Claude Makelele: Từ hộ vệ Hoàng gia tới kẻ giết chết số 10

Tác giả Frank - Thứ Hai 05/09/2016 18:33(GMT+7)

Mùa hè 2000, Florentino Perez trở thành cái tên được nhắc nhiều nhất trên các mặt báo thể thao. Đánh bại Lorenzo Sanz để ngồi vào ghế chủ tịch của Real Madrid và sau đó đạo diễn thương vụ lịch sử Luis Figo, Perez một tay đặt những viên gạch đầu tiên trong kỷ nguyên Galacticos vĩ đại ở Bernabeu. Nhưng ít ai để ý rằng cũng trong mùa hè đáng nhớ đó, chính Vicente Del Bosque mới là người mang về trụ đỡ thực sự cho “Dải ngân hà” với bản hợp đồng mang tên Claude Makelele.
 
Claude Makelele kẻ giết chết số 10
Không cần phải bàn cãi, Makelele chính là một trong những người đặt nền móng cho sự phát triển của vị trí tiền vệ phòng ngự. Với lối chơi xông xáo, không ngại va chạm và cực hiếm khi đặt chân sang phần sân đối phương, Maki là một sự đảm bảo tuyệt đối trước mặt bộ tứ vệ. Người ta đã quá quen với hình ảnh một cầu thủ nhỏ con càn quét khắp khu vực giữa sân, đoạt bóng trong chân đối phương, chuyền bóng cho đồng đội ở vị trí gần nhất và lặp lại điều đó trong suốt 90 phút. Trong thời kỳ những số 10 đẹp như tranh vẽ đánh cắp trái tim của bao người hâm mộ, Makelele với sự lầm lì xuất hiện như một đối trọng để tiết chế sự thăng hoa của những nghệ sĩ sân cỏ. Chẳng thế mà người ta đặt cho anh biệt danh “Kẻ giết chết những số 10”, và có lẽ cũng vì thế mà người ta dễ lãng quên cái tên Makelele giữa một rừng sao đang nhảy múa trên sân cỏ.
 
Nhưng chắc chắn Vicente Del Bosque sẽ là một trong số ít những người hiểu hết được tầm quan trọng của Makelele. Khi lên nắm quyền tại “Nhà trắng”, chủ tịch Perez đã không giấu diếm ý đồ xây dựng một đội bóng siêu tấn công với những Raul Gonzalez, Zinedine Zidane, Luis Figo và sau này là Ronaldo de Lima. Điều này khiến Real đối mặt với nguy cơ mất cân bằng trầm trọng giữa tấn công và phòng ngự, nhất là khi “mỏ neo” Fernando Redondo đã nói lời chia tay với sân Bernabeu. Trong tình cảnh đó, Makelele xuất hiện như một vị cứu tinh và cáng đáng nhiệm vụ phòng ngự từ xa của cả hàng tiền vệ. Chung kết Champions League 2002, Zidane trở thành người hùng của Los Blancos với cú volley tuyệt đẹp tung lưới Bayer Leverkusen. Nhưng trước đó, chính Makelele mới là cầu thủ thi đấu hay nhất khi bắt chết cả Yildiray Basturk và Michael Ballack ở khu trung tuyến. Và cho tới giờ, người ta vẫn tự hỏi liệu Real có gục ngã trước Juventus ở bán kết Champions League một năm sau đó nếu như Makelele được thi đấu và theo chặt Pavel Nedved? Chỉ hai ví dụ đó là quá đủ để một người xem bóng đá thuần túy trân trọng những đóng góp của Maki, nhưng đáng tiếc với một thương gia như Perez, chừng đó thôi là chưa đủ.
 
Chúng tôi sẽ không nhớ Makelele. Kỹ thuật của cậu ta chỉ ở mức trung bình, thiếu cả tốc độ lẫn kỹ thuật và 90% số đường chuyền của cậu ta là trả về hoặc ra hai biên. Cầu thủ gì mà chẳng bao giờ chuyền xa quá 3m? Rồi những cầu thủ trẻ sẽ khiến cậu ta đi vào dĩ vãng.
Florentino Perez
Đó là những lời mà người đứng đầu “Nhà trắng” trịch thượng tuyên bố sau khi chia tay Makelele. Mức lương 1,5 triệu euro/năm là quá bèo bọt với những đóng góp của Makelele cho Los Blancos, và anh đề nghị một chế độ đãi ngộ tốt hơn. Nhưng tất cả những gì mà Maki nhận được chỉ là cái phẩy tay lạnh lùng của Perez. Một cầu thủ vừa không có ngoại hình vừa thiếu lối chơi hoa mỹ của một Galactico mà “dám” đòi tăng lương? Perez nói không, Real tiết kiệm được một khoản tiền nhưng lại mất đi cột chống của cả một công trình. Chẳng thế mà ngay sau khi chủ tịch Perez mang David Beckham về sân Bernabeu để trám anh vào vị trí tiền vệ trung tâm, Zidane đã thốt lên một cách đầy ngao ngán: “Dát vàng cho chiếc Bentley làm gì nữa khi nó đã mất đi bộ động cơ?”. Còn với đội trưởng Fernando Hierro, anh thậm chí còn dự liệu trước được những hệ quả còn lớn hơn: “Việc để mất Makelele sẽ là khởi đầu cho sự sụp đổ của Los Galacticos…”
 
