Cristiano Ronaldo: Madrid - Chuyện đời tôi

Tác giả Phương GP - Thứ Tư 04/10/2017 15:10(GMT+7)

Năm lên 7 tuổi, tôi có một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ. Nó rõ ràng đến nỗi mà ngay lúc này đây, tôi có thể hình tượng hoá thành một bức tranh. Bức tranh ấy khiến tôi cảm thấy thật ấm áp. Vì nó gắn với gia đình.
Cristiano Ronaldo: Madrid - Chuyện đời tôi
Lúc ấy, tôi chỉ mới bắt đầu chơi bóng đá một cách thực thụ. Ngày xưa, tôi chỉ quần thảo cùng đám bạn trên những mặt đường ở Madeira. Khi tôi nói mặt đường, tôi không ám chỉ những con đường vắng vẻ. Mà tôi đang đề cập đến một con đường mà ai cũng có thể hình dung. Chúng tôi không hề có những cột gôn hay gì cả, và chúng tôi phải dừng trận đấu lại mỗi khi có chiếc xe chạy ngang qua. Ngày qua ngày, tôi cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc với cuộc chơi ấy, nhưng cha tôi với vai trò thu xếp quần áo cho đội bóng CF Andorinha, thường cố động viên để kéo tôi về với đội trẻ của câu lạc bộ. Tôi hiểu điều đó sẽ giúp ông tự hào, và tôi nghe lời ông.
 
Ngày đầu tiên tham gia, có quá nhiều luật lệ mà tôi không tài nào hiểu nỗi. Tuy nhiên, tôi vẫn rất phấn khích. Tôi say mê với tập luyện, thi đấu và cảm giác được chiến thắng. Mỗi trận đấu, cha tôi thường đứng ngoài đường biên với bộ râu rậm rạp và đóng chiếc quần cụt. Ông thích như thế lắm. Thế nhưng mẹ và các chị gái khác trong nhà lại không hứng thú gì với bóng đá.
 
Thế là hàng đêm, vào bữa cơm chiều, cha luôn cố gắng thuyết phục họ đến xem tôi thi đấu. Ông cứ như người đại diện đầu tiên của tôi. Tôi còn nhớ mỗi lần về nhà sau khi thi đấu cùng ông, ông cứ la lên “Cristiano ghi một bàn thắng nha cả nhà!”
 
Mẹ và các chị trả lời, “Thế à, tuyệt đấy.”
 
Nhưng liệu những người phụ nữ ấy có quan tâm không, chịu thôi?
 
Lần sau ông lại về nhà, và tiếp tục thông báo, “Cristiano ghi được những hai bàn nhé cả nhà!”
 
Vẫn...vô cảm, mẹ và các chị chỉ đáp lại, “Ồ, ngon lành nhỉ, Cris.”
 
Thế tôi có thể làm gì đây? Tôi chỉ biết ghi bàn và tiếp tục ghi bàn.
 
Vào một đêm, cha tôi lại trở về và lại thông báo, “Cristiano ghi ba bàn nhé! Thằng nhỏ ghê thật! Mẹ nó và mấy đứa nên đi xem nó chơi thử coi!”
 
Nhưng vẫn như mọi khi, tôi nhìn ra ngoài đường biên trước trận đấu và chỉ thấy cha đang đứng đó một mình. Rồi ngày kia – tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh này – tôi đang khởi động, trông ra ngoài và nhìn thấy mẹ và các chị đang ngồi ngay ngắn trên những băng ghế khán giả. Họ trông...phải nói sao nhỉ? Thật kỳ quặc. Họ nhốn nháo, không hề vỗ tay hay reo hò chi cả, họ chỉ đơn giản là vẫy tay với tôi, trông như thể tôi đang đi trong cuộc diễu hành hay gì đó tương tự thế. Rõ ràng, mẹ và các chị chưa hề theo dõi một trận đấu nào trước đây. Nhưng cả nhà đã đến đây. Đó là tất cả những gì tôi quan tâm.
 
