Cuộc chiến tiền/quyền giữa FIFA và UEFA

Tác giả bu3hlinh - Thứ Sáu 31/07/2026 17:46(GMT+7)

Để hiểu phần nào cuộc đấu hơn thua giữa FIFA, cơ quan quản lý bóng đá thế giới và UEFA, tổ chức tương ứng của bóng đá châu Âu hãy bắt đầu bằng một câu chuyện liên quan đến tiền thưởng tại FIFA Club World Cup mùa hè năm ngoái.

 

Đây là dự án tâm huyết của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ông từng mô tả giải đấu vừa được mở rộng lên 32 đội và tổ chức tại Mỹ là danh hiệu “được khao khát nhất” trong bóng đá cấp CLB.

Theo nhiều nguồn tin nắm rõ quá trình FIFA lên kế hoạch cho giải đấu, những người yêu cầu giấu tên để bảo vệ các mối quan hệ, Infantino quyết tâm tạo ra tiếng vang. Trong thế giới của FIFA, không điều gì gây chú ý mạnh mẽ bằng những con số tiền bạc.

Infantino muốn nhà vô địch Club World Cup nhận được nhiều tiền hơn cả đội vô địch UEFA Champions League, qua đó chứng minh giải đấu của FIFA thực sự lớn hơn tài sản quý giá nhất của UEFA, đồng thời công bố một con số đủ sức lập tức thu hút sự chú ý của toàn thế giới.

Cuối cùng, ông không đạt được mục tiêu ấy. Theo những số liệu FIFA công bố, Chelsea - nhà vô địch Club World Cup 2025 nhận được tối đa 125 triệu USD, tương đương 93,5 triệu bảng. Con số này thấp hơn 154 triệu USD mà UEFA thông báo Real Madrid kiếm được sau khi vô địch Champions League năm 2024.

Gần một nửa tổng quỹ thưởng, tương đương 475 triệu USD được phân chia dựa trên thành tích thi đấu.

Việc Infantino từng đặt ra tham vọng ấy cho thấy hai tổ chức quyền lực nhất bóng đá thế giới đang bị cuốn vào một cuộc chiến không hồi kết nhằm giành quyền kiểm soát kinh tế và chính trị đối với môn thể thao toàn cầu. Phần lớn thời gian, đó là một cuộc chiến tranh lạnh, đôi khi lạnh đến mức đóng băng.

Cuộc đối đầu này ngày càng lộ rõ trước công chúng. Điều đó từng diễn ra tại Paraguay vào mùa xuân năm ngoái, khi tám thành viên châu Âu trong Hội đồng FIFA, do Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin dẫn đầu bỏ ra ngoài giữa chừng trong Đại hội FIFA.

Nguyên nhân là Infantino dường như ưu tiên những cuộc gặp với các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Qatar và Saudi Arabia. Sau đó, ông đến Asuncion muộn đến mức Đại hội FIFA phải hoãn lại ba giờ.

 

Trong một tuyên bố sau đó, UEFA khiển trách Infantino vì đã làm đảo lộn lịch trình “để phục vụ những lợi ích chính trị riêng tư”. Tuy nhiên, chỉ trong vòng một tuần, UEFA xuống giọng và chuyển sang cách tiếp cận hòa giải hơn.

Một người phát ngôn của UEFA nói với The Athletic vào thời điểm đó:

“Chúng tôi coi trọng mối quan hệ bền chặt và tôn trọng lẫn nhau với FIFA, được xây dựng trên niềm tin chung và tình yêu chung dành cho bóng đá. Sự việc vừa qua chỉ là một trường hợp cá biệt và không phản ánh sự hợp tác đang tiếp diễn giữa hai bên.”

Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom cũng tuyên bố tại Paraguay rằng FIFA có mối quan hệ “tuyệt vời” với UEFA.

