1. Trở lại thời điểm khi tôi mới 9 tuổi, gia đình chúng tôi có một kỳ nghỉ ở nước Anh. Khi chúng tôi đang đi bộ trên phố ở Cobham, Surrey, bố tôi phát hiện ra một vài cầu thủ Chelsea. Ông kéo tay tôi và hai cha con đi theo họ để đến sân tập của Chelsea. Với nụ cười tươi cùng đôi mắt lấp lánh, tôi theo dõi đội bóng của mình tập luyện trong 30 phút. Sau đó tôi nhìn bố và hỏi ông rằng liệu có cơ hội nào để chụp một bức ảnh với người hùng của tôi, Gianfranco Zola, hay không.
|
Chuyện về Mido: Chàng Ai Cập lỡ dở6 |
Bố tôi đứng đó mà không biết phải làm sao. Thế nhưng may mắn thay, có một người vô tình nghe được câu chuyện của chúng tôi đã hỏi hai cha con từ đâu tới. Khi chúng tôi bảo mình đến từ Ai Cập, người đàn ông kia nói “Ồ, đất nước của Mido, ngôi sao Ajax của chúng ta!” Tôi nhận ra cổ động viên Ajax kia là Carlos Hasselbaink, anh trai của Jimmy Floyd. Tôi chụp một bức ảnh với Hasselbaink và ôm Gianfranco, một trong những ký ức đẹp nhất thời thơ ấu của tôi.
2. Ajax chiêu mộ cầu thủ 18 tuổi Ahmed Hossam ‘Mido’ chỉ một năm sau khi anh được vinh danh là cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất khi thi đấu cho Gent ở Jupiler League. Mido hoàn thành vai trò target-man một cách hoàn hảo, ghi bàn với cái chân trái chết người đồng thời giành 3 danh hiệu ngay trong mùa giải đầu tiên.
Tiền đạo người Ai Cập ngày càng trưởng thành trong màu áo Godenzonen, một thiếu niên với khát khao hoàn thành giấc mơ của mình. Anh nổi tiếng vì đã đi đến gặp huấn luyện viên, huyền thoại Ronald Koeman sau một buổi tập và yêu cầu ông không bao giờ được để anh xuất phát ở cánh nữa. Dù Koeman đã cảnh báo học trò của mình không dễ để cạnh tranh với chủ nhân Chiếc giày vàng châu Âu Nikos Machlas và Zlatan Ibrahimović cho một vị trí chính thức, tuy nhiên sự cứng đầu của Pharaoh ở đây chỉ là để anh tự bảo vệ chính mình.
Với khát khao cộng với kỹ năng dứt điểm chính xác cùng khả năng xuất hiện như một bóng ma phía sau các hậu vệ để đưa bóng vào lưới, Mido dần trở thành tiền đạo yêu thích của Koeman và đẩy chân sút người Thụy Điển lên ghế dự bị.
Tuy nhiên, mọi thứ đảo chiều trong mùa giải thứ hai. Ibrahimović học được cách kết hợp giữa sức mạnh, sự dũng mãnh với tinh tế và buộc Koeman phải lựa chọn anh thay vì cầu thủ người Ai Cập. Mido trở thành Amsterdamned, anh dành hầu hết quãng thời gian sau đó trên ghế dự bị. Những mâu thuẫn với huấn luyện viên xuất hiện và dần dần bị loại khỏi đội hình. Đó là khởi đầu cho một "xu hướng" quen thuộc của Mido sau này.
“Thời điểm tôi phải chiến đấu giành vị trí đá chính của mình, tôi đã xử lý sai cách. Tôi đã gây nên một cuộc chiến với Koeman, tôi không chịu tập luyện. Tôi muốn ra đi và trở về Ai Cập. Bạn sẽ không hiểu mọi người ở Ai Cập theo dõi tôi tại đây như thế nào đâu. Tôi là cầu thủ duy nhất thi đấu ở đẳng cấp cao nhất tại châu Âu. Tất cả các quán cà phê và nhà hàng đều chiếu những trận đấu của Ajax. Ajax đang thi đấu có nghĩa Mido đang thi đấu,” tiền đạo này về sau nhớ lại.
Sau đó là bước ngoặt trong sự nghiệp của Mido. Trong trận đấu lớn nhất mùa giải Eredivisie, Ajax đang bị PSV dẫn hai bàn và Koeman quyết định trút cơn giận vào Mido và người đá cặp Ibrahimović.