Lúc ấy, tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Điều đó thật có ý nghĩa đối với tôi. Nó như thể cuộn trào trong con người tôi. Ngày ấy, chúng tôi chẳng khá giả gì. Cuộc sống là cả cuộc chiến vật lộn ở Madeira. Tôi xỏ bất kỳ đôi giày cũ nào của anh trai hoặc anh em họ đưa cho để chơi bóng. Nhưng khi còn bé, bạn cũng chẳng bận tâm lắm về tiền bạc. Trong con người bạn chỉ có xúc cảm thuần khiết. Và trong những ngày tháng đó, xúc cảm là thứ gì đó rất mãnh liệt. Tôi cảm thấy được đùm bọc và yêu thương. Hay trong tiếng Bồ Đào Nha, chúng tôi nói là memino querido da familla.
 
Tôi có hơi hoài cổ một chút khi hồi tưởng lại kỷ niệm ngày xưa, bởi vì quãng thời gian đó trôi đi rất nhanh trong cuộc đời tôi. Bóng đá đã cho tôi tất cả, nhưng nó cũng đã đem tôi ra khỏi nhà từ khi tôi còn chưa kịp sẵn sàng. Năm 11 tuổi, tôi di chuyển từ hòn đảo quê nhà đến với học viện ở Sporting Lisbon, và khoảng thời gian ấy là khó khăn nhất trong cuộc đời.
 
Khá điên rồ cho tôi khi nhìn lại thực tại. Con trai tôi, Cristiano Jr., đang 7 tuổi và tôi đang viết về chuyện này. Và tôi chỉ nghĩ về việc tôi sẽ cảm thấy thế nào, khi đóng cặp cho con trai trong vòng bốn năm nữa và nhìn nó đến Paris hoặc London. Cảm xúc đó hẳn sẽ không hề dễ chịu. Và tôi chắc chắn bố mẹ mình đã từng có cảm xúc ấy khi thằng con trai của ông bà rời khỏi nhà.
 
****
Nhưng đó là cơ hội để tôi hiện thực hoá giấc mơ. Vậy là cha mẹ phải để tôi ra đi. Hầu như ngày nào tôi cũng khóc. Tôi vẫn sống tại Bồ Đào Nha, nhưng cứ như đã chuyển sang đất nước khác. Giọng vùng miền khiến tiếng nói trở nên khác biệt. Văn hoá cũng thế. Tôi không quen biết ai, cảm giác quả là cô đơn. Gia đình tôi cố lắm cũng chỉ đến thăm được bốn tháng một lần. Nỗi nhớ nhà khiến mỗi ngày trôi qua khá khó khăn.
 
Và việc chơi bóng đã giúp tôi vững bước. Tôi biết rằng có những thứ tôi làm được trên sân nằm ngoài khả năng của bọn trẻ đồng trang lứa. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi đã nghe một đứa trong bọn nói với bạn nó rằng, “Mày có thấy thằng kia không? Nó đá như yêu quái.”
 
Tôi bắt đầu nghe thấy điều đó ngày một nhiều hơn. Thậm chí là từ huấn luyện viên. Nhưng sau đó, cũng có người khác bình phẩm rằng, “Ừ đúng, nhưng đáng tiếc là thể trạng nó teo tóp quá.”
 
Đó là sự thực, tôi đã từng rất ốm yếu. Tôi từng không có một xơ múi nào. Vậy là ở năm 11 tuổi, tôi đã đặt ra một quyết tâm. Tôi biết rằng mình có tài, nhưng tôi vẫn phải tập luyện siêng năng hơn tất cả. Tôi sẽ không còn hành xử như một đứa trẻ con. Tôi không muốn như thế nữa. Tôi sẽ luyện tập như thể tôi là xuất sắc nhất thế giới này.
 
