Một trận hòa nhạt nhẽo trước Costa Rica trong ngày ra quân tại Copa America năm nay có lẽ đã khiến cho nhiều CĐV Selecao cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, khi đọc bức thư mà đội trưởng Danilo gửi tới những người hâm mộ, đâu đó người ta sẽ có một cái nhìn tương đối khác về các cầu thủ Brazil, với sự thông cảm và tin tưởng nhiều hơn…
Chúng ta hãy thành thật với nhau nhé. Là cầu thủ hay người hâm mộ thì cũng giống nhau hết, không có gì phải phân biệt cả.
Để tôi bắt đầu trước vậy. Có lẽ là từ khá lâu rồi đội tuyển của chúng ta chơi chưa đủ tốt.
Điều này không có nghĩa là toàn đội không cố gắng, không cống hiến hay tệ hơn là nhiều người cho rằng chúng tôi không cảm nhận được nỗi đau của sự thất bại. Đừng hiểu lầm ý tôi nhé, bởi chẳng ai biết được mỗi người trong số chúng tôi đã hy sinh như thế nào để có mặt tại đây. Chúng tôi đã từ bỏ nhiều thứ vì màu cờ sắc áo. Như tôi vẫn thường nói trước các trận đấu của đội tuyển, Brazil luôn là một tập thể với khao khát chiến thắng và niềm tự hào khi được đại diện cho tổ quốc của mình.
Chúng tôi nghe được những gì người ta nói về đội tuyển. Bằng một cách nào đó, toàn đội vẫn chưa thể cho thấy rằng chúng tôi đã sẵn sàng hy sinh vì màu áo này đến nhường nào. Tôi đã sử dụng tất cả khoảng thời gian chuẩn bị cho kỳ Copa America lần này để nhấn mạnh với các đồng đội rằng giải đấu chính là cách duy nhất để thay đổi hình ảnh của chúng tôi, bằng cách cống hiến hết mình trên sân cỏ.
Vâng, bây giờ đến lượt các bạn, những người hâm mộ luôn ủng hộ ĐT Brazil. Các bạn sẽ bàn tán điều gì trong các cuộc thảo luận về bóng đá ở quán cà phê, hoặc trong những bữa tiệc BBQ với bạn bè, gia đình? Và giới truyền thông thì sao, họ sẽ nói gì nhỉ? Các tài xế lái xe tải cũng có những câu chuyện riêng về bóng đá của họ, thậm chí cả những người phụ nữ sống trong nhà thờ. Tất cả mọi người, đã và đang nghĩ gì về chúng tôi?
“Họ không quan tâm đâu”
“Chúng nó không hề muốn ở đó và chơi bóng”
“Đó chỉ là những thằng cầu thủ giàu có, ích kỷ và chẳng hề yêu thích hay tự hào gì về màu áo này cả”
Chúng tôi đều đã nghe được ít nhiều những điều này. Đương nhiên, con người khó lòng thoát khỏi mạng xã hội, ngay cả khi tắt nguồn điện thoại.
Thành thật mà nói, tôi cũng phần nào hiểu được lý do tại sao mọi người lại nói vậy.
Luôn tồn tại một rào cản giữa cầu thủ và người hâm mộ. Điều này không chỉ xảy ra ở Brazil. Trên thực tế, nó là thứ vẫn tồn tại trong xã hội chúng ta, nó ở khắp mọi nơi. Bạn có thể truy cập Instagram và thấy gì nhỉ? Vô vàn thứ giả tạo và hời hợt. Một gã giàu có nào đó đăng ảnh với chiếc Ferrari của mình. Ai ai cũng cảm thấy vui vẻ. Mọi người luôn tiệc tùng, chơi bời ở các bãi biển.
Tôi cũng chia sẻ một vài thứ trên mạng xã hội. Tôi không trách bất kỳ ai đang phải ngày ngày đối mặt với những vấn đề lớn hơn nhiều, khi họ nhìn thấy chúng tôi và nghĩ rằng, “Mấy tên này dường như chẳng biết trân trọng những gì mà họ đang có”.
Nhưng từ tận đáy lòng, tôi chỉ có thể nói rằng mọi cầu thủ khoác lên mình chiếc áo ĐT Brazil đều cảm nhận được sức nặng của nó, bất kể ai nói gì đi chăng nữa.
“Đừng tin họ, đó cũng chỉ là một trận đấu thôi mà. Chẳng có áp lực gì đâu. Ở đây toàn những người chuyên nghiệp cả”.
Vớ vẩn! Đây là Selecao. Và bạn luôn cảm nhận được áp lực.
