Chuyện Gabriel Jesus: Nhấc điện thoại lên và điện thoại cho mẹ! (P2)

Tác giả CG - Thứ Hai 25/12/2017 15:04(GMT+7)

Vâng, mẹ tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận điều đó. Tất cả những gì bà muốn là tôi phải tới trường.
 
Tôi nợ mẹ mọi thứ trong suốt thời kỳ này. Vì rất nhiều đứa trẻ ở Brazil xuất thân từ những gia đình có điều kiện khiêm tốn, họ sẽ phải bắt đầu làm việc để giúp đỡ gia đình. Họ không thể vừa đá bóng, vừa đi học và vừa đi làm. Bởi thế, giấc mơ cũng bị giết chết.
 
Nhưng mẹ thì luôn tin tôi. Với bất kể lý do gì, bà vẫn luôn đặt niềm tin vào cậu con trai là tôi. Bà bảo tôi phải tiếp tục cố gắng, cho dù tôi làm gì.
Và thế là ở tuổi 13, tôi bắt đầu thi đấu với những người lớn hơn ở Várzea. OK, tất cả mọi người ở  São Paulo biết điều tôi đang nói (và có lẽ bắt đầu khúc khích cười). Nhưng với những người khác, tôi sẽ giải thích…
 
Gabriel Jesus: Phát súng đầu cho cuộc cách mạng ở Etihad1
Várzea là một loại giống bóng rổ đường phố ở Mỹ hoặc các giải bóng đá bán chuyên ở châu Âu. Các sân đấu rất bẩn và bạn phải đối mặt với marmanjo – “những tên hết sức cục cằn”. Nó nổi tiếng vì những pha va chạm không khoan nhượng. Rất nhiều những lời lẽ thô tục trên sân. Tôi sẽ không bao giờ quên một khoảnh khắc…
 
Chúng tôi sẽ có một trận đấu quan trọng trước một đội bóng lớn. Sẽ luôn có những đội bóng mạnh nhất ở Várzea nhưng không tham dự giải trong vài năm trước vì những lý do mà tôi không muốn đi sâu. Có lẽ sẽ có những đứa trẻ đang đọc những dòng này.
 
Đây là năm đầu tiên mà họ quay trở lại giải đấu và sẽ đá với chúng tôi trong một trận đấu loại để giành quyền tham dự một giải lớn. Tôi nhớ tất cả cầu thủ của họ đã nhìn tôi trước khi trận đấu diễn ra như thể muốn nói “Thằng nhãi này là ai? Nghiêm túc đấy chứ?”
 
Mọi chuyện thực sự là nghiêm túc đấy. Trận đấu trôi qua được 4 phút, tôi rê qua những hậu vệ xuất sắc nhất và ghi 1 bàn thắng. Tôi nhớ tất cả lại nhìn tôi, OK thằng ranh, bọn tao sẽ cho mày xuống địa ngục.
 
Họ bắt đầu đánh nguội mỗi khi tôi chạm bóng. Họ thực sự rất điên. Gã tiền vệ thấp tẹt của đội bóng đó được biết đến như một tên “côn đồ”. Và anh ta liên tục nói “Tao sẽ đốn gãy chân mày nếu mày rê qua tao một lần nữa.”
 
Thế rồi tôi có bóng… và lại vượt qua hắn. Giống như ở NBA. Tôi bị vỡ mắt cá chân nhưng cũng khiến hắn ngã dập mông. Bây giờ thì bọn họ như thể muốn giết tôi đến nơi rồi.
 
Nhưng… tôi có thể nói gì bây giờ? Khi tôi có bóng, tôi cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác vậy. Thế rồi khi bóng lại đến chân, tôi thực hiện một đường chuyền “lườm rau gắp thịt” cho đồng đội ghi bàn.
 
Các cổ động viên như phát cuồng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2 và chúng tôi giành chiến thắng trên chấm luân lưu. Họ vô cùng điên tiết. Khi tiếng còi vang lên, gã “côn đồ” đến chỗ tôi và nói “Thằng nhãi, tao đã bảo sẽ làm mày gãy chân đấy. Tao sẽ chờ mày ở bãi đậu xe.”
 