Với Mido, có lẽ đó là màn trình diễn tệ nhất trong sự nghiệp của anh. Luôn giữ bóng quá lâu, anh dường như quyết định sẽ không chuyền cho ai cả. Ajax thua trận và khi cánh cửa phòng thay đồ đóng lại, Ibrahimović đã không thể nào ngừng hét vào mặt tiền đạo Ai Cập cho tới khi anh cũng nổi điên lên chỉ còn thiếu nước lao vào đánh nhau. Đó là một sai lầm mà Koeman không thể thứ tha. Mido buộc phải rời câu lạc bộ và anh bay về Ai Cập cho đến khi người đại diện tìm cho anh một tổ ấm mới.
Sau một vài tháng suy xét, anh quyết định gia nhập Celta Vigo của Tây Ban Nha theo một bản hợp đồng cho mượn vào tháng Ba. Mido đã có một tổ ấm mới cho mình và thể hiện tầm ảnh hưởng trong 2 tháng cuối cùng của mùa giải, ghi được 4 bàn trong 8 trận cho Los Célticos. Những màn trình diễn của cầu thủ người Ai Cập đã lọt vào mắt xanh của chủ tịch AS Roma Franco Sensi. Ông khẳng định: “Tôi muốn có Mido, cầu thủ của Ajax hiện đang ở Celta Vigo dưới dạng cho mượn.” Tuy nhiên, lời đề nghị của Roma đã không đáp ứng được yêu cầu từ phía Ajax và Mido gia nhập Marseille vào năm 2003.
Anh tạo thành bộ đôi hủy diệt với một tiền đạo châu Phi khác là Didier Drogba khi họ ghi bàn liên tục từ sân nhà tới sân khách, tạo nên cuộc cách mạng cho hàng tấn công của Marseille với thứ bóng đá đầy sức mạnh. Và cả hai trở thành những món hàng hot của
bóng đá châu Âu.
Trong cuộc đụng độ lớn nhất mùa giải ở Champions League, Mido đã vượt qua Michel Salgado và Iván Helguera để đánh đầu ghi bàn vào lưới Iker Casillas trong một màn trình diễn đầy cảm xúc của Les Olympiens trước Real Madrid. Marseille tuy thua trận nhưng Mido trở thành mục tiêu số một trong danh sách chuyển nhượng mùa hè của Juventus. Biết rằng mình có cơ hội để khoác màu áo đen trắng trứ danh, Mido tiếp tục thi đấu thăng hoa, anh làm dậy sóng cầu trường nước Pháp với sức mạnh và sự nhiệt huyết.
Dù Marseille cuối cùng phải chấp nhận một mùa giải trắng tay, thế nhưng hai tiền đạo của họ đã chạm tới được giấc mơ của mình khi gia nhập những câu lạc bộ danh giá nhất châu Âu. Đó là một mùa hè dài đằng đẵng với cựu chân sút của Ajax; anh phải dành nhiều tháng chờ người đại diện hoàn thành bản hợp đồng với Bianconeri. Khi ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng đã đến, người đại diện của cầu thủ Ai Cập, Mino Raiola, gọi điện và bảo anh đóng gói hành lý.
Mido trải qua vài đêm không ngủ với sự háo hức được trở thành đồng đội với những Alessandro Del Piero, Pavel Nedvěd và Gianluigi Buffon cũng như có cơ hội được khẳng định bản thân ở đẳng cấp cao nhất. Khi đến sân bay, anh nhận được một cuộc điện thoại từ Raiola nói rằng hợp đồng với Juventus đã bị hủy do đội bóng thành Turin lựa chọn người đồng đội cũ của anh là Ibrahimović. Bên cạnh đó, anh nên thay đổi chuyến hành trình của mình và đặt vé tới Roma. Sensi vẫn đang ngồi đợi.
"Mùa hè năm 2004, Zlatan và tôi sẽ tới Serie A," Mido chia sẻ với DCM TV. "Cả hai chúng tôi có chung người đại diện, Mino Raiola. Tôi đạt được một thỏa thuận chuyển tới Juventus và Ibra sẽ tới Rome. Khi tôi tới sân bay, Raiola gọi điện cho tôi và bảo tôi phải hủy chuyến bay tới Turin vì Juventus đã đạt được thỏa thuận với Ibra và tôi sẽ tới Rome."
Thay vì được làm việc với Fabio Capello, anh lại đến với đống đổ nát mà Capello để lại ở Giallorossi. Cesare Prandelli ra đi trước khi mùa giải khởi tranh trong khi Rudi Völler cũng mất ghế sau một tháng tại vị. Luigi Delneri, người đã trao nhiều quyền lực hơn trong phòng thay đồ cho Francesco Totti sau khi những huấn luyện viên trước cố gắng để hạn chế nó, được chỉ định ngồi vào ghế nóng cho đến cuối mùa giải.
Sự thiếu ổn định ở sân Olimpico không ngăn được Mido có những màn trình diễn ấn tượng và theo đuổi giấc mơ của mình. Anh tập luyện với quyết tâm giành được một vị trí tại "Bầy sói". Totti nhìn thấy được khát khao trong đôi mắt của Pharaoh. Mido chia sẻ với beIN Sports:
"Totti đi đến chỗ tôi và nói, đây là năm cuối của Montella ở Roma, anh ấy sẽ đá chính trong mọi trận đấu. Nếu cậu đủ may mắn sẽ được vào sân ở những phút cuối hoặc xuất phát ở các trận đấu tại Coppa Italia, nhưng đây là năm của Montella."
Định mệnh đã không đứng về phía Mido và dù rất muốn tìm lại được sự chuyên nghiệp mà trước đó anh đã luôn bị lảng tránh nhưng những nỗ lực vẫn là vô ích. Mọi thứ trở nên tệ hơn khi mùa giải cứ dần trôi đi và Mido phải làm bạn với băng ghế dự bị trong phần lớn thời gian ở Italia. Dù vậy, với cái duyên ghi những bàn thắng quan trọng và tài năng không cần bàn cãi, điện thoại của Raiola vẫn liên tục đổ chuông khi các câu lạc bộ nhận ra được khát khao rời nước Ý của cầu thủ người Ai Cập.
Ngay khi Raiola đạt được một thỏa thuận với Tottenham, Mido đã nắm lấy cơ hội này và lập một cú đúp ngay trong trận ra mắt trước Portsmouth. Spurs đang tìm kiếm một cầu thủ có khả năng phát huy được tốc độ và sự tinh quái của Jermain Defoe lẫn Robbie Keane. Và Mido chứng minh anh là một sự lựa chọn lý tưởng.
Trong mùa giải đầu tiên ở Bắc London, Mido thể hiện một phong độ ấn tượng khi có 13 pha lập công, là chân sút có nhiều bàn thắng thứ hai của đội bóng. Mido hoàn thành xuất sắc vai trò target man, anh là tâm điểm trong những đợt tấn công và chính là chân sút mà huấn luyện viên Martin Jol khao khát.
Trong quãng thời gian đó, năm 2006 Mido được gọi lên đội tuyển Ai Cập với hành trình hướng tới chức vô địch Africa Cup of Nations đầu tiên của thế kỷ 21. Mido ghi bàn thắng đầu tiên của giải, giúp Ai Cập giành chiến thắng 3-0 trước Libya và lọt vào vòng bán kết. Tuy nhiên, một lần nữa rắc rối lại bủa vây lấy anh trong những thời điểm thăng hoa nhất. Lần này là những tranh cãi với huấn luyện viên Hassan Shehata sau khi anh bị rút ra trước khi trận bán kết khép lại.
Người vào thay anh, Amr Zaki, ghi bàn ngay trong pha chạm bóng đầu tiên và đưa Ai Cập lọt vào trận chung kết. Đó có lẽ chính là thời điểm chứng minh quyết định Shehata rút cầu thủ của Spurs ra khỏi sân là đúng. Tranh cãi công khai với huấn luyện viên khiến Mido bị loại ra khỏi đội hình trận chung kết. Trận đấu lớn nhất sự nghiệp của anh đã vụt trôi qua như vậy. Anh là kẻ cô đơn khi Ai Cập thể hiện sự độc tôn của mình ở lục địa đen.
Trong một "bản tổng kết" hoàn hảo về thái độ của mình, Mido đổ lỗi cho ban huấn luyện cũng như Liên đoàn bóng đá Ai Cập vì đã rút anh ra trong trận bán kết.
