Con đường dẫn đến niềm vui của Marcelo Bielsa (P1)

Tác giả KDNX - Chủ Nhật 31/05/2020 12:16(GMT+7)

Zalo

Con đường đầu tiên dẫn đến hạnh phúc được Marcelo Bielsa khám phá ra, "hãy cho đi, nhất là với những người không quen," dường như trở thành kim chỉ nam của ông xuyên suốt sự nghiệp.

Tuy không giành được nhiều danh hiệu, nhưng Marcelo Bielsa luôn được những người trong nghề coi là "thánh sống" vì sự tận tụy với công việc được giao. Nhưng ít ai ngờ được rằng ông, một người vốn sinh ra trong một gia đình quyền quý, lại có lúc không vui, đến mức ông phải học cách sống làm sao cho hạnh phúc. Vậy, Bielsa đã học được những điều gì ? Bài viết dưới đây của tạp chí The Blizzard sẽ cho chúng ta câu trả lời:

Con đường dẫn đến niềm vui của Marcelo Bielsa hình ảnh
 
"Tớ là thằng chuyên thất bại, nhưng bảo nhé, tớ biết có thằng thành công nhưng nó lại không vui, ngược lại, có thằng thất bại nhưng nó lại hạnh phúc."
 
"Marcelo Bielsa là HLV tuyệt vời nhất thế giới," Pep Guardiola chia sẻ trong một buổi họp báo vào tháng 2 năm 2017, khi HLV người Argentina được bổ nhiệm vào ghế nóng của Lille. "Tôi thực sự không biết ông ấy đã đạt được bao nhiêu danh hiệu trong suốt  sự nghiệp, nhưng điều đó chẳng quan trọng bằng ảnh hưởng của ông ấy lên các cầu thủ ông từng cộng tác. Sự ngưỡng mộ tôi dành cho ông ấy rất to lớn vì ông luôn cải thiện các cầu thủ của ông ấy."
 
Guardiola và Bielsa mới chỉ gặp nhau một lần ngoài đời. Đó là năm 2006, khi cựu tiền vệ Barcelona vừa mới giải nghệ sau khi thi đấu cho CLB Dorados de Sinaloa của Mexico. Khi bước vào tuổi 35, ông quyết định trở thành HLV. Ông nhớ lại lời khuyên của một đồng đội rất nổi tiếng từng thi đấu với ông ở Roma, "vua sư tử" Gabriel Batistuta. "Pep, nếu chú muốn thành HLV thì anh khuyên chú nên đi nói chuyện với Bielsa. Chú sẽ không hối tiếc đâu."
 
Batistuta từng được huấn luyện bởi Bielsa ở giai đoạn ông nắm ĐTQG, từ năm 1998-2002. Kể cả bây giờ, khi được hỏi về ông ấy, anh vẫn cho rằng ông ấy là HLV tốt nhất anh từng làm việc chung. "Đời tớ nhiều HLV lắm, nhưng lão là người thực sự tạo được ảnh hưởng lên tớ." 

bielsa
 
Cuộc gặp đầu tiên giữa Guardiola và Bielsa đã được ghi lại, được tái dựng nhiều bởi giới truyền thông vì Pep sau đó trở thành một HLV đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, có một chi tiết nhỏ về cuộc trò chuyện kéo dài tới 11 tiếng vào năm 2006 mà ít ai nhắc tới đó là thời điểm Guardiola thăm Bielsa ở vùng ngoại ô Rosario, vị HLV người Argentina đang tạm nghỉ, thậm chí không tham gia vào công việc bóng đá trong 2 năm trời, tính từ năm 2004. 
 
Khi đó, ông đang tìm kiếm một điều khác: hạnh phúc.
 
Bielsa đột ngột rời khỏi ĐTQG Argentina sau khi giành được HCV Olympics 2004 ở Athens, cụ thể hơn là giữa  vòng loại World Cup 2006. Ông vẫn chưa thể quên được nỗi đau bị loại từ vòng bảng World Cup 2002, một nỗi đau vẫn theo ông tới giờ.
 
"Tớ nhận ra rằng tớ chẳng còn tí năng lượng nào cho việc này," Bielsa thú nhận trong cuộc họp báo."
 
"Ngài có nghĩ rằng sẽ rất "kém sang" cho cánh báo chí nếu đặt dòng tít nói rằng huấn luyện viên ĐTQG nghỉ việc vì mệt không ?" Một nhà báo đặt câu hỏi
 
"Thế giờ đồng chí muốn gì nào ?" Bielsa hỏi
 
"Một dòng tít ạ."
 
"Thế thì ghi: "Bệnh nặng khiến lão cạn sức." Thế chắc được nhỉ ? Tớ gợi ý cho đồng chí rồi đấy. Mai "báo chấy" các cậu giật tít như thế thì tớ sẽ mua báo ngay."
 
Sự tức giận, thậm chí là hổ thẹn, thực sự khó chấp nhận nổi, đến mức sau khi rời đội tuyển một cách đầy bất ngờ, ông quyết định giam mình 3 tháng trong tu viện.
 
Dù vậy, ông vẫn bị tấn công bởi cánh báo chí, dù là đám lá cải hay những người làm báo nghiêm túc ở Argentina. Ông giấu mình vào một tu viện, sống cùng các bà sơ và tuân theo thời gian biểu của các bà.
 
Như Bielsa từng chia sẻ, "Tớ đem theo vài quyển sách tớ muốn đọc khi sống ở tu viện. Chẳng có TV hay ĐTDĐ . Tớ thực sự cảm thấy hạnh phúc trong chốc lát. Nhưng tớ trụ được 3 tháng trong đó vì tớ bắt đầu nói nhảm một mình. Có cảm giác nếu mà bị nhốt ở dây nữa là tớ lên cơn điên đó."
 
Như đã nêu ở trên. Dù không mấy vui vẻ ở thời điểm đó, nhưng Bielsa đang tìm kiếm câu trả lời trong tu viện. Ông muốn, và thực sự quyết tâm, tìm ra chìa khác của hạnh phúc.
 
Tay vợt người Argentina Gaston Gaudio, người từng vô địch French Open Champion vào năm 2004, từng gặp ông ở Chile hồi năm 2010. Ở đó, Bielsa đã nói với anh rằng ông đã tìm ra 5 cách để vui vẻ trong đời: 1/ cho đi, nhất là với người không quen, 2/Học đạo và đi theo đạo, 3/yêu gia đình, 4/ có lẽ là thành công trong sự nghiệp, nhưng điều cuối cùng là gì, ông không hề biết. Gaudio đã giải thích như thế trong một cuộc phỏng vấn qua radio ở Buenos Aires. Thế nhưng, ông vẫn cứ tìm.
 
"Nhà tôi buồn lắm. Thằng em Marcelo của tôi hồi đó không vui. Tôi nghĩ đó là lý do vì sao nhà tôi luôn tìm kiếm sự hoàn hảo, đôi khi đến mức cứng nhắc.
 
Anh trai của Marcelo, Rafael Bielsa, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 11 năm 2019 bởi tờ báo paperPefil có trụ sở tại Buenos Aires.
 
Bielsa được sinh ra và lớn lên trong một gia đình quyền quý ở Rosario.

Marcelo Bielsa: Ga mong mo vi dai (P3)
 
Ông của Marcelo Bielsa, Rafael, là một luật sư từng từ chối đề nghị trở thành thẩm phán ở tòa tối cao. Một con phố ở Rosario và một con phố khác ở Buenos Aires được đặt tên ông.
 
Cha của Marcelo, Rafael Pedro, người mất vào năm 2014, cũng là một luật sự danh tiếng ở Rosario. Dù ông là người mua cho Marcelo quả bóng đầu tiên khi ông còn bé, ông không thực quan tâm lắm tới bóng đá. Trả lời phỏng vấn cho tờ El Grafico vào năm 1998, ông thậm chí nói rằng chưa từng dự một trận đấu có đội của con ông dẫn dắt. "Vì tôi thích bóng đá, nhưng không phải bóng đá hiện đại. Tôi thích bóng đá cổ điển."
 
Mẹ ông, bà Lidia, người qua đời vào năm 2017, là một giáo viên. Khi Marcelo đến trường, bà luôn muốn con trai học hành chăm chỉ ít nhất 2 tiếng mỗi ngày sau khi tan học. Marcelo khi đó đã thể hiện vài biểu hiện bất thường như mặc đồ và cà-vạt vào đêm hôm trước rồi đi ngủ vì ông không muốn thay đồ buổi sáng. Tuy vậy, ông vẫn có cùng một đam mê với lũ trẻ con Argentina đường thời: đá bóng trên đường phố 24h một ngày.
 
Vì thế, ông lập ra một kế hoạch chi tiết. Ông nói với mẹ rằng ông sẽ học tốt hơn, hiệu quả hơn khi em gái Maria Eugenia chơi đàn kế bên. Âm nhạc khiến ông thư giãn, tập trung và sắc xảo hơn, ông giải thích như thế. Khi Marcelo phải lên gác học bài, Maria Eugenia, người hiện tại đang là bộ trưởng trong chính quyền Argentina, sẽ lên cùng ông. Chừng nào đàn còn chơi thì bà Lidia còn nghĩ rằng cậu quý tử của mình đang học bài. Điều bà không biết đó là Marcelon đã trốn khỏi nhà qua lối cửa sổ cùng một quả bóng để tụ hội với huynh đệ trong xóm.
 
Rafael, anh trai Marcelo và là đại sứ hiện tại của Argentina ở Chile, đã nói về mẹ ông như sau, "Bà ấy có sự ngọt ngào của một bà mẹ đời 2.0, nhưng cũng có sự thô ráp của các bà mẹ ở thời ấy. Theo ý bà, phải lao động thì mới đạt được thành quả. Đó là cách duy nhất.
 
Chẳng trách vì sao Rafael đã hỏi Marcelo, hay đơn giản là "Marce", hồi tháng 12 năm 2018, "Chú mày ở đây 4 tháng rồi đấy, Leeds thế nào ? Chú mày thích thành phố này chứ ?" "Em không biết nữa, em chẳng biết nữa, vì em chưa từng đến đó, nhưng có lẽ em sẽ đến một ngày nào đó," Marcelo trả lời. Ông làm việc chăm chỉ, như lời mẹ ông dạy, tới mức không có thời gian để đi thăm thú thành phố.
 
Và cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi ông nhắc đến bà trong bài phát biểu nhận giải Fair Play Awards được trao bởi FIFA vào năm 2019. "Tôi muốn nhắc tới mẹ tôi, người luôn biết thế nào là phải trái." Bielsa nhận được giải thưởng vì ông để các cầu thủ Aston Villa cầm hòa sau khi ghi bàn trong lúc đối thủ gặp chấn thương.
 
Ý thức trách nhiệm của ông khiến ông thậm chí chú ý đến những tiểu tiết mà người ta cho là vô nghĩa. Ông chưa từng trả lời phỏng vấn độc quyền trong 20 năm nay, nhưng luôn cảm thấy rằng khi có ai đó đặt ra câu hỏi, anh ta nên nhận được câu trả lời. Ví dụ điển hình là Ignacio Fusco, một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Argentina hiện đang làm việc ở kênh TNT Sports. Anh đã gửi cho Bielsa một Email đề nghị phỏng vấn. Chẳng ai ngờ, một đêm nọ, Bielsa gọi cho anh, như Fusco đã chia sẻ với The Billzard. "Hế lô, Marcelo Bielsa đang nói đây. Tôi gọi cậu đấy, cậu Fusco ạ, vì tôi phải làm thế, vì đây là cách tốt nhất để trao đổi về yêu cầu như của cậu. Tuy nhiên, chắc cậu cũng hiểu, tôi không thực hiện mấy cuộc phỏng vấn độc quyền nữa. Hy vọng cậu hiểu cho tôi. Tôi  không muốn làm phiền cậu nữa đâu. Chúc cậu Fusco ngủ ngon nhé."
 
Thời niên thiếu, ông khám phá ra một điều nữa. Vốn trải qua tuổi thơ được cưng chiều, được gọi là "Marcelo nhỏ" ở nhà bởi các cô giúp việc, được vây xung quanh bởi các quyển sách (ông nội ông viết 13 quyển sách liên quan tới luật). Thế nên, việc được chơi bóng đá trên phố với lũ trẻ hàng xóm giống như được đến một chân trời mới vậy.
 
Thế rồi, ông biết đến đói nghèo.
 
"Đồng chí nghĩ gì về đói nghèo ?"
 
Một trong năm câu hỏi mà Bielsa hỏi các cầu thủ mới của mình khi ông gia nhập Lille vào năm 2017 để hiểu họ rõ hơn.
Con đường đầu tiên dẫn đến hạnh phúc được Bielsa khám phá ra, "hãy cho đi, nhất là với những người không quen," dường như trở thành kim chỉ nam của ông xuyên suốt sự nghiệp.
 
Hồi mới gia nhập đội tuyển Chile vào năm 2007, ông thường nhờ tài xế được FA mướn, Edgar, đưa ông đi đến những khu nghèo nhất của Santiago như La Pintana hay La Legua. Trợ lý Gabriel Aravena từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tờ tạp chí Don Julio của Argentina như sau, "Marcelo thường trở lại sân tập của Chile, nơi ông ấy sống, với tâm trạng không vui, thậm chí đau lòng với những gì ông chứng kiến ở những con phố đó. "Tớ thấy tệ quá," ông luôn nói thế với tôi khi ngồi buồn trong phòng. Trông ông có vẻ đau khổ."
 
"Ông ấy muốn biết mọi điều về đói nghèo hay cách người nghèo sống như thế nào. Điều khiến ông buồn đó là có những người chẳng có gì trong đời, anh biết đấy, những người sống như thế."
 
Bielsa từ đó bị ám ảnh.
 
Được Edgar chở, ông bắt đầu thăm các bệnh viện công để trao đổi với những người bệnh, sau đó đến các khu phố nghèo để trò chuyện với cư dân ở đây dưới danh nghĩa một nhà nhân chủng học. Ông muốn hiểu họ.
 
Ông thậm chí lo lắng đến những cư dân của khu Villa El Salitre, khu phố xung quanh trung tâm huấn luyện của Chile, tổ hợp Pinto Duran. Khi đi xe đạp mỗi sáng, ông thường hỏi những người sống ở Villa El Salitre họ cần gì, ông có thể giúp gì không, liệu họ có cảm thấy vui vẻ với cuộc sống của mình. Từ đó, hạnh phúc trở lại với ông."
 
Từ năm 1998, Bielsa đã nghĩ đến hạnh phúc khi đang dẫn dắt đội bóng Velez Sarsfield ở Buenos Aires. Ông luôn sợ hãi mỗi khi bay máy bay. Một ngày nọ, ông đã hỏi thủ môn Jose Luis Chilavert khi chuyến bay đến Jujuy, miền Bắc Argentina, đi vào vùng thời tiết xấu. Cụ thể, ông đã hỏi anh, "Nghe này, Chilavert, đồng chí có cảm thấy hài lòng với đời mình ?" Nhưng Chilavert hay chính bản thân Bielsa đều là người giàu. Họ không nghèo như những người ông trò chuyện ở Villa El Salitre.
 
