Cristiano Ronaldo: Đến bao giờ đôi chân anh mỏi mệt?

Tác giả Góc Khán Đài - Thứ Ba 05/02/2019 19:19(GMT+7)

Hôm nay là ngày mà chàng trai Bồ Đào Nha của chúng ta bước sang tuổi 34, triệu lời chúc mừng sinh nhật trên toàn thế giới chắc chắn sẽ được gửi đến anh.

Chúng ta bắt đầu câu chuyện về người đàn ông này vào một buổi chiều tháng 8 cách đây gần 16 năm ở thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha. Đó là ngày mà Sir Alex Ferguson dẫn đạo quân Manchester United hùng mạnh của ông đến đá giao hữu với đội chủ nhà Sporting để chuẩn bị cho mùa giải mới.

 

Sir Alex, người đã có cả ngàn trận đấu giao hữu trong suốt sự nghiệp của mình, không thể ngờ được rằng, trận giao hữu đó lại là một trong những trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như trận đấu đó không có sự xuất hiện của một cậu trai trẻ bên phía những người chủ nhà Sporting Lisbon, người mặc áo số 28, mảnh khảnh, tóc vàng, niềng răng và nhanh như một cơn lốc.

Đá bên cánh trái, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, tên của chàng trai đó, đã khiến cho John O’Shea có một trong những trận đấu đáng quên nhất trong cuộc đời, tốc độ và kỹ thuật của anh chàng  đã khiến cho hậu vệ dày dạn kinh nghiệm của MU phải phát điên vì tức tối.

Kết thúc trận đấu, nguồn tin vui cho biết O’Shea phải cần đến sự trợ giúp của các bác sĩ, anh bị choáng vì những gì đã xảy ra, còn với Sir Alex, con mắt của một chuyên gia đã khiến ông nhanh chóng hành động. Thay vì có thể khiến cho đội bóng của mình say sẩm mặt mày sau này khi gặp lại cậu bé, ông chọn cách đơn giản và hiệu quả nhất, mang anh chàng đó về với Manchester.

Mike Phelan Sir Alex Ferguson

Sir Alex Fegurson, khi ấy có lẽ cũng không thể ngờ được rằng, quyết định đó của ông đã thay đổi lịch sử của Manchester United, của ông, và cả thế giới nữa. Khi 15 năm sau, chàng trai trẻ ngày nào đã trở thành tượng đài của bóng đá thế giới, và chắc chắn, là một trong số 3 người vĩ đại nhất trong lịch sử của túc cầu giáo.

Ngay từ khi còn chưa ra đời, Ronaldo đã đứng giữa lằn ranh của sự tồn tại, khi mẹ anh, bà Maria Dolores nhận được những lời khuyên nên bỏ cái thai mà bà đang mang trong mình. Nhà nghèo, chồng nát rượu, 3 đứa nhỏ nheo nhóc, thật dễ hiểu khi những người thân của bà Maria đưa ra lời khuyên đó.

Thế nhưng, ơn Chúa, Maria đã không từ bỏ giọt máu của mình, và cậu bé Cristiano Ronaldo chính thức ra đời đúng ngày này cách đây 33 năm ở Santo Antonio, một khu phố ở Madeira. Tên của cậu được đặt theo tên của vị tổng thống đời thứ 40 của nước Mỹ, Ronald Reegan, người mà bố của cậu rất hâm mộ, Ronald có nghĩa là mạnh mẽ, và có lẽ cái tên đó là định mệnh cuộc đời cậu bé.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, thật dễ hiểu khi ý chí tồn tại và khát khao khẳng định mình luôn cháy bỏng trong máu của Ronaldo. Năm 12 tuổi, cậu nhóc Ronaldo đã ném giày thẳng vào ông thầy trên lớp học, chỉ vì ông ta dám chê bai gốc gác quê mùa của cậu ấy, cũng chính cậu nhóc đó, đã phải trải qua một ca phẫu thuật tim vào năm 15 tuổi, ca mổ tưởng chừng như đã dập tắt đam mê với trái bóng tròn của cậu bé.

