Serie A vòng cuối cùng mùa giải 2015-16. Carpi đã tuyệt vọng trong cuộc chiến trụ hạng đến làm khách trên sân Stadio Friuli của Udinese. Tâm thế không còn gì để mất đã giúp Biancorossi bất ngờ vượt lên dẫn trước chủ nhà tới 2-0. Nhưng đó không phải mối bận tâm chính của khán giả trên sân, họ đang chờ được xem Antonio Di Natale, hoàng tử của vùng Udinese, tình yêu vĩnh cửu của người dân vùng Friuli ra sân lần cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ.
|
Di Natale: Đoá hoa nở muộn ở Friuli (Ảnh: Nam Lương) |
Hôm nay tiền đạo đội trưởng của Udinese phải ngồi trên ghế dự bị. Ở mùa giải cuối cùng của mình, anh đang cho thấy quyết định giải nghệ là xác đáng. Chỉ vỏn vẹn một bàn thắng sau 22 trận, từ tiền đạo đã sút tung lưới đối phương đến 226 lần trong sự nghiệp. Thời gian của Di Natale đã hết…
TÀI NĂNG NỞ MUỘN
Người hâm mộ Udinese gọi anh là hoàng tử của Friuli, nhưng thực ra không có nhiều chàng hoàng tử lớn tuổi như anh. Sinh năm 1977, Di Natale có thể coi cùng lứa với những Francesco Totti (1976), David Trezeguet (1977) hay Andriy Shevchenko (1976) hay thậm chí là Ronaldo (1976). Nhưng trong khi những cầu thủ kể trên đã làm mưa làm gió tại Serie A từ hơn mười năm trước, thì đỉnh cao của anh chỉ đến khi anh bước qua tuổi ‘băm’.
Di Natale sinh ra và lớn lên tại vùng ngoại ô Napoli. Năm 17 tuổi anh ngược lên miền trung nước Ý, gia nhập lò đạo trẻ Empoli. Tuần lễ đầu tiên diễn ra quá khó khăn với anh, vì nhớ nhà, Di Natale trốn về Napoli và chỉ quay lại sau khi được gia đình động viên.
Empoli là cái tên tí hon trên bản đồ bóng đá Ý và không nhiều lần người ta được chứng kiến họ thi đấu tại Serie A. Nhưng 16 bàn thắng của Di Natale mùa giải 01-02 đã giúp ‘Azzurri’ (vâng, biệt danh của đội bóng tí hon này trùng với đội tuyển Ý) cán đích ở vị trí thứ tư Serie B và kèm theo đó là suất thăng hạng. Trải nghiệm Serie A lần đầu ở tuổi 26 của Di Natale rất ngọt ngào khi anh ghi tới 13 bàn thắng, trong đó có hatrick đầu tiên trong sự nghiệp vào lưới Reggina. Empoli cũng trụ hạng thành công ở mùa giải đó.
|
Di Natale ở Empoli |
Mùa 03-04, mọi việc diễn ra khó khăn hơn rất nhiều. Tiền đạo số 9 chỉ ghi vỏn vẹn 5 bàn thắng, kéo theo Empoli sa sút, tụt xuống hạng 19 và trở về Serie B. Để tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng thi đấu ở Serie A, Di Natale chuyển đến Udinese, hợp với Vincenzo Iaquinta và David Di Michele trở thành bộ ba lợi hại trên hàng công.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Luciano Spalletti, Udinese thi đấu hết sức thành công ở mùa giải 04-05 và giành vé tham dự Champions League. Di Natale cũng tạo ra những ấn tượng đậm nét nhưng chìm khuất hào quang của người đồng đội Iaquinta. Nhưng cũng như nhiều đội bóng nhỏ khác, Udinese phải lâm vào cảnh chia tay các ngôi sao sau những mùa giải thăng hoa. Đến mùa 07-08, Di Natale bắt cặp với Fabio Quagliarella trên hàng công của ‘Zebrette’. Đó cũng là mùa giải đầu tiên tiền đạo nhỏ con này nhận băng đội trưởng của Udinese.
Trong hai mùa giải 2007-08 và 2008-09, cặp tiền đạo này sút tung lưới các đội bóng ở Serie A đến 52 lần. Hiệu suất ghi bàn ổn định của cả hai khiến các ông lớn chú ý và Napoli đã nhanh chóng đưa Quagliarella về sân San Paolo. HLV Pasquale Marino đứng trước thử thách thực sự vì khi đó Di Natale chỉ quen đá cánh hoặc chơi như rộng như tiền đạo hỗ trợ. Ông đã đánh cược tương lai của đội bóng vào quyết định đẩy tiền đạo đội trưởng vào trung lộ đá cao nhất, lãnh nhiệm vụ săn bàn. Và đó là một canh bạc chiến thắng viết lại lịch sử Udinese, khi họ bỗng nhiên sở hữu một trong những chân sút vĩ đại nhất giải đấu.
Trong vòng 4 mùa giải từ 2009-10 cho đến 2012-13, Di Natale sút tung lưới các hàng thủ ở Serie A đến 106 lần chỉ trong 140 trận, đạt hiệu suất gần 0,76 bàn/trận. Đã từng có lúc tiền đạo của Udinese chỉ đứng sau Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trong danh sách ghi bàn ở năm giải hàng đầu châu Âu. Chuỗi 4 mùa giải liên tiếp ghi được hơn 20 bàn thắng ở Serie A là lặp lại thành tích của “Vua sư tử” Gabriel Batistuta ở giai đoạn 1997-2001, còn với việc giành ngôi vua phá lưới hai lần liên tiếp, các nhà thống kê phải lùi đến năm 1994 để chứng kiến Giussepe Signori của Lazio làm được điều tương tự!
|
Di Natale và người anh em Iaquinta |
Trong lịch sử của mình Udinese từng có sự phục vụ của những chân sút lừng lẫy như Oliver Bierhoff hay Marcio Amoroso, nhưng không ai trong số này làm được chiến tích vĩ đại như Di Natale. Kết thúc mùa giải vừa rồi Di Natale đứng thứ sau trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Serie A. Trong số những người còn thi đấu ở mùa giải 2015-16, Di Natale chỉ kém mỗi Francesco Totti, nhưng đội trưởng của AS Roma ra mắt Serie A sớm hơn số tiền đạo Udinese tới 10 mùa giải.
HẠNH PHÚC VỚI SỰ BÌNH DÂN
Phút 78, những gì người hâm mộ Udinese chờ đợi cũng đã đến. Bruno rời sân nhường chỗ cho Di Natale. Người đội trưởng huyền thoại của Zebrette sải những bước chân cuối cùng trên thảm cỏ Stadio Friuli. Fillippo Porcari của Carpi phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và tất cả đều hồi hộp chờ đợi Di Natale bước lên nhận trách nhiệm. Anh ngẩng đầu lên nhìn thủ môn Simone Colombi của đối phương một lúc, bước tới sút nhẹ vào góc phải khung thành, bóng đủ lực và hiểm. Chàng thủ môn trẻ cao hơn Di Natale tới 20 cm chỉ biết đứng yên nhìn bóng lăn vào lưới. Người Udinese và cả Serie A sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này, bàn thắng cuối cùng của một huyền thoại bình dân bậc nhất lịch sử.
|
Ngày chia tay đầy xúc cảm trên sân Stadio Friuli |
Đó cũng là bàn thắng thứ 209 của Di Natale tại giải đấu hạng cao nhất nước Ý, chỉ 18 trong số đó là cho Empoli. Nói không ngoa rằng chính tiền đạo nhỏ con số 10 là nhân tố quyết định giúp Zebrette không đi vào bi kịch rớt hạng như Empoli 12 năm trước.
209 bàn thắng đồng nghĩa với việc Di Natale đứng cùng những huyền thoại trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu, nhưng điều khác với họ là anh và Udinese chưa bao giờ đứng gần với vinh quang.
Riêng Di Natale, khoảng cách giữa anh và chiếc cúp Scudetto gần nhất là vào năm 2010, khi Juventus ngỏ lời muốn có anh trong nỗ lực tìm lại vinh quang sau Calciopoli. Di Natale không cần suy nghĩ quá nhiều trước khi từ chối:
“Tôi cảm thấy yên ổn tại Udine, và gia đình ngài chủ tịch luôn cho tôi cảm giác mình là một phần trong đó. Có những thứ quan trọng hơn là tiền bạc”
Thực vậy, lần cuối cùng Di Natale muốn rời sân Stadio Friuli để thi đấu cho một đội bóng khác là vào năm 2008. Liverpool kí hợp đồng với Andrea Dossena và gợi ý muốn có anh. Di Natale suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị và sau cùng tin rằng việc được thi đấu tại Anfield là trải nghiệm tuyệt vời bậc nhất trong sự nghiệp cầu thủ. Nhưng sau đó không điều gì xảy ra tiếp theo, Di Natale tiếp tục ở lại Udine và trở thành huyền thoại như ngày hôm nay.
Cách đây vài mùa giải Gangzhou Evergrande của HLV Marcelo Lippi cũng muốn mang anh sang Trung Quốc chinh chiến. Họ đưa ra mức lương 10 triệu euro/mùa, gấp 8 lần những gì anh đang nhận tại Udinese lúc đó, và cũng như Juventus, vẫn là sự từ chối “phũ phàng”của Di Natale.
Quyết tâm gắn bó với vùng Friuli của Di Natale còn nằm ở chỗ anh chuẩn bị cho cuộc sống phía sau sự nghiệp cầu thủ tại địa phương. Anh mở ra một doanh nghiệp nhỏ cho vợ điều hành và một quán bar thể thao trong vùng. Gia đình là điểm tựa lớn nhất để Di Natale thăng hoa trong sự nghiệp cũng như đưa anh đến quyết định giải nghệ.
Những bàn thắng tuyệt đẹp của Di Natale ở Udinese
“Số bàn thắng tôi ghi được còn nhiều hơn số lần ăn cơm cùng gia đình…”
Đó không phải sự so sánh khoe khoang, mà đó là câu khởi đầu trong tuyên bố giải nghệ của Di Natale. Trong suốt sự nghiệp của mình anh luôn chiến đấu hết mình trong màu áo ‘Zebrette’ nhưng chắc chắn phía sau hào quang sân cỏ, vẫn có những lớn lao ý nghĩa hơn trái bóng. Khi Di Natale nói rằng mình sẽ giải nghệ với gia đình, anh nhìn thấy được trong mắt những người thân yêu một cảm giác nhẹ nhõm. Điều đó khiến anh tin rằng giải nghệ là một quyết định đúng đắn.
“Tôi chỉ sợ chết, không sợ trái bóng”
Di Natale chắc chắn không sợ trái bóng, anh là một bậc thầy điêu luyện khi nó nằm trong chân anh. Cái chết mà anh nói cũng có nghĩa là khi cuộc sống dừng lại, anh không còn được ở bên những người thân yêu và điều đó chính là thứ quan trọng nhất mà cả đời anh gìn giữ.
VĨ THANH
Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất liên quan đến Di Natale là việc anh chu cấp kinh tế đến hết đời cho chị của người đồng đội xấu số Piermario Morosini. Năm 2012, tiền vệ thuộc biên chế Udinese ngã xuống trên sân Pescara và mãi mãi không bao giờ có thể đứng dậy nữa. Sự ra đi của Morosini kéo dài chuỗi thảm kịch của gia đình anh, với mẹ, cha, và anh trai lần lượt qua đời ở những năm đầu 2000. Người chị gái khuyết tật của anh trở thành người cuối cùng trong gia đình trên cõi đời và chịu sự lẻ loi bất hạnh. Cảm thương với hoàn cảnh của gia đình Morosini, Di Natale quyết định sẽ lo về mặt kinh tế cho chị.
|
Di Natale tưởng nhớ người bạn quá cố của mình ngày chia tay Udinese |
Tài năng của Di Natale sẽ được Serie A nhớ đến, nhưng phía sau đó là một nhân cách cao cả, thuỷ chung và mẫn cán tuyệt vời dù chỉ trong màu áo của đội bóng bình dân như Udinese. Di Natale mưu cầu hạnh phúc, đạt được nó bằng cách sống hết mình với đam mê, bỏ qua những toan tính ganh đua danh hiệu và tiền bạc. Trong thế giới bóng đá hiện đại, hình ảnh người đội trưởng huyền thoại của Udinese lạ lẫm nhưng đầy thú vị, danh tiếng nhưng lại khiêm nhường, ánh sáng hào quang không có mặt anh, nhưng sự hạnh phúc luôn ở bên Di Natale.
LUKASZ(TTVN)