Hắn ta thực sự nghiêm túc. Mọi chuyện khá căng thẳng. Tôi nhớ rằng mình đã nghĩ, Wow… mình có thể không ra được khỏi đây mất. Dù vậy may là các đồng đội đã bảo vệ tôi. Tất cả đi xung quanh và đưa tôi đến bãi đậu xe mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Tôi đã về nhà an toàn.
 
 
Nhưng câu chuyện đến đây chưa kết thúc. Giáng sinh năm ngoái tôi về với gia đình và có việc phải ra ngân hàng làm một số giấy tờ. Khi đỗ xe vào bãi, người soát vé đang ngồi trong một cái phòng nhỏ. Anh ta nhìn rất quen. Và khi đưa vé cho tôi, anh ta nhìn như thể biết tôi vậy. Và rồi anh ta cất tiếng, “Này – cậu bé! Cậu bé!”
 
Tôi quay người lại. Anh ta nói “Nhớ tôi không? Várzea đó, người anh em! Tôi sẽ làm cậu gãy chân!”
 
Tôi như thể muốn nói “Ôi chúa ơi” vậy. Tôi không biết anh ta sẽ làm gì tôi nữa. Và khi người đàn ông ấy bảo “Này chàng trai, tôi thực sẽ định làm cậu gãy chân đấy. Cậu tin không?”
 
Và tôi cố gắng tỏ ra thật ngầu, kiểu như “Đến đây. Anh sẽ không làm thế đâu. Tôi biết anh đang đùa mà.”
 
Và anh ta bảo “Không, không. Tôi thực sự đã định làm gãy chân cậu. Và bây giờ thì cậu chơi cho đội bóng tôi yêu thích đó, chàng trai! Tôi không thể tin được! Cậu có thể nào tưởng tượng ra nếu tôi đốn gãy chân cậu không?”
 
Chúng tôi cười phá lên, và tôi chụp với anh một tấm ảnh.
 
Chúng tôi chia sẻ câu chuyện với nhau ở Brazil và đó là cách duy nhất để miêu tả những gì xảy ra với tôi. Đời tôi như thể từ nước lã mà biến thành rượu vang vậy. 5 năm trước, tôi thi đấu ở Várzea với mục tiêu chỉ là cố gắng để tồn tại, cố gắng để được gia nhập một câu lạc bộ lớn ở Brazil. Tôi đã thi đấu với rất nhiều cầu thủ xuất sắc mà giờ đây họ là những người lái xe bus hay làm việc ở siêu thị hoặc công trường xây dựng. Không phải vì họ không có tài hay không tập luyện chăm chỉ. Câu chuyện có lẽ liên quan đến sự may mắn và những cơ hội. Một vài người họ cần phải sống mà do đó không thể theo đuổi ước mơ của mình.
 
Nếu không có sự ủng hộ của mẹ, có lẽ giờ đây tôi cũng như họ mà thôi.
 
Thay vào đó, tôi có cơ hội để thử việc ở Palmeiras khi 15 tuổi và mọi thứ bắt đầu từ đó. Chẳng thể nào giải thích nổi. Tôi cảm thấy nó giống như định mệnh vậy. Chúa tạo nên mọi thứ một cách hoàn hảo. Tôi ở đội trẻ và đươc ký hợp đồng thực sự đầu tiên của mình. Từ đó, mọi thứ cứ như tàu tên lửa vậy. Tôi được thi đấu cho đội một và đá tốt, rồi sau đó được gọi lên đội tuyển Brazil ở Olympic 2016 tại Rio.
Khi tôi nhận được cuộc điện thoại, cảm xúc lúc đó vô cùng dâng trào.
 
