Chúng ta đều ích kỷ khi chỉ muốn Messi cứ chơi bóng mãi

Tác giả bu3hlinh - Thứ Năm 03/09/2026 20:52(GMT+7)

Chúng ta đều biết thời gian không chừa một ai. Một cầu thủ rồi sẽ chậm chạp đi, cơ thể rồi sẽ mỏi mòn, những chấn thương sẽ tích tụ, những bước chạy rồi không thể thanh thoát như ngày trước. Nhưng mỗi khi Messi bước ra sân, mọi lý lẽ ấy dường như lại bị gạt sang một bên. 

 

Người ta vẫn chờ anh rê qua thêm một người, tung ra một đường chuyền mà không ai nhìn thấy, ghi một bàn thắng từ góc tưởng như không thể. Và bởi Messi đã làm điều đó quá lâu, quá nhiều lần, chúng ta dần hình thành một ảo giác rằng anh có thể làm điều đó mãi mãi. 

Đôi giày đã được thiết kế riêng cho dịp này, với dòng chữ “El último tango” (Điệu tango cuối cùng). Dù thắng hay thua, đó vẫn sẽ là vũ điệu cuối cùng của Lionel Messi trên sân khấu quốc tế. Ngồi lặng lẽ sau trận chung kết World Cup 2026, tháo đôi giày ấy ra trong một cử chỉ đầy tính biểu tượng, cố kìm nước mắt khi các CĐV Argentina hát vang tên mình, Messi hiểu rằng một chương dài nhất trong cuộc đời cầu thủ đã kết thúc. 

Anh vẫn tiếp tục thắp sáng Major League Soccer, mới ghi thêm bốn bàn cho Inter Miami trước CF Montreal vào tối Chủ nhật, nhưng đến thứ Hai, Messi chính thức thông báo hành trình với đội tuyển quốc gia đã khép lại. Sau 21 năm, 207 trận và 125 bàn cho Argentina, anh nói đây là “thời điểm thích hợp” để rời sân khấu quốc tế. Có lẽ điều ích kỷ nhất mà những người yêu bóng đá từng dành cho Messi chính là mong rằng thời điểm ấy sẽ không bao giờ đến.

Thực ra, Messi đã biết quyết định của mình từ trước. Anh cho biết bản tuyên bố được viết từ ngày 21/7, hai ngày sau thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup, nhưng sáu tuần tiếp theo vẫn là quãng thời gian để suy nghĩ thêm, đồng thời chịu đựng nỗi đau mất cha, Jorge Messi. 

Một trong những niềm cảm hứng lớn nhất của Messi để tiếp tục thi đấu đã không còn.

“Hôm nay, sau những gì xảy ra với cha tôi, tôi còn tin vào quyết định này hơn trước,” anh nói. Messi khép lại hành trình “với sự bình yên và niềm tự hào”, bởi anh biết mình cùng các đồng đội đã trao cho bản thân và người dân Argentina những khoảnh khắc mà họ từng mơ cả đời: Copa America 2021, World Cup 2022, Copa America 2024 và một hành trình cuối cùng đến trận chung kết World Cup 2026. Nhưng trong lời chia tay cũng có rất nhiều đau đớn. Messi ba lần sử dụng động từ doler (đau đớn, nhức nhối), nói về nỗi đau “sâu trong tâm hồn”, về một “hành trình đẹp nhưng khó khăn”, với những ký ức cay đắng bên cạnh những khoảnh khắc không thể nào quên. 

Sau cùng, anh viết: “Tôi đã trao đi tất cả những gì mình có và giờ tôi không còn gì để trao thêm nữa.”

Trong hơn hai thập kỷ, chúng ta đã quen quan sát Messi từ phía khán đài, qua màn hình TV: anh còn ghi được bao nhiêu bàn, còn tạo ra bao nhiêu khoảnh khắc, còn đủ sức dự thêm một giải đấu hay không. Nếu Messi vẫn có thể tạo ra phép màu, tại sao phải dừng sự kỳ vọng? Nếu anh vẫn còn ghi bàn, tại sao không chơi thêm một mùa? Nếu cơ thể vẫn chịu được thêm một kỳ Copa America hay một chiến dịch vòng loại, tại sao không trông mong anh ra sân? 

Những câu hỏi ấy chỉ hợp lý nếu quên rằng Messi cũng có quyền chọn lúc dừng lại. Hơn 20 năm cùng Argentina đã là quá đủ: hàng trăm trận đấu, vô số chấn thương, thất bại và sức ép của cả một đất nước.

