Với Davide, sự hoài niệm và tôn vinh mà cuộc đời dành tặng cho anh là hoàn toàn xứng đáng. Để khi nhớ về Florence, người ta không chỉ nhắc đến những giá trị xưa cũ, của những kiệt tác của thời kì phục hưng, mà còn nhớ về anh nữa, người đội trưởng vĩ đại của sắc tím The Viola.
“Davide! Anh ổn không?”
Không có tiếng trả lời.
“Anh ổn không? Đội trưởng?”
Tiếng gõ cửa ngày càng gấp gáp hơn, vẫn không có tiếng đáp lại từ phía bên trong. Chỉ có sự im lặng đến ngẹt thở bao trùm tất cả. Đó là những gì xảy ra ở thành phố Udine, vào buổi sáng cách đây tròn đúng 1 năm.
|
Davide Astori: Một năm rồi, kể từ ngày anh đi... |
Cánh cửa căn phòng ở khách sạn La di Moret, nơi mà đội trưởng Fiorentina, Davide Astori ngủ lại, không bao giờ được mở ra từ chính bàn tay anh, khi tim anh đã ngừng đập từ trước đó. Các đồng đội của Davide, sau khi đạp tung cánh cửa xông vào, chỉ thấy sự tang thương phủ lên cuộc đời anh và họ. Đội trưởng của họ nằm đó, mặc cho những tiếng khóc than, mặc cho nước mắt lăn dài trên những đôi mắt. Davide Astori! Chúa mang anh đi mất rồi.
Buổi sáng tại La di Moret là một trong những buổi sáng buồn bã nhất trong lịch sử bóng đá Italia. Khi Davide Astori, đội trưởng của Fiorentina, không bao giờ thức dậy sau giấc ngủ vào đêm trước chuyến làm khách trước những người chủ nhà Udinese. Cả đất nước Italia bàng hoàng, vòng đấu thứ 27 của Serie A nhanh chóng được hoãn lại, tất cả đều hướng sự tiếc thương vô bờ đến chàng trai vắn số sinh ra ở San Giovani Bianco.
Thay vì trở về Florence sau những chuyến làm khách cùng các đồng đội, Davide trở về nhà mình trên chiếc xe tang. Anh sẽ không còn đến làm khách trên bất cứ một sân vận động nào nữa, khi Friuli là sân vận động cuối cùng anh đặt chân đến bên ngoài Artemio Franchi.
|
Davide Astori: Tất cả dừng lại, cho những giọt nước mắt tuôn rơi |
Tuổi 31 của Davide chính thức dừng lại mãi mãi, anh ra đi nhẹ nhàng sau một cơn truỵ tim, theo kết quả điều tra của cảnh sát Italia. Davide sẽ không bao giờ còn thấy cô con gái Vittoria lớn lên trong đời thực nữa, anh sẽ nhìn thấy Vittoria từ một thế giới khác, ngày Davide từ giã cõi đời, Vittoria còn chưa tròn hai tuổi.
Vittoria là kết quả của cuộc tình đầy lãng mạn giữa chàng đội trưởng Fiorentina với Francesca Fioretti, bạn gái anh, và Vittoria ra đời chỉ 3 năm sau đó. Francesca là một người mẫu, nhà thiết kế thời trang. Cả Davide và bạn gái đều là những người đam mê du lịch, họ bắt đầu yêu nhau từ năm 2013, trong 5 năm bên nhau, cả hai đều đã cùng nhau đặt chân đến rất nhiều vùng đất mới, từ Mexico đến Ấn Độ, Nepal…Việt Nam của chúng ta cũng đã nằm trong lịch trình của họ, thật đáng tiếc.
Davide Astori chính thức trở thành đội trưởng của sắc tím thành Florence kể từ mùa giải 2017-2018. Sau 6 năm ở Cagliari, cùng với 3 năm ở Milan và Roma. Anh là một người đàn ông dễ mến và thân thiện, là hình mẫu của một người Italia điển hình, chân thành, thân thiện và lịch lãm như một quý ông.
Những người đã từng làm việc cùng và biết đến Davide, đều dành cho anh sự tôn trọng cao nhất. Đám tang anh cũng đã quy tụ hầu hết những gương mặt gạo cội nhất của bóng đá Italia. Gianluigi Buffon gọi anh là đại diện cho nét riêng của một người Italia xưa cũ, với lòng vị tha, thanh lịch và luôn biết quan tâm người khác.
Trong khí đó Leonardo Bonucci ngẹn ngào khi nhắc về người đồng đội cũ “Nụ cười của cậu sẽ vẫn còn mãi, tôi biết cậu là người tuyệt vời biết bao nhiêu”…Và còn nhiều, rất nhiều những lời tình cảm từ đáy lòng những người quen biết gửi đến Davide.
Florence là thành phố khởi xướng cho phong trào phục hưng ở Châu Âu. Nơi mà chất thi ca và nghệ thuật hiện hữu từ những gì nhỏ nhất ở thành phố đặc biệt này. Bóng đá của Florence, cũng đặc biệt như thế, khi Fiorentina, câu lạc bộ đại diện cho vùng đất này, cũng có những câu chuyện đầy bi thương.
Không biết vô tình hay hữu ý, mà màu sắc chủ đạo trên áo của đội bóng vùng Toscany này lại là màu tím. Màu mà tượng trưng cho sự cô độc và thuỷ chung thuần khiết. Đã có những con người bất tử khoác lên mình màu áo ấy, và câu chuyện về họ khi nhắc lại là những câu chuyện đầy sắc thương. Từ tóc đuôi ngựa thần thánh Roberto Baggio đến vua sử tử Gabriel Batistuta, từ Batistuta đến người cận vệ trung thành Angelo Di Livio.
Ai đã từng khoác lên màu áo tím của Fio, đều chất chứa trong lòng sự bâng khuâng khó tả. Từ khoảnh khắc Roberto Baggio quàng cái khăn màu tím lên cổ anh sau khi nhặt nó lên từ chính những người Fio gào thét, đến cái khoé mắt ngấn lệ của Gabriel Batistuta trong ngày mà anh ghi bàn duy nhất hạ chính Fiorentina ở Rome. Trên thế giới này, có mấy câu lạc bộ có thể có những cảm xúc đặc biệt đến như thế?
Davide Astori về với Chúa khi bản hợp đồng mới của anh với đội chủ sân Artemio Franchi đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Nhưng nó vẫn có hiệu lực khi những người lãnh đạo Fio vẫn kí tiếp mà không cần có chữ kí của anh. Anh sẽ chia tay sự nghiệp ở Fiorentina như chính ước vọng của mình khi còn sống, năm 2022 là thời điểm bản hợp đồng mới kết thúc. Tiền lương của anh, 1.15 triệu bảng/ năm, sẽ vẫn được trả đều đặn vào tài khoản bạn gái anh để nuôi dạy Vittoria.
Fiorentina nói riêng và cả Calcio nói chung. Đều thể hiện sự nhân văn của mình với cái chết của chàng trung vệ xấu số. Hàng ngàn cổ động viên của Fiorentina đã tập trung trước cổng svd để cầu nguyện cho anh được yên nghỉ, đám tang của anh là ngày mà cả Florence ngập trong nước mắt. Họ mặc những chiếc áo màu tím, miệng hô vang “Davide! anh là người đội trưởng vĩ đại, anh mãi là đội trưởng của chúng tôi”
Cả Fio và Cagliari đều mãi mãi không bao giờ sử dụng chiếc áo số 13 nữa, như là một sự tri ân dành cho người đã tận tâm cống hiến cho họ. Della Alle, chủ tịch của Fiorentina, thậm chí còn đổi tên của sân tập câu lạc bộ, nó sẽ mang tên của Davide Astori, người đội trưởng bất tử trong lòng họ.
Trong vòng đấu cuối tuần qua ở Serie A, mọi trận đấu đều có hoạt động tưởng nhớ đến Astori. Cụ thể, một bức ảnh của anh được chiếu ở cả 10 sân vận động diễn ra các trận đấu vào phút thứ 13 và kéo dài trong vòng 13 giây. Ai rồi cũng phải chết, nhưng mấy ai được người đời thương mãi như anh. Thời gian có thể trôi đi, nhưng hình bóng của anh vẫn chưa phai mờ trong tâm trí của những người ở lại.
Stefano Pioli, huấn luyện viên trưởng của La Viola, sau khi trở lại Friuli để đá với Udinese, đã không giấu được sự xúc động trong từng câu nói “ Thật không dễ dàng để trở lại nơi đây, sau những điều tồi tệ xảy ra vào năm ngoái, giờ đây tôi chỉ muốn cậu ấy tự hào về những gì chúng tôi đã cố gắng, và tất cả chúng đều tôi cảm thấy nhớ cậu ấy rất nhiều”.
Bóng đá thế giới, đã chứng kiến quá nhiều cái chết, trước Davide Astori là những Marc Vivien Foe, Antonio Puerta hay Daniel Jarque, và gần đây nhất là Emiliano Sala…Không cái chết nào mà không để lại sự tiếc thương cho toàn thế giới.
Với riêng Davide, sự hoài niệm và tôn vinh mà cuộc đời dành tặng cho anh là hoàn toàn xứng đáng. Để khi nhớ về Florence, người ta không chỉ nhắc đến những giá trị xưa cũ, của những kiệt tác của thời kì phục hưng, mà còn nhớ về anh nữa, người đội trưởng vĩ đại của sắc tím The Viola.
HƯNG TRẦN (TTVN)