Tuy nhiên, qua nhiều cuộc trao đổi với những nhân vật có liên quan trong bóng đá, có thể thấy mối quan hệ được mô tả là “bền chặt, tôn trọng và tuyệt vời” ấy từ lâu đã có thể bị lung lay chỉ bởi những chấn động nhỏ nhất.

Đó là tình trạng đã tồn tại ngay cả trước “trận động đất” trong tuần này, khi kế hoạch bán cổ phần trong các hoạt động thương mại của FIFA, bao gồm những giải đấu như World Cup, bị phanh phui.

Một lãnh đạo cấp cao của bóng đá châu Âu cho rằng Đại hội FIFA tại Paraguay có thể là một “bước ngoặt” đối với môn thể thao này.

Kể từ đó, sự thù địch ngày càng gia tăng.

Trong khi chủ tịch của các liên đoàn châu lục khác thường chiều theo Infantino, Ceferin đã không tham dự bất kỳ trận đấu nào tại Club World Cup. Những nguồn tin thân cận với Chủ tịch UEFA cho rằng ông ưu tiên giải vô địch bóng đá nữ châu Âu diễn ra cùng thời điểm tại Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, cho đến khi Club World Cup kết thúc vào giữa tháng 7, Ceferin cũng mới chỉ xuất hiện tại một trong 22 trận đầu tiên của giải nữ châu Âu.

Trước đó, Ceferin từng vắng mặt ở trận chung kết World Cup nữ 2023 của FIFA, nơi Tây Ban Nha - một thành viên UEFA đánh bại một thành viên UEFA khác là Anh. Ông cũng không dự lễ bốc thăm vòng bảng World Cup nam vào tháng 12 năm ngoái và trận chung kết giải đấu hồi đầu tháng này.

 

Ceferin còn nằm trong số các phó chủ tịch FIFA và thành viên Hội đồng FIFA sửng sốt khi Infantino đơn phương quyết định trao cho Trump một “Giải thưởng Hòa bình FIFA”.

Mọi chuyện đã đến mức chính sách của UEFA dường như chỉ được xây dựng bằng cách nhìn xem FIFA làm gì rồi lựa chọn điều ngược lại.

FIFA nói đen, UEFA nói trắng.

Trong khi FIFA áp dụng giá vé linh hoạt tại World Cup vừa qua, UEFA cam kết giữ nguyên phần lớn giá vé tại EURO nam 2028.

Khi trọng tài FIFA người Somalia Omar Artan bị chính quyền Trump cấm nhập cảnh vào Mỹ để điều hành các trận đấu tại World Cup và Infantino bảo cả thế giới hãy “bình tĩnh, thư giãn đi”, UEFA lập tức thông báo Artan sẽ làm trọng tài trận Siêu cúp châu Âu giữa nhà vô địch Champions League Paris Saint-Germain và nhà vô địch Europa League Aston Villa vào tháng 8.

Khi Infantino nhận một cuộc điện thoại từ Trump, rồi FIFA cho phép tiền đạo tuyển Mỹ Folarin Balogun tham dự trận vòng 1/8 World Cup gặp Bỉ dù đã bị đuổi khỏi sân ở trận trước đó, UEFA phản ứng dữ dội.

Tổ chức này bày tỏ “sự không thể tin nổi trước một quyết định chưa từng có tiền lệ, không thể hiểu nổi và không thể biện minh”. Sau đó, các liên đoàn bóng đá Bỉ, Thụy Sĩ, Italy và Đức cũng đồng loạt ra tuyên bố.

Tuy nhiên, lần này UEFA nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn. Nỗ lực của Infantino nhằm bán cổ phần cho Thrive, công ty thuộc sở hữu của Joshua Kushner, em trai Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump đã vượt quá giới hạn mà nhiều bên có thể chấp nhận.

Lời đe dọa tẩy chay các giải đấu của FIFA, bao gồm World Cup, từ UEFA chưa được các khu vực khác trên thế giới lặp lại. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị CONCACAF, liên đoàn bóng đá Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe, bác bỏ, đồng thời nhận những phản ứng thất vọng từ Liên đoàn Bóng đá châu Á.