Tôi không biết cái cảm giác ấy bắt nguồn từ đâu. Chỉ là sâu thẳm trong tâm khảm. Có một sự khao khát không bao giờ cạn. Khi bạn thất bại, nó giống như bạn đang đói khát vậy. Khi bạn chiến thắng, bạn vẫn cảm thấy mình thèm muốn, nhưng bạn chỉ phải ăn hết những miếng bánh vụn để giải toả. Đó là cách duy nhất để tôi có thể giải thích chuyện này.
 
Tôi bắt đầu lén lút trốn khỏi khu ký túc xá để ra ngoài tập luyện vào hàng đêm. Tôi trở nên vạm vỡ hơn và tốc độ hơn. Và sau đó, khi tôi rảo bước trên sân – và những người từng bảo rằng, “Ừ, nhưng nó ốm yếu quá” giờ đây họ chỉ nhìn vào tôi cứ như thể trái đất đã đến ngày tàn.
 
Năm 15 tuổi, tôi vẫn nhớ rất rõ. Trong một đợt chuyện phiếm với mấy đứa bạn cùng huấn luyện, tôi đã nói với chúng, “Một ngày kia, tao sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.”
 
Bọn chúng bật cười vì câu nói ấy. Tôi thậm chí còn chưa được đá ở đội một Sporting, nhưng tôi vẫn có niềm tin. Rằng tôi sẽ hiện thực hoá giấc mơ của mình.
 
Tôi bắt đầu được thăng lên chuyên nghiệp vào năm 17 tuổi, mẹ rất ít khi theo dõi vì bà quá căng thẳng. Có một dạo bà đến xem tôi thi đấu ở Estadio Jose Alvalade, bà đã quá căng thẳng suốt cả trận đấu đến nỗi bất tỉnh cả vài phút. Thật đấy, bà đã ngất lịm. Bác sỹ đã phải kê toa cho bà một vài vị thuốc an thần chỉ để theo dõi những trận đấu của tôi.
 
Tôi chỉ đùa với bà, “Mẹ có nhớ mẹ từng chẳng quan tâm gì đến bóng đá không?”
 
Ước mơ của tôi ngày càng lớn hơn. Tôi mong chờ được gọi vào tuyển quốc gia, và tôi muốn rằng sẽ được khoác áo Manchester, bởi vì tôi rất hay bỏ thời gian để theo dõi Premier League trên sóng truyền hình. Tôi bị mê hoặc bởi tốc độ của các trận đấu và những bài ca vang vọng trên các khán đài. Không khí bóng đá cuốn lấy tâm trí tôi. Ngày tôi trở thành cầu thủ của Manchester, đó là khoảnh khắc đáng tự hào, nhưng tôi nghĩ rằng đối với gia đình, giờ phút ấy còn đáng giá hơn nữa.
 
Hơn tất cả, giành được những danh hiệu luôn khiến tôi rất xúc động. Tôi nhớ cái đêm mà mình đoạt chiếc cúp bạc Champions League đầu tiên ở Manchester, cảm xúc đã bùng nổ. Nó y hệt với lần đầu tiên tôi được Quả bóng vàng. Nhưng những ước mơ của tôi vẫn trở nên lớn hơn. Đó là điều đáng lưu ý của những ước mơ, đúng không? Tôi đã rất hâm mộ Madrid, và tôi muốn một thử thách mới. Tôi khát khao đạt được những danh hiệu ở Madrid, và phá vỡ mọi kỷ lục, trở thành huyền thoại của đội bóng.
 
Tám năm đã qua, tôi đã đạt được những thành quả tuyệt vời ở Madrid. Nhưng hoàn toàn thực tâm, những danh hiệu sau này trong sự nghiệp mang đến cho tôi thứ cảm xúc khác. Đặc biệt là hai năm gần đây. Ở Madrid, nếu bạn không thể giành chiến thắng, những người khác sẽ nghĩ đến sự thất bại. Đây là niềm khao khát của sự vĩ đại. Đây là công việc mà tôi thực hiện.
 