World Cup 2026 cuối cùng cho thấy sự mâu thuẫn ấy rõ hơn bất kỳ thời điểm nào. Messi vẫn tạo ra những khoảnh khắc kỳ diệu, nhưng cũng có những đoạn trận đấu trôi qua mà anh gần như biến mất. Cơ thể ở tuổi 39 không còn cho phép Messi hiện diện liên tục như khi anh 23 hay 25 tuổi. Cách Messi chơi ngày càng phụ thuộc vào việc tiết kiệm năng lượng, quan sát, di chuyển rất ít rồi lựa chọn chính xác khoảnh khắc để bùng nổ. Nhưng cứ mỗi khi Argentina gặp khó khăn, đồng đội và CĐV lại nhìn về phía anh trong tuyệt vọng, chờ đợi một tia cảm hứng. Đó là đặc quyền mà thiên tài mang lại, nhưng đồng thời cũng là gánh nặng. Chúng ta đã quen với việc Messi giải cứu mọi thứ đến mức đôi khi quên rằng ngay cả Messi cũng có quyền bất lực trước hoàn cảnh anh đang đối mặt trên sân.

Ở tuổi xế chiều, Messi là điểm mạnh nhất và cũng là điểm yếu của Argentina

Trên hành trình vào chung kết, anh nhiều lần như thể lôi thêm một phần năng lượng từ nơi sâu nhất trong chính mình. Các bàn thắng đến liên tục ở vòng bảng: hat-trick trước Algeria, hai bàn trước Áo và một bàn khi vào sân từ ghế dự bị trước Jordan. Nhưng ngay cả những con số ấy có lẽ vẫn không đáng nhớ bằng những lần Messi xoay chuyển cục diện khi Argentina bị dẫn trước Ai Cập ở vòng 1/8 và Anh tại bán kết.

Có những thời điểm tưởng như trận đấu đã trôi khỏi tầm kiểm soát, để rồi chỉ cần một cú chạm bóng, một đường chuyền hoặc một pha xử lý của Messi, tất cả lại thay đổi. Đó là biểu hiện mạnh mẽ của cá tính và sức ảnh hưởng mà trong những năm đầu sự nghiệp quốc tế, anh từng bị chỉ trích là chưa có. Người ta từng hỏi Messi có đủ phẩm chất lãnh đạo hay không. Hai thập kỷ sau, Argentina bước vào gần như mọi thời khắc quyết định với một niềm tin gần như tuyệt đối rằng chỉ cần số 10 vẫn còn trên sân, điều gì đó vẫn có thể xảy ra.

Đến trận chung kết với Tây Ban Nha, ma thuật ấy không còn xuất hiện. Chính xác hơn, trận đấu không trao cho Messi đủ cơ hội để tạo ra nó. Việc một cầu thủ 39 tuổi vẫn có thể trình diễn như anh tại kỳ World Cup thứ sáu đã là điều phi thường. Đòi hỏi thêm một màn trình diễn quyết định trận đấu trước một đối thủ vượt trội, trong ngày phần lớn đồng đội lại dành quá nhiều năng lượng cho những pha va chạm thay vì tìm kiếm nhịp chơi, cuối cùng là điều ngay cả Messi cũng không thể làm được.

Argentina thua và giấc mơ về một chức vô địch thế giới thứ hai liên tiếp tan biến ngay trước ngưỡng cửa cuối cùng trôi theo hàng lệ trên đôi mắt của người đội trưởng La Albiceleste. Không có cái kết cổ tích. Nhưng có lẽ chúng ta cũng không nên đòi hỏi thêm một cái kết cổ tích nữa từ một người đã dành phần lớn sự nghiệp biến những điều không tưởng thành bình thường.

Sự nghiệp quốc tế của anh, bắt đầu từ trận giao hữu với Hungary tháng 8/2005, có thể được chia thành hai nửa rất rõ. Nửa đầu là những thất vọng nối tiếp: ba trận chung kết liên tiếp thất bại, gồm hai Copa America và một World Cup, cùng việc không thể tái hiện phong độ hủy diệt như ở Barcelona. Những năm tháng ấy từng đẩy Messi đến quyết định vội vàng tuyên bố từ giã đội tuyển vào năm 2016. Sau khi sút hỏng luân lưu trong trận chung kết Copa America thua Chile, anh nói: 

“Với tôi, đội tuyển quốc gia đã kết thúc. Đã là bốn trận chung kết. Thành công cùng Argentina là điều tôi mong muốn nhất, nhưng tôi không thể có được. Quyết định đã được đưa ra. Sẽ không có chuyện quay lại.”