Dẫu vậy, châu Âu vẫn nổi bật bởi sự giận dữ công khai và những hành động quyết liệt.

Phó chủ tịch UEFA Laura McAllister, cựu tuyển thủ nữ xứ Wales, nói với BBC Radio 5 Live vào tối thứ Năm:

“Trong những tháng gần đây, UEFA đã lên tiếng rất mạnh mẽ về giá vé, việc áp dụng giá vé linh hoạt tại World Cup, cách các cổ động viên bị đối xử và quyết định xóa thẻ đỏ. Nhiều người trong các liên đoàn của chúng tôi cũng phản ứng rất mạnh trước cái gọi là Giải thưởng Hòa bình.

“Đã có cả một chuỗi hành động can thiệp từ FIFA khiến nhiều người trong chúng tôi tại châu Âu cảm thấy không thoải mái. Có thể xem đây là kết quả của sự tích tụ lâu dài.

“Tuần này, các liên đoàn được đặt trước một đề xuất trong thời gian thông báo vô cùng ngắn, mà không có bất kỳ cuộc tham vấn nào với các liên đoàn, trong đó có UEFA. Liệu đây có phải giọt nước cuối cùng làm tràn ly hay không? Ở một mức độ nào đó, đúng là như vậy.

“Nhưng chúng ta đừng tự lừa dối mình. Đây có thể là sự can thiệp mang tính thảm họa nhất đối với bóng đá trong toàn bộ lịch sử tổ chức và quản lý môn thể thao này. Bởi ngay khi bạn bán một phần của bóng đá cho các quỹ đầu tư tư nhân, luật chơi sẽ thay đổi. Theo đúng nghĩa đen.”

FIFA từ chối bình luận về những nội dung cụ thể trong bài viết khi được The Athletic liên hệ vào tháng 5/2025.

Trong tuyên bố được đưa ra vào tối thứ Năm sau quyết định tẩy chay của UEFA, FIFA cho biết:

“Chúng tôi tôn trọng những ý kiến phản hồi và quan ngại được bày tỏ công khai, đồng thời tái khẳng định cam kết tiến hành một quá trình tham vấn cởi mở và dân chủ.”

Tuyên bố nói thêm:

“Mọi người đều có quyền bày tỏ sự phản đối và yêu cầu được giải thích thêm, nhưng không một tổ chức riêng lẻ nào có thể tuyên bố đại diện cho toàn bộ 211 liên đoàn thành viên trên khắp thế giới.

“Mỗi liên đoàn thành viên cần được phép xem xét đề xuất và có tiếng nói trong việc định hình tương lai của chính mình. Đó là những nguyên tắc dân chủ của FIFA.”

Tại UEFA, sự phản đối trước tham vọng bành trướng của FIFA xuất phát từ động cơ chân thành ở một số bộ phận và sự tính toán thực dụng ở những bộ phận khác.

Nguyên nhân là cảm giác ngày càng gia tăng trên khắp châu Âu rằng FIFA đang tìm cách xâm phạm cả vị thế thống trị lẫn nguồn thu của UEFA.

Trong một thời gian dài, FIFA là đơn vị tổ chức World Cup và ít nhất về danh nghĩa, là tổ chức quyền lực nhất trong bóng đá. Tuy nhiên, FIFA hiếm khi có quyền lợi trực tiếp trong những giải đấu lớn cấp CLB.

Châu Âu thống trị bóng đá về phương diện tài chính. Trước World Cup 2026, doanh thu của UEFA thường cao hơn gấp đôi FIFA, chủ yếu nhờ Champions League cực kỳ thành công, được tổ chức hằng năm cho các CLB và EURO dành cho các đội tuyển quốc gia, diễn ra bốn năm một lần.

Trong chu kỳ bốn năm từ 2023 đến 2026, kết thúc bằng kỳ World Cup hái ra tiền tại Mỹ, Canada và Mexico, FIFA dự kiến đạt doanh thu 13 tỷ USD, sau đó nâng con số dự báo lên 15 tỷ USD.