Cũng chính ở độ tuổi đó, cậu bé Ronaldo đã khiến cho tất cả bạn cùng trang lứa phải trầm trồ với tài năng của mình, nhưng có lẽ các cậu bé trong học viện ngày nào ở Sporting Lisbon cũng không thể ngờ được rằng, câu nói mà Ronaldo từng nói trước họ “ Tôi sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” lại trở thành hiện thực.

Với Cristiano Ronaldo, trong từ điển của anh chắc chắn sẽ không có hai khái niệm, “ đầu hàng” và “ giới hạn”. Sau tất cả đã xảy ra, và tất cả những gì mà Ronaldo đã chiến đấu và giành được, chúng ta phải công nhận một điều rằng, Ronaldo xứng đáng với chỗ đứng mà anh đang có.

Sáu năm ở Manchester và Chín năm ở Madrid, đã chứng kiến một Ronaldo phi thường, và sự phi thường đó không phải tự nhiên mà đến, nó là thành quả của sự cố gắng ngày đêm của chàng trai người Bồ Đào Nha.

Ở bất cứ nơi đâu in dấu chân Ronaldo, anh luôn là người không chỉ giỏi nhất, mà còn là người chăm chỉ nhất, Ronaldo luôn là người đến sân tập sớm nhất, và cũng là người ra về trễ nhất, anh cũng là người có một chế độ ăn uống và tập luyện vào loại khắt khe nhất thế giới.

 

Mike Phelan, trợ lý của biết bao đời HLV ở MU, trong một lần chia sẻ về cậu học trò ngày nào, không giấu đi vẻ tự hào “ Cách cậu ta tập luyện, sinh hoạt và chăm sóc bản thân, cộng với khát khao chiến thắng khiến cho cậu ấy trở thành người truyền cảm hứng”. Cũng chính Mike Phelan đó, là người đã từng rất nhức đầu với những câu hỏi kiểu như, “ tôi phải làm như thế nào để tốt hơn đây Mike? “ hết ngày này qua ngày khác từ Ronaldo.

Hay ta đã từng nghe rất nhiều những câu chuyện vui kể về sự chăm chỉ và khoa học của Ronaldo. Carlos Tevez, anh chàng người Argentina, nổi tiếng với sự bất cần, cũng mon men học theo Ronaldo, khi chột dạ thấy người đồng đội sao mà “ siêng “ quá, nhưng đã nhanh chóng bỏ cuộc khi nhận ra, ở nhà ngủ là chắc cú nhất.

“Buổi tập bắt đầu lúc 9h, tôi đến sân lúc 8h30, đã thấy Cristiano ở đó, ok, hôm sau tôi đến sớm hơn, lần này là  7h30, vẫn thấy cậu ấy ở đó trước rồi. Cuối cùng, đêm trước ngày tập, tôi quyết tâm đi ngủ sớm, sáng hôm sau, tôi đến lúc 6h, rồi nhanh chóng thất vọng khi nhận ra, đánh bại Ronaldo là không thể, hắn vẫn đến trước tôi”

Patrice Evra, tếu táo kể về người đồng đội cũ trong một lần trả lời phỏng vấn “ Nếu Ronaldo mời bạn về nhà ăn trưa, đừng có đi, hãy nghe tôi, chẳng có gì thú vị đâu. Tôi đến nhà cậu ấy sau khi tập luyện mệt phờ, trên bàn chỉ có Salad, nước lọc và thịt gà trắng, tôi nghĩ, ok thôi, chắc món ngon còn ở phía sau, thế nhưng chẳng có cái gì sau đó nữa cả.