Một ngày nọ, Bielsa dừng trước một quầy hoa quả, rau củ của một người đàn ông tên là Mario Riquelme. Ông đậu chiếc xe đạp bên ngoài, đi vào rồi lựa vài loại trái cây. Khi Mario nhận ra ông, ông ấy đã nói với ông rằng ông luôn được chào đón ở cửa hàng của ông ấy và sẽ không phải trả tiền.
 
"Không đời nào," Bielsa trả lời. "Tớ không chấp nhận đâu."
 
Ông lôi ví ra. Khi Mario không trả lời ông giá tiền, ông lập tức để lại tờ tiền ông có, lấy túi quả rồi chạy vội đi, lên xe rồi đạp một mạch đến trung tâm huấn luyện của Chile mà không biết rằng Mario đang chạy phía sau lưng với tờ bạc trong tay. Khi Bielsa đến cửa chính sân tập, Mario đã bám kịp ông.
 
"Làm ơn, ngài Marcelo," Mario vừa thở vừa nói.
 
"Đồng chí kiên định thật," Bielsa nói với ông. "Thôi, vào đi, tớ sẽ cho đồng chí thăm sân tập."
 
Khi tổ chức Circle of Sports Journalists of Chile (Mạng lưới nhà báo thể thao Chile-ND) công nhận ông là HLV xuất sắc nhất năm 2009, Bielsa đang ở Mexico. Nhưng ông vẫn cắt cử một người bạn đến buổi gala trao giải để nhận phường thưởng. Vì vậy, khi giải thưởng được công bố, Mario, người chủ quầy hoa quả, rau củ ở Villa El Salitre, đại diện cho Bielsa nhận phần thưởng.
 
Mario là một người "sencillo" (giản đơn), như Bielsa gọi ông.
 
Ông luôn ngưỡng mộ những sencillos. Trong số họ có những cô giúp việc đã gọi ông bằng cái danh hiệu Nino Marcelo khi ông còn bé. Hay những đầu bếp, người lau dọn cũng như các nhân viên ở sân tập của Chile trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2011.
 
"Mỗi lần Chile thắng trận, Don Marcelo lại cho các nhân viên từ 100 đến 200 Đô tiền túi của mình," Marcelo Muga, thợ chụp ảnh của LĐBĐ, chia sẻ. "Ông ấy tự đến chỗ họ để đưa tiền cho họ. Ông ấy thường nói: "Không ai nghĩ đến những Sencillos này cả, nhưng chính họ mới là những người đóng góp chính". Tôi luôn nhớ những lời ông ấy nói.
 
Hồi còn làm việc cho ĐT Argentina, ông biết chuyện một nhân viên của LĐBĐ bị ăn trộm. Ông còn chẳng biết người ấy là ai, nhưng đã mua vài dụng cụ trong nhà để gửi cho người nhân viên đó.
 
Có một câu chuyện khá thú vị xảy ra trong quãng thời gian ông dẫn dắt Athletic Bilbao. Một lần nọ, khi cả đội chuẩn bị lên xe buýt để đến sân gặp Real Oviedo trong khuôn khổ Copa Del Rey, ông bắt gặp một cậu nhóc có vẻ rất muốn gặp cầu thủ. Bielsa ngay lập tức đến chỗ cậu ta.

Marcelo Bielsa: Ga mong mo vi dai
 
"Đồng chí trẻ, đồng chí trẻ, lại đây nào," Bielsa nói, theo tờ báo El Correo ở Bilbao. "Lại đây, lại đây," ông khăng khăng khi cậu nhóc có vẻ bối rối."
 
"Cháu chào bác," cậu nhóc ấp úng khi Bielsa tiếp cận cậu. HLV của Athletic rút ra hai tấm vé rồi đưa cho cậu."
 
Ông nói với cậu, "Làm ơn nhận hai tấm vé này, hai tấm vé này không giành cho bọn nhà giàu đâu, lũ nhà giàu chúng nó tự đi mà mua vé."
 
"Các đồng chí còn rất trẻ, là những gã triệu phú chưa trưởng thành. Các đồng chí chả phải lo nghĩ gì, chẳng có gì phải lo vì mọi người đã lo cho các đồng chí hết rồi. Các đồng chí cứ việc cười nói thôi."
 
Bielsa trao đổi với các cầu thủ Athletic sau khi họ để thua trận chung kết Copa Del Rey trước Barcelona vào năm 2012."
Ở Marseilles, Bielsa đã dự đoán rằng Benjamin Mendy sẽ trở thành hậu vệ trái tốt nhất lịch sử. Nhưng từ góc nhìn của ông, Mendy vẫn cần phải thông suốt một vài khái niệm chiến thuật. Bielsa đã chuẩn bị vài băng hình để giải thích cho anh, nhưng Mendy chẳng mấy quan tâm, thậm chí mất tập trung sau vài phút. Bielsa dù vậy vẫn vui lòng.
 
Một ngày nọ, Mendy rất tập trung. "Chính lúc đó, Bielsa mới bảo tôi rằng ông ấy cần tôi chú ý khi tôi muốn, rằng ông không hề muốn ép tôi," Mendy hồi tưởng. "Đó là cách tôi nhận ra ông ấy muốn gì ở tôi."
 
Nhưng đó không phải là bài học chính mà anh học được từ Bielsa.

Mot nam cua Bielsa tren dat Anh: Dang sau su hoi sinh cua Leeds United
 
Một ngày nọ, sau một buổi tập, Bielsa đã nói với Mendy trước mặt đồng đội, "Đồng chí có thể chọn trở thành hậu vệ trái tuyệt nhất thế giới. Nhưng nếu chọn con đường đó, đồng chí sẽ phải xa vợ con, xa bạn bè. Đồng chí sẽ phải bỏ tiệc tùng và sự vui vẻ. Đồng chí sẽ gặp phải rắc rối, rắc rối rất lớn ấy. Đồng chí có tiền nhưng lại không có thời gian để tiêu số tiền kiếm được hay tận hưởng những hạnh phúc mà tiền đem lại. Tớ biết rõ điều này vì tớ chứng kiến chuyện này nhiều lần xuyên suốt sự nghiệp của mình rồi.

Đồng chí luôn muốn cứu vãn thời gian bằng số tiền mình có. Đồng chí sẽ cứu vãn thời gian bằng tiền như bất cứ ai nếu được trao cơ hội. Vì vậy, thành công trong công việc không có nghĩa rằng đồng chí sẽ hạnh phúc. Đó chính là lựa chọn đồng chí nên theo đuổi. Tớ muốn đồng chí Mendy hiểu điều đó. Nhưng đồng chí có thể lựa chọn việc không trở thành hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới, thế thì có vấn đề gì không ? Chẳng có vấn đề gì hết."
 
Rút cục, Bielsa phải lựa chọn giữa một trong hai: thành công mà không vui, hoặc tàng tàng mà sống, mà tận hưởng niềm vui trong đời.
 
Dịch từ bài viết: " The Quest for Happiness" của tác giả Federico Bassahún đăng trên tạp chí The Blizzard.
 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Võ Hoàng Minh Khoa: Dũng mãnh và đầy quyết đoán

22h30 tối nay, U23 Việt Nam lần đầu tái ngộ U23 Uzbekistan ở một trận chính thức, sau cuộc đại chiến lịch sử năm 2018. Và nếu đội bóng đầy duyên nợ có biệt danh “Sói trắng”, thì lần này, chúng ta cũng sẵn sàng giáp mặt họ với một chiến binh mang nhiều phẩm chất của loài mãnh thú này.

X
top-arrow