Riêng doanh thu của UEFA trong mùa giải 2023-2024 đã đạt 6,8 tỷ euro.

Năm trong sáu kỳ World Cup nam gần nhất thuộc về các đội tuyển châu Âu. Các đại diện châu Âu cũng vô địch 17 trong 18 kỳ Club World Cup gần nhất, bao gồm giai đoạn giải đấu còn được tổ chức hằng năm với quy mô nhỏ hơn.

Phần lớn giá trị của những giải đấu do FIFA tổ chức đến từ các quốc gia châu Âu và những cầu thủ sinh ra tại châu lục này hoặc đang thi đấu cho các CLB ở đó.

Kể từ khi trở thành Chủ tịch FIFA vào năm 2016, Infantino nhiều lần nói về sự cần thiết phải toàn cầu hóa bóng đá một cách hiệu quả hơn.

Những người ủng hộ Infantino sẽ lập luận rằng việc mở rộng World Cup nam và nữ từ 32 lên 48 đội giúp tăng doanh thu của giải đấu. Số tiền ấy sau đó có thể được phân phối lại cho các liên đoàn thành viên FIFA trên toàn thế giới.

Điều này giúp các liên đoàn phát triển bóng đá trong lãnh thổ của mình, đồng thời tạo cơ hội cho nhiều quốc gia hơn tham dự sân khấu lớn nhất hành tinh.

Infantino có thể cho rằng kế hoạch hợp tác với các đối tác bên ngoài sẽ thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu ấy. Tuy nhiên, các lãnh đạo bóng đá trên khắp thế giới vẫn khó hiểu tại sao một tổ chức giàu tiền mặt lại cần đặt mình vào thế phụ thuộc vào các nhà đầu tư.

UEFA cho rằng đây chỉ là bình phong để FIFA “sử dụng môn thể thao của chúng ta nhằm làm giàu cho chính họ và những người bạn của họ”.

Nếu tin vào những gì Infantino nói, ý tưởng giúp bóng đá bên ngoài châu Âu trở nên cạnh tranh hơn cũng có một số điểm hợp lý.

Bằng cách đa dạng hóa lợi ích của FIFA sang bóng đá cấp CLB, Infantino sẽ giảm sự phụ thuộc vào World Cup nam, giải đấu đang tạo ra phần lớn doanh thu của tổ chức.

Ông cũng nhấn mạnh một vấn đề mà nhiều người hâm mộ bóng đá có thể đồng tình: chỉ một nhóm nhỏ các đội bóng, ngay cả trong nội bộ châu Âu, thường xuyên được ngồi ở bàn tiệc lớn nhất.

Infantino nói với các nhà quản lý CLB trong một khóa học cấp bằng quản lý CLB của FIFA năm 2022:

“Đúng là đang tồn tại khoảng cách giữa một số quốc gia tại châu Âu, thậm chí không phải toàn bộ châu Âu mà chỉ một vài quốc gia, với phần còn lại của thế giới.

“Điều chúng ta cần làm là thu hẹp khoảng cách ấy. Không phải bằng cách kéo những ông lớn châu Âu xuống, bởi những đội bóng lớn của châu Âu cũng cần tiếp tục phát triển. Nhưng phần còn lại của thế giới cũng phải phát triển để bảo đảm chúng ta có một thế giới bóng đá cạnh tranh hơn.”

Nhìn bề ngoài, đó là một lập luận hợp lý. Tuy nhiên, trong những hành lang quyền lực của UEFA, động thái này thường bị nhìn nhận như một cuộc thâu tóm quyền lực và tiền bạc, có thể làm suy giảm khả năng kiếm tiền của UEFA và phá vỡ vị thế thống trị của châu Âu.

