Cựu GĐKT Học viện Lyon - TP.HCM: "Tôi đã xem bóng đá trên màn hình lớn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bầu không khí thật kỳ diệu"

Tác giả Cây thông nhỏ - Thứ Bảy 13/11/2021 19:01(GMT+7)

Julien Negri có nhiều năm làm việc tại CLB Lyon. Mới đây, ông vừa chia tay Việt Nam sau 4 mùa giải làm việc với tư cách giám đốc kỹ thuật kiêm HLV của Học viện Lyon tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với kinh nghiệm của mình, Negri chia sẻ với Trên Đường Pitch những trải nghiệm trong quãng thời gian làm bóng đá trẻ của ông.

 
Cơ duyên với Lyon

 
- Xin chào, anh có thể giới thiệu bản thân với độc giả đôi chút?
 
- Xin chào, tôi tên là Julien Negri. Tôi năm nay 36 tuổi và hiện tôi đã làm việc cho Olympique Lyonnais (OL) được hơn 8 năm. Năm nay, tôi thuộc biên chế của đội U15 và tôi cũng phụ trách một số nhiệm vụ mang tính quốc tế, một phần của sự phát triển hợp tác ở nước ngoài. Tôi vừa trở về Việt Nam sau 4 mùa giải làm việc ở đó. Chúng tôi đang hợp tác với liên đoàn bóng đá thành phố Hồ Chí Minh. Tôi từng làm việc với tư cách là giám đốc kỹ thuật và cũng là huấn luyện viên.
 
- Như người ta thường thấy, rất ít cầu thủ nổi tiếng có những bước tiến vững chắc để thành huấn luyện viên vĩ đại? Vì vậy, tôi tò mò muốn biết rằng một huấn luyện viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm như anh, sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp diễn ra như thế nào?
 
- Tôi bắt đầu chơi bóng khi còn rất trẻ. Tôi luôn có ước vọng cháy bỏng được trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Khi đó, tôi từng chơi cho một đội bóng chuyên nghiệp ở miền Nam nước Pháp. Dù vậy, tôi vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu một số phẩm chất để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đủ khả năng chơi ở các giải đấu với trình độ cao. Bạn biết đấy, khi mọi thứ không diễn ra theo cách bạn muốn, đó là một điều đáng buồn. Tôi nhận ra mình không đủ khả năng để có một sự nghiệp hoành tráng như vậy. 
 
Khi tôi 19 tuổi, tầm tuổi mà tôi phải đưa ra quyết định quan trọng trong cuộc đời, tôi biết rằng ước mơ của tôi là không thể thành hiện thực. Tuy nhiên, niềm đam mê với trái bóng tròn vẫn chạy trong huyết quản của tôi. Tôi tiếp tục tham gia các trận đấu bóng đá. Tại các câu lạc bộ nghiệp dư, với trình độ khá. Câu lạc bộ đó có tên là Aix Football Club en Savoie. Ở Pháp, đó là một hệ thống giải đấu cạnh tranh cấp khu vực. Chính xác là hạng sáu trên kim tự tháp bóng đá Pháp. Đồng thời, câu lạc bộ cho phép tôi thể hiện khả năng của mình, ký hợp đồng và đề nghị tôi làm huấn luyện viên. Họ tuyển dụng tôi, tôi đồng thời trở thành cầu thủ kiêm quản lý của đội đó.
 
- Vậy sự nghiệp huấn luyện của anh cũng bắt đầu từ đó luôn sao?
 
- Ồ, thực ra tôi nghĩ rằng tôi đã tự thực hành với tư cách là một huấn luyện viên kể từ khi tôi còn là một cầu thủ. Khi tôi còn là một cầu thủ, tôi luôn tò mò về những gì một huấn luyện viên làm và hành động, những gì ông ấy yêu cầu chúng tôi tuân theo. “Ok Julien, bạn phải làm điều này, chạy vào vị trí này…”. Tôi đã chăm chút và bám sát từng chi tiết nhỏ. Với sự tò mò vốn có của mình, tôi không ngần ngại đặt câu hỏi cho huấn luyện viên. Đó là một điều tuyệt vời. Tôi đã học được nhiều điều. 
 
Nhân tiện, công việc của một huấn luyện viên áp lực hơn nhiều so với một cầu thủ. Tôi thích cảm giác được ở trên sân, vì vậy tôi vẫn chơi bóng nghiệp dư cho đến giờ nhưng chỉ để giải trí. Tôi bắt đầu với đội rất trẻ là U7. Tôi ở câu lạc bộ này được 6 hoặc 7 năm. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Chúng tôi cũng có một trường cao đẳng (trường học), gần với câu lạc bộ và chúng tôi đã hợp tác với họ để tổ chức một số hoạt động bóng đá cụ thể. Từng bước, nỗ lực không mệt mỏi, tôi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội U17, rồi đội U19. Và vào năm cuối, tôi chính thức trở thành huấn luyện viên đội Dự bị. Tôi trân trọng từng giây phút ở câu lạc bộ này.

Julien Negri đã có hơn 8 năm làm công tác đào tạo trẻ tại Lyon. Ảnh: VFF
 
- Cơ may nào đã dẫn anh tới với Lyon?
 
- Tôi đã tốt nghiệp khóa học đào tạo bóng đá của mình, trong một năm, tôi đã có một số mối quan hệ với các huấn luyện viên đào tạo trong ban huấn luyện OL trong năm đó. Một huấn luyện viên đã mời tôi rằng họ có cơ hội làm việc tại một câu lạc bộ lớn như Lyon cho tôi. Đó là huấn luyện đội U12, vị trí đang cần người đủ năng lực để đảm nhiệm. Tôi không mất một giây để đưa ra quyết định. Đó có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng như bạn biết đấy, chúng ta luôn cần chuẩn bị cho cơ hội. Trong thế giới bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể dẫn đến một chuỗi sự kiện khác. Và tôi đã may mắn có được một số mối quan hệ tốt. Một năm trước khi tôi học lấy bằng của mình so với một năm sau đó, mọi thứ đã thay đổi đáng kể. Đúng là cơ hội đã đến đúng thời điểm, không sai dù chỉ một tích tắc.
 
- Vậy anh chắc chắn là một cổ động viên nhiệt thành của Lyon rồi? Có quá nhiều áp lực khi làm việc trong một môi trường giàu truyền thống và cạnh tranh như vậy không?
 
- Đó là điều hiển nhiên. Tôi không sinh ra ở Lyon, nhưng cách thành phố này một giờ lái xe. Lyon thời điểm đó thực sự là một thế lực mạnh của nước Pháp, là điểm đến mơ ước của mọi cầu thủ. Họ đã có chuỗi vô địch quốc gia Pháp 7 lần liên tiếp bằng lối chơi đẹp mắt và thuyết phục. Mỗi lần tôi đến sân vận động cũ của đội để xem một trận bóng, sân Gerland, một cảm giác thích thú khó tả lại trào dâng trong cơ thể tôi. Lần đầu tiên tôi đến đây làm việc, rất nhiều cảm xúc. Huy hiệu trên ngực khiến tôi luôn tự hào. 
 
Tôi nhớ khi còn nhỏ, khi đến sân Gerland, tôi và các bạn luôn đứng ở cửa để chờ được nhìn thấy thần tượng của mình. Những bức ảnh hay chữ ký là niềm vui lớn nhất trong ngày, là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với chúng tôi. Tôi nghĩ làm việc ở Lyon là một áp lực lớn. Một môi trường chuyên nghiệp và tận tâm sẽ đưa bạn đến những đỉnh cao của sự nghiệp. Đây là một câu lạc bộ có đẳng cấp rất cao nên yêu cầu đối với những người làm việc cho đội bóng này cũng phải tương đương. Đó sẽ là sự khác biệt lớn với đội bóng trước đây mà tôi từng gắn bó, vì đó là môi trường bóng đá nghiệp dư. Bạn phải nỗ lực hơn 100%. Mỗi chi tiết nhỏ cũng mang một ý nghĩa nhất định trong một quá trình lâu dài. Và mọi đứa trẻ ở đây đều có một mong muốn duy nhất là trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Chính vì vậy chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu cao nhất.
 

“Những học viên phải luôn ghi nhớ về việc thành người có giá trị”

 
- Lyon được coi là một trong những học viện bóng đá hàng đầu châu Âu, vậy mọi thứ ở đây đều được thực hiện với yêu cầu cao nhất, từ cơ sở hạ tầng, dinh dưỡng cho đến sân tập? Mục đích luôn là tạo ra những con người tài năng nhất cho đội hình chính, hay xa hơn là đội tuyển quốc gia Pháp (Les Bleus)?
 
- Vâng, đó là điều không cần bàn cãi. Lyon có một lượng cổ động viên hùng hậu, và họ rất quan tâm đến đội bóng. Họ có yêu cầu rất cao. Mỗi cầu thủ trưởng thành từ khu tập luyện của chúng tôi sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Mọi thứ ở học viện này được xây dựng để phục vụ một mục đích duy nhất: làm cho các cầu thủ của chúng tôi trở nên tốt nhất. Nhưng không chỉ trên sân, tiếp theo là cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, chế độ dinh dưỡng hoàn hảo và khu ký túc xá giúp sinh viên xa nhà ổn định cuộc sống hàng ngày. Việc học hành của họ cũng được ưu tiên hàng đầu. 
 
Ngay cả chúng tôi, những huấn luyện viên cũng sẽ phải tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hàng tháng. Tất cả các thành viên ở đây, phải nâng cấp bản thân để tốt hơn mỗi ngày. Hiện tại, tôi hài lòng với việc dẫn dắt đội U15 và tôi sẽ cống hiến hết mình cho nó. Tôi cũng có tham vọng, nếu được thăng hạng lên các đội lớn hơn như U17 hay thậm chí là U20, tại sao không? Nhưng trước hết tôi hạnh phúc với công việc hiện tại. Đây là cơ hội tuyệt vời để vừa làm việc vừa trau dồi kiến thức bóng đá của tôi.
 
- Vậy triết lý huấn luyện của anh như thế nào?
 
- Chúng tôi có một nhóm khoảng 20 cầu thủ và hai thủ môn. Tại học viện bóng đá Lyon, chúng tôi có 4 mục tiêu dài hạn, vô cùng rõ ràng và cụ thể: Bóng đá là điều kiện tiên quyết, tiếp theo là học đường và giáo dục. Một yếu tố rất quan trọng khác không thể không kể đến đó là mặt giao tiếp xã hội. Học viên sẽ nâng cao kỹ năng của mình dựa trên 4 cơ sở này. Học viện cũng phát triển kỹ năng cho các vận động viên nữ. Đội nữ của Lyon đã gặt hái được nhiều thành công và hiện là một trong những đội mạnh nhất châu Âu. 
 
Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp những cậu bé và cô bé này không chỉ trở thành những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp mà còn là những con người có ích. Những học viên phải luôn ghi nhớ, về việc trở thành một người có giá trị. Trong trường hợp không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, họ có thể kiếm được một công việc tử tế. Như chúng tôi đã trao đổi lần trước khi bạn đến đây, chúng tôi cũng đã áp dụng mô hình này tại học viện ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên Việt Nam sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời, họ có thể nói tiếng Anh hoặc có thể thích ứng với mọi tình huống. Đó là lý do tại sao tôi luôn có một niềm đam mê mãnh liệt với công việc giảng dạy. Câu chuyện không chỉ là về bóng đá. Tôi thực sự là một nhà giáo dục. Tôi nghĩ rằng ngay cả những huấn luyện viên giỏi nhất trên thế giới cũng là những người thầy tuyệt vời. 
 
Về triết lý của đội U15 mà tôi đang dẫn dắt, tôi muốn mọi chi tiết trong các buổi tập phải bám sát thực tế, cụ thể là các trận đấu chính thức. Mọi thứ trong các buổi tập sẽ phải khó khăn hơn so với thi đấu thực tế. Mỗi buổi tập không quá 1 giờ 30 phút mỗi ngày. Tuy nhiên, đó sẽ là một giờ ba mươi phút cực kỳ khắc nghiệt. Cường độ cao trong mọi thời điểm. Chúng tôi cũng đánh giá thể lực của các học viên để đưa ra những kế hoạch tập luyện phù hợp nhất. Nếu Chủ nhật là một trận đấu rất khốc liệt, thì thứ Hai chúng tôi sẽ tập nhẹ. Chúng tôi muốn rằng khi các cậu bé ra sân sẽ hoàn toàn tập trung vào trận bóng. Mọi vấn đề hậu trường sẽ được một bộ phận xử lý gọn gàng. 
 
Như bạn đã biết, khi một cậu trai gặp vấn đề, cậu ấy sẽ không thể tập trung 100% vào việc tập luyện và thi đấu, cải thiện bản thân. Và chúng tôi phải rất cẩn thận về điều đó. Thế giới hiện đại ngày nay có quá nhiều điều phiền nhiễu đối với một cậu bé. Điện thoại thông minh, Ipad hay trò chơi điện tử, tất cả nghe có vẻ hấp dẫn hơn là đi ra ngoài sân trong thời tiết khắc nghiệt để tranh chấp một trái bóng. 

Julien Negri tin rằng mục đích của đào tạo trẻ không chỉ là giúp học viên thành cầu thủ chuyên nghiệp mà còn phải khiến họ thành những con người có giá trị cho cuộc sống. Ảnh: VFF
 
Chúng tôi có nhiều mục tiêu, được chia thành ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Vì vậy mà chỉ có một câu trả lời tồn tại trong đầu họ khi tham gia luyện tập. “Tại sao bạn đến tập luyện hôm nay?”, “Vì tôi yêu bóng đá”, “Không, vì bạn muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp”. Họ phải có một ý chí vô cùng mạnh mẽ, khát khao được thi đấu ở đội một của Lyon. Nó không hề dễ dàng nhưng chúng tôi có một kế hoạch dài hạn để biến nó thành hiện thực. 
 
Về ý tưởng chiến thuật, các cầu thủ sẽ tập trung tìm kiếm những khoảng trống tốt nhất trên sân. Chúng tôi sẽ chỉ cho họ cách đọc trận đấu, óc quan sát tình hình một cách thông minh. Khoảng trống có thể được tìm thấy nằm giữa các tuyến, hoặc giữa hai cầu thủ đội bạn, đặc biệt là giữa trung vệ và hậu vệ đối phương. Các cầu thủ cần tìm những mối liên kết, những vệ tinh xung quanh. Chúng tôi đã phải phân chia khu vực sân rất rõ ràng. Quan trọng nhất là khoảng cách giữa các vị trí của đối thủ, đó là nơi chúng tôi tập trung khoan phá. 
 
Giữa các trung vệ và hậu vệ trái / phải, tiền vệ và tiền đạo, khu vực phía sau các trung vệ cũng cần được chú ý. Cho dù bạn đang chơi sơ đồ 3-4-3 hay 4-4-2, không gian vẫn quan trọng. Mỗi cầu thủ phải đảm nhận một vai trò khác nhau trên sân, dù có hoặc không có bóng. Khi một trung vệ cầm bóng, tất cả các vị trí còn lại, bao gồm cả thủ môn, sẽ luôn có việc phải làm. Và chúng tôi làm điều đó một cách đồng bộ. Ví dụ, tiền đạo sẽ thu hút hậu vệ đối phương, hậu vệ sẽ chuyền hoặc dẫn bóng, tạo khoảng trống cho tiền vệ. Phải có một mối liên hệ chặt chẽ đáng chú ý giữa mỗi vị trí. Đó là về hoán đổi vị trí và chuyển động. Và đôi khi, những chuyển động giúp đoán trước những đường chuyền trong tương lai của đối thủ. Chúng tôi sẽ không quá tập trung vào quả bóng, mà là vị trí. Chúng tôi muốn hoàn thiện cho các học trò về sự thông minh trong chiến thuật. Các cầu thủ của chúng tôi có thể thích ứng với từng tình huống trận đấu. Và mỗi độ tuổi sẽ có những cách tiếp cận khác nhau.
 
- Đối với lứa tuổi thiếu niên, về mặt sáng tạo chúng ta phải đánh giá cao, tuy nhiên, càng trưởng thành, các cầu thủ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt đấu pháp mà HLV đưa ra? Và liệu những thiên tài kỹ thuật cá nhân như Ronaldinho hay Messi có dần biến mất, trong thời đại bóng đá ngày nay?
 
- Điều đó chắc chắn không xảy ra ở Lyon. Chúng tôi dạy học viên nhiều điều trong thực tế, nhưng trên sân họ hoàn toàn được tự do phô diễn tài năng. Có một cầu thủ sáng tạo trên sân là một điều tuyệt vời. Điều đó giúp ích rất nhiều cho đội. Điều quan trọng là chúng ta phải có vũ khí để gây bất ngờ cho đối thủ. Tuy nhiên, không có nghĩa là các cầu thủ khác cũng phải phục vụ anh ta. Tại Lyon, chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác và đoàn kết. Phẩm chất của một “số 10” phải phục vụ cho kết quả chung của toàn đội, chứ không chỉ cho màn trình diễn của riêng anh ta. Không có cầu thủ nào được đánh giá cao hơn đội.
 
- Trong suy nghĩ của các cầu thủ trẻ, đặc biệt là tại môi trường khắc nghiệt như Pháp, chiến thắng luôn là điều tối quan trọng?
 
- Tất nhiên khi bạn chơi bóng, bạn phải chơi để giành chiến thắng. Bởi vì đó là những gì mà một tuyển thủ chuyên nghiệp cần phải có, đó là những đặc điểm của đẳng cấp cao. Nhưng tôi nghĩ, trong cách huấn luyện, bạn cần tìm được ban huấn luyện phù hợp. Nếu bạn chỉ tập trung vào kết quả, bạn có thể làm hỏng sự phát triển của một cầu thủ. Điều quan trọng là giúp các cầu thủ tiến bộ và giành chiến thắng cùng một lúc. Phát triển và chiến thắng, hai điều đó luôn phải song hành với nhau. Chúng tôi luôn tập trung vào điều đó. 
 
Khi bạn đến với buổi tập hàng ngày, tất cả đều ở cấp độ cao. Cạnh tranh luôn xảy ra, ngay cả giữa các đồng đội với nhau. Họ phải chơi để giành chiến thắng, nhưng theo đúng cách. Chiến thắng là tốt, chiến thắng đúng cách, lại tốt hơn gấp bội phần. Điều tương tự cũng xảy ra ở Việt Nam, khi tôi đến, tôi có một chút hụt hẫng. Họ muốn giành chiến thắng, nhưng chỉ cho thời điểm hiện tại. Họ nên nghĩ về tương lai. Các cầu thủ áp dụng lối chơi phòng ngự chặt chẽ, bóng dài và thiên về mặt thể chất. Điều đó khiến cầu thủ rất khó phát triển. Cái chúng ta cần là sự tiến trình để cải thiện.
 
- Trình độ giữa đội trẻ ở học viện và đội hình chính chắc chắn có sự chênh lệch lớn?
 
- Chắc chắn vì Ligue 1 là một giải đấu có đẳng cấp rất cao. Tất cả các chi tiết là rất quan trọng. Với chúng tôi, lò đào tạo trẻ của Lyon, chúng tôi không nghĩ nhiều đến khoảng cách trình độ, thay vào đó, chúng tôi tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp cho các cầu thủ trẻ, chúng tôi phải làm việc nỗ lực hơn. Trong trường hợp một cầu thủ trẻ được đôn lên đội một, anh ta sẽ luôn sẵn sàng. Bạn có thể thấy các cầu thủ trẻ của chúng tôi đang chơi ở Ligue 1, gần đây nhất là Cherki, người đã ghi bàn quyết định vào lưới Monaco. Tham vọng của chúng tôi luôn là cung cấp những cầu thủ chất lượng cho đội một. Những cái tên ấn tượng từ học viện như Benzema, Umtiti, Lacazette là niềm tự hào của chúng tôi. Chúng tôi muốn các cầu thủ trẻ luôn mang DNA của Lyon đến mọi nơi trên thế giới và phát triển sự nghiệp của họ một cách tối đa.

Phóng viên Trên Đường Pitch và HLV Julien Negri tại Pháp. Ảnh: Cây thông nhỏ
 

“Ở châu Âu, đôi khi bạn phải tạo động lực cho các cầu thủ. Ở Việt Nam thì không”

 
- Hãy nói về Việt Nam, nơi anh đã làm việc trong 4 năm với tư cách là giám đốc kỹ thuật của Học viện OL. Anh đã đến với cơ hội đó như thế nào? Và tại sao Việt Nam lại được chọn?
 
- Cơ hội đến với tôi khi hai thành phố là Lyon và Thành phố Hồ Chí Minh đứng ra hợp tác về nhiều mặt, bóng đá là một trong số đó. Mục đích của Thành phố Hồ Chí Minh là tìm đối tác để phát triển tài năng địa phương theo tiêu chuẩn của học viện Lyon. Và tại sao lại là Việt Nam? Việt Nam là đất nước đam mê bóng đá. Đội tuyển quốc gia của bạn đang làm rất tốt. Tôi nhớ mình đã xem bóng đá trên màn hình lớn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bầu không khí thật kỳ diệu. Cả hai thành phố đều có chung mục tiêu là phát triển tài năng bóng đá một cách chất lượng nhất, và đó là lý do tại sao mối quan hệ hợp tác đến rất tự nhiên và dễ dàng.
 
- Mục đích của học viện ở Thành phố Hồ Chí Minh là bám sát cấu trúc học viện ở Lyon, giúp các em được đào tạo theo tiêu chuẩn châu Âu mà không cần phải sang Pháp, điều này thực sự có quá khó đến mức không thể với lứa tuổi U như U9, U10?
 
- Mục tiêu của học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh là đào tạo ra một thế hệ cầu thủ tài năng có khả năng chơi tốt ở V. League. Quan trọng hơn, họ có thể góp mặt cùng đội tuyển quốc gia ở các giải đấu lớn của châu Á. Các cầu thủ phải có bản sắc địa phương, cụ thể là Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả cầu thủ đều đến từ Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh thành phía Nam, chúng tôi không tuyển học viên từ miền Bắc. Vì vậy, học viện có một bản sắc độc đáo và mạnh mẽ. 
 
Mục đích chính vẫn là cung cấp những cầu thủ chất lượng cho CLB Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Sài Gòn FC. Đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai là những năm sau đó, cầu thủ trưởng thành hơn về mặt thể lực và chiến thuật, khi bước qua tuổi 18, họ có cơ hội ra nước ngoài, đặc biệt là châu Âu, thi đấu. Và chúng tôi bắt đầu với U12. Ở lứa tuổi trẻ hơn cho đến lứa tuổi U11 là chúng tôi chú trọng phát triển bóng đá học đường.
 
- Nói một cách thực tế, trình độ của các cầu thủ Việt Nam còn non trẻ so với các nước châu Âu, thậm chí là các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí cả Thái Lan. Anh nghĩ gì về điều này?
 
- Tôi nghĩ trình độ của các cầu thủ Việt Nam hiện tại khó so với trình độ ở châu Âu vì đào tạo từ lứa trẻ, chất lượng đội hình đã rất chênh lệch. Tuy nhiên, mỗi quốc gia sẽ có những đặc thù riêng. Như tôi đã đề cập, mục đích chính của lò đào tạo Lyon luôn là giúp các cầu thủ Việt Nam có nhận thức chiến thuật tốt hơn, từ đó nâng cao trình độ và tiếp cận với châu Âu hay các nước bóng đá lớn ở châu Á như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Mỗi quốc gia sẽ có một phong cách riêng. Tôi lấy bóng đá Nhật Bản làm ví dụ, họ hiếm khi có những cầu thủ đậm tính sáng tạo, bù lại phòng ngự và kỹ thuật rất tốt. Theo quan điểm cá nhân, Việt Nam cũng có nhiều tiềm năng. Và nếu các bạn phát triển bóng đá theo chiến lược đúng đắn, cơ hội luôn rộng mở với các bạn.
 
- Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, vậy theo anh các cầu thủ Việt Nam cũng phải bổ sung những kỹ năng như thế nào để có thể hoàn thiện bản thân?

Sau 4 năm ở Việt Nam, Julien Negri đã trở về Pháp. Ảnh: HFF
 
- Trước hết, tôi rất ngạc nhiên khi đặt chân đến Việt Nam. Khả năng của các cầu thủ Việt Nam là rất tốt. Họ cực kỳ năng động và nhạy bén đồng thời cũng rất mạnh mẽ. Họ tranh chấp trong khoảng cách ngắn thực sự ấn tượng. Điều đó hoàn toàn khác với các cầu thủ học viện của chúng tôi ở Pháp. Ở đây chúng tôi đánh giá cao sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý. Các cầu thủ sẽ phải chuyền bóng đúng nhịp và đến đúng địa chỉ, không ngừng nghỉ. Những tình huống một đối một, đôi khi là những pha bóng trực diện. Nếu các cầu thủ Việt Nam hiểu được điều đó, họ hoàn toàn có thể thay đổi cách chơi. Họ sẽ chơi thứ bóng đá đẹp mắt và hút mắt khán giả. Một trong những điểm tôi cần chú ý là tâm lý. 
 
Ở châu Âu, đôi khi bạn phải tạo động lực cho các cầu thủ. Ở Việt Nam thì không. Các cầu thủ luôn ra sân và cống hiến 100% khả năng của mình, dù vậy sẽ có lúc bị quá tải. Thông thường vào khoảng phút 60-70, các cầu thủ sẽ cạn kiệt sức lực và thường phải nhận những bàn thua đáng tiếc trong những phút cuối trận. Họ có tinh thần thi đấu rất nhiệt huyết, cống hiến hết mình trên sân. Họ có thể chết vì đội.

Về chuyên môn, các cầu thủ trẻ được đào tạo cá nhân từ rất nhỏ nên kỹ thuật khá tốt. Nếu điều đó được kết hợp với nhận thức chiến thuật đúng đắn, các dự án ở Việt Nam sẽ vô cùng thú vị. Thời điểm cũng rất quan trọng. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ về hai đội U12 và U14, cùng một phương pháp đào tạo nhưng cho kết quả khác nhau. Cầu thủ U12 phát triển tốt hơn. Ở tuổi 14, họ đã có một phong cách và lối chơi rõ ràng. Các cầu thủ U12 có thể dễ uốn nắn hơn. Vì vậy, tôi kết luận rằng đào tạo một cầu thủ nên bắt đầu từ U10 sẽ là tốt nhất.
 
- Tôi nghĩ cơ hội của các cầu thủ châu Á ở châu Âu luôn có, quan trọng là chúng ta có lộ trình rõ ràng, có chiến lược lâu dài hay không, có khi phải từ năm đến mười năm. Anh có đồng ý với tôi không?
 
- Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm trên. Học viện Lyon kết hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động được 4 năm, chúng tôi sẽ gia hạn thêm 3, 4 năm nữa. Tổng số có thể lên đến 8 năm. Chúng ta cần ngần ấy thời gian để giúp một đứa trẻ thích nghi với những triết lý mới, thay đổi cách suy nghĩ của chúng. Điều đó mất rất nhiều thời gian. Chúng ta phải trân trọng từng khoảnh khắc. Đây thực sự là một vấn đề mà không phải ai cũng hiểu rõ. Mọi người đều muốn thấy cái lợi trong ngắn hạn. Tại học viện Lyon, chúng tôi luôn có tôn chỉ rằng, đào tạo một cầu thủ U12 không chỉ để giành chiến thắng trong mọi trận đấu, mà còn cho sự phát triển trong tương lai của cầu thủ đó, cho một sự nghiệp vĩ đại.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Rodri: "Có nhiều thứ bạn sẽ không thể học được qua trường lớp mà phải tự chiêm nghiệm theo thời gian"

Khôn khéo trong cách ăn nói, kín đáo trong phong cách ăn mặc, là một người có học thức khi đã tốt nghiệp đại học và một cơ thể không dính một hình xăm... Có thể nói Rodri giống như một "cánh chim vừa lạ, vừa đặc biệt" trong thế hệ các cầu thủ đang thi đấu ở bóng đá hiện đại. Và ở cuộc phỏng vấn với Esquire, chúng ta sẽ có dịp hiểu nhiều hơn về con người và lối suy nghĩ của Rodri - cầu thủ đang chơi cho Man City vừa đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng năm 2024.

Nghịch lý Vinícius Júnior

Vinícius Júnior đã thất bại trong cuộc đua Ballon d’Or vào tháng trước, nhưng bạn hãy thử nói với người hâm mộ Real Madrid rằng anh thực sự không xứng đáng giành Quả Bóng Vàng mà xem. “Vinícius, Ballon d'Or,” đám đông khán giả tại Santiago Bernabeu đã hát đi hát lại câu này vào hôm thứ 7, khi tiền đạo người Brazil lập hattrick trong chiến thắng 4-0 của Madrid trước Osasuna.

Luis Nani: Cuộc đời xoay trong những điệu santo

Gần 40 tuổi, thay vì lựa chọn nghỉ hưu ở những bãi biển xinh đẹp, Nani vẫn tiếp tục chơi bóng. Chẳng quan trọng là Manchester United lừng danh thế giới, Valencia đình đám một thời hay Sporting Lisbon giàu truyền thống, chỉ cần được ra sân và cống hiến, như thế là đủ mãn nguyện đối với ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Ruben Amorim: "Tôi sẽ làm tất cả để đưa Man Utd trở về vị thế của mình"

Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.

Ayoze Perez: Sau cơn mưa mù là nắng ấm

Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.

Rodri: “Quả bóng Vàng không làm thay đổi con người tôi”

Gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, Rodri, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2024, đã mời tạp chí France Football đến nhà riêng ở Madrid để chia sẻ những cảm xúc của anh về buổi lễ trao giải Ballon d’Or, những lời khen mà anh nhận được và về giải thưởng mà một cá nhân chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiếm hoi lắm mới nhận được.

Philipp Lahm: Từ phút ngắn ngủi tại Olympiastadion đến huyền thoại bóng đá Đức

Là cựu đội trưởng của cả Bayern Munich và đội tuyển Đức, Philipp Lahm có thể nói đã có một sự nghiệp thi đấu vô cùng thành công. Trong bài viết này, chúng ta sẽ được trở về với những kỷ niệm để tôn vinh nhà vô địch Champions League, World Cup và đã tham gia sâu vào kế hoạch tổ chức UEFA Euro 2024 của Đức.