Makelele chính là trụ đỡ cho Galacticos 1.0
Đúng một năm sau, Real Madrid trải qua mùa giải trắng tay đầu tiên sau 3 năm đầy ắp danh hiệu, Hierro cùng với Del Bosque ra đi và chính thức đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên Galacticos 1.0. Cho đến khi Los Blancos bị Ronaldinho biến thành kép phụ trong trận Siêu kinh điển, các Madridista mới thấy khoảng trống của Makelele để lại lớn đến nhường nào. Nếu như có tiền vệ số 24 càn quét trước khung thành của Iker Casillas, có thể Real đã có thể vượt qua đại kình địch giống như cái cách mà Chelsea đã làm được tại Champions League chăng? Cũng là một Barca hùng mạnh, cũng là một Ronaldinho tỏa sáng rực rỡ với cú xoay hông sục bóng kinh điển, nhưng cuối cùng The Blues vẫn giành chiến thắng đầy ngoan cường. Trong chiến tích tại Stamford Bridge đó, người ta thấy một Makelele sung sức hơn bao giờ hết với những cú tắc bóng không khoan nhượng trước Xavi hay Deco. Ở tuổi 32, Maki dường như vẫn cháy hết mình để chứng tỏ cho Real thấy anh chưa hết thời. Nó cũng giống như cái cách anh trở lại đội tuyển Pháp và tỏa sáng ngoạn mục trước một Brazil với đầy rẫy những ngôi sao tấn công.
 
Trong một cuộc phỏng vấn trước trận tứ kết World Cup 2006, các cầu thủ Pháp lần lượt nhận định về Selecao:
 
Thierry Henry thận trọng: “Rõ ràng không để coi thường Brazil, họ có tới 5 ngôi sao trong đội hình và bạn không thể đối phó với họ như những đối thủ thông thường được.”
 
Zidane nhún mình: “Brazil rất mạnh. Ronaldinho, Ronaldo,… đó đều là những cái tên rất quen thuộc.”
 
Còn Makelele tuyên bố thẳng thừng:

Brazil hay không, tôi cũng chẳng quan tâm. Ronaldinho hay là ai đi chăng nữa thì cũng thế thôi!
Makelele
 
Đó là thứ khí chất đã giúp đội tuyển Pháp vào tới trận chung kết World Cup trên đất Đức, và cũng là tinh thần của một Chelsea bản lĩnh thời Jose Mourinho. The Blues gần như thống trị Anh quốc với 2 chức vô địch Premier League, 2 League Cup và 1 FA Cup chỉ trong vỏn vẹn 3 năm có Makelele. Tiền vệ sinh năm 1973 cùng với và Frank Lampard và Joe Cole chính là những hạt nhân quan trọng nhất trong sơ đồ 4-3-3, một cuộc cách mạng thật sự sau thời kỳ cực thịnh của 4-4-2. Sir Alex Ferguson sử dụng Owen Hagreaves và sau này là Michael Carrick ở vị trí thu hồi bóng, còn Liverpool lên đỉnh châu Âu với Xabi Alonso thi đấu trước hàng phòng ngự. Giải Ngoại hạng trở thành tâm điểm cho sự phát triển của vị trí tiền vệ phòng ngự, hay người ta vẫn gọi với một cái tên khác – vị trí Makelele.
 
Deco bị khóa chặt trước sức mạnh của Maki
Còn ở Tây Ban Nha, Real Madrid vẫn loay hoay trong việc tái thiết lại một “Dải ngân hà” mới. Gần một thập kỷ bị ám ảnh bởi giấc mơ Decima, và cũng từng đó thời gian phải đứng dưới cái bóng quá lớn của Barcelona, tất cả những bi kịch đó của Los Blancos phần nào đó xuất phát từ sự thiếu vắng Makelele. Bộ khung tấn công của Real vẫn còn nguyên vẹn, nhưng có để làm gì đâu khi người cận vệ Hoàng gia đã không còn án ngữ trước bộ tứ vệ? Arrigo Sacchi trong một năm ngắn ngủi làm giám đốc thể thao của Real đã sổ toẹt rằng đội bóng cần phải mua ngay một tiền vệ phòng ngự, bởi chẳng đời nào Raul, Zidane và Figo chịu lui về phòng ngự cả. Perez vội đi tìm một người thay thế Makelele, nhưng tất thảy những cái tên như Gravesen, Gago, Emerson hay Diarra đều không thể tái hiện lại hình ảnh của một “Kẻ hủy diệt” ngày nào. Chỉ tới khi Xabi Alonso và Sami Khedira cập bến Bernabeu, nỗi nhớ Makelele mới nguôi ngoai phần nào.
 