Hãy thử tưởng tượng Messi không trở lại sau năm 2016. Sẽ không có Copa America 2021, World Cup 2022, Copa America 2024 hay “El último tango” năm 2026. Chỉ một lần đổi ý đã viết lại cả hành trình của anh với Argentina. Sự ủng hộ từ CĐV, đồng đội và Tổng thống Mauricio Macri khi ấy đã kéo Messi trở lại, dù con đường sau đó vẫn còn đầy thất vọng.

Messi vẫn luôn dành sự kính trọng cho người Argentina thiếu tôn trọng anh nhất khi còn sống

World Cup 2018 lại mang đến thêm thất vọng và thêm chỉ trích, trong đó có cả từ Maradona. “Chúng ta không nên thần thánh hóa Messi nữa,” Maradona nói vào cuối năm đó. “Cậu ấy là một cầu thủ vĩ đại, nhưng không phải một thủ lĩnh. Sẽ vô ích nếu cố biến một người đi vệ sinh 20 lần trước trận thành một nhà lãnh đạo.”

Suốt những năm đầu, khoác áo Argentina gần như là một thử thách với Messi. Anh luôn bị so sánh với Maradona, người từng đưa đội tuyển vô địch World Cup 1986 và có cá tính hoàn toàn trái ngược. Messi hướng nội hơn, trong khi những kỳ World Cup và Copa America đầu tiên liên tiếp kết thúc bằng thất vọng. Anh gần như bị đòi hỏi phải trở thành một Maradona khác để được công nhận, dù bản chất và cách lãnh đạo của hai người hoàn toàn khác nhau.

Chính bối cảnh đó càng khiến những gì Messi làm được ở nửa sau sự nghiệp quốc tế trở nên phi thường. Khả năng lãnh đạo có thể không phải phẩm chất bẩm sinh, nhưng Messi dần trưởng thành thành nhân vật biểu tượng, điểm tựa tinh thần và chuyên môn mà Argentina, cả với tư cách đội bóng lẫn một quốc gia, cần anh trở thành. Lionel Scaloni xây dựng một tập thể chắc chắn, gắn kết và có cấu trúc hơn, còn Messi học cách sống cùng sức ép đặc biệt của việc bước theo dấu chân Maradona. Anh không cần biến thành một con người khác. Không cần gào thét liên tục hay đóng vai một thủ lĩnh theo khuôn mẫu. Messi chỉ cần trở thành phiên bản trọn vẹn nhất của chính mình. Kể từ chức vô địch Copa America đầu tiên năm 2021, một thành công mở đường cho thành công tiếp theo.

World Cup 2022 trở thành đỉnh cao trong sự nghiệp quốc tế của Messi. Ở tuổi 35, anh vẫn tỏa sáng từ vòng bảng đến knock-out, ghi hai bàn trong trận chung kết với Pháp và cùng Argentina vô địch sau loạt luân lưu. Sau trận, Messi gọi chiếc cúp là “danh hiệu tôi muốn có suốt cả cuộc đời”, là “giấc mơ từ khi còn nhỏ”. Chức vô địch đó đã khép lại gần hai thập kỷ bị hoài nghi cùng đội tuyển của La Pulga.

Messi vốn đã được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, còn World Cup chỉ xóa đi dấu hỏi hoài nghi cuối cùng. Pep Guardiola từng gọi đó là “thành tựu cuối cùng của một sự nghiệp phi thường”. Nhưng Messi vẫn tiếp tục tăng thêm sự vĩ đại ấy: Quả bóng Vàng thứ tám, Copa America 2024 và thêm nhiều danh hiệu cùng Inter Miami. Đến World Cup 2026, anh thậm chí khiến người ta tin Argentina có thể bảo vệ ngôi vương. Nhưng giống Maradona năm 1990, cây cầu cuối cùng ấy vẫn quá xa và hành trình khép lại bằng nước mắt trong trận chung kết.

Mùa đông ấm áp nhất với những người yêu mến Leo Messi

Có lẽ sự ích kỷ của những người yêu Messi bắt nguồn chính từ những năm tháng như vậy. Một thế hệ đã thực sự lớn lên cùng anh. Có người lần đầu xem Messi khi còn là một đứa trẻ, rồi đi học, đi làm, lập gia đình, có con, trong khi Messi vẫn ở đó. Anh hiện diện qua quá nhiều cột mốc đời người đến mức việc Messi bước ra sân mỗi cuối tuần trở thành một điều gần như mặc định. Mùa hè nối tiếp mùa hè, Champions League nối tiếp World Cup, Barcelona rồi Paris, Miami, Argentina. Những đội bóng thay đổi, những đồng đội đến rồi đi, bóng đá thay đổi từ những chiếc TV đời cũ sang điện thoại thông minh và mạng xã hội nhưng Messi vẫn tiếp tục chơi bóng. Vì vậy, khi ngày chia tay xