Cristhian Stuani: Tay săn bàn trường sinh & đức vua của Girona

Tác giả Nam Khánh - Chủ Nhật 10/12/2023 16:21(GMT+7)

Cầu thủ quan trọng nhất lịch sử Girona đã vượt qua nhiều ngọn núi cheo leo để thắp lên thứ sức mạnh khó cưỡng mà đội bóng này đang thể hiện trong cuộc đua vô địch.

 

Cristhian Stuani đã bảo rằng anh không phải là người ghi bàn, một số 9 truyền thống đang làm một việc mà chưa một số 9 nào từng làm, nhưng chẳng có ai quan tâm, kể cả trọng tài. Có lẽ Stuani làm vậy là vì anh đã toại nguyện sau khi đạt được mục tiêu lớn nhất của mình: Girona và các cổ động viên đang được trải qua những ngày tháng tuyệt vời nhất cuộc đời họ. Tất cả những gì họ muốn là một cơ hội để được chia sẻ niềm hạnh phúc này cùng anh, được ôm lấy anh: Người đội trưởng của họ, thần tượng của họ, một lão tướng 37 tuổi được tung vào sân khi trận đấu chỉ còn 13 phút, cáng đáng nhiệm vụ giải cứu đội bóng của mình khỏi bờ vực của việc phải nhận lấy trận thua thứ hai trong mùa giải đặc biệt nhất mà họ từng có, và đã hoàn thành nhiệm vụ đó với một cú đúp bàn thắng: Bàn đầu tiên được ghi ở phút 82 và giờ là bàn thứ hai, khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn vỏn vẹn 2 phút, đưa họ vươn lên – cả về tỷ số và vị trí đầu bảng xếp hạng giải đấu. Họ: Girona Futbol Club, đang đứng đầu bảng La Liga, thật khó tin!

Tất cả mọi người ở Montilivi đã phát cuồng, Stuani lao tới khu vực phạt góc và những người khác chạy theo sau anh, bao gồm cả vị HLV trưởng của họ, Michel. Dù cho ngôi sao người Uruguay không thực sự là người ghi bàn thì có sao! Dù cho anh đã thành thật khẳng định mình không hề chạm vào bóng, mà chính hậu vệ Christian Mosquera của Valencia đã đá phản lưới nhà, thay vì tham lam nhận công về bản thân, thì có sao! Nói bàn thắng này thực sự thuộc về anh cũng chẳng sai – anh đã xuất hiện ở vị trí quen thuộc, đúng nơi và đúng thời điểm Girona cần anh toả sáng – và đương nhiên là cả bàn thắng trước đó nữa. 

 

La Liga đã ghi nhận anh là người ghi bàn, quả quyết rằng chẳng có gì đáng ngờ để tước nó khỏi lão tướng này cả. Trọng tài Javier Iglesias Villanueva cũng ghi công pha làm bàn này cho Stuani, và bản báo cáo mà ông nộp lên cho liên đoàn là một “thánh thư” không thể bàn cãi: Cristhian Ricardo Stuani (phút 81), Cristhian Ricardo Stuani (phút 88). Còn đối với người hâm mộ của Girona, họ sẽ sẵn lòng ghi công anh vào mọi thứ chứ không chỉ bàn thắng này, chỉ riêng việc anh vẫn còn ở đây để tận hưởng những ngày tháng đẹp đến phi lý này cùng họ là đủ khiến họ hạnh phúc vô bờ rồi. Đây đã là pha lập công thứ 121 của Stuani cho Girona, và kể cả khi nó được ghi nhận là một pha phản lưới nhà thì thành tích săn bàn của anh vẫn đứng đầu lịch sử đội bóng này. “Stuani chính là cầu thủ quan trọng nhất trong lịch sử CLB,” Michel tuyên bố. 

Đôi khi những lời tán tụng tưởng chừng là thổi phồng quá trớn hoá ra lại phản ánh đúng sự thật.

Thuở thơ ấu, Stuani lớn lên ở thị trấn nhỏ Tala, có dân số 5.000 người, anh từng làm vỡ một chiếc cửa sổ trong khi chơi bóng ở nhà. Anh chưa bao giờ là cầu thủ nhanh nhất và cũng chẳng phải là cầu thủ có kỹ thuật tốt nhất, nhưng Stuani sở hữu một IQ bóng đá rất đáng nể. Anh đọc trận đấu tốt hơn bất kỳ ai, anh biết cách ẩn nấp, lẻn vào những vị trí mà các hậu vệ chẳng thể nhìn thấy mình, tự học cách đánh đầu và dứt điểm; cũng như cách để trở thành một người đồng đội tuyệt vời, chưa một lần có những hành vi gây xung đột nội bộ. 

Khi mới gia nhập một Girona vừa thăng hạng, Stuani đã 31 tuổi, vừa trải qua 3 mùa giải khoác áo Espanyol với thành tích ghi bàn lần lượt là 7, 6 và 12, và có lẽ sẽ chẳng gắn bó lâu với CLB này. Anh từng giành được một chức vô địch quốc gia khi còn chơi cho CLB Danubio ở Uruguay, nhưng sau đó đã chẳng thể nếm trải lại niềm hạnh phúc này thêm lần nào nữa. Trong mùa giải đầu tiên khoác áo Reggina ở Italy, anh không ghi được bàn nào; trong mùa giải thứ hai, anh phải nếm mùi xuống hạng. Chuyện tương tự cũng đã xảy ra ở Racing Santander. Tại Middlesbrough, anh đã được trải nghiệm cảm giác thăng hạng, ghi 11 bàn trên cuộc hành trình đó, nhưng không lâu sau đã một lần nữa phải cùng đội bóng của mình xuống hạng. Sau đó, anh ghi bàn thắng đầu tiên cho Girona ở La Liga, kết thúc mùa giải với 21 pha lập công, rồi tiếp tục ghi 20 bàn trong mùa giải tiếp theo. Tuy nhiên, cũng trong mùa giải thứ hai ấy, CLB này đã phải nhận kết cục xuống hạng. Đây là lần thứ tư Stuani trải qua nỗi đau này.

 

Và giờ là lý do vì sao anh được yêu mến nhiều đến vậy tại Girona. “Chẳng cần Suárez, chẳng cần Cavani, chúng tôi đã có Stuani,” tiếng hô này đã vang lên vô số lần, thậm chí nhiều người hâm mộ còn kêu gọi dựng tượng anh ở Montilivi. Sắm vai tay săn bàn số một của đội trong 2 mùa giải liên tiếp, có tổng cộng 40 pha lập công ở La Liga, ghi tận hơn 40% tổng số bàn thắng của họ và nếu tính cả những pha kiến tạo thì con số này sẽ tăng lên hơn 50%. Nếu có một cầu thủ Girona vào thuở ấy không đáng phải xuống chơi ở giải hạng hai, thì đó chính là Stuani; nếu có một cầu thủ Girona nên tìm đến một sân khấu tốt hơn, thì đó cũng là anh. Nhiều đội bóng đã tìm tới để trao cho Stuani cơ hội khỏi phải xuống hạng cùng Girona. Một trong số đó chính là Barcelona!

Nhưng sau một sự nghiệp đầy sóng gió, Stuani tin rằng anh đã tìm được nơi mà mình thực sự nên thuộc về. Giờ đây, anh đã xem Girona như ngôi nhà thứ hai của mình. Có một món nợ ân tình cần phải trả, có một quyết tâm đầy mạnh mẽ là vực dậy đội bóng này, và thế là vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè, anh đã quyết định ký kết với họ một bản hợp đồng mới. Hành động này cao đẹp đến khó tin – nhất là khi về sau Girona đã thừa nhận rằng, bởi vì họ không thể trả mức lương đã thoả thuận với Stuani trong khi chơi ở giải Segunda, vậy nên hai bên đã phải đàm phán lại với nhau, dàn trải khoản lương của anh sang 2 năm nữa. Đưa Girona trở lại với La Liga – mục tiêu này giống như một lời thề đã được xác lập đối với lão tướng người Uruguay. 

Hoá ra, nó đã tiêu tốn nhiều thời gian hơn mọi người mong đợi để có thể được hoàn tất. Năm đầu tiên chơi ở giải hạng hai Tây Ban Nha, Stuani đã ghi 29 bàn, nhưng Girona vẫn chẳng thể giành được tấm vé thăng hạng trực tiếp. Hai pha lập công vào lưới Almeria ở vòng bán kết play-off đã nâng thành tích ghi bàn của lão tướng người Uruguay lên con số 31 và đưa đội bóng này vào trận chung kết, nhưng nghiệt ngã thay chính tay săn bàn chủ lực của họ đã bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với Elche. “Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua và tôi vẫn chẳng thể tìm ra nổi một lời thanh minh nào cho kết cục này,” anh tâm sự sau trận đấu đó. “Tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng đứng lên từ thất bại một lần nữa, đây là việc mà tôi đã làm rất nhiều lần trong cả cuộc đời này. Bóng đá đã khiến chúng tôi nếm trải nhiều đau đớn, nhưng tôi chắc chắn rằng một ngày nào đó nó sẽ mang đến cho chúng tôi ‘quả ngọt’.”

 

Trong mùa giải tiếp theo, Stuani đã ghi được 10 bàn mặc dù dính chấn thương nặng; còn Girona thì một lần nữa để thua trong một trận chung kết play-off, lần này là trước đối thủ Rayo. Mùa giải sau đó, lão tướng người Uruguay có 22 pha lập công và đưa đội bóng này lọt vào một trận chung kết play-off khác. Lần này, cuối cùng thì cái ngày mà bao nhiêu người mong đợi cũng đã đến: Stuani ghi bàn, Girona thăng hạng, lời thề đã được hoàn tất. 

Nhiệm vụ đã xong, nhưng Stuani vẫn không chia tay Girona. Anh đã 35 tuổi, nhưng “mối tình” giữa họ vẫn chưa kết thúc, không phải là vì đội chủ sân Montilivi cảm thấy mình mắc nợ lão tướng này, hay là vì anh chẳng có nơi nào để đi. Lúc đó không phải, thậm chí hiện tại cũng không phải. Hồi mùa hè vừa qua, CLB Abha Club của Saudi đã đưa ra cho Stuani một lời đề nghị mà theo mô tả của tờ La Razon là “khó có thể từ chối”, nhưng anh đã khước từ nó. Còn HLV trưởng Michel thì từng khẳng định rằng anh là một thủ lĩnh đích thực của phòng thay đồ. Những đóng góp to lớn của lão tướng người Uruguay cho CLB này – cả trước đây lẫn hiện tại – là sự thật khỏi bàn cãi. “Còn điều gì tuyệt vời hơn việc giải nghệ tại chính CLB mà bạn đã tạo nên lịch sử của bản thân và được tất cả mọi người trao cho rất nhiều tình cảm?” anh tuyên bố. 

Tính đến nay, Stuani đã góp dấu giày vào hơn 1/3 tổng số bàn thắng mà Girona từng ghi được ở La Liga. Mùa giải trước, anh đã ghi 9 bàn ở giải VĐQG Tây Ban Nha và với cú đúp vào lưới Valencia mới đây, thành tích phá lưới của lão tướng này đã là 5 bàn chỉ sau 561 phút thi đấu. Chỉ có Artem Dovbyk là đang đạt thành tích săn bàn tốt hơn Stuani, nhưng nếu xét về hiệu suất thì chẳng có ai đứng trên anh cả. Quan trọng nhất, nhờ công người đội trưởng vĩ đại của họ, Girona đã có thêm một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khác để có thể tiếp tục bám trụ trong cuộc đua vô địch, với số điểm ngang bằng Real Madrid và đứng trên Barcelona, đội bóng mà Stuani từng từ chối để cùng Girona xuống chơi ở giải hạng hai.

Khi nhìn lại sự nghiệp của mình trong một cuộc phỏng vấn nọ, Stuani đã tâm sự: “Tôi chưa bao giờ đủ may mắn để được chơi cho một đội bóng có khả năng cạnh tranh những chức vô địch.” Đó là năm 2018. Còn hiện tại, 5 năm sau, sau 4 lần nếm mùi xuống hạng và rất, rất nhiều bàn thắng, anh đang được tận hưởng cảm giác đó tại Girona trong một mùa giải đầy kỳ diệu. 

“Cứ như thể một giấc mơ vậy,” Stuani nói. 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Rodri: “Quả bóng Vàng không làm thay đổi con người tôi”

Gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, Rodri, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2024, đã mời tạp chí France Football đến nhà riêng ở Madrid để chia sẻ những cảm xúc của anh về buổi lễ trao giải Ballon d’Or, những lời khen mà anh nhận được và về giải thưởng mà một cá nhân chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiếm hoi lắm mới nhận được.

Philipp Lahm: Từ phút ngắn ngủi tại Olympiastadion đến huyền thoại bóng đá Đức

Là cựu đội trưởng của cả Bayern Munich và đội tuyển Đức, Philipp Lahm có thể nói đã có một sự nghiệp thi đấu vô cùng thành công. Trong bài viết này, chúng ta sẽ được trở về với những kỷ niệm để tôn vinh nhà vô địch Champions League, World Cup và đã tham gia sâu vào kế hoạch tổ chức UEFA Euro 2024 của Đức.

Liệu Liverpool đã sẵn sàng để buông tay với Mohamed Salah?

Trong chưa đầy 2 tháng nữa, Mohamed Salah sẽ có quyền ký vào một thoả thuận trước hợp đồng với một đội bóng nước ngoài. Và giờ là lúc chúng ta đặt ra câu hỏi: Liệu Liverpool đã sẵn sàng để chia tay vị "Vua Ai Cập" của họ hay chưa?