Nhưng khi bạn trở thành một người cha, nó lại mang đến một cảm giác khác. Một cảm giác mà tôi không thể diễn đạt. Đó là lý do vì sao quãng thời gian ở Madrid trở nên đặc biệt. Tôi đã là một cầu thủ, và nơi đây, tôi cũng đã là một người cha.
 
****
Có một khoảnh khắc cùng con trai mà tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ.
 
Khi nghĩ về nó, tôi cảm thấy thật ấm áp.
 
Đó là lúc còn ở trên sân sau khi chúng tôi chiến thắng trận chung kết Champions League ở Cardiff. Chúng tôi đã tạo nên lịch sử vào đêm ấy. Khi tôi vẫn còn đang rảo bước trên sân sau hồi còi mãn cuộc, chuẩn bị gửi một lời nhắn đến thế giới. Thì cậu con trai chạy ra sân để chia vui cùng tôi...và cảm giác như có một ngón tay chỉ điểm. Ngay lập tức, mọi cảm xúc đảo lộn. Nó chạy vòng quanh cùng con trai của Marcelo. Chúng tôi đã cùng nhau nâng cúp. Và sau đó, chúng tôi tay trong tay đi vòng quanh sân.
 
Đấy là niềm vui mà chỉ khi làm cha tôi mới có thể hiểu được. Có quá nhiều cảm xúc cùng lúc hội tụ khiến bạn không thể diễn tả bằng lời được. Chỉ có một thứ mà tôi nghĩ có thể so sánh tương đồng, nó giống với cảm giác lúc tôi đang khởi động ở Madeira và nhìn thấy mẹ cùng các chị đang nhốn nháo trên khán đài.
 
Ngày chúng tôi trở về Bernabeu để tổ chức ăn mừng, Cristiano Jr. cùng Marcelito chơi bóng ngoài sân trước con mắt của tất cả khán giả. Đó là bức tranh hoàn toàn khác biệt với lúc tôi còn quần thảo trên những con đường khi còn bằng tuổi nó, nhưng tôi hy vọng rằng, cảm xúc mà đứa con tôi có được cũng sẽ dồi dào như cha nó. Menino querido da familia.
 
Sau 400 trận đã thi đấu cho Madrid, tham vọng chiến thắng vẫn còn chảy trong máu của tôi. Tôi tin rằng tôi sinh ra cho điều đó. Nhưng cảm xúc thắng trận đã thay đổi hoàn toàn. Đây là một chương mới trong cuộc đời tôi. Tôi đã khắc lên một thông điệp đặc biệt trên đôi giày Mercurial mới của mình. Nó nằm ở phần gót, và đó là những chữ cuối cùng tôi đọc trước khi buộc lại dây giày và bước tới đường hầm dẫn vào sân.
 
Nó như thể một lời nhắc nhở sau cùng...một động lực cuối, rằng “El sueno del nino.”
 
Giấc mơ của tuổi thơ.
 
Có thể giờ đây bạn đã hiểu.
 
Dĩ nhiên, cuối cùng thì nhiệm vụ của tôi vẫn như thường lệ. Tôi vẫn muốn phá vỡ mọi kỷ lục ở Madrid. Tôi muốn nhiều danh hiệu nhất có thể. Vì đó là bản chất con người tôi.
 
Nhưng điều có ý nghĩa nhất đối với tôi về thời gian ở Madrid, và thứ mà tôi sẽ kể cho đàn cháu nghe vào năm tôi 95 tuổi, đó là cảm xúc khi được rảo bước đi vòng quanh sân vận động như một nhà vô địch, tay trong tay cùng với người con trai của mình.
 
Tôi hy vọng chúng tôi sẽ có thể thực hiện lại nó một lần nữa.

- Cristiano Ronaldo -

 
Nguồn:
The Players’ Tribune. Cristiano Ronaldo. Madrid: My Story

dịch: PHƯƠNG GP (TTVN)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.