Trở lại Italy, Jose Mourinho đang khởi đầu thuận lợi cùng AS Roma. Tuy nhiên, không ai dám chắc liệu “Người đặc biệt” có thể tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp này trong bao lâu và khi nào thì ông lại đi vào vết xe đổ của chính mình.
Đã rất lâu rồi, có lẽ là từ thời Fabio Capello, người hâm mộ AS Roma mới được tận hưởng cảm giác phấn khích khi chào đón một HLV hàng đầu đến với đội bóng của họ. Không vui sướng sao được vì đó là Jose Mourinho,”Người đặc biệt”, chủ nhân của hàng loạt những danh hiệu lớn nhỏ và đặc biệt là cú ăn ba lừng lẫy trên chính đất Italy cùng Inter Milan.
Mourinho trở lại với Serie A sau cuộc chia tay cách đây hơn 10 năm. Có lẽ vẫn chưa ai quên hình ảnh của ông và Marco Materazzi bên ngoài sân vận động Bernabeu. Cái ôm và những giọt nước mắt - giây phút yếu lòng ít thấy của “Người đặc biệt”. Kể từ đó, người ta nhìn thấy giữa Jose Mourinho và Italy là một thứ tình cảm luôn hiện hữu dù ông đã xa đất nước hình chiếc ủng hơn một thập kỷ.
Nếu không tính đến chức vô địch Euro 2020 thì bóng đá Italy đang trải qua một mùa hè vô cùng ảm đạm. Những khó khăn về tài chính đã khiến ngay cả nhà đương kim vô địch Inter Milan cũng lần lượt phải bán đi những nhân tố chủ chốt của mình. Trong bức tranh ảm đạm ấy, sự kiện AS Roma ký hợp đồng với Jose Mourinho chẳng khác nào một tia sáng hiếm hoi. Tất cả đều hy vọng rằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ không chỉ nâng tầm Giallorossi mà còn tạo ra sức hút mới cho cả giải đấu.
Xét về độ ảnh hưởng, việc Mourinho tới Roma cũng chẳng kém gì so với khi Ronaldo gia nhập Juventus vài năm trước. Các cổ động Roma ngay lập tức nghĩ ra hàng tỉ cách để chào đón ông. Đặc sắc nhất có lẽ là bức tranh tường của nghệ sĩ Harry Greb ở khu Testaccio. Đó là hình ảnh của Jose Mourinho cùng chiếc khăn quàng cổ của AS Roma ngồi trên một chiếc Vespa đặc trưng của đất nước Italy. Chiếc xe ấy vốn có tên là Vespa 50 Specialina nhưng người hâm mộ đã nghĩ ra cho nó một cái tên mới: Specialone. Một cách chơi chữ đầy thú vị để thể hiện tình yêu với “Người đặc biệt” (Special one). Không những thế, câu đầu tiên trong bài hát truyền thống của đội là Grazie Roma (Cảm ơn Roma) cũng được đổi từ “Dimmi cos’è” thành “Dimmi Jose” (Hãy nói cho tôi biết, Jose).
Ngày Mourinho chính thức đặt chân đến Thành phố vĩnh cửu, hàng nghìn người đã đứng chờ để được nhìn thấy ông trong vài phút ngắn ngủi, để được chứng kiến cảnh Mourinho hạ kính xe, vẫy chiếc khăn màu bã trầu và nói một vài tiếng “Ciao” (Xin chào) nhẹ nhàng. Mourinho của hiện tại có thể không hoành tráng như 10 năm trước nhưng ông vẫn là một trong những nhân vật hàng đầu của bóng đá thế giới. Đã có nhiều người dân địa phương cho rằng buổi họp báo đầu tiên của Jose Mourinho phải được tổ chức ở một trong những nơi nổi tiếng nhất của thủ đô như Đấu trường Colosseum hay Bậc thang Tây Ban Nha. Tất nhiên, đó chỉ là ý kiến cá nhân và không thể trở thành hiện thực. Lễ công bố sau cùng đã diễn ra ở Terrazza Caffarelli – một địa điểm nằm trên đồi Capitoline, nơi mà từ đó có thể ngắm nhìn toàn thành phố.
“Tôi có thể tươi cười vì tôi vừa mới trải qua kỷ lục 40 ngày không phải trả lời phỏng vấn. Khoảng thời gian tuyệt vời để tập trung vào công việc và tạm quên đi vài anh bạn phóng viên. Nhưng tôi cũng thích cánh báo chí lắm, nhớ họ ra phết đấy”, Jose Mourinho chia sẻ.
Những gì Mourinho đăng tải trên tài khoản Instagram đã miêu tả đầy đủ trạng thái hiện tại của “Người đặc biệt”. Ông tạm thời rời xa được sự soi mói của truyền thông, tận hưởng những tháng ngày êm ả và dồn hết tâm trí cho công việc mới. Ông sắm cho mình một chiếc ốp lưng điện thoại có biểu tượng Roma, thường xuyên cập nhật những hình ảnh của mình và các cầu thủ, và ai mà không thích Mourinho cho được sau khi xem đoạn video ông thoải mái thưởng thức một chiếc pizza sau chiến thắng trước Salernitana.
Hơn nữa, Jose Mourinho cũng rất biết cách để lấy lòng các cổ động viên. Hiểu được niềm tự hào của người hâm mộ với những tài năng bản địa, Mourinho đã nhờ người quay lại cảnh ông ngồi tìm hiểu về Riccardo Calafiori – ngôi sao trẻ sáng giá nhất của CLB và quan trọng hơn, anh là người Roma chính hiệu.
Jose Mourinho đang thay đổi ít nhiều để đảm bảo rằng khởi đầu mới của mình được thuận lợi. Đó là một Mourinho hiền hòa hơn, thân thiện hơn và tích cực hơn. Sự tích cực ấy còn thể hiện cả trên sân bóng. Việc một đội bóng chất lượng tầm trung được dẫn dắt bởi Jose Mourinho lại ghi được tới 7 bàn thắng sau 2 trận đầu tiên của mùa giải chắc hẳn sẽ làm không ít người bất ngờ.
Đâu đó vẫn còn những nét thận trọng quá mức đặc trưng của Mourinho nhưng với sự hòa nhập của Tammy Abraham, sự trở lại của Nicolo Zaniolo hay phong độ cao của những Lorenzo Pellegrini và Jordan Veretout, người ta hoàn toàn có quyền đặt niềm tin vào một AS Roma phiên bản “Người đặc biệt”. Vẫn còn quá xa nếu nói về Scudetto nhưng một vị trí để trở lại với Champions League sẽ là mục tiêu hoàn toàn khả thi.
Có thể nói, lần trở lại Italy này của Mourinho đang diễn ra với nhiều màu hồng. Nó đẹp và lãng mạn chẳng kém gì cuộc gặp gỡ giữa nàng công chúa Ann và chànng phóng viên Joe Bradley trong tác phẩm điện ảnh nổi tiếng “Kỳ nghỉ ở Roma”. Nhưng cần nhớ rằng, nàng công chúa kia cuối cùng vẫn phải bỏ lại thế giới muôn màu bên ngoài để về với cuộc sống vương giả gò bó của mình, còn Mourinho luôn như vậy mỗi khi ông đến một CLB mới. Đó là khi những thất bại chưa đến, sự tiêu cực trong lối chơi chưa bộc lộ, mâu thuẫn với cầu thủ chưa xuất hiện và những cuộc chiến trong phòng họp báo chưa nổ ra. Một cầu thủ kể lại rằng, khi tất cả vẫn còn suôn sẻ, Mourinho là người dễ mến nhất trên đời nhưng khi mọi chuyện xấu đi, bạn cũng khó tìm được ai xấu tính hơn ông.
Lịch sử vẫn luôn ca ngợi những HLV dám đổi mới để phù hợp và phát triển với thời đại. Jose Mourinho cũng là nhân vật xuất chúng nhưng ông không nằm trong số đó. Mourinho là mẫu người chấp nhận thất bại để chờ tới ngày phương pháp của mình trở nên đúng đắn hơn là người có xu hướng thay đổi để đúng đắn. Nguyên nhân sâu xa của nó có lẽ xuất phát từ tính bảo thủ và cái tôi quá lớn. Chỉ riêng cách Mourinho sắp xếp phòng làm việc thôi cũng đủ để cho thấy điều đó.
Theo báo chí Anh, khi bị Tottenham sa thải, thứ mà Mourinho mất nhiều thời gian để dọn đi nhất chính là những bức chân dung của ông. Còn nhà báo người Tây Ban Nha, Diego Torres, thì miêu tả căn phòng của Mourinho ở Real Madrid “giống một nơi để ông tự tôn thờ bản thân hơn là làm việc”.
Jose Mourinho là một trong những HLV giỏi nhất mà người ta từng được chứng kiến và ông thừa thông minh để hiểu rằng vấn đề cố hữu của mình nằm ở đâu. Tuy nhiên, xác định vấn đề là một chuyện còn có thay đổi để giải quyết vấn đề hay không lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Từ Chelsea, Real Madrid, Man United hay Tottenham, Mourinho vẫn không hề thay đổi, dù là về chiến thuật bóng đá hay cách xử lý mâu thuẫn. Ông bắt đầu êm đẹp nhưng luôn ra đi trong thị phi.
“Với nhiều người, việc tôi không thể vô địch cũng giống như tận thế vậy. Tôi vô địch với Chelsea, giành 3 danh hiệu với Man United và đưa Tottenham vào chung kết một giải đấu. Những gì bị coi là thảm họa với tôi lại là thứ những người khác ao ước cả đời cũng chẳng có. Nhưng chuyện luôn là thế. Tất cả là tại tôi”, Mourinho phát biểu đầy mỉa mai trong buổi phỏng vấn đầu tiên ở Roma.
Chính bảng thành tích đồ sộ đã khiến người ta luôn đặt ra những tiêu chuẩn rất cao cho Jose Mourinho. Xét cho cùng, ông chính là người tự nhận mình là đặc biệt, người đã đưa Porto đến với chức vô địch châu Âu, chấm dứt 50 chờ đợi danh hiệu Premier League đầu tiên của Chelsea và làm nên cú ăn 3 lịch sử với Inter Milan.
Nhưng AS Roma sẽ khác. Nếu Mourinho đã quen với sự khốc liệt của các cuộc đua vô địch thì cũng sẽ rất khó khăn để có thể giành được một vé tham dự Champions League ở Serie A năm nay. Không kể đến Inter Milan có phần trội hơn một chút thì phần còn lại vẫn còn đó Juventus của Allegri, Lazio của Sarri, Napoli của Spalletti, Atalanta của Gasperini và AC Milan của Pioli.
Hai chiến thắng đã qua đều mang đến những điều tích cực nhưng giải đấu phải đến tháng Năm năm sau mới kết thúc. Hy vọng đến lúc đó, Jose Mourinho vẫn có thể thư thái rong ruổi trên những con đường ở Roma bằng chiếc Vespa phiên bản “Specialone”.