Để tôi làm cho các bạn hiểu cảm giác của tôi trong khoảnh khắc ấy. Chỉ 2 năm trước đó, tôi vẫn còn đứng trên những con phố ở Peri để sơn những lề đường thành hai màu vàng và xanh lá cho World Cup 2014. Mọi người khắp khu phố vẽ rất đẹp, họ vẽ trên những bức tường lớn với gương mặt của các tuyển thủ Brazil như David Luiz và Neymar.
2 năm sau, tôi được thi đấu ở Olympic cùng Neymar. Tôi không thể tưởng tượng được cảm giác lần đầu tiên được khoác trên mình chiếc áo vàng của đội tuyển quốc gia. Đó là cảm giác khi mà bạn đã chinh phục được giấc mơ của mình.
 
Giải đấu năm 2016 đó rất đặc biệt với người Brazil bởi tấm huy chương vàng Olympic là danh hiệu còn thiếu duy nhất tại “Xứ sở của bóng đá” này. Tôi nhớ trách nhiệm đặt vào đội bóng tại giải đấu ấy rất nặng nề - không chỉ vì đó là ở Rio mà còn là vì những gì diễn ra tại kỳ World Cup trước đó. Sau hai trận đầu tiên thi đấu không tốt, những sự chỉ trích đã thực sự gay gắt đặc biệt là dành cho Neymar. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ Neymar với cách anh ấy giải quyết mọi thứ và là đầu tàu của cả đội.
 
Các bạn biết đấy, trước giải đấu, tôi đã là một fan của Neymar giống như những người khác. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời như mọi người đều biết. Nhưng khi thực sự đã quen anh ấy rồi… đó là một điều thật đặc biệt vì chính con người của anh. Cách anh ấy đối xử với mọi người khiến tôi ngạc nhiên – vì ngay cả trong khoảng thời gian ngắn mà tôi đã và đang sống cùng bóng đá, tôi đã gặp rất nhiều người mà chẳng phải cầu thủ giỏi giang gì, chẳng giành được danh hiệu gì nhưng vẫn là mascarado. Từ này để chỉ một người chuyên đeo mặt nạ. Trước mặt khán giả họ chưng một bộ mặt và khi trong phòng thay đồ thì khác hẳn. Nhưng Neymar đối xử với mọi người như những người anh em của anh ấy vậy. Anh chính là lý do lớn để chúng tôi có thể thi đấu cùng với nhau và gạt bỏ những áp lực.
 
Khi chúng tôi giành tấm huy chương vàng, với tôi và cả đất nước, đó là một khoảnh khắc thật tuyệt vời. Trước giải đấu, Neymar đã vẽ một hình xăm và tôi được truyền cảm hứng để vẽ một hình tương tự vì mọi thứ đều có thể được truyền tải trong một bức hình mà. Đó là hình một đứa trẻ đứng dưới chân đồi và nhìn lên các favela. Cậu bé đang cầm quả bóng trong tay và mơ một giấc mơ.
 
Đó không chỉ là tôi, không chỉ là Neymar mà là rất nhiều người Brazil. Và đó là điều khiến tấm huy chương vàng rất có ý nghĩa với chúng tôi.
Tất nhiên tôi muốn làm tất cả những gì có thể để góp mặt trong đội hình dự World Cup 2018. Nhưng Brazil là Brazil. Có rất nhiều những sự cạnh tranh và chẳng có gì là chắc chắn. Đó là lý do chủ yếu khiến tôi quyết định đến Manchester City. Tôi biết mình cần phải trưởng thành với tư cách một cầu thủ.
 
Tôi sẽ nói với các bạn, đó là nơi rất khác với Brazil. Các bạn chẳng thể nhìn thấy nhiều những tia nắng đâu. Tôi nhận được một vài lời đề nghị từ các câu lạc bộ khác và đó là những nơi có thời tiết vô cùng ấm áp. Nhưng với tôi, quyết định đến Manchester City hoàn toàn là vì việc sẽ được chơi bóng dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola.
 
Đó là lần đầu tiên tôi đến một đất nước lạnh và tôi thì chẳng biết ngôn ngữ của đất nước ấy. Có thể hiểu đó là một thử thách hay theo một nghĩa nào đó thì là sự cô đơn. Tuy nhiên, khi Ngài Guardiola gọi cho tôi khi tôi đang quyết định nơi mình sẽ gia nhập, ông ấy bảo rằng ông ấy tin tưởng tôi và tôi là người rất quan trọng với tương lai của Manchester City.
 
