Một người cận vệ cương trực. Một thủ lĩnh can trường. Một chiến binh máu lửa. Một cầu thủ tài năng. Và trên tất cả, là lòng trung thành tuyệt đối dành cho AS Roma. De Rossi đã làm những gì mà anh yêu thích nhất và thấu hiểu nhất.
Trong bóng đá, đôi khi có những câu chuyện, những số phận, những con người cứ để lại cho chúng ta nhiều băn khoăn.
Đối với người viết, hơn 10 năm trước, có ba cái tên để lại cảm giác như thế. Đó là Lucas Leiva của Liverpool, John Obi Mikel của Chelsea và Daniele De Rossi của AS Roma. Có thể về đẳng cấp và thành tích, họ không giống nhau, nhưng sự nghiệp của họ có nhiều điểm tương đồng đáng chú ý.
Họ đều từng là những tài năng tấn công đầy hứa hẹn, có thể chơi ở vị trí thăng hoa nhất trên sân bóng. Nhưng cuối cùng, họ quyết định lùi lại, hy sinh vì đội bóng, hay nói chính xác hơn là hy sinh cho những con người vĩ đại của đội bóng. Những gì hoa mỹ được gạt bỏ để thay vào đó sự thô ráp và cứng cáp. Họ trở thành chiến binh của đội. Là cái bóng của con người vĩ đại, cái bóng của tập thể, và cái bóng của chính bản thân mình.
“Tôi không bị chấn thương gì nghiêm trọng, hay vấn đề gì to lớn cả. Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy cần phải trở về với gia đình. Tôi nhớ con gái quá rồi và con bé cũng nhớ tôi. Và tôi đã dứt khoát đưa ra quyết định này.
“Mọi người đã cố gắng thuyết phục tôi, họ muốn tôi ở lại lâu hơn, nhưng quyết định đã được đưa ra và không có gì kỳ lạ về nó hết.
“Tôi sẽ luôn dành một góc trong tim cho nơi đây, đúng là không ai có thể hiểu được đầy đủ ý nghĩa của việc được chơi ở Bombonera và không khí trong phòng thay đồ của Boca. Một trải nghiệm độc nhất.
“Các bạn đã chào đón tôi như một người anh em, và tôi sẽ không bao giờ quên sự nồng nhiệt ấy. Tôi sẽ tiếp tục dõi theo Boca và chắc chắn, tôi sẽ trở lại trong tương lai với vị trí trên khán đài. Tôi đã quyết định từ hồi tháng 10, nhưng tôi nghĩ rằng cách đúng đắn nhất là trở lại đây, thông báo trực tiếp với mọi người, một cử chỉ thể hiện sự tôn trọng.
“Đội bóng này sẽ luôn trong tim tôi. Tôi đồng thời cũng nói lời giã từ với sự nghiệp chơi bóng của mình. Mặc dù vậy, tôi vẫn làm việc với bóng đá.”
Hôm nay, De Rossi nói lời giải nghệ. Nhưng chúng ta, có lẽ, đều coi cái ngày anh chia tay AS Roma là câu chuyện về số 16 đã dừng lại. Ngày ấy tôi đã từng muốn hỏi anh. Tại sao thế De Rossi? Tại sao anh lại chia tay đội bóng áo bã trầu?
Totti cuối cùng đã không còn là thành viên của AS Roma. Anh cuối cùng đã là đội trưởng chính thức, sau bao nhiêu năm chờ đợi, hay nói đúng hơn, sau cả một sự nghiệp chờ đợi. Tại sao anh lại từ bỏ dễ dàng đến thế?
Người viết đã từng và sẽ luôn luôn muốn De Rossi có được sự nhìn nhận nhiều hơn chỉ là chức danh “đội phó vĩ đại”. Bởi nhìn ở một góc độ nào đó, sự hy sinh của anh dành cho Roma “đáng yêu” hơn Totti. Totti nhiều lúc đem lại cảm giác anh đúng là con cưng của Bầy sói, muốn làm gì thì làm, kể cả những việc không tốt. Nhưng De Rossi thì khác, luôn là một con người mẫu mực về tinh thần thi đấu và sự chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, có lẽ đã đến lúc phải thừa nhận, rằng Totti có ảnh hưởng lên De Rossi nhiều hơn suy nghĩ của mình. Sau khi người đội trưởng nói lời giã từ sự nghiệp, De Rossi đã có không ít lần bày tỏ sự mệt mỏi với AS Roma, mặc dù đó là quãng thời gian Bầy sói đang thăng hoa. Không phải anh mệt mỏi vì những trận đấu, những áp lực hay các khán đài Olimpico. Nguyên nhân có lẽ chúng ta đều đã biết với những câu chuyện trong một hai năm qua ở Roma.
De Rossi dĩ nhiên yêu màu áo bã trầu với trọn con tim của mình, nhưng động lực để anh cống hiến lại là một câu chuyện khác. Có lẽ, Totti chính là niềm cảm hứng lớn thứ hai, sau tình yêu với động bóng, để De Rossi dành trọn sự nghiệp của mình cho Roma. Sát cánh với Totti, De Rossi như có quyền lợi và nghĩa vụ, như Hoàng tử và người Cận vệ vậy. Và khi không còn Totti, De Rossi cũng vơi đi sự thiết tha phải chịu đựng những gì anh không muốn. Để rồi, với một con người đầy cá tính, De Rossi đã đi theo sở nguyện của mình.
6 tháng và chỉ 5 trận đấu trong màu áo Boca Juniors, tuy không nhiều nhặn gì, nhưng De Rossi đã ghi bàn, De Rossi vẫn cháy hết mình trên sân cỏ. Nhìn những hình ảnh ấy cùng với những phát biểu của anh, chúng ta thể thấy rằng anh đã có được niềm vui thực sự.
Và con người dứt khoát ấy tiếp tục khiến chúng ta bất ngờ với lời chia tay bất chợt vào hôm nay.
Cả một sự nghiệp làm đội phó khiến cho nhiều người không nhớ rằng De Rossi năm nay đã 36 tuổi. Anh đã ra mắt Roma ngay sau mùa giải họ vô địch Serie A đầy cảm xúc. Anh đã từng là thành viên của màu áo Thiên thanh vô địch World Cup 2006. Những sự kiện đã rất lâu rồi.
De Rossi có thể đã muộn khi cất bước đi đến giấc mơ về một Hoàng tử thành Rome, cũng như Scudetto cùng AS Roma. Nhưng sự nghiệp của anh có thể nói là đã trọn vẹn, và viên mãn.
Đời cầu thủ không ai giống ai, và các cầu thủ không hề theo đuổi những mục tiêu giống nhau. Có người cần tiền bạc, có người cần danh vọng, có người cần danh hiệu. Nhưng cũng có người chỉ muốn được nhớ đến.
|
Forget your lust for the rich man's gold
All that you need is in your soul
And be a simple kind of man
Oh, be something you love and understand
Simple man - Lynyrd Skynyrd
|
|
(Tạm dịch: “Hãy quên đi ham muốn về sự giàu có. Những gì con cần là ở trong tâm hồn. Hãy là một người giản đơn con nhé. Trở thành những gì mà con yêu và thấu hiểu.”)
Một người cận vệ cương trực. Một thủ lĩnh can trường. Một chiến binh máu lửa. Một cầu thủ tài năng. Và trên tất cả, là lòng trung thành tuyệt đối dành cho AS Roma. De Rossi đã làm những gì mà anh yêu thích nhất và thấu hiểu nhất.
Để bây giờ, những gì anh nhận được còn hơn là những danh hiệu cao quý. Đó là tình yêu không chỉ của cổ động viên AS Roma, mà là hàng triệu fan trên toàn thế giới. Câu chuyện của anh sẽ còn mãi là tấm gương khi nói về sự trung thành.
Tên anh sẽ còn sống mãi với người hâm mộ.
Chúc mừng De Rossi với một sự nghiệp tuyệt vời. Chúc anh sẽ gặp nhiều may mắn ở con đường phía trước.