Tháng 11/2021, hơn 5 năm kể từ khi chia tay đội bóng chủ sân Camp Nou lần đầu tiên, Dani Alves trở lại với nơi mà anh coi là tình yêu. Và với những gì Alves đang thể hiện, có lẽ Barcelona cũng sẵn sàng kích hoạt việc gia hạn hợp đồng thêm 1 năm, thời điểm anh sẽ bước sang tuổi 40. Nhưng Alves chưa muốn giải nghệ. Anh vẫn đang mơ về World Cup – giải đấu mà anh đã bỏ lỡ năm 2018 vì chấn thương.
Vì thế, màn trình diễn ở Barcelona chính là tiền đề để hậu vệ người Brazil đạt được mục tiêu của mình. Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí FourFourTwo, Dani Alves chia sẻ về tình yêu với Barcelona, mối quan hệ với Pep Guardiola, Xavi, Thomas Tuchel cùng những câu chuyện thú vị khác.
- Anh nổi tiếng vì là cầu thủ đoạt nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử bóng đá (47). Anh giữ toàn bộ những chiếc cúp hay tấm huy chương ở đâu? Trong căn nhà anh có một căn phòng đủ lớn để chứa hết chỗ đó chứ?
- Tôi giữ toàn bộ chỗ danh hiệu đó trong văn phòng của mình để truyền cảm hứng cho những người làm việc cùng tôi. Tôi muốn họ thấy những tấm huy chương mỗi ngày và nhớ việc đạt được mục tiêu quan trọng thế nào. Vấn đề không phải nhìn vào những danh hiệu và cảm thấy như mình thật tuyệt. Tất cả những vinh quang rồi sẽ là quá khứ. Điều quan trọng thực sự là cảm thấy có động lực để tiếp tục chiến đấu cho những danh hiệu trong tương lai.
Tôi muốn tất cả mọi người xung quanh tôi biết rằng tôi là con người của tập thể, tôi sẽ không bao giờ coi bản thân mình là người duy nhất chịu trách nhiệm cho những danh hiệu đó. Việc có tham vọng đoạt thêm nhiều danh hiệu không có gì sai, nhưng bạn hãy nhớ rằng bạn không một mình làm nên những chiến tích đó.
- Tháng 5 tới anh sẽ 35 tuổi, nhưng dường như anh anh không chậm đi mấy. Bí quyết là gì?
- Thật hạnh phúc. Tôi khát khao học hỏi và trở thành cầu thủ giỏi hơn mỗi ngày. Tôi không nghĩ về tuổi tác, tôi chỉ cảm thấy mình vẫn khoẻ, vẫn tận hưởng cuộc sống và có thể thi đấu. Tôi từng khá ngạc nhiên khi có những người nghĩ sự nghiệp của tôi đã kết thúc. Tôi dám chắc nhiều người nghĩ sự nghiệp của tôi đã kết thúc sau khi rời Sao Paulo. Không phải vậy đúng không nào? Tôi đã trở lại Barcelona và vui khi khi được khoác chiếc áo này thêm lần nữa.
- Thi đấu cho Sao Paulo, đội bóng tuổi thơ của anh, cảm giác như thế nào? Anh trải qua 2 năm ở đó nhưng kết thúc lại không như anh kỳ vọng.
- Tôi đến đó để hỗ trợ CLB. Sao Paulo là đội bóng tuổi thơ của tôi và tôi muốn giúp họ lấy lại tinh thần chiến thắng. Đó là CLB giàu truyền thống lịch sử nhưng đã chững lại ở nhiều khía cạnh. Bạn không đoạt nhiều danh hiệu nhờ truyền thống lịch sử mà bạn phải liên tục phát triển, và tôi góp phần giúp Sao Paulo kết thúc 9 năm không đoạt một danh hiệu lớn (bằng chức vô địch bang Paulista năm 2021). Thật buồn khi tôi kết thúc quãng thời gian ở đó không như những gì tôi kỳ vọng (lý do là tranh chấp về bản quyền hình ảnh), nhưng tôi vẫn còn nhiều bạn bè ở Sao Paulo.
- Anh có hối tiếc khi quay trở lại Brazil không?
- Hoàn toàn không. Tôi sẽ luôn lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong tim. Vô cùng vinh dự khi được hoàn thành giấc mơ tuổi thơ và thi đấu cho Sao Paulo. Trong khi đó, Brazil là một nơi tuyệt vời. Khá buồn khi một vài chuyên gia và nhân vật có tầm ảnh hưởng lại chú ý quá nhiều đến cái nghèo và những tâm lý tiêu cực. Nếu bạn nghe những con người này nhiều quá thì có khả năng bạn cũng giống họ đấy.
Nghe thì có vẻ kiêu ngạo nhưng tôi đã làm nhiều hơn những gì phải làm cho Sao Paulo ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ, giống như cựu HLV Fernando Diniz, một HLV đồng thời là con người tuyệt vời. Nhưng nghe này, HLV hiện tại của họ là Rogerio Ceni, một huyền thoại của Sao Paulo, và anh ấy cũng bị chỉ trích. Vì thế với tôi cũng sẽ không khác.
Dani Alves trong màu áo Sao Paulo. Ảnh: Sao Paulo
- Hơn 40.000 cổ động viên có mặt trên sân Morumbi khi anh ra mắt Sao Paulo. Cảm giác ra sao?
- Một ngày không thể nào quên, một trải nghiệm tuyệt vời. Các cổ động viên Sao Paulo rất tuyệt và phần lớn sẽ không nghi ngờ những người có mặt ở đó để chiến đấu cho CLB. Như tôi đã nói, luôn có những người bị ảnh hưởng bởi những kẻ vô trách nhiệm và đó là một phần của cuộc sống. Nhưng thật buồn khi nghe thấy những bình luận kiểu như “Dani Alves chỉ là tên lính đánh thuê hám tiền”. Thôi nào, không thể tin nổi luôn đấy. Sau tất cả những gì tôi đã đạt được trong sự nghiệp, tôi đến Sao Paulo – CLB tôi yêu – để vơ vét sao? Tôi quyết định thi đấu ở đó, muốn trải nghiệm cảm giác thi đấu ở đó và tôi biết ơn vì đã làm được.
- Việc anh trở lại Barca diễn ra thế nào?
- Tôi rất giận chủ tịch Barcelona. Tôi thường xuyên nhắn tin cho ông ấy và nói rằng “Này, các ông cần tôi. Tốt hơn là hãy đưa tôi về đi”. Ông ấy luôn nói là cần phải trao đổi với mọi người, nhưng cơ hội không bao giờ có cho đến khi Xavi trở thành HLV trưởng. Đó là điềm may của tôi và của Barcelona. Anh ấy trở lại và mọi thứ thay đổi.
Chúng tôi đã cùng nhau đạt được nhiều thứ ở CLB này và chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc vì có cùng tình yêu cho bóng đá. Vì thế khi anh ấy trở lại, tôi cảm thấy anh ấy sẽ gọi điện cho mình. Xavi biết tôi luôn tận tâm ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ, và anh ấy rất thẳng thắn khi gọi điện cho tôi: “Tôi muốn cậu về đây”. Tôi đáp lại là mình sẵn sàng đi rồi.
- Trước đó anh có từng nghĩ điều ấy sẽ xảy ra không?
- Có, tôi luôn nghĩ một ngày nào đó nó sẽ diễn ra. Tôi không chắc là khi nào, nhưng tôi luôn có cảm giác như vậy. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận là đôi khi cũng hơi băn khoăn một chút. Nhưng tôi cũng hiểu rằng cách duy nhất để có cơ hội trở lại là liên tục thi đấu ở đẳng cấp cao. Dù có khó khăn thế nào bạn cũng phải thi đấu thật tốt. Nếu bạn nhìn vào thông số về tôi ở Sao Paulo, bạn sẽ thấy tôi là cầu thủ xuất sắc nhất ở hầu hết mọi khía cạnh và vẫn nhận chỉ trích. Bạn không kiểm soát được chuyện đó, vì thế hãy cứ tập trung vào việc của mình, rồi sau đó mọi người sẽ công nhận. Tôi vui khi trở lại Barca.
- Barcelona của hiện tại so với đội bóng vĩ đại nhất mà anh từng là một phần trước kia thì như thế nào?
- Chắc chắn, tôi chưa bao giờ nghi ngờ khát vọng trở lại Barcelona của mình. Nhưng anh nói đúng, có một sự khác biệt to lớn giữa hiện tại và giai đoạn đầu của tôi ở CLB. Đội bóng đã đi chệch hướng một cách khó hiểu so với DNA của Barca. Đó là nơi mà bóng đá đậm tính thể chất, rất nhiều những cá nhân giỏi nhưng không thể gắn kết thành tập thể tốt, một lối chơi box-to-box không liên quan gì với Barcelona cả. CLB này phải chơi thứ bóng đá tập thể, thông minh với nền tảng kiểm soát bóng và gây áp lực gắt gao để thu hồi bóng.
Thế giới ngưỡng mộ Barcelona vì triết lý của đội bóng. Vậy điểm mấu chốt của thay đổi là gì? Bạn dạy các đội trẻ thi đấu với một phong cách nhất định, và sau đó đội một đá theo kiểu khác? Đó là lý do tôi và Xavi trở về. CLB muốn trở lại đúng đường và chúng tôi ở đây để điều đó có thể diễn ra.
- Chắc hẳn là rất lạ lẫm khi Lionel Messi không còn ở đó…
- Đúng như vậy, rất lạ lẫm. Cậu ấy đóng vai trò rất lớn trong lịch sử Barca và chúng tôi đã sát cánh với nhau trong nhiều mùa giải, cùng nhau đoạt nhiều danh hiệu. Messi sẽ luôn trong trái tim mọi cổ động viên Barcelona, và CLB này cũng sẽ luôn trong trái tim cậu ấy. Di sản Messi để lại không thể đong đếm được.
Có hai kiểu cầu thủ trong bóng đá hiện đại: một là những “cầu thủ bị động” không thể nhìn quá không gian mà anh ta bị giới hạn, và thứ hai là những “cầu thủ di động”, những người có thể nhìn toàn cục sân bóng. Đúng, Messi luôn có mặt đúng nơi, cậu ấy biết và hiểu mọi thứ xảy ra trên sân cỏ. Bạn xem cậu ấy chơi bóng và thấy mọi thứ dễ như không. Nhưng hiện tại thì đội bóng không còn Messi nữa, cậu ấy đang ở Paris Saint-Germain và chúng tôi vẫn phải bước tiếp.
- Xavi với tư cách HLV trưởng là người thế nào? Cảm xúc khá lạ khi đồng đội trước kia giờ lại thành HLV của mình phải không?
- Không hẳn, và có thể giải thích đơn giản thế này: anh ấy đã thể hiện phẩm chất HLV trong lúc còn thi đấu. Đó cũng là lý do khiến chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp: chúng tôi có cùng niềm đa mê với chiến thuật, vị trí và lý giải trận đấu. Khác biệt duy nhất ở thời điểm hiện tại là tôi không thể gọi anh ấy bằng tên nữa! Tôi phải gọi anh ấy là sếp (mister) để thể hiện sự tôn trọng. Ngoài ra thì không có gì thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi. Về năng lực thì Xavi là HLV giỏi như khi anh ấy còn thi đấu.
- Anh ấy có phải “tiểu Guardiola” không?
- Tôi từng nói rằng Johan Cruyff là phiên bản 1.0 của Barca, sau đó Pep Guardiola là 2.0 và hiện tại Xavi là 3.0. Tất cả bọn họ có chung DNA, bạn có thể thấy những điểm tương đồng qua cách họ tư duy về trận đấu, về bóng đá. Tất cả bọn họ đều muốn áp đảo đối phương, chiếm lĩnh không gian để đến khung thành đối phương. Đó là thứ bóng đá tập thể, và không có gì phải nghi ngờ về tầm ảnh hưởng của những huyền thoại ấy lên những ý tưởng của Xavi.
- Hiện tại anh có thể đá phía sau Adama Traore, người cũng trở lại Barcelona vào tháng 1. Điều đó có nghĩa anh không phải chạy quá nhiều phải không?
- Hoàn toàn sai! Có lẽ chúng tôi có những đặc điểm bổ khuyết cho nhau. Tôi vẫn luôn là một cầu thủ kiến thiết lối chơi dù đá ở hàng phòng ngự. Hiện tại có nhiều đội bóng – bao gồm Barcelona – sử dụng những tiền đạo bám cánh nên các hậu vệ biên không có nhiều cơ hội để dâng lên và chồng biên. Khi Messi còn thi đấu, tôi có nhiều cơ hội để chiếm lĩnh các khu vực biên tại 1/3 sân cuối cùng vì chúng tôi liên tục hoán đổi vị trí cho nhau. Hiện tại đã khác, nhưng tôi vẫn chạy rất nhiều. Xin đừng nhầm lẫn…
- Traore đã thay đổi ra sao từ khi cậu ấy còn là cầu thủ trẻ được đôn lên từ La Masia, khi anh vẫn còn ở đó?
- Vâng, Adama vẫn có những đặc điểm tương tự như khi tôi gặp cậu ấy nhiều năm trước. Cậu ấy luôn rất khoẻ. Bên cạnh đó, Adama đã cải thiện nhiều thứ và thật vui khi thấy cậu ấy trở lại với chúng tôi vì tốc độ và khả năng rê dắt chính luôn là mối đe doạ thường trực. Cậu ấy biết sử dụng cơ thể để che bóng và xuất sắc trong những tình huống một đối một. Thật tuyệt khi cậu ấy trở thành cầu thủ như hiện tại.
- Trận đấu gặp Atletico Madrid của anh có khá nhiều điều để nói. Bàn thắng đầu tiên, một pha kiến tạo rồi sau đó bị đuổi…
- Một trận đấu điên rồ. Trước hết, lỗi của tôi là vô tình. Tôi không có ý định làm đau Yannick Carrasco, cả hai chúng tôi đều đang chạy, có một tình huống việt vị và tôi không thể chạy chậm lại như cậu ấy. Khi tôi chạm vào Carrasco, lập tức tôi cố gắng thu chân lại, tôi không giẫm lên cậu ấy.
Sân Camp Nou hôm đó rất nhiệt và tất cả chúng tôi đều trải nghiệm bầu không khí đó. Đó là một hoàn cảnh hoàn hảo để ghi bàn và kiến tạo. Tôi nghĩ trận đấu dễ dàng hơn sau khi tôi nhận thẻ đỏ. Tôi không muốn thể hiện sự thiếu tôn trọng Atletico nhưng phản ứng của họ sau đó quá nhẹ nhàng. Vì thế khi họ triển khai bóng, chúng tôi có nhiều không gian hơn và mọi thứ trở nên dễ thở.
- Anh có hối tiếc vì không thể gia nhập Manchester City năm 2017?
- Tôi không hề thất vọng. Tôi luôn hạnh phúc ở mọi CLB mà tôi từng khoác áo. Tôi không hối tiếc bất cứ điều gì đã làm trong sự nghiệp, nhưng nếu được tái ngộ Guardiola sẽ rất vui. Là cầu thủ của ông ấy có nghĩa là bạn được tiếp thu thứ bóng đá đẳng cấp bậc thầy hàng ngày, vì thế khá buồn khi không có cơ hội làm việc với ông ấy.
Việc tôi gia nhập Manchester City đã rất gần rồi, nhưng nó không xảy ra và đó không phải lỗi của tôi. Chúng tôi đã đạt thoả thuận nhưng họ không gửi hợp đồng nào cả. Tôi sẵn sàng ký hợp đồng nhưng họ không gửi hợp đồng và PSG xuất hiện. Thị trường là như vậy. Tôi đã xin lỗi Guardiola vì có thể thi đấu cho ông ấy lần nữa đích thực là một giấc mơ.
- Anh từng nói trước đây rằng Pep đã thay đổi cuộc đời anh. Cụ thể là như thế nào?
- Trong cuộc sống chúng ta luôn thấy bản thân mình làm việc theo một cách nhất định và không suy sét theo một góc độ khác. Thế rồi, Guardiola bảo bạn làm theo một cách hoàn toàn khác. Và nó hiệu quả. Bạn kiểu như “Trời đất, sao mình lại làm cái điều ngu ngốc này lâu đến vậy?!”
Không thể liệt kê hết mọi thứ tôi đã học từ ông ấy trong bóng đá, nhưng một trong những bài học quan trọng chính là thi đấu không bóng. Trái bóng là một nỗi ám ảnh và mọi người ít nhiều phải biết cách sử dụng nó, nhưng nếu bạn không biết cách chơi bóng thì sao? Guardiola sẽ giúp bạn trở thành “cầu thủ di động” như tôi đã nói ở trên. Tôi có thể viết một cuốn sách về toàn bộ những chiến thuật và khái niệm khác nhau mà tôi đã học được từ ông ấy.
- Anh cũng làm việc với Thomas Tuchel ở PSG, người thường xuyên sử dụng anh ở hàng tiền vệ. Anh thấy sao?
- Rất vui. Tôi nhớ khi ông ấy bảo tôi: “Dani, để cậu đá hậu vệ biên thật là phí vì cậu sẽ không chạm bóng nhiều như đáng ra cậu phải làm thế”. Tôi nghĩ đó là một lời khen. Và mọi thứ diễn ra thuận lợi, tôi cảm thấy thoải mái ở vị trí đó. Tôi nghĩ Marcelo và tôi cùng nhiều cầu thủ khác đã tái định nghĩa lại vị trí hậu vệ biên trong 10 năm qua. Chúng tôi là những kiểu cầu thủ kiến thiết nên không quá khó để thích nghi khi đá tiền vệ. Tôi luôn muốn hỗ trợ đội bóng bất kể đá ở đâu, và quyết định đó là của HLV trưởng.
- Mọi người nói Tuchel khá giống Pep, điều đó đúng không?
- Vâng, tôi hiểu sao họ lại nói vậy. Có lẽ điểm tương đồng chính là khả năng xác định những vai trò khác nhau cho các cầu thủ. Cả hai đều có nhãn quan xuất sắc để xem cầu thủ nào sẽ hữu dụng ở vị trí nào. Pep từng nói rằng những cầu thủ tài năng nhất phải cầm bóng nhiều hơn, và những người khác nên chạy để bù lấp khoảng trống.
- Hậu vệ phải nào hiện tại khiến anh ấn tượng nhất?
- Tôi rất hâm mộ Trent Alexander-Arnold. Cậu ấy là cầu thủ tuyệt vời và có kỹ năng ở tầm thế giới. Tôi cũng thích xem Reece James và Achraf Hakimi, họ kết hợp sức mạnh với kỹ thuật và cũng là những cầu thủ xuất sắc. Ba bọn họ có những đặc điểm và phong cách khác nhau, nhưng tất cả đều biết phải làm gì và thi đấu ra sao.
- Anh trở lại đội tuyển Brazil vào cuối năm ngoái. Anh có bao giờ nghĩ cơ hội đó đã vĩnh viễn mất đi?
- Tôi luôn nói rằng “ai từ bỏ thì không xứng đáng có thành công”. Tôi không phải người thích từ bỏ ước mơ, vì thế không bao giờ tôi nghĩ mình đã hết cơ hội. Tại sao lại phải thế? Tôi vẫn thi đấu tốt và cảm thấy còn khoẻ. Tôi từng là thành phần của Brazil chuẩn bị World Cup 2018 nhưng không may chấn thương khiến tôi không thể tham gia giải đấu. Và hiện tại tôi là một phần của tập thể. Tite có nhiều cầu thủ giỏi để chọn lựa, tôi nằm trong đó và sẽ làm tất cả những gì có thể để có tên trong danh sách cuối cùng. Rất vinh dự nếu được đại diện cho Brazil ở Qatar.
- Hy vọng của Selecao ở World Cup là gì? Nếu giành chức vô địch giải đấu thì điều đó có ý nghĩa thế nào?
- Tôi ước mơ giành chức vô địch World Cup cho đất nước mình, tôi không thể diễn tả hết ý nghĩa của điều đó. Đó là ước mơ từ khi còn nhỏ. Đó là danh hiệu lớn nhất mà bạn có thể đoạt được cùng đội tuyển quốc gia. Hiện tại chúng tôi có một thế hệ tài năng, dù vậy World Cup vẫn là một giải đấu lớn và mọi thứ không chỉ phụ thuộc vào tài năng hay bạn có một tập thể giỏi. Bạn phải có tinh thần thật mạnh mẽ để giải quyết áp lực trong suốt một tháng đó. Chúng tôi có nhiệm vụ ở Qatar, nhưng tôi thấy các đội bóng khác đều có thể đến trận đấu cuối cùng.
- Anh có nghĩ mình sẽ ở lại Camp Nou mùa tới không?
- Tôi không trở lại Barcelona để giải nghệ. Tôi ở đây để cạnh tranh vị trí, vì thế ở lại đây mùa giải sau chắc chắn là mục tiêu của tôi. Nhưng mọi thứ luôn phụ thuộc vào màn trình diễn của tôi. Trong bóng đá không có chuyện nhân nhượng hay tình thương. Tôi cần thi đấu tốt để thuyết phục mọi người rằng tôi vẫn có ích cho CLB vĩ đại này. Nếu họ quyết định tôi không còn hữu dụng nữa thì tôi phải chấp nhận, bởi cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Đó là lý do bạn phải luôn là phiên bản tốt nhất và tập trung vào những thứ bạn có thể kiểm soát. Nếu bạn duy trì việc thi đấu với phong độ cao nhất, mọi người sẽ thấy được giá trị của bạn.
- Anh muốn thi đấu trong bao lâu nữa? Và kế hoạch tiếp theo là gì?
- Tôi không nghĩ đến chuyện giải nghệ vào lúc này. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi không chuẩn bị cho những gì diễn ra trong tương lai. Tôi đã chơi bóng nhiều năm và tham gia nhiều hoạt động khác nhau. Bóng đá là một nền tảng lớn, nhưng tôi muốn tham gia các hoạt động khác để sử dụng kiến thức của mình.
Ý tôi là mọi công việc đều yêu cầu cá nhân và tập thể phải hoạt động, tất cả phải có kỷ luật, cấu trúc rõ ràng. Tôi có thể sử dụng nền tảng thể thao để tham gia vào các hoạt động khác. Ví dụ, tôi đang học ở Trường Kinh doanh Havard và không chờ đến khi kết thúc sự nghiệp để học các lĩnh vực khác. Tôi cũng cảm thấy nhiệm vụ của mình là giúp đỡ mọi người: tôi đã vượt qua cái nghèo để thành công ở bóng đá châu Âu. Gần đây, tôi sống ở Brazil sau gần 2 thập kỷ sống tại châu Âu và biết cuộc sống của nhiều người Brazil còn khó khăn. Tôi có những hoạt động xã hội của mình và hy vọng có thể giúp đỡ nhiều người bằng cách nào đó.
Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.
Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.
Những lời tâm sự được chính cựu danh thủ Adriano viết trên website The Players’ Tribune, về nhịp sống tại khu ổ chuột nơi anh sinh thành, về quyết định rời bỏ thế giới bóng đá đỉnh cao hào nhoáng để tìm lại về nơi đây.