Ăn uống xong, nghĩ thôi thế cũng được, nhưng tất cả chưa kết thúc, Ronaldo đứng dậy, làm vài pha biểu diễn với quả bóng, rủ tôi chơi bật nhả, sau đó tiến đến bể bơi, tôi vẫn ổn, thế nhưng sau đó là đến bể sục rồi phòng tắm hơi, tôi biết thế là mình đã tiêu tùng rồi” Evra đau khổ nhớ lại.

Đó là những ví dụ cho thấy Ronaldo đã chuyên nghiệp và hà khắc với bản thân như thế nào, những chỉ số không hề biết nói dối, khi Ronaldo có thể bật cao hơn tới 7cm so với một tuyển thủ bóng rổ NBA, hay gia tốc bật nhảy nhanh hơn gấp 5 lần so với những con báo đốm Châu Phi. Hiếm có một ai có thể toàn diện như tiền đạo người Bồ Đào Nha, khi anh chơi cả hai chân như một, đánh đầu hoàn hảo và cơ thể thì luôn tràn đầy sức mạnh trong những pha bức tốc.

Thành quả ngày nay của Ronaldo không tự nhiên mà đến, đó chính là cả một quá trình khổ luyện, ở tuổi 33, Ronaldo vẫn được Juventus mua về với giá 100 triệu Euro để dệt mộng Champions League, trong khi cũng với số tuổi tương đương, đa phần các đồng nghiệp khác đều đã giải nghệ, hoặc dưỡng già ở Mỹ hay Trung Quốc.

 

Hiếm có ai trong lịch sử bóng đá thế giới lại có nhiều người yêu và ghét như Ronaldo. Cùng với Lionel Messi, Ronaldo đã tạo nên cuộc so kè vô tiền khoáng hậu trên tất cả mọi chỉ số và vì thế cũng như người đồng nghiệp người Argentina, Ronaldo là một trong hai người phải hứng chịu nhiều người anti nhất trong thế giới ngày nay.

Những người anti luôn cho rằng Ronaldo chỉ là một kẻ ăn bám, một tay ích kỷ, hay là một tên tham lam, hợm hĩnh và ngạo mạn. Thế nhưng có lẽ họ quên rằng, chính những đức tính đó mới tạo nên một Ronaldo vĩ đại, anh tranh giành từng bàn thắng, ôm đầu tiếc nuối sau một pha bỏ lỡ, ăn mừng điên cuồng sau một bàn thắng nâng tỷ số lên...5-0. Với Ronaldo, không được phí phạm một pha bóng nào hay không có một bàn thắng nào là vô nghĩa, tất cả đều bắt đầu từ sự nỗ lực và khát khao trở thành người giỏi nhất.

Sau khi giành được quả bóng vàng thứ 5, để cân bằng thành tích với Lionel Messi, người mà có lúc đã để anh lại sau lưng khi dẫn trước anh tới 4-1 trong cuộc chạy đua những quả bóng vàng. Khi được hỏi đó có phải là sự kết thúc chưa, Ronaldo trả lời “ Ồ không, tôi nghĩ nó mới chỉ là sự khởi đầu”.

Tiếp theo đó, anh tự nhận mình là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá, phát ngôn khiến người hâm mộ xem anh là quá ngông cuồng và ngạo mạn. Ơ kìa, một người đã giành tới 5 quả bóng vàng, phá hàng loạt kỷ lục ở bất cứ nơi nào anh đặt chân đến, và thậm chí những kỷ lục đó còn chưa dừng lại, có lý do để anh tuyên bố như vậy chứ.

Có một sự thật về Ronaldo mà có lẽ chúng ta phải thừa nhận, anh là một con người luôn sống thật với chính bản thân mình, thật tới mức rõ ràng và không giấu diếm. Và nó không khó để tất cả chúng ta nhận ra, anh vui anh gét, anh buồn hay anh giận đều thể hiện hết ra bên ngoài. Và cũng chính Ronaldo đó, có một trái tim nhân ái vì cộng đồng khiến cho chúng ta phải khâm phục.

Mấy ai trong chúng ta còn nhớ đến cái tên Martunis, cậu bé 8 tuổi đã sống sót trong trận sóng thần càn quét qua Ấn Độ Dương trực tiếp vào những nước Thái Lan, Indonesia…cách đây 14 năm. Martunis đã sống sót một cách thần kỳ sau 18 ngày bị sóng thần cuốn trôi. Và cuộc đời Martunis đã được tươi sáng lên sau khi cậu nhận được sự quan tâm và giúp đỡ từ Ronaldo, khi đó mới chỉ hơn 18 tuổi và vừa ký hợp đồng với Manchester United.

Ronaldo đã tìm kiếm những thông tin về Martunis, trả học phí để Martunis theo học bóng đá tại học viện Sporting Lisbon đồng thời hỗ trợ tài chính cho gia đình cậu bé. Giờ đây ở tuổi 24, Martunis đã có một cuộc sống đáng mơ ước, và anh luôn xem Ronaldo là người thân của mình.

Ngày nay, bạn sẽ không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy các cầu thủ với đầy những hình xăm trên người. Thế nhưng với Ronaldo lại là một câu chuyện khác, là một người thường xuyên hiến máu, Ronaldo không cho phép mình có những hình xăm trên người, vì điều đó sẽ tránh được những rắc rối có thể xảy ra.

Cũng chính Ronaldo đó, là người luôn thân thiện đối với các Fans của mình, chúng ta không hiếm thấy cảnh Ronaldo chụp hình với một cậu bé hay Fans nào đó, ở bất cứ nơi đâu, có thể là cổng svd, nhà hàng hay thậm chí là ngay trên sân bóng, trong lúc trận đấu còn đang diễn ra.

 

Mùa hè 2018, sau 9 năm gắn bó với Bernabeu, Cristiano Ronaldo rời Real Madrid để đến chơi cho bà đầm già thành Turin Juventus. Đã có những giả thuyết nguyên nhân được đưa ra cho cuộc chia li này, nhưng có lẽ nguyên nhân có thể đến từ việc, Ronaldo đã cảm thấy mình không còn được tôn trọng đúng mức ở Real Madrid.

Không phải ai khác, Ronaldo chính là người đã góp công lớn nhất trong những thành tích mà đội bóng hoàng gia đã đạt được trong suốt những năm qua, đặc biệt là 4 chiếc cúp bạc Champions League. Nhờ những bàn thắng của CR7, Real không chỉ là đối trọng thách thức với Barcelona của Lionel Messi ở La Liga, mà còn là một thế lực không thể tranh cãi ở đấu trường Châu Âu.

Thế nên thật dễ hiểu khi Ronaldo cảm thấy bực bội khi anh không được Real bảo vệ và tôn trọng đúng mức. Trong câu chuyện về trốn thuế mà Ronaldo mắc phải, trong khi Lionel Messi được Barcelona bảo vệ hết cỡ với những rắc rối giống như Ronaldo, thì bản thân tiền đạo người Bồ Đào Nha lại nhận được sự ghẻ lạnh từ đội bóng mà anh hết lòng phụng sự.

Những ngày vừa qua, Ronaldo đã cùng với bạn gái trở về Madrid và chấp nhận những cáo buộc mà sở thuế Tây Ban Nha đã đưa ra. Theo tờ El Mundo, Ronaldo đã thực sự không biết gì về chuyện trốn thuế. Trong cuộc họp với những người phụ trách vấn đề tài chính, pháp luật của mình vào tháng 7/2017, Ronaldo đã rất tức giận “ Ai là người chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này?”

 

Anh tiếp tục “ Tôi đã nói là tôi không muốn chịu bất cứ rủi ro nào trong chuyện này mà, tôi chưa bao giờ yêu cầu phải trốn bất cứ một khoản thuế nào, tôi muốn biết điều gì đã xảy ra? Chẳng phải các nhà tài trợ sẽ trả sao? Tại sao họ lại buộc tội tôi”

Ronaldo, người mà cẩn thận tới mức, trả cho tài xế của mình tới 25.000 Euro một tháng, chắc chắn không phải là một người quá so đo về chuyện tiền bạc, nhưng trong chuyện này, anh có vẻ là đã lơ mơ khi đã quá tin tưởng vào các cộng sự của mình.

