Bridge vẫn còn mãi. Như hình ảnh ăn mừng bàn thắng với hai cánh tay vươn rộng hệt như thần tượng Drogba ngày nào của chân sút trẻ Tammy Abraham. Bởi đó là ĐỊNH MỆNH!
Lược dịch: Drogba and destiny: From Stamford Bridge boos to Chelsea’s greatest (The Athletic)