"Không huấn luyện viên nào có thể loại tôi ra vào thời điểm đó, tôi đã ghi đến 9 bàn cho Tottenham nhưng sự thật là ban huấn luyện rất muốn loại tôi ra khỏi đội hình. Họ tin một cầu thủ như tôi sẽ không thể phù hợp với hệ thống. Điều quan trọng nhất mà bạn cần biết là vấn đề với Shehata không chỉ đơn thuần việc tôi bị thay ra. Đấy đã là vấn đề của hơn 1 năm và đó là thời điểm khi tôi không thể chịu đựng được thêm điều gì nữa, tôi chỉ muốn nổ tung ra".
Mùa hè đó, bỏ qua những sự thất vọng tại Cup of Nations và sau khi ghi thêm được 4 bàn thắng nữa, Tottenham đã quyết định ký hợp đồng chính thức với Mido với mức giá gần 7 triệu bảng. Thương vụ nhận được sự ủng hộ của phần lớn các cổ động viên, những người tin rằng anh có thể là sự bổ sung hoàn hảo thêm cho Defoe và Keane khi Spurs đang tìm kiếm một suất dự Champions League.
Thật không may, mối quan hệ của anh với Jol rạn nứt, một phần xuất phát từ những bình luận không hay về Sol Campbell đầu mùa giải 2006/2007. Cộng với sự xuất hiện của Dimitar Berbatov trong mùa hè đó khiến số lần ra sân của Mido bị giảm dần. Động lực tìm kiếm một vị trí trong đội bóng dần mất đi.
Sau khi rời Spurs và những quãng thời gian ngắn tại Middlesbrough, Zamalek, Wigan, West Ham, anh trở lại Ajax thế nhưng chẳng thể cứu vãn sự nghiệp của mình nữa hoặc chí ít là khát khao trở lại bóng đá đỉnh cao. Anh dần trở thành một trò đùa, người thường than thở về thái độ kém cỏi và việc không thể hiện được toàn bộ khả năng của mình. Tuy nhiên, điều mà họ quên mất là anh đã từng là một trong những tiền đạo trẻ toàn diện nhất châu Âu và cũng đôi lần tỏa sáng.
Mọi người luôn nhìn sự nghiệp của Mido dưới hai góc độ khác nhau. Với nhiều người, anh là một kẻ gây rối đầy kiêu ngạo, người có khả năng làm được những thứ xuất sắc, thi đấu cùng với chủ nhân của 13 Chiếc giày vàng và có thể cạnh tranh được với những tiền đạo xuất sắc nhất của thế giới bóng đá. Thế nhưng, anh lại thất bại vì tính cách bốc đồng và thiếu ổn định trên sân. Với nhiều người khác, anh là một đứa trẻ chuyển tới Bỉ khi mới chỉ 16 tuổi để trở thành một trong những tiền đạo được thần tượng nhất Ai Cập, một thiếu niên được cả đất nước chú ý đến từng bước chân. Với người Ai Cập, anh giống như Diego Maradona của Argentina hay Pelé của Brazil. Như Ronald Koeman nói, "Ở Ai Cập, cậu ấy được đối đãi như Đức Chúa."
Các bậc cha mẹ ở Ai Cập đưa những đứa trẻ đến các học viện bóng đá và bảo với huấn luyện viên rằng họ muốn con cái mình trở thành những Mido tiếp theo. Điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng của anh. Anh truyền cảm hứng cho cả một thế hệ. Giờ đây, sau khi trở thành huấn luyện viên trẻ nhất vô địch Cúp Quốc gia Ai Cập ở tuổi 30 cùng Zamalek, Mido đang hy vọng có thể truyền cảm hứng cho một thế hệ mới bằng sự nghiệp huấn luyện.
Với cá tính đặc biệt, Mido đã chuyển tới 4 đội khác nhau sau những bất đồng với các thành viên ban lãnh đạo và đội trưởng đội bóng. Anh quyết tâm thành công với công việc huấn luyện và không muốn nó ngắn ngủi như sự nghiệp bóng đá của mình. Có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ thấy anh trở lại với bóng đá châu Âu và biết đâu, anh sẽ hạnh phúc hơn trước đây khi đứng ở đó.
Lược dịch từ bài viết The rise and fall of Mido, Egypt's volatile son của tác giả Ramez Nathan trên These Football Times.
CG (TTVN)