Cho tới cái ngày Makelele giải nghệ tại PSG, vị trí tiền vệ trung tâm từ một khái niệm mơ hồ đã trở thành mắt xích không thể thiếu trong thành công của mọi đội bóng. Điều đó nói lên tầm vóc của Makelele, và cũng là sự tưởng thưởng xứng đáng cho con đường mà anh đã lựa chọn. Đừng bao giờ nghĩ rằng Maki không thể chuyền quá 3m, bởi lẽ anh đã từng tả xung hữu đột trên hàng công của Celta Vigo cùng với Mostovoi và Gustavo Lopez trước khi chuyển tới Real Madrid. Những màn trình diễn chói sáng trong chiến thắng 4-0 trước Liverpool hay việc quật ngã Juventus với tỷ số 4-1 ở UEFA Cup là minh chứng rõ ràng nhất cho sức tấn công của Makelele. Nhưng cuối cùng, Makelele lựa chọn một con đường chông gai hơn, anh giết chết những số 10 tài năng để tôn vinh số 10 vĩ đại nhất: Zinedine Zidane.
 
Nghệ sĩ sân cỏ và người hộ vệ thầm lặng
Người ta có thể ghi nhận công lao đó của Maki, nhưng cũng có thể dè bỉu lối chơi mang tính phản tấn công của anh. Cựu danh thủ Les Ferdinand thậm chí đã miêu tả Makelele là thứ tồi tệ nhất từng xảy ra với Premier League. Nhưng chẳng sao, bởi lẽ chính lối chơi phòng ngự tới cực đoan và tinh thần lỳ lợm đó đã làm nên một Makelele độc nhất vô nhị.
 
Trong tâm trí của những người hâm mộ, họ sẽ nhớ mãi hình ảnh Makelele cày nát khu trung tuyến, giành bóng trong chân đối phương, chuyền bóng cho đồng đội gần nhất và lặp lại điều đó trong suốt cả trận đấu. Sự vĩ đại giản đơn đó cũng giống như câu nói nổi tiếng mà huyền thoại võ thuật Bruce Lee đã từng thổ lộ:

Tôi không sợ một người có thể thực hiện 10.000 cú đá trong 1 lần. Tôi chỉ sợ một người có thể thực hiện 1 cú đá trong 10.000 lần mà thôi.
Bruce Lee


FRANK(TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Gabriel Martinelli: Thay đổi để thích nghi hoặc ngồi dự bị!

Cầu thủ chạy cánh người Brazil chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt để đòi lại vị trí chính thức trong đội hình xuất phát của HLV Mikel Arteta tại Arsenal, nhất là khi “người đóng thế” Leandro Trossard đang làm rất tốt mỗi khi được trao cơ hội.

Marco Reus: Yêu, sống và cảm nhận...

Lòng trung thành là giá trị xa xỉ trong bóng đá hiện đại. Chúng ta sẽ chẳng thể trách cầu thủ mong muốn ra đi tìm thử thách mới, nhưng một người gắn bó với một đội bóng suốt hơn một thập kỷ thì đó là giá trị đáng trân trọng.

Neymar: Từ thiên tài tới bi hài

Chấn thương, tiệc tùng, những vụ bê bối khiến sự nghiệp của Neymar lao dốc rất nhanh. Ở tuổi 32, liệu anh có thể trở lại đỉnh cao hay không?

Francesco Acerbi: Đóa hoa nở muộn

36 tuổi mới có lần đầu tiên vô địch Serie A dù đã chơi bóng ở Ý từ năm 2006, nếu ví Francesco Acerbi là một đóa hoa nở muộn thì người nuôi trồng đóa hoa ấy là Simone Inzaghi.

Julian Brandt: Gọi giấc mơ về từ quá khứ

Dù chưa bao giờ phát tiết trọn vẹn những phẩm chất cũng như tiềm năng thiên bẩm của mình nhưng tiền vệ người Đức đang cùng Dortmund mơ về một mùa giải đẹp nhất kể từ ngày bắt đầu sự nghiệp.

Gabriel Heinze và con đường của một gã... Judas

Một hậu vệ mạnh mẽ, phóng khoáng, luôn nhận được sự yêu quý tại bất kỳ nơi nào anh từng thi đấu nhưng rồi những mối nhân duyên quá đỗi phức tạp đã vô tình biến Gabriel Heinze trở thành kẻ phản bội trong mắt người hâm mộ từng giành trọn vẹn tình cảm cho ngôi sao người Argentina.