Tôi sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên được triệu tập lên ĐT U20 quốc gia. Đêm trước ngày thi đấu với Paraguay, điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến là chiếc áo đấu của mình sẽ trông như thế nào khi treo trong phòng thay đồ. Nó sẽ có màu xanh hay màu vàng nhỉ? Tôi mong nó sẽ là màu vàng.
Sáng hôm sau, tôi lau giày tới 3 lần vì quá lo lắng. Cuối cùng, tôi đến phòng thay đồ và thấy:
DANILO
2
Chiếc áo màu vàng hoàn hảo. Số áo được in màu xanh lá cây. Tên của tôi hiện trên lưng áo. Chết tiệt! Tôi ngồi đó và cứ ôm chiếc áo như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Đố bạn có thể tưởng tượng nổi mặt tôi khi đó trông như thế nào. Thề với Chúa, khó tin lắm luôn.
Tôi tự nhủ. “Mình sẽ chơi trận đấu của cuộc đời. Mình sẽ cống hiến hết sức, vì gia đình và bạn bè, vì tất cả những người đã giúp mình đến được đây. Vì đất nước này. Mình sẽ chiến đấu đến cùng”
Chúa ơi, tôi đã ra sân và hoàn toàn quên mất cách… đá bóng. Tôi quá lo lắng và hồi hộp. Một đường chuyền đơn giản thôi! Nhưng thật tuyệt vời, tôi đã đá thẳng vào khán đài. Tôi thấy mình thật là tệ.
Chiếc áo đấu có lẽ phải nặng đến 50kg. Và trong hơn 50 phút, tôi đã chơi trận đấu tệ nhất cuộc đời. Sau đó, tôi nhận thẻ vàng và được huấn luyện viên đưa ra khỏi sân.
Nhưng bạn biết gì không? Khi rời sân, tôi không hề cảm thấy buồn. Thậm chí tôi còn không giận bản thân mình. Thành thật mà nói, tôi không thể bước thêm bước nào nữa. Tôi đã chạy tới khi kiệt sức. Tôi nghĩ thầm. “Nếu đây là lần cuối cùng tôi chơi cho Brazil thì ít nhất tôi đã cống hiến hết mình vì đội tuyển”.
Đối với tôi, đây mới là điều quan trọng nhất trong bóng đá, cống hiến mọi thứ bạn có thể làm được. Sẽ có những lúc đôi chân của bạn không thể hoạt động theo ý muốn. Sẽ có những ngày thức dậy và chúng ta cảm thấy thật tồi tệ, khi bị mọi người ghét bỏ và chính bản thân cũng cảm thấy mình không xứng đáng được khoác chiếc áo Brazil lên người.
Tôi hiểu rõ cảm giác này.
Nghe này, tôi cũng là con người. Tôi không phải lúc nào cũng sẵn sàng trong trạng thái tốt nhất. Nói thật là trong mùa giải đầu tiên tại Real Madrid, tôi đã chán nản lắm. Tôi gần như lạc lối, thấy mình hoàn toàn vô dụng. Trên sân, tôi chẳng thực hiện nổi đường chuyền dài quá 5 mét. Ngoài sân, chân tay tôi cứ cứng đơ ra tới mức không cử động nổi.
Niềm đam mê bóng đá của tôi đã biến mất và tôi không thể tìm thấy lối thoát cho mình. Tôi chỉ muốn trở về quê nhà ở Brazil và không bao giờ đá bóng nữa.
Tôi không coi mình là Baianinho, con trai của Biano (cách mà người ta gọi bố tôi). Tôi đang nghĩ mình là Danilo, bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá 31 triệu euro, là hậu vệ đắt giá nhất của Real Madrid vào thời điểm đó.
Khi chúng tôi chạm trán Alaves vài tháng sau khi mùa giải bắt đầu, tôi đã để Theo Hernandez cướp bóng rồi chuyền cho Deyverson ghi bàn. Chung cuộc thì đội vẫn thắng 4-1 nhưng đó là một sai lầm mà bạn không được phép mắc phải tại Real Madrid. Tôi không bao giờ quên được buổi tối hôm đó, tôi về nhà mà không tài nào ngủ nổi. Tôi đã viết trong nhật ký của mình. “Chắc là đến lúc mình phải từ bỏ bóng đá rồi”.
Lúc đó, tôi 24 tuổi.
Tôi không biết phần nào trong mình đang cảm thấy áp lực? Một anh chàng đến đây với tư cách là hậu vệ phải xuất sắc của Porto? Hay là một gã đến từ Bicas đột nhiên ký hợp đồng với CLB vĩ đại nhất thế giới?
Câu trả lời đã rõ rồi. Ở bên trong, bạn sẽ luôn là một cậu bé.
