Bruno Guimares: Con số là thứ có thể kể câu chuyện đẹp hơn cả lời nói

Tác giả Skeleton - Thứ Tư 23/08/2023 19:55(GMT+7)

Trong cuộc phỏng vấn với The Players' Tribune vào hồi tháng 2, Bruno Guimares đã có những chia sẻ về con số 39 gắn liền với sự nghiệp phát triển ở bộ môn bóng đá của anh.

 

39.

Tôi biết mọi người nghĩ đó là một con số kỳ lạ với cầu thủ bóng đá. Nhưng đối với tôi con số 39 thật đặc biệt, mà không nó còn phải trên cả mức đặc biệt nữa. Con số đó thật kỳ diệu.

Chính con số 39 đó đã cho tôi mọi thứ trong cuộc sống này. Nó đưa tôi tới Newcastle. Nó cho tôi ăn, cho tôi quần áo và trả tiền cho 3 giờ đi xe buýt của tôi để theo đuổi giấc mơ đời mình.

Và #039 là số hiệu chiếc xe taxi của bố tôi tại Rio de Janeiro.

____________

Cuộc đời tôi... về cơ bản lúc đầu rất đơn giản. Tôi đến với thế giới này như hầu hết trẻ em ở Brazil. Từ năm tuổi, tôi đã tình yêu với trái bóng tròn... Tôi lớn lên ở Vila Isabel, dưới bóng của Maracanã - Maracanã cổ kính, xinh đẹp với những chiếc ghế màu vàng và xanh lá cây cùng chiếc lưới mà chúng tôi gọi là tấm khăn che mặt cô dâu. Ở đó họ quy định trẻ em 12 tuổi được vào cửa miễn phí, vì vậy chúng tôi thường tập hợp 20 người ở hàng xóm để cùng nhau đi cùng họ vào sân. 

Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco,... Không quan trọng là đội nào đang thi đấu. Đối với chúng tôi được vào sân và xem các cầu thủ thi đấu đã là một điều kỳ diệu rồi. Họ như những vị thần với chúng tôi vậy. Ngay cả thủ môn cũng là thần luôn. 

Bruno Guimares ngày bé

Có một lần đội futsal của tôi đến chơi ở São Januário và đội Vasco chuyên nghiệp thì tập luyện ở đó. Tất nhiên lúc đó không có điện thoại di động nhưng hôm đó tôi mất não thật sự. Tôi không có nổi một mảnh giấy, thế là tôi đã đi lấy một chiếc ăn trên bàn ăn từ quầy hamburger và cầu xin các cầu thủ của Vasco thế này: 'Vì tình yêu của Chúa, anh hãy cho em xin một chữ ký được không??? Em không quan tâm, kể cả anh là người mang trang phục thi đấu cho đội cũng được! Làm ơn cứ ký vào cái khăn đó đi, anh zai'

Bây giờ nghĩ lại câu chuyện đó thì thật buồn cười, nhưng nó thực sự là điều rất nghiêm túc với tôi. Chiếc khăn ăn bẩn thỉu đó là một vật vô cùng thiêng liêng. Cho đến giờ mẹ tôi vẫn còn giữ nó ở một nơi thật an toàn tại nhà.

Tôi rất muốn mình được trở thành một trong những vị thần đó. Nhưng thật buồn cười vì mẹ tôi đã phản đối ngay từ đầu. Bố tôi mê bóng đá, nên khi ông nói với mẹ tôi để cho tôi chơi futsal, bà đã ngay lập tức phản đối: "Không, không, không! Con mình sẽ phải trở thành một VĐV bơi lội". Và thực sự mẹ đã cho tôi đi học bơi trong 6 tháng, phải đến một ngày tôi về khóc lóc với mẹ như vậy thì bà mới dừng việc cho tôi học bơi: "Mẹ ơi, thực sự là môn bơi này á? Mẹ nghiêm túc thực sự không? Nó còn chẳng liên quan gì đến con. Con xin lỗi nhưng con cần được chơi bóng".

____________

Mẹ tôi làm việc ở cửa hàng xe máy. Cha tôi thì là một tài xế taxi. Ở Rio, cuộc sống rất khó khăn, mọi người phải làm việc cả ngày lẫn đêm. Nhưng chính chiếc taxi màu vàng của bố đã nuôi dưỡng giấc mơ của tôi. Tôi có thể gặp bố duy nhất vào thứ bảy, ngày ông đến xem tôi đá bóng. Thành thật mà nói, bố chính là thần tượng của tôi. Vì thế tôi không muốn làm ông thất vọng. Nhưng ông ấy là người rất khắt khe, nhiều hôm ông ấy còn nói: "Bố quá mệt mỏi khi thấy mày thua cuộc rồi. Lẽ ra hôm nay mày có thể ăn thêm một cái hamburger, nhưng tiếc là việc đó chỉ đến khi mày thắng trận mà thôi".

Hành trình của tôi không phải là câu chuyện của một siêu sao. Hồi 11, 12 tuổi, tôi đã thử việc ở Botafogo và Fluminense nhưng sau đó đã bị gửi trả về nhà. Họ đều không muốn có tôi trong đội. Ở Botafogo thì được khoảng 3-4 buổi tập, còn Fluminense thì tôi được thử việc trọn một năm. Đều đặn ngày qua ngày tôi bắt xe buýt 2 tiếng sau giờ học để đến đó nhưng rồi họ vẫn đuổi tôi đi. 

Khi còn bé có thể bạn sẽ cảm thấy đau lòng khi nghe những điều như vậy, thực sự cũng có nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng tạ ơn Chúa, mỗi lần tôi muốn bỏ cuộc, mẹ tôi sẽ lại đến bên và nói: "Con biết ước mơ của mình là gì mà..."

Và từ một người muốn tôi thành VĐV bơi lội, bà lại trở thành người ủng hộ tôi để theo đuổi ước mơ. Mẹ tôi luôn tin tưởng tôi. Chính vì thế tôi đã kiên trì với giấc mơ đời mình.

Ngay khi bước sang tuổi 15, tôi có cơ hội chuyển đến Audax São Paulo. Đó là một cơ hội lớn nhưng tôi phải rời xa gia đình và sống một mình. Tôi sẽ không bao giờ quên, bố mẹ tôi đã chở tôi suốt năm tiếng đồng hồ tới Sao Paulo trên chiếc taxi màu vàng của bố tôi. Họ bỏ lại đứa con duy nhất của mình ở một thành phố xa lạ, cùng một đám trẻ không hề quen biết, trong căn phòng ký túc xá chật chội với 18 chiếc giường tầng. 

Tôi đã khóc vào đêm đầu tiên. Rồi đêm nào tôi cũng khóc. 

Thành thật mà nói, rất nhiều người trong chúng tôi đã khóc. Mỗi đêm, khi đèn tắt, bạn sẽ thấy bọn trẻ quay mặt vào tường, rồi bạn sẽ nghe thấy những tiếng nức nở nho nhỏ. Ở tuổi đó, bạn nhớ con chó, chiếc giường, mùi hương của chính ngôi nhà của mình.... Và điều kiện sống ở đó cũng không tốt như mong đợi.

Có lẽ cho đến khi ch*t tôi cũng sẽ không bao giờ quên câu chuyện này. Bố mẹ tôi đã mua cho tôi một cái điện thoại di động rẻ tiền khi tôi ra khỏi nhà và tôi luôn giấu nó dưới gối khi đi tập. Khi về tôi lại lấy nó ra để xem có ai gọi không. Nhưng vào một đêm nọ, một chuyện kinh khủng đã xảy ra.

Hôm đó tôi mò lên giường và mò tay xuống dưới gối như mọi ngày. Nhưng ngày hôm nay tôi lại thấy có gì đó lông lá ở dưới gối. Nhưng chắc chắn quả "lông lá" này không dễ thương gì cả. Thứ hôm ấy tôi sờ vào là một loại lông xù kinh tởm. Và rồi tôi cảm nhận được một cái đuôi. 

Trời ạ, giá như lúc đó anh bạn có thể nghe thấy tôi hét thì tốt. Con chuột béo đó nhìn tôi kiểu: "Yo, anh bạn đang làm cái quái gì ở giường của tôi đấy?"

Con chuột đó không nhỏ đâu, nó rất to. Nhìn nó như kiểu uống mấy đồ bổ sung protein vậy. Ngay lúc đó tôi đã nhảy khỏi giường rồi va đầu vào cột. Sau đó con chuột chạy quanh phòng, người nhát cáy thì bỏ chân lên ghế, người dũng cảm thì đuổi nó bằng mấy đôi giày.

Mọi chuyện dần lắng xuống, còn tôi thì phải thốt lên: "Anh gì ơi, em không thể ngủ ở đây được, tìm cho em giường khác được không. Cái nào cũng được".

Rồi sau đó có một ai khệnh khạng bước vào và nói: "TADA, thêm 2 con chuột nè". Họ còn chẳng sợ sết gì thứ "lông lá" đấy. Đêm đó tôi đã nghĩ "Mày tới số rồi Bruno ah". Sau kỉ niệm đó, tôi còn không gục đầu xuống gối trong cỡ 1 tuần. 

Tôi sẽ không nói dối. Có một vài lần tôi phải đóng gói hành lý của mình. Một lần, tôi gọi điện cho mẹ và bảo mẹ gửi tiền cho tôi mua vé xe buýt về nhà. Và tôi có thể nghe thấy giọng cô ấy nói: “Hãy bình tĩnh. Chút nữa gia đình mình sẽ ở đó cùng nhau. Đây là giấc mơ của của con mà. Đây là thứ con muốn mà." 

Họ thường lái taxi tới gặp tôi vào cuối tuần. Ngay cả trong ngày nghỉ, bố tôi cũng không thể thoát khỏi chiếc taxi màu vàng số 039. Trong ba năm, tôi sống chật vật ở học viện. Đến năm 17 tuổi, tôi vẫn chưa có hợp đồng chuyên nghiệp. Thật điên rồ khi nghĩ về những đứa trẻ như Vinicius Jr. và Endrick - 16, 17 tuổi đều đã là ngôi sao. Còn tôi thì vẫn đang lên kế hoạch dự phòng để trở thành tài xế taxi giống bố. Tôi chỉ kiếm được khoảng 400 đô la R một tháng và luôn nghĩ về cái hóa đơn điện thoại di động 100 đô la R. 

Nếu tôi không nhận được hợp đồng chuyên nghiệp ở tuổi 18, tôi phải đối mặt với hiện thực. Tôi không muốn bố mẹ thất vọng nên đã nói dối rằng tôi đi thi lấy bằng lái vì khi ký hợp đồng tôi đã mơ ước có một chiếc VW Beetle. Nhưng thực sự, đó chỉ là phương án dự phòng cho giấc mơ đời thực của tôi thôi.

Sau đó... Vâng, tôi thậm chí không thể giải thích chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tất cả dường như xảy ra gần như chỉ sau một đêm. Fernando Diniz vĩ đại bước vào cuộc đời tôi với tư cách là huấn luyện viên ở Audax, và tôi nhớ ông ấy đã đến gặp tôi trong giai đoạn tiền mùa giải và nói, “Bruninho, bất cứ điều gì cậu chọn cho cuộc đời mình, cậu sẽ trở thành một trong những người giỏi nhất. Nó sẽ đến khi cậu đủ tập trung và quyết tâm".

Và tôi thậm chí còn không có hợp đồng vào thời điểm đó, nên tôi nghĩ, “Dù mình có chọn gì thì sao?  Ý anh ấy là bóng đá chăng? Hay mình sẽ là gã lái taxi giỏi nhất nhỉ?"

Sau đó anh ấy nói, “Cậu có tâm hồn của một cầu thủ tuyệt vời.” 

Thành thật mà nói, tôi nghĩ anh chàng này đang nói chuyện gì đó nhảm nhí hoặc thậm chí là điên rồ. Tôi mệt mỏi quá rồi và tôi nghĩ mình sẽ không thể làm được.

Và ở mùa giải tiếp theo, tôi đã được chứng minh mọi chuyện là đúng! Diniz không đưa tôi lên đội một. Sau đó tôi nghĩ gã này chắc chắn là một kẻ khốn nạn! Haha. “Tâm hồn của một cầu thủ vĩ đại cái quái gì chứ? Khốn khiếp thật đấy ông chủ!” 

Nhưng tôi đoán anh ấy đã nhìn thấy một số tương lai mà tôi không thể nhìn thấy. Cuối cùng, ngay khi tôi vừa tròn 19 tuổi, ông ấy đã cho tôi ước mơ. Ông ấy đã gọi tôi đến thi đấu ở Paulista Championship và tôi không bao giờ quay lại. Đó là sự khởi đầu của một chuyến tàu lượn siêu tốc điên cuồng. Chỉ trong vòng 4 năm, tôi đã đi từ việc lên kế hoạch lấy bằng lái taxi đến việc được cho Club Athletico Paranaense mượn và vô địch Sudamericana, rồi chuyển đến Lyon và chơi ở bán kết Champions League, tiếp đó là chuyển đến Newcastle và có được giấc mơ cuối cùng của đời mình - được thi đấu tại Premier League.

 

___________

39. Có một điều kỳ diệu trong con số này, và tôi sẽ chứng minh điều đó cho bạn thấy….

Khi tôi được cho Athletico Paranaense mượn, tôi đã nói chuyện điện thoại với bố vào ngày tôi đến và tôi nói, “Này, bố nghĩ con nên chọn số nào? Tôi đang nghĩ đến việc sử dụng số 97 vì tôi sinh năm 1997.” 

Và ông ấy nói, “Còn 39 thì sao? Nó còn mang ý nghĩa nhiều hơn cả một con số ấy chứ. #039 đã cho chúng ta mọi thứ chúng ta có, Bruno. Nhà cửa, đồ ăn, đồ đạc hay cả đôi giày bóng đá của con đều từ đó mà ra. Tất cả là do chiếc taxi của chúng ta mà ra mà.” 

Vì thế tôi nói: “Nghe cũng hay đấy bố. Con sẽ hỏi xem có được lấy số đó không.” 

Tôi đến trung tâm huấn luyện để lấy thuốc và mọi thứ, và khi họ đưa tôi vào phòng thay đồ, tôi thấy họ có những đồ dùng liên quan đến tôi và mọi thứ được bày trên băng ghế. Tôi nói với người quản lý ở đó rằng, “À, anh bạn tôi đang định hỏi về số áo của mình..."

Và anh ấy nói, “Số áo á? Đội đã chọn cho cậu 1 số rồi.” 

Lúc đó tôi mở túi, mở áo ra và tôi thề với bạn đó là con số 39

Anh ta lại nói: “Nếu không thích, chúng tôi có thể đổi nó cho cậu.” 

Tôi đáp lại ngay, “Đợi đã, anh bạn đang chơi với tôi à? Có nói chuyện với người đại diện của tôi chưa vậy?” 

Anh ấy nói: “Hả? Không, chúng tôi chưa nói chuyện với bất cứ ai. Đó là số áo còn trống. Chúng tôi có thể thay đổi nó thành bất cứ điều gì.” 

Tôi nói với anh ấy: “Không, không, không. Số này là hoàn hảo quá rồi." 

Tôi ngay lập tức gọi cho bố và nói: “Bố ơi, bố đang đùa con à? Bố đã nói chuyện với ai đó trong câu lạc bộ về số áo của con chưa? 

Bố tôi nói, “Cái gì? Con đang nói về cái gì thế?” 

Tôi nói: “Họ đã có sẵn áo cho con với số 39.” 

Và rồi cả tôi và bố cùng nhau oà khóc. Sau đó tôi nói với bố rằng: “Đây là một tín hiệu. Không hề nhầm lẫn đâu. Với số áo này con nhất định sẽ toả sáng."

Ảnh: The Players' Tribune

Đó là sự khởi đầu của khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Một quãng thời gian dài cho đến tận bây giờ. Từ khi ngủ với lũ chuột, tôi thực sự không tin vào chính mình. Tôi không mong đợi bất kỳ điều gì diễn ra cho đến bây giờ. Tôi không nghĩ rằng người hâm mộ Athletico sẽ hát tên tôi như một trong những huyền thoại của họ. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ nhận được cuộc điện thoại từ Juninho vĩ đại đề nghị tôi gia nhập Lyon. Tôi không nghĩ mình sẽ mặc áo vàng ở World Cup. 

Thật buồn cười, nhưng khi có cơ hội chuyển đến Newcastle vào năm ngoái, tôi nhớ rất nhiều người đã nói với tôi rằng: “Cậu điên rồi. Lựa chọn đến với Newcastle thời điểm này có thể là một thảm hoạ đối với cậu. Newcastle có nguy cơ phải xuống hạng và cậu sẽ không bao giờ có mặt trong đội hình dự World Cup nếu chuyển đến đó.” 

Khi đó, Newcastle xếp thứ 3 từ dưới lên trên bảng xếp hạng của Premier League. Mọi người đều biết CLB đang thực sự gặp rắc rối lớn. Nhưng với giấc mơ từ hồi 15 tuổi rằng một ngày nào đó sẽ được đến Anh thi đấu thì rắc rối đó cũng chẳng hề hà gì đối với tôi.

Vì vậy tôi đã chọn đến Newcastle. Thành thật mà nói thời điểm ấy tôi thực sự rất mong đợi trải nghiệm tại Anh. 

Tôi hy vọng sẽ trở thành một huyền thoại ở Newcastle. Tôi biết rằng câu lạc bộ này có thể là trở thành một trong những gã khổng lồ trong tương lai... Tôi thực sự đã đi “một chặng đường dài” đến thời điểm này, nhưng tôi nghĩ rằng tôi nên trân trọng mọi thứ mình đã trải qua. Giờ đây, khi tôi nhìn thấy những cậu bé và cô bé dạo quanh Newcastle với chiếc áo đấu số 39, mái tóc nhuộm trắng giống như tôi. Mọi thứ khiến tôi cảm thấy vô cùng yêu thích nơi này. Những thứ đó làm tôi nhớ đến việc cầm chiếc khăn ăn từ quầy bánh hamburger để cầu xin các cầu thủ Vasco ký tặng. 

Gần đây, có nhiều bà mẹ đến gặp tôi khi tôi đang đi trên phố và nói: “Bruno, cậu có thể thay đổi kiểu tóc được không? Con gái tôi bây giờ chỉ muốn tóc trắng như cậu thôi”. Nó làm tôi gợi lại ký ức về World Cup 2002, khi tôi cầu xin mẹ hãy cạo một hình tam giác trên tóc cho tôi giống như Ronaldo.

Bây giờ tôi lớn hơn, tôi biết rằng các cầu thủ bóng đá không phải là thần thánh. Chúng tôi cũng chỉ là con người. Chúng tôi cũng cảm thấy lo lắng, cũng thất bại như tất cả mọi người. 

Nhưng với tôi, bóng đá vẫn là một trò chơi kỳ diệu. Mẹ tôi làm việc ở một cửa hàng xe máy. Bà ấy đã chịu đựng để có thể nhìn thấy con trai mình bay cao với ước mơ đời mình, và giờ bà ấy lại là người hâm mộ lớn nhất của tôi. Cha tôi lái một chiếc taxi màu vàng cả ngày lẫn đêm để tôi có thể ăn một chiếc bánh sandwich giăm bông phô mai và một chiếc bánh Guaravita. Bây giờ, khi ông ấy đi trên đường phố ở Newcastle, cách đó nửa vòng trái đất, mọi người lại chặn ông ấy lại để xin chụp ảnh vì là bố của Bruno Guimares.

Ở đây, bố tôi là người nổi tiếng. 039 huyền thoại! 

Lược dịch từ bài viết "The Taxi Driver - Bruno Guimares" trên The Players' Tribune

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.