Cũng như trong vấn đề lương bổng, khi cả Messi và Neymar nhận được những đãi ngộ cao hơn mình rất nhiều, CR7 có lý do để đòi hỏi Real phải trả cho mình một con số tương xứng “ vấn đề không phải là tiền bạc, mà là sự tôn trọng”.

“ Ánh mắt của ông ấy không còn như những năm trước nữa, có lẽ họ đã không còn cần tôi” Ronaldo, trong một buổi trả lời phỏng vấn gần đây, chia sẻ. Đó là câu nói mà anh hướng thẳng vào Florentino Perez, người luôn muốn Gareth Bale là chủ công của đội bóng hoàng gia kể từ khi mang tiền đạo người xứ Wales về từ Tottenham.

 

Thế nên sau khi trở về từ World Cup, Ronaldo đã nói với Jorge Mendes, tìm ngay cho anh một đội bóng mới, cụ thể là Juventus. Ronaldo đã ngỏ lời, giám đốc thể thao của Juventus, Fabio Paratici thông báo đến chủ tịch Andrea Agnelli, Agnelli cho biết ông cần 1 đến 2 ngày để suy nghĩ, thế nhưng chỉ cần có 3h đồng hồ, chủ tich Juve đã đồng ý, và thế là Ronaldo đến Italia.

Sự kiện Cristiano Ronaldo chia tay Real Madrid để đến Italia trong một bản hợp đồng trị giá 100 triệu Euro đã là tâm điểm trong những ngày hè vừa qua. Hiếm có một vụ chuyển nhượng nào có thế lấn át mọi trang báo và bản tin khi bên cạnh nó là hai trận bán kết và chung kết World Cup đang chuẩn bị xảy ra. Thế nhưng với Ronaldo, thì mọi chuyện đều có thể.

Những người Juventus ở Turin, nhanh chóng đón nhận chàng trai người Bồ Đào Nha, họ tôn trọng anh hết mức có thể, vì hơn ai hết, họ biết ai đang đến với đội bóng của mình. Chính Ronaldo đó đã trực tiếp đánh tan tham vọng của lão bà thành Turin trong những năm gần đây, bằng những màn trình diễn chói sáng, những Juventini thậm chí còn vỗ tay chúc mừng anh sau siêu phẩm mà anh ghi được ngay trên sân của họ. Có lẽ sau chính khoảnh khắc đó, Ronaldo nghĩ đây sẽ là nơi mà mình sẽ đặt chân đến trong tương lai.

 

Trong suốt chiều dài sự nghiệp của mình, Ronaldo chưa bao giờ gặp vấn đề với khái niệm hoà nhập. Ở tuổi chưa tới 19, khi còn chân ướt chân ráo đến với quỷ đỏ thành Manchester, Ronaldo đã thể hiện sự tự tin, không hề có một chút sợ hãi nào của một cầu thủ trẻ khi đối diện với những cây đa, cây đề ở Old Trafford.

“ Cậu ta đi khắp phòng thay đồ với thứ tiếng Anh còn bặp bẹ và nói với tất cả mọi người cậu ta là người giỏi nhất, thật khó tin khi nó lại được thốt ra từ một cậu nhóc chưa tới tuổi 20 và chỉ mới gia nhập đội bóng có mấy ngày” Quinton Fortune, một cựu cầu thủ MU chia sẻ

Trong khi đó, Phil Neville nhớ lại “ Cậu ta bước đi với cái đầu luôn ngẩng cao, ngực ưỡn ra đầy tự tin và mắt thì luôn nhìn thẳng vào người đối diện, cậu ấy có nét đời và thậm chí xấc xược như Eric Cantona”.