Tôi không nói với ai cảm giác của mình. Casemiro đã cố gắng giúp đỡ tôi nhưng như người ta vẫn nói, có lẽ tôi đã “nuốt con ếch” và càng ngày, nó càng lớn. Sau vài tháng đau đớn về tinh thần, tôi bắt đầu gặp bác sĩ tâm lý và thực sự thì ông ấy đã cứu rỗi sự nghiệp của tôi.
Bài học quan trọng nhất mà ông ấy dạy tôi chỉ là nhìn lại trận đấu qua con mắt của một đứa trẻ.
Khi bạn chơi bóng thuở nhỏ, đương nhiên là bạn sẽ không suy nghĩ quá nhiều, phải không? Cơ thể và tâm trí bạn gần như đồng bộ. Về cơ bản, bạn sẽ không quan tâm nếu như mình mắc lỗi. Kệ thôi, cứ đá đi đã. Bỗng dưng, tôi không còn thấy mình là Danilo nữa, chẳng có cầu thủ giá trị 31 triệu euro nào ở đây hết.
Tôi bắt đầu xem mình là một đứa trẻ đến từ Bicas, một cậu bé luôn khóa tủ đựng đồ ở America Mineiro vì đã cất một cuộn giấy vệ sinh trong đó, như thể cuộn giấy đó là vàng vậy.
Vào Chủ nhật hàng tuần, tôi và 5 người bạn sẽ đi làm thêm để kiếm 1 Real (đơn vị tiền tệ Brazil) và chúng tôi có thể mua một chiếc pizza.
Năn nỉ một người bạn cho tôi 90 giây trên thẻ điện thoại chỉ để gọi cho người yêu.
Xin xỏ anh chàng ở quán cà phê Internet cho một lần gửi email về nhà. “Anh gì ơi, tôi biết mỗi giờ tốn 1 Real nhưng mà tôi chỉ có 50 xu trong túi thôi. Anh có thể cho tôi nửa tiếng được không? Tôi xin đấy”.
Ngủ chung với gián, nhện, bọ cạp ở trung tâm huấn luyện…
Tôi không hề muốn lãng mạn hóa hay cường điệu bất cứ điều gì về những khó khăn mà tôi trải qua. Tôi biết thế hệ cũ khi đọc đến đây sẽ thấy nhảm nhí, nhất là câu chuyện về loài gián. Bố tôi có những trải nghiệm thực tế hơn nhiều và ông ý hoàn toàn đúng.
Ngày nay, nếu như vòi hoa sen nhà tắm có vấn đề thì chúng ta chỉ cần nhấc điện thoại lên và ngay lập tức có tới cả chục anh chàng xuất hiện với cờ-lê và mọi thứ dụng cụ cần thiết. Chính những sự tiện ích nhỏ nhặt này đã tách chúng ta khỏi bản chất của mình. Không chỉ là cầu thủ bóng đá, mà còn là cuộc sống, là con người.
Tôi nghĩ đó là một phần những gì đã xảy ra với tôi tại Real Madrid. Tôi cần nhớ lại nguồn gốc của mình và tìm lại niềm vui khi chơi bóng đá. Đó không phải là vì danh tiếng hay tiền bạc. Đó đơn thuần chỉ là niềm vui.
Sự nghiệp của tôi đã được cứu rỗi vào thời điểm đó. Tôi phải cảm ơn hai điều. Một là các bác sĩ trị liệu tâm lý. Và hai là các con trai mình.
Miguel sinh năm 2015, trước khi tôi đến Tây Ban Nha. Nó khá thông minh, thích đọc và viết cả ngày. Nó sưu tập cả đống sách trong phòng và bây giờ đang nghiên cứu về Einstein. Miguel không quan tâm đến bóng đá. Nó thậm chí còn chẳng biết mình thuận chân nào.
Đối với nó, việc Brazil thắng hay thua không quan trọng lắm.
Nhưng con trai út của tôi thì khác, Joao, không thích chấp nhận thất bại.
Joao sinh năm 2019, ngay trước đại dịch Covid và là cầu thủ bóng đá của gia đình. Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc trở về nhà sau khi Brazil để thua Croatia tại kỳ World Cup gần nhất. Tôi đi ngủ và hai con vẫn đang đợi tôi. Chúng bước vào phòng và Joao lên tiếng, “Con biết Brazil đã thua. Con đã thấy tỷ số”.
Nó thẳng thắn như vậy đấy.
Tôi bắt đầu khóc vì cảm thấy mình đã gây thất vọng với các con, và làm cho cả đất nước này thất vọng.
Miguel lên giường với tôi và nói. “Không sao đâu bố. Con biết bố đã cố gắng hết sức rồi”.
Tôi nằm đó và khóc suốt một tiếng đồng hồ. Miguel ôm tôi và nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nó nói rằng nó tự hào về tôi các bạn ạ.
Đôi lúc, chúng ta cần con cái nhiều hơn là chúng cần chúng ta.
Đó là một bước ngoặt lớn với tôi. Sau những biến cố đại dịch và bị loại khỏi World Cup, tôi có thể đã tái bệnh. Có thể tôi đã rơi vào trầm cảm. Tôi đã 30 tuổi rồi và có thể nói rằng. “Ok, mình đã có một sự nghiệp khá ổn. Mình đã tới đỉnh cao và bây giờ nên thư giãn”.
Nhưng rồi, tôi chọn làm ngược lại. Tôi bắt đầu nói chuyện với bác sĩ trị liệu mỗi ngày. Tôi đọc và nghiên cứu nhiều hơn. Tôi muốn thử thách bản thân để trở thành một đội trưởng tốt hơn. Đó chính là lúc mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn với tôi.
Khi tôi nhận chiếc băng đội trưởng Juventus, tôi thấy thật vinh dự.
Nhưng khi tôi nhận được chiếc băng đội trưởng Brazil, đó là một cảm giác hoàn toàn khác. Không gì có thể sánh được.
Khi được thông báo tôi sẽ là đội trưởng trong các trận giao hữu với Anh và Tây Ban Nha, tôi tự nhủ. “Bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mình cũng có thể chết trong hạnh phúc”.
Đây là lý do tôi nghẹn ngào trước trận đá với Anh. Khi nhìn thấy các đồng đội, tôi muốn bày tỏ mọi cảm xúc của mình. Với chiếc áo này, chúng tôi phải cống hiến tất cả. Không được để lại một giọt mồ hôi nào trên người khi đá cho Brazil.
Chỉ có thiết lập lại tâm lý của mình, toàn đội mới có thể đến gần hơn với người hâm mộ.
Đó chính xác là những gì mà người dân Brazil xứng đáng được hưởng. Mỗi lần chạy trên sân, chúng tôi đều phải dành điều đó cho người hâm mộ, những người chỉ trích chúng tôi, những người tạo động lực cho chúng tôi, những người có thể gây khó dễ cho chúng tôi. Nhưng các bạn làm vậy vì các bạn thực sự yêu đội bóng này và quan tâm đến tất cả chúng tôi.
ĐT Brazil ở đây không phải để khoe đôi giày mới hay chụp ảnh tự sướng. Nhiệm vụ của chúng tôi là chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy dòng máu của người Brazil chảy trong mình.
Bạn biết gì không? Tôi nghĩ chúng ta đều có thể học được gì đó từ những cầu thủ trẻ hơn, như Endrick chẳng hạn. Hãy nhìn màn trình diễn của cậu ấy trước ĐT Anh.
Tôi nhìn mặt cậu ấy và nghĩ. “Chết tiệt. Mình già thật rồi”.
Tôi hầu như không biết phải xưng hô và nói chuyện thế nào với cậu ấy khi chúng tôi ăn sáng tại khách sạn. Tôi gọi một cầu thủ khác trẻ hơn và nhờ vả, “Này, nói cái này với Endrick hộ tôi nhé”.
Tôi cảm thấy mình giống như một ông chú vậy!
Nhưng tôi đã nhìn vào ánh mắt Endrick trước trận gặp Anh và cảm nhận được nhiều điều. Chúng tôi đã phải chịu không ít áp lực. Khi cậu ấy ghi bàn quyết định, mọi người đã ăn mừng cuồng nhiệt. Nhưng tôi thậm chí còn không tới đó. Tôi thấy họ đang check VAR, tôi kiệt sức đến mức tranh thủ ra uống nước.
Khi bàn thắng được công nhận, Endrick đến ôm tôi như một đứa trẻ đang vui đùa trong công viên.
Tôi chỉ mong rằng đó sẽ là một chương mới cho tất cả chúng ta. Một tâm lý mới. Một tinh thần mới.
Với tư cách là một đội trưởng, tôi biết chính xác ĐTQG có ý nghĩa ra sao ở đất nước của mình. Copa America chính là cơ hội tuyệt vời nhất để chúng tôi chứng tỏ rằng tập thể này hiểu được trách nhiệm và giá trị khi khoác lên mình chiếc áo vàng. Tôi nghĩ là ai trong số chúng tôi cũng cần phải ra sân và chơi bóng như đang chiến đấu để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, thêm một lần nữa. Đó là đặc sản của người Brazil chúng tôi. Nó nằm trong DNA của chúng tôi, phải chiến đấu một cách dũng cảm và không bao giờ bỏ cuộc.
Chúng tôi không đến Copa America để chụp ảnh. Chúng tôi đến đây để chịu đựng và chiến đấu. Vì danh hiệu Copa America.
Đội trưởng của các bạn.
Danilo.