Con đường làm HLV đầy gian nan của Damien Duff

Tác giả KDNX - Thứ Tư 02/03/2022 17:47(GMT+7)

Có một sự nghiệp lừng lẫy trong màu áo Chelsea, đặc biệt là trong giai đoạn Jose Mourinho dẫn dắt The Blues. Thế nhưng, khi chuyển qua nghiệp huấn luyện vào năm 2015, có cảm giác Damien Duff vẫn chưa thể bắt nhịp được với đời sống của một HLV chuyên nghiệp. Tuy nhiên, anh vẫn luôn lạc quan về tương lai và vị trí của mình trong nền bóng đá quê hương.

 
 
 

Niềm hy vọng của Shelbourne FC


Trên một khán đài đông đúc, lạnh giá và ngập trong màu khói đỏ ở Drumcondra vào ngày thứ 6, Damien Duff sắp được trải nghiệm cảm giác được trở thành HLV trưởng. 20 phút nắm quyền ở Shelbourne, đội bóng ở giải VĐQG Ireland, anh đã được nghe khán giả đối địch hát vang: "Chú mày sẽ bị sa thải vào sáng hôm sau.".
Shelbourne, đội bóng vừa trở lại hạng đấu cao nhất, vừa để thua 1-0 ngay ở trận mở màn mùa giải mới. Một cậu nhóc tuổi teen tên Darragh Burn, một tiền đạo cánh trái nhanh nhẹn thuận chân trái, vừa ghi bàn từ khoảng cách 23 mét cho St Patrick's Athletic. Duff đương nhiên chỉ biết "bó tay."
 
"Không ngừng nghỉ, không kiên nhẫn, thiên về cảm xúc," đúng như những gì Duff miêu tả bản thân, ngay lập tức, anh chuyển chỗ ngồi từ băng ghế huấn luyện ra chỗ bờ tường, viết vài thứ gì đó, nhìn lên, động viên, đi loanh quanh. Ở giờ nghỉ, anh chạy thẳng vào phòng thay đồ, nơi anh cho rằng anh cảm thấy "linh hoạt" hơn. Nhưng đội bóng của Duff, lúc này có đến 9 cầu thủ ra sân lần đầu cho đội, đang đối đầu với một đối thủ cứng cựa tới từ nửa kia của Dublin. Dù Shelbourne cho thấy quyết tâm của mình, tỷ số 1-0 nhanh chóng trở thành 2-0 khi đồng hồ sắp chuyển qua phút 60. Chung cuộc, tỷ số là 3-0 cho St Patrick.
 
Duff bắt tay cầu thủ đối phương Tim Clancy, bước ra ngoài sân, tránh các trọng tài rồi qualy lại đường hầm. Khi anh trở lại sân, Duff chia sẻ: "Tôi mừng vì mọi thứ đã kết thúc rồi."

 
Chắc các bạn có thể hiểu mà.
 
Duff, 42 tuổi, đã trở thành một tượng đài của bóng đá Ai-len cũng như bóng đá Anh trong vòng gần 30 năm qua, nhưng anh chưa bao giờ là một cầu thủ hám danh. Trong vòng 3 tháng kể từ khi anh dẫn dắt một CLB đang đi xuống, Duff bắt đầu nhận được rất nhiều sự quan tâm khi đội bóng của anh bước vào mùa giải 2022 của giải VĐQG Ai-len.
 
"Nghe thì lạ đấy, nhưng tôi nghĩ để thua 3-0 thực sự đã giúp các học trò của tôi có thêm niềm tin," Duff chia sẻ  về  các học trò. "Tôi sẽ về nhà và ngủ ngon. Tôi rất hài lòng và tự hào về họ. Tôi nói với họ trước trận đấu rằng tôi cảm thấy mình là người đàn ông kiêu hãnh nhất Ai-len khi đưa họ ra sân."
 
Duff đứng trên nền bê tông của sân Tolka Park, nơi họ đã thi đấu từ năm 1920 và vẫn chưa được tu sửa. Để nói về tình trạng sân cũng như tình trạng của đội bóng, chắc chắn chúng ta chỉ có thể tóm gọn bằng một chiến dịch: "Cứu vớt sân Tolka Park" mà thôi.
 
Nhưng truyền thông Ai-len lại chỉ tập trung vào những con phố chật cứng người ở khu Inner Dublin để nói về  trận đấu được bán hết vé vì sự hiện diện của Duff. Một sự hòa trộn giữa cái mới và cái cũ, cái truyền thống và hy vọng vào một tương lai tươi sáng và chuyên nghiệp hơn. Có  thể nói, Duff đã đem lại một niềm cảm hứng mới, thể hiện qua lượng khán giả đến xem Shelbourne đông nhất trong vòng 16 năm qua.
 
Thế nhưng, Duff lại không thấy thế.
 
"Đó là ý của tôi khi tôi nói tôi mừng khi mọi thứ kết thúc," Duff chia sẻ với một nụ cười. "Tôi biết cảm giác được tắm trong ánh đèn sân khấu là thế nào, tôi cũng chắc rằng mấy tay HLV khác đang hằm hè trong bụng: "Cái thằng cha Duffer khốn kiếp ấy đang nhận được mọi thứ." Nhưng tôi nào có muốn thế, nếu họ muốn thì cứ lấy của tôi một ít."
 
Sau khi đã ổn định mọi thứ, Duff tiến đến cái giá bia chưa mở rồi lôi ra một chai pale ale có nhãn "1895", năm thành lập của Shelbourne.

 
Giọng của anh vẫn như cái lúc anh nắm đội vào tháng 11 năm ngoái, trầm lắng, hài hước nhưng cũng có chút gì đó tự ti. Duff biết rõ mình là ai, biết rõ vị trí của mình trong nền bóng đá Ai-len, nơi anh thi đấu 100 trận trong màu áo ĐTQG. Thậm chí, việc anh đến với Shelbourne đã được so sánh với việc huyền thoại Johnny Giles của Leeds United trở lại Shamrocks Rovers dưới danh nghĩa HLV kiêm cầu thủ vào năm 1977. Có thể nói, với một số người, đây là một biểu trưng cho sự thay đổi thế hệ, nhưng với Damien Duff: "Cái gì đến sẽ đến thôi."
 
Nghe thì giống như một câu trả lời nhạt thếch, nhưng nó đi kèm với một chút bông đùa và ở thời điểm anh đồng ý công việc này, dù trước đó Duff quyết định nói không. Trong cuộc trò chuyện, Duff đã chia sẻ một vài mặt trong cá tính của mình, những mặt chúng ta chưa từng thấy khi anh còn thi đấu cho Blackburn Rovers, Chelsea hay bất cứ đâu.
 
Ở đất Ai-len, người ta đã được chứng kiến những chia sẻ đầy thẳng thắn của anh sóng truyền hình. Thế nhưng, trong buổi ra mắt dưới danh nghĩa HLV của Shelbourne, Duff lại cho thấy một con người khác, một vị HLV hòa đồng và có sức cuốn hút.
 
"Tôi có sợ không á ? Đương nhiên rồi." Anh tự hỏi rồi tự trả lời.
 
"Tôi có cảm thấy khó chịu không á ? Đương nhiên rồi. Nhưng tôi cũng nói với lũ trẻ từ ngày đầu về việc thể hiện cá tính và sự dũng cảm, điều chúng có thể thiếu ở một vài thời điểm. Với tôi, việc nói không với Shelbourne đã cho thấy tôi thiếu sự dũng cảm và cá tính. BLĐ sau đó đã yêu cầu tôi suy nghĩ lại, và tôi đã làm như thế. Đây đúng là một trải nghiệm thú vị đấy."
 
Thế rồi anh chia sẻ thêm: "Hoặc cũng có thể là khủng hoảng tuổi trung niên."
 
Duff mô tả anh ngày hôm đó như một người bi quan chứ không phải người lạc quan. Tuy nhiên, khi nhìn vào điệu bộ của anh trong ngày ra mắt Shelbourne, từ đúng hơn để mô tả anh đó là: "Lạc quan một cách bi quan."
 

Noi gương Jose Mourinho khi trở thành HLV
 

Sau khi nghỉ hưu vào năm 2015, Duff bắt đầu xây dựng sự nghiệp huấn luyện của mình ở đội U15 và U17 Shamrock Rovers, sau đó là ở Celtic mùa giải 2019-2020, mùa giải họ vô địch dưới trướng Neil Lennon. Sua đó, anh trở thành trợ lý của Stephen Kenny ở ĐTQG Ireland trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2021. Gần đây nhất đó là Shelbourne dưới danh nghĩa HLV đội U17. Chính trong khoảng thời gian này, Duff khiến người ta nhớ tới mình như một HLV chặt chẽ và luôn đề ra yêu cầu cao.

 
Có thể hiểu được điều này khi nhìn vào việc anh đã từng thi đấu dưới trướng của Roy Hodgson, Giovanni Trapattoni hay Jose Mourinho, người anh luôn thần tượng khi còn thi đấu ở Chelsea. Một minh chứng cho điều đó chính là việc Duff từng muốn lặp lại những gì ông thầy cũ của mình từng làm trong ngày đầu tiên dẫn dắt Chelsea.
 
"Tôi nhớ rõ việc Mourinho làm trong ngày đầu tiên. Hôm đó, chúng tôi không gặp nhau ở sân tập, mà là ở Stamford Bridge," Duff chia sẻ. "Một cuộc họp lớn, một serie hình ảnh. Tôi đã từng làm thế với lũ trẻ trong quá khứ chưa ? Có. Liệu tôi có muốn lặp lại điều đấy ở đây không ? Có chứ. Nhưng vì COVID-19, chúng tôi không thể làm điều đó cùng nhau. Thực sự, việc không thể làm theo Mourinho trong ngày đầu tiên là một điều đáng buồn, vì đó là thứ chúng tôi muốn làm."
 
Khi trở thành HLV trưởng, Damien Duff đã dẫn các học trò của mình đến quân đội Ai-len. Còn khi làm HLV đội trẻ ở Shamrocks Rovers, đã có lúc anh gọi các cầu thủ dậy từ lúc 6 giờ sáng, giờ đi học của lũ trẻ.
 
Nhưng tại sao lại là 6 giờ sáng?
 
"Để họ tập thêm," anh chia sẻ. "VĐV bơi lội, VĐV điền kinh còn tập được lúc 6 giờ sáng mà, thế thì tại sao cầu thủ bóng đá không làm được chứ ?"
 
"Tôi nghĩ cầu thủ Ai-len không tập luyện đủ như người ta nghĩ. Nếu họ nghĩ tập luyện 4 lần một tuần ở Shelbourne hay Shamrock Rovers là đủ cho một cầu thủ chuyên nghiệp thì họ đã lầm. Không hề đủ đâu. Nó chỉ giống như một buổi tập 5-6 tiếng thôi. Hồi còn nhỏ, tôi dành cả ngày để thi đấu trên đường, sau đó tập từ 15-20 tiếng một tuần. Đó là cách suy nghĩ của tôi đấy." Duff chia sẻ.
 
Sau đó, anh tiếp tục: "Tôi bắt đầu bị phàn nàn bởi điều đó, nhưng đó có lẽ là những bài tập tuyệt vời nhất trong tuần. Có một điều tôi không nói với họ, đó là 12 tiếng sau đó, chúng tôi lại tập tiếp từ 6 giờ sáng tới giờ tối."
 
"Họ đâu có thấy được những gì đang diễn ra. Tôi từng phải mua đồ ăn sáng cho các cầu thủ, đưa họ tới sân tập. Tôi thậm chí phải dậy từ 5 giờ sáng để đưa họ tới trường cùng bữa ăn sáng. Tính ra thì tôi bị thủng ví vì họ đấy. Thay vì làm thế, tôi có thể ở nhà để nấu đồ ăn sáng cho các con của mình."
 
Có thể với nhiều đồng đội cũ của Damien Duff, ví dụ như Frank Lampard, những gì Duff đang làm như lái xe đưa cầu thủ đi xét nghiệm, giúp họ tìm nhà trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế vì đại dịch hay tìm kiếm công việc bán thời gian cho các cầu thủ vì mức lương bán chuyên của Shelbourne không đủ nuôi sống họ, không phải là nước đi của các HLV chuyên nghiệp. Nhưng với Duff, anh chẳng mấy quan tâm tới điều này, kể cả khi đã có những lời phàn nàn nhằm vào anh: "Nếu họ muốn thì cứ phàn nàn. Ai quen tôi từ hồi tôi ở Anh đều biết rằng tôi là người trầm lắng mà. Tôi nghĩ tôi là một người lãnh đạo thích thể hiện mình qua hành động hơn là lời nói."

 

Hướng về tương lai
 

Một tiếng trước khi bóng lăn vào tối thứ 6, hội đồng thành phố Dublin tuyên bố chiến dịch "Cứu vớt sân Tolka Park" đã có được bước đột phá. Duff đương nhiên rất vui. "Đây là một biểu tượng đấy. Nếu nó chỉ là một cái nhà thì họ xây ở đâu mà chẳng được."
 
2 ngày trước, anh đã chia sẻ với The Athletic: "Shelbourne là một CLB giàu truyền thống. Tôi biết rõ điều này, nhưng họ đã đi xuống từ lâu lắm rồi."
 
Chia sẻ cảm nghĩ về việc sửa chữa SVĐ Tolka Park, Duff cho rằng sẽ tốt hơn nếu sân vẫn được giữ nguyên hiện trạng: "SVĐ này chất chứa cả một bề dày lịch sử. Liệu chúng ta có tiền để làm những điều này ở Anh hay Scotland không ? Đương nhiên là không rồi. Có đôi lúc tôi nghĩ các SVĐ được giữ nguyên hiện trạng bao giờ cũng đẹp hơn."
 
Thực sự hào hứng khi thấy 4100 vé đã được bán hết ở trận gặp St Patrick, dù mối đe dọa từ sự xuống cấp của SVĐ vẫn còn đó. Những người làm bóng đá ở Ai-len biết rõ những khuyết điểm của nền bóng đá này, nhưng thực sự, Duff đang đem lại những liều thuốc tinh thần cho giải đấu quê nhà. Bản thân Duff cũng khẳng định sẽ trở thành một phần của tương lai bóng đá Ai-len.
 
"Có thể lúc này tôi là HLV kém thành công, thiếu kinh nghiệm hay tệ nhất giải đấu. Một phần vì tôi chưa chứng minh được gì cả. Nhưng nếu người ta hỏi tôi rằng tôi có thấy được tương lai của mình ở đây trong vòng 3 năm tới hay không ? Câu trả lời sẽ là tôi hy vọng vậy." Duff chia sẻ ở cuối buổi phỏng vấn.
 
Dịch từ bài phỏng vấn Damien Duff của tác giả Michael Walker cho trang The Athletic.
 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Juan Roman Riquelme, Barcelona và cái chết "số 10 cuối cùng"

Một thương vụ được so sánh với một đám cưới trong mơ giữa số 10 cổ điển hay nhất thế giới và đội bóng vĩ đại hàng đầu châu Âu, nhưng sau cùng lại kết thúc bằng sự cay đắng và nghiệt ngã dành cho chàng tiền vệ hào hoa đến từ Nam Mỹ.

Alphonso Davies: Từ cậu bé ở trại tị nạn đến ngôi sao bóng đá thế giới

Sinh ra trong một trại tị nạn rồi sau đó vươn tới những đỉnh cao với các danh hiệu Bundesliga, Champions League cùng Bayern Munich và cuối cùng là tham dự World Cup 2022 cùng ĐTQG Canada. Đó quả là một chặng hành trình dài và nếu nó có được Alphonso Davies ghi vào một cuốn nhật ký thì hẳn đó sẽ là một cuốn nhật ký rất đáng đọc. Nhưng chàng trai tới từ Canada năm nay mới chỉ 24 tuổi và chặng hành trình tiếp theo của anh vẫn còn rất dài.

Danny Welbeck và "mùa xuân" mới cùng Brighton

Danny Welbeck, 33 tuổi, đang tận hưởng một trong những mùa giải đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ. Bạn có thể thích tiền đạo Brighton hoặc không, nhưng bạn không thể phủ nhận những bước tiến khó tin của chàng trai “tuổi băm” này.

Estevao Willian và ước mơ một ngày đứng trong hàng ngũ những người giỏi nhất

Như một lời giời thiệu tổng quát về bản thân mình đến người hâm mộ bóng đá Anh, trong một cuộc phỏng vấn với ký giả Thiago Rabelo của tờ The Guardian (Anh), Estevao Willian, tài năng bóng đá 17 tuổi được đánh giá là triển vọng nhất của Brazil kể từ sau Neymar – người sẽ chính thức gia nhập Chelsea vào mùa hè năm sau – đã có những chia sẻ về nhiều khía cạnh trong cuộc đời lẫn sự nghiệp vẫn còn chưa đơm hoa của mình.