Tuổi 19 của Ronaldo mà anh đã tự tin như vậy thì thật dễ hiểu khi anh sẽ chẳng gặp vấn đề gì sau khi chia tay Old Trafford để đến Bernabeu vào mùa hè 2009. Sự kiện đó đã chứng kiến màn ra mắt hoành tráng nhất của một tân binh, khi anh bước ra từng thảm cỏ ở Madrid trước 80.000 cổ động viên và hàng ngàn phóng viên vây quanh đó. Những di sản mà Ronaldo để lại ở Bernabeu sau 9 năm đã là lịch sử và huyền thoại.

 

Nhắc lại để thấy việc chuyển đến một câu lạc bộ mới ở tuổi 33 không phải là một thách thức quá lớn với siêu sao người Bồ Đào Nha. Nhất là khi anh đã trải qua quá nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, Ronaldo đã trưởng thành hơn rất nhiều, trách nhiệm hơn, đời hơn. Vậy thế nên sẽ chẳng có một chút gì gọi là khó khăn trong chuyện hoà nhập với các đồng đội mới, để giờ đây, anh xem Juve như là một gia đình thực sự, điều mà anh lặp lại không dưới 3 lần kể từ khi chuyển đến Turin

Câu lạc bộ tôn trọng anh, đồng đội tôn trọng anh và các cổ động viên thì yêu quý anh hết mực, thế nên những con số, những kỷ lục cứ tiếp tục ra đời dưới chân Ronaldo. Chúng ta sẽ không nhắc về những con số, những thống kê, những kỷ lục của Ronaldo, nó rất mất thời gian bởi vì nó quá nhiều.

Hôm nay là ngày mà chàng trai Bồ Đào Nha của chúng ta bước sang tuổi 34, triệu lời chúc mừng sinh nhật trên toàn thế giới chắc chắn sẽ được gửi đến anh. Chúng ta sẽ còn chứng kiến tài năng của anh thêm nhiều năm nữa, vì với anh tuổi tác không phải là vấn đề quá lớn.

 

Đến khi nào Ronaldo tuyên bố anh mỏi mệt, chúng ta mới thực sự biết chắc rằng, anh sẽ từ bỏ bóng đá. Còn bây giờ, một lần nữa, chúc mừng sinh nhật Cristiano Ronaldo, chúc anh luôn khoẻ mạnh trên từng bước chân vĩ đại của mình.

HƯNG TRẦN (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Ruben Amorim: "Tôi sẽ làm tất cả để đưa Man Utd trở về vị thế của mình"

Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.

Ayoze Perez: Sau cơn mưa mù là nắng ấm

Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.

Rodri: “Quả bóng Vàng không làm thay đổi con người tôi”

Gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, Rodri, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2024, đã mời tạp chí France Football đến nhà riêng ở Madrid để chia sẻ những cảm xúc của anh về buổi lễ trao giải Ballon d’Or, những lời khen mà anh nhận được và về giải thưởng mà một cá nhân chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiếm hoi lắm mới nhận được.

Philipp Lahm: Từ phút ngắn ngủi tại Olympiastadion đến huyền thoại bóng đá Đức

Là cựu đội trưởng của cả Bayern Munich và đội tuyển Đức, Philipp Lahm có thể nói đã có một sự nghiệp thi đấu vô cùng thành công. Trong bài viết này, chúng ta sẽ được trở về với những kỷ niệm để tôn vinh nhà vô địch Champions League, World Cup và đã tham gia sâu vào kế hoạch tổ chức UEFA Euro 2024 của Đức.

Liệu Liverpool đã sẵn sàng để buông tay với Mohamed Salah?

Trong chưa đầy 2 tháng nữa, Mohamed Salah sẽ có quyền ký vào một thoả thuận trước hợp đồng với một đội bóng nước ngoài. Và giờ là lúc chúng ta đặt ra câu hỏi: Liệu Liverpool đã sẵn sàng để chia tay vị "Vua Ai Cập" của họ hay chưa?