Cuộc gọi đó thực sự rất có ý nghĩa vì nó thể hiện ông ấy quan tâm tới tương lai của tôi. Khi các bạn đã được chia sẻ như thế thì các bạn có thể biết ai là người thực sự ở bên bạn. Tôi có thể gọi Ngài Guardiola là một người chân thật – và trong bóng đá, điều ấy mang rất nhiều ý nghĩa.
 
Khi ông ấy nói ra điều này, tôi chẳng phải nghĩ đến lần thứ hai. Quyết định của tôi đã có. Đó chính là Man City. Nhưng trước khi tôi đến Manchester City, tôi phải làm một việc cuối cùng. Tôi phải khép lại một chương trong cuộc đời mình.
 
Vì thế tôi trở lại sân bóng nơi mà Pequeninos thi đấu, với những đôi giày trong tay giống như khi tôi còn là một cậu bé 9 tuổi. Nhưng lần này, tôi có đến 250 đôi rất đẹp cho những đứa trẻ ở đó. Giờ đây, khi Pequeninos phải đối đầu với bất kỳ một đội bóng lớn nào trên một sân bóng ẩm ướt, họ sẽ chơi tốt hơn.
 
Tôi sẽ không nói dối các bạn đâu. Khi lần đầu tiên đến Manchester City, tôi cảm thấy mình mất đi mọi thứ. Mẹ sẽ đi đi về về giữa nước Anh và Brazil, và thật là khó để sống xa mẹ vì bà là tất cả mọi thứ đối với tôi. Bà vừa là mẹ, vừa là cha khi tôi đang trưởng thành.
 
Tôi nhớ khi còn chơi cho Pequeninos, tôi nhìn thấy những đứa trẻ được ngồi cùng với cha sau trận đấu. Còn tôi thì chỉ có một mình. Thật là một cảm giác nặng nề. Nhưng bây giờ, khi ai đó hỏi về cha, tôi sẽ nói mẹ chính là cha của tôi. Bà ấy làm mọi thứ cho anh em tôi. Bà ấy là một người hùng thầm lặng khác.
 
Chính vì thế, bây giờ mỗi khi ghi bàn, tôi sẽ lại “gọi điện” và nói chuyện với mẹ ngay cả khi bà ấy không có mặt ở sân. Khi chúng tôi còn bé, mẹ luôn gọi điện để xem tôi ở đâu và nếu tôi không bắt máy, bà sẽ bắt đầu gọi cho bạn bè tôi.
 
“Alô Mãe!”
 
Khi tôi nhấc điện thoại lên, đó là để tôn vinh mẹ và những vất vả của mẹ con tôi. Nhưng đó cũng là để tôn vinh bạn bè, gia đình, huấn luyện viên Mamede cũng như tất cả những ai ở Brazil đã giúp đỡ tôi.
 
Tôi vẫn luôn là một kẻ mơ mộng. Nhưng ngay cả trong những giấc mơ đẹp nhất của mình, tôi cũng không nghĩ được mình sẽ sống như ngày hôm nay. Tôi biết có nhiều đứa trẻ sẽ sơn lên đường phố cho kỳ World Cup vào mùa hè năm sau. Có thể chúng sẽ chẳng thi đấu cho một câu lạc bộ lớn. Có thể chúng sẽ bị ai đó nói rằng chúng sẽ chẳng làm được.
 
Còn tôi, tôi sẽ bảo những đứa trẻ ấy đừng bao giờ ngừng chiến đấu. 4 năm trước cái ngày tôi bước ra ngoài đường hầm sân Etihad, tôi vẫn còn đang thi đấu ở Várzea cùng những người bảo sẽ làm gãy chân tôi ở trong bãi gửi xe.
 
Một cách nghiêm túc, cuộc đời tôi lúc bấy giờ có lẽ giống như những chiếc sandwich kẹp mortadella và những lon soda. Nhưng nếu các bạn tiếp tục theo đuổi giấc mơ, mọi người có biết điều gì có thể xảy ra không? Đó là nước lã có thể biến thành rượu vang đấy.
 
