“Mục tiêu chính của chúng tôi mùa giải này là vô địch Premier League”. Câu nói đó không xuất phát từ một cầu thủ của Man City hay Arsenal, nó đến từ một tân binh của Chelsea, đội bóng kết thúc mùa giải năm ngoái ở vị trí thứ 12.
Lời khẳng định của Enzo Fernandez một tuần trước khi Premier League khởi tranh chắc chắn khiến nhiều người phải bật cười. Người ta đơn thuần chỉ coi đó là một câu nói xã giao trước ống kính.
Sau trận mở màn với Liverpool, viễn cảnh Chelsea cạnh tranh cúp bạc Premier League vẫn là một thứ gì đó xa vời, nhưng người ta bắt đầu cảm nhận được sức nặng trong lời nói của Enzo. 90 phút tại Stamford Bridge là show diễn thượng hạng của Enzo Fernandez. Một mình tiền vệ người Argentina gánh vác hàng tiền vệ của The Blues và khiến tuyến giữa của Liverpool gần như bất lực trong hiệp hai. Các CĐV Chelsea dần thấy cái mác 107 triệu bảng không còn quá đắt cho chàng tân binh từ Benfica, nhưng quan trọng hơn, đó có lẽ là lần đầu tiên họ thấy hy vọng le lói ở cuối đường hầm.
Suốt hơn 1 năm vừa qua, các True Blues đã sống trong thời kỳ hỗn mang khi đội bóng có quá nhiều sự thay đổi. Hàng loạt cái tên mới đến, hàng tá những cái tên ra đi, và cả 4 lần thay tướng trên băng ghế chỉ đạo. Chelsea như một con thuyền mất phương hướng giữa những ngọn cuồng phong, và cái họ đánh mất không chỉ là vị thế của một ông lớn mà còn là bản sắc của riêng mình.
Chelsea là một đội bóng kỳ lạ. Càng trong hoàn cảnh khó khăn, họ lại càng trở nên đáng sợ và khó lường hơn bao giờ hết. Một thứ bản lĩnh được xây dựng từ thời Jose Mourinho và đã trở thành thứ đặc sản của The Blues. Bất chấp những áp lực từ dư luận về thứ lối chơi “phản bóng đá”, Chelsea của Mourinho vẫn phá bỏ thế song mã của Man United và Arsenal bằng chất thực dụng. Dù luôn sớm bị gạt ra khỏi cuộc chơi, cả 2 chức vô địch Champions League trong lịch sử của The Blues đều có chung một kịch bản: thay tướng giữa dòng, lầm lì vào chung kết và hạ gục đối thủ được đánh giá cao hơn bằng một lối chơi cực kỳ khó chịu.
Chính sự xù xì gai góc đó là bản sắc của Chelsea, và họ dường như đã đánh mất nó trong hơn một năm đầy xáo trộn. Cho tới cuối tuần trước.
Trong khoảnh khắc khi Enzo một mình tả xung hữu đột giữa vòng vây của 2-3 bóng áo đỏ, người ta không chỉ thấy một tiền vệ tài năng, mà trên hết còn là bản lĩnh ở một cầu thủ còn rất trẻ. Số 8 của Chelsea thoát pressing, phát động tấn công, tham gia phòng ngự và thậm chí sẵn sàng “cà khịa” với Jota sau một tình huống tranh chấp. Đó là cái mà Chelsea cần vào lúc này, một thủ lĩnh về chuyên môn và cũng là thủ lĩnh về tinh thần, một người có thể đem thứ bản sắc Chelsea trở lại Stamford Bridge.
Enzo chưa có sự già dơ của tuổi già, nhưng cầu thủ sinh năm 2001 có sự bướng bỉnh và gan góc của tuổi trẻ. Vô địch Copa Sudamericana năm 19 tuổi, giành 3/4 danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng khi mới chuyển tới Benfica, vô địch World Cup và giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải khi mới 21 tuổi. Enzo đơn giản là một chàng trai không biết sợ, một kẻ sẵn sàng chinh phục những thử thách mới.
Tham vọng vô địch Premier League của Enzo có thể không thực tế ở thời điểm hiện tại, nhưng chính những ý nghĩ điên rồ đó đã làm nên một Chelsea đầy cảm xúc với những chiến tích không tưởng. Bóng đá là trò chơi của 90 phút, và chức vô địch là câu chuyện của 38 vòng đấu. Sẽ là quá sớm nếu gạch tên bất cứ đội bóng nào khi cuộc đua mới ở vạch xuất phát, nhất là với Chelsea.
Và kể cả khi giấc mơ ấy không trở thành hiện thực ở mùa giải năm nay thì tinh thần dám nghĩ dám làm của Enzo Fernandez cũng sẽ là kim chỉ nam để thầy trò Pochettino tìm lại phương hướng cho chính mình. Hơn 1 tỷ bảng đổ vào TTCN kể từ khi chủ tịch Todd Boehly lên nắm quyền là quá đắt để Chelsea đổi lấy vị thế như hiện tại, nhưng ít ra con số đó sẽ trở nên xứng đáng nếu nó giúp The Blues tìm lại bản lĩnh của chính mình.
Thứ bản lĩnh đó đang dần được nhen nhóm trở lại với đại diện tiêu biểu là Enzo Fernandez. Một ngôi sao triển vọng, một thủ lĩnh tương lai, một gương mặt rất “bướng” và một tinh thần của kẻ chinh phục: “Dream big. Work hard. Make it happen”.