 

Mối thù giữa Ceferin và Infantino lần đầu leo thang nghiêm trọng vào năm 2018, khi Chủ tịch FIFA tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận trị giá 25 tỷ USD với SoftBank, tập đoàn nhận được sự hậu thuẫn từ Nhật Bản và Saudi Arabia.

Thỏa thuận này sẽ tạo ra những giải đấu toàn cầu mới dành cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Theo thông tin được công bố khi đó, mỗi kỳ Club World Cup cải tổ có thể nhận được khoản đầu tư 3 tỷ USD, bên cạnh việc thành lập một phiên bản Nations League toàn cầu.

Nations League vốn khởi đầu là một dự án của UEFA và tổ chức này muốn cấp phép mô hình ấy cho các liên đoàn châu lục khác trên thế giới.

UEFA lo ngại mối hợp tác giữa FIFA và SoftBank có thể làm suy yếu Champions League, gây gián đoạn lịch thi đấu bóng đá và khiến những giải đấu toàn cầu mới chiếm mất thị phần hiện có của UEFA trong mắt các đài truyền hình và nhà tài trợ.

UEFA là tổ chức đầu tiên công khai phản đối khả năng tổ chức World Cup hai năm một lần. FIFA không chính thức ủng hộ ý tưởng, nhưng Đại hội FIFA đã đồng ý tiến hành tham vấn về vấn đề này.

Ceferin tuyên bố các quốc gia châu Âu sẽ tẩy chay giải đấu và khẳng định ông nhận được sự ủng hộ của CONMEBOL, Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ.

Châu Âu và Nam Mỹ đã sản sinh ra mọi nhà vô địch World Cup nam kể từ khi giải đấu ra đời năm 1930. UEFA và CONMEBOL vì thế thành lập liên minh nhằm chống lại tham vọng của FIFA, thậm chí cùng mở một văn phòng chung tại London vào tháng 4/2022.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai tổ chức cho ra đời Finalissima, trận đấu giữa nhà vô địch châu Âu và nhà vô địch Copa America.

Cho đến nay mới chỉ có một trận Finalissima được tổ chức vào năm 2022. Xung đột tại vùng Vịnh khiến phiên bản năm 2026, dự kiến diễn ra tại Qatar vào tháng 3 bị hủy bỏ. 

 

Thông điệp từ liên minh này rất rõ ràng: nếu FIFA tiếp tục theo đuổi những đề xuất mà châu Âu và Nam Mỹ cho rằng không phục vụ lợi ích của họ, hai liên đoàn châu lục sẽ hoạt động độc lập để đạt được những mục tiêu riêng.

Họ đã thành công trong việc ngăn chặn ý tưởng tổ chức World Cup hai năm một lần. Tuy nhiên, gần đây CONMEBOL lại xích gần FIFA hơn, đặc biệt sau khi giành quyền đăng cai World Cup nữ 2027 tại Brazil.

CONMEBOL muốn FIFA mở rộng World Cup nam 2030 lên 64 đội để kỷ niệm 100 năm giải đấu. World Cup 2030 chủ yếu được tổ chức tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco.

Cụ thể hơn, CONMEBOL muốn Nam Mỹ được đăng cai nhiều hơn ba trận như kế hoạch hiện tại. Ý tưởng này nhận thêm động lực trong World Cup 2026, khi thể thức mở rộng lên 48 đội gây ấn tượng với nhiều người, dù không phải tất cả.

Liên minh UEFA-CONMEBOL tại London giờ đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Các nguồn tin mô tả hoạt động của văn phòng này hiện rất hạn chế và thậm chí có thể bị chấm dứt hoàn toàn.

Tại Paraguay, mối quan hệ ngày càng gần gũi giữa CONMEBOL và Infantino được thể hiện khi trụ sở của tổ chức cùng chuỗi khách sạn Bourbon đặt tên một tòa tháp theo Chủ tịch FIFA.

Ở thời điểm sự thù địch giữa UEFA và FIFA lên cao nhất, căng thẳng cũng được thể hiện công khai.

Khi Infantino kêu gọi xem xét lại lịch thi đấu bóng đá nam trong bài phát biểu tại Đại hội UEFA năm 2020, Ceferin đáp trả:

“Không một nhà quản lý bóng đá nào, bất kể cái tôi của ông ta lớn đến đâu, được phép nghĩ rằng chúng ta mới là những ngôi sao của buổi diễn…”

Sự bất an gia tăng vào mùa xuân năm sau, khi kế hoạch thành lập European Super League khép kín dành cho các CLB ưu tú của châu lục xuất hiện rồi sụp đổ chỉ trong vòng ba ngày.

Những nghi ngờ của UEFA rằng FIFA đã biết trước và đồng lõa với dự án Super League, điều FIFA phủ nhận, chưa bao giờ hoàn toàn biến mất.

Cảm giác ấy được khơi lại trong tuần này, khi xuất hiện thông tin JP Morgan, tập đoàn ngân hàng từng đứng sau dự án Super League, cũng đang hợp tác với FIFA trong kế hoạch bán cổ phần của Infantino.

Tại Đại hội FIFA năm ngoái, toàn bộ những mối thù cũ ấy lại bùng phát.

Sau khi tám thành viên của mình trong Hội đồng FIFA bỏ ra ngoài, UEFA tuyên bố:

“Tất cả chúng ta đều đảm nhiệm vị trí này để phục vụ bóng đá, từ đường phố cho đến bục vinh quang.”

Sự bỏ về và những lời lên án của họ chắc chắn khiến một số người tại FIFA khó chịu. Dù vậy, cũng có rất nhiều điểm tương đồng giữa Infantino và Ceferin.

Infantino bay đến Asuncion dự đại hội bằng chuyên cơ riêng của Qatar. Ceferin cũng di chuyển giữa các địa điểm tổ chức EURO 2024 tại Đức bằng máy bay riêng.

Một chiếc chuyên cơ được phát hiện rời Asuncion không lâu sau khi các lãnh đạo châu Âu bỏ khỏi cuộc họp Hội đồng FIFA. UEFA không bình luận khi được hỏi vào năm ngoái liệu Ceferin có rời Paraguay bằng chuyên cơ riêng hay không.

Những quan chức UEFA bỏ khỏi đại hội cũng nhận được mức thù lao hậu hĩnh từ công việc tại FIFA.

Với tư cách chủ tịch một liên đoàn châu lục và phó chủ tịch Hội đồng FIFA, Ceferin đủ điều kiện nhận khoản thù lao ròng 300.000 USD mỗi năm. Cả UEFA lẫn FIFA đều không bình luận khi được hỏi liệu Ceferin có nhận khoản tiền này từ FIFA hay không.

 

 

Hai người cũng phải đối mặt với những thách thức chung.

Khi tiến vào bóng đá cấp CLB thông qua Club World Cup, họ có lẽ nên trao đổi kinh nghiệm về những khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu của các đội bóng giàu có và được ủng hộ rộng rãi nhất châu Âu.

Ngoại trừ Real Madrid, các CLB này thường được đại diện bởi Hiệp hội các CLB châu Âu, ECA.

Tuy nhiên, những tuyên bố của Infantino giờ đây đang bị chính thực tế phản bác.

Trong khi ông nói về việc toàn cầu hóa môn thể thao, Club World Cup một lần nữa trở thành chiến thắng dành cho những đội bóng giàu nhất châu Âu.

Phí tham dự dành cho các CLB châu Âu dao động từ 12,8 triệu đến 32,8 triệu USD. Trong khi đó, số tiền tối đa một đội Nam Mỹ nhận được để tham dự chỉ là 15,2 triệu USD.

Các đội đến từ Bắc Mỹ, châu Á và châu Phi nhận 9,6 triệu USD, còn đại diện châu Đại Dương chỉ được trả 3,6 triệu USD.

Khi cộng thêm hàng chục triệu USD tiền thưởng, phần lớn rơi vào tay các đội châu Âu nhờ ngân sách lớn hơn, với Chelsea và Paris Saint-Germain gặp nhau trong trận chung kết, Club World Cup càng củng cố và mở rộng sự thống trị của chính nhóm nhỏ các CLB châu Âu mà Infantino từng phàn nàn.

Dẫu vậy, tại Asuncion năm ngoái, Chủ tịch FIFA tiếp tục khẳng định ông tin rằng tiềm năng tăng trưởng của bóng đá sẽ đến từ bên ngoài châu Âu.

Infantino phần nào báo trước những sự kiện xảy ra trong tuần qua khi tuyên bố rằng chỉ với “một khoản đầu tư tương đối nhỏ” từ Saudi Arabia và Mỹ, GDP bóng đá toàn cầu có thể tăng từ 270 tỷ USD mỗi năm lên 500 tỷ USD.

Đầu tư của Saudi Arabia không hề được che giấu. Hàng tỷ USD đang được rót vào World Cup 2034, giải đấu mà quốc gia này sẽ đăng cai cũng như một giải vô địch quốc gia đang tung tiền ra như bắn pháo giấy.

Giờ đây, cuối cùng chúng ta cũng biết Infantino đã nghĩ gì khi kêu gọi các quỹ đầu tư Mỹ tham gia thị trường.

Và bằng việc làm đó, cuộc chiến tranh lạnh giữa ông với châu Âu đã biến thành một cuộc chiến tranh hạt nhân.

(Theo Adam Crafton / The Athletic)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Cuộc chiến tiền/quyền giữa FIFA và UEFA

Để hiểu phần nào cuộc đấu hơn thua giữa FIFA, cơ quan quản lý bóng đá thế giới và UEFA, tổ chức tương ứng của bóng đá châu Âu hãy bắt đầu bằng một câu chuyện liên quan đến tiền thưởng tại FIFA Club World Cup mùa hè năm ngoái.

World Cup đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của Infantino mới đầu

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng đáp trả gay gắt những chỉ trích nhắm vào cách ông điều hành tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới sau World Cup. Ông cáo buộc một bộ phận truyền thông và dư luận đang “lan truyền sự thù ghét”, đồng thời khuyên những người này nên “thiền, cầu nguyện hoặc xem một trận bóng đá” thay vì dành năng lượng để công kích FIFA.

Vì sao các ông lớn của Châu Âu sẵn sàng bỏ ra 100 triệu Euro để săn đuổi Ayyoub Bouaddi?

Mỗi kỳ World Cup đều chứng kiến sự xuất hiện của các “vì tinh tú” mới, những cái tên trước đó còn khá vô danh bỗng vụt sáng trở thành tâm điểm chú ý của thế giới bóng đá. Tại giải đấu năm nay, Ayyoub Bouaddi chính là một trong số đó - một chàng trai chỉ mới 18 tuổi nhưng đã thể hiện sự chững chạc đến khó tin ở trung tâm hàng tiền vệ Morocco.

Tại sao hiện tượng World Cup Vozinha không đến V-league?

Về nguyên tắc, Vozinha hoàn toàn có thể được đăng ký tại V-League dưới tư cách một ngoại binh thông thường. Thương vụ không đổ vỡ vì rào cản pháp lý, mà vì thời điểm đàm phán, mức độ rủi ro và cách một câu lạc bộ Việt Nam đánh giá giá trị của thủ môn người Cape Verde ở thời điểm ấy.

Những lần Leandro Paredes mất kiểm soát và châm ngòi hỗn chiến

Leandro Paredes không phải mẫu cầu thủ thường xuyên tung ra những cú vào bóng có thể hủy hoại sự nghiệp đối phương. Anh cũng không thuộc nhóm những “đồ tể” khét tiếng nhất lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, tiền vệ người Argentina vẫn được xem là một trong những cầu thủ khó chịu, tiểu xảo và dễ đẩy trận đấu vượt khỏi giới hạn chuyên môn.