Bởi vậy, với tất cả các bạn nhỏ… nếu các bạn đã đọc đến cuối câu chuyện của tôi, tôi có một thông điệp muốn gửi tới các bạn: Đừng bao giờ ngừng ước mơ. À, và làm thêm một điều nữa cho tôi được không? Hãy gọi cho mẹ đi. Bà ấy đang nhớ bạn đấy!
 
Lược dịch từ bài viết Call Your Momma trên The Players’ Tribune

CG (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại sao hiện tượng World Cup Vozinha không đến V-league?

Về nguyên tắc, Vozinha hoàn toàn có thể được đăng ký tại V-League dưới tư cách một ngoại binh thông thường. Thương vụ không đổ vỡ vì rào cản pháp lý, mà vì thời điểm đàm phán, mức độ rủi ro và cách một câu lạc bộ Việt Nam đánh giá giá trị của thủ môn người Cape Verde ở thời điểm ấy.

Những lần Leandro Paredes mất kiểm soát và châm ngòi hỗn chiến

Leandro Paredes không phải mẫu cầu thủ thường xuyên tung ra những cú vào bóng có thể hủy hoại sự nghiệp đối phương. Anh cũng không thuộc nhóm những “đồ tể” khét tiếng nhất lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, tiền vệ người Argentina vẫn được xem là một trong những cầu thủ khó chịu, tiểu xảo và dễ đẩy trận đấu vượt khỏi giới hạn chuyên môn.

Tháng 7 sắp kết thúc và Jadon Sancho vẫn đang thất nghiệp

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa mùa giải mới sẽ bắt đầu, thế nhưng Jadon Sancho vẫn chưa thể tìm kiếm bến đỗ mới cho sự nghiệp. Từng là ngôi sao được các ông lớn Châu Âu săn đón, giờ đây tiền vệ người Anh phải chật vật tìm kiếm cơ hội chơi bóng, khi ánh hào quang xưa cũ đã lụi tàn.

Luis de la Fuente: Chạm tới đỉnh cao nhờ lối sống...healthy

Ở độ tuổi 65, chính sự thay đổi ngoạn mục về thể chất nhờ vào lối sống khoa học và lành mạnh đã trở thành chất xúc tác đặc biệt quan trọng giúp HLV Luis de la Fuente duy trì sức khỏe tinh thần để liên tục đưa ĐT Tây Ban Nha vươn tới những danh hiệu tuyệt vời nhất.

World Cup 2026 và cơn bão độc hại

World Cup 2026 khép lại bằng chiến thắng 1-0 sau hiệp phụ của Tây Ban Nha trước Argentina. Nhưng phía sau chiếc cúp vàng và những khoảnh khắc thăng hoa là một khoảng tối chưa từng có: hơn 7 triệu bài đăng, bình luận có dấu hiệu gây hại hoặc lạm dụng bị phát hiện.

Vì sao mọi người bỗng nhiên ghét Messi?

Tháng 12/2022, cả thế giới ăn mừng khoảnh khắc Messi nâng cao chiếc cúp World Cup. Thế nhưng đến mùa hè này, rất nhiều người lại gọi anh là kẻ gian lận, là nhân vật phản diện. Tất nhiên, phần lớn trong số đó là những người hiếm khi xem bóng đá hoặc các bạn trẻ tuổi teen.

Rodri: Ngôi sao nói không với ánh hào quang từ mạng xã hội

Trong một thời đại mà phần lớn các ngôi sao bóng đá đều sở hữu những tài khoản mạng xã hội cá nhân “bạc tỷ” thì Rodri lại chọn cho mình một con đường hoàn toàn khác. Anh không hề sở hữu bất kỳ tài khoản Facebook, Instagram, X hay TikTok nào cả. Đây thực sự là một câu chuyện kỳ lạ với tiền vệ đang đứng trước cơ hội giành được Quả bóng Vàng lần thứ hai trong sự nghiệp, sau khi tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2026 để giúp ĐT Tây Ban Nha giành được danh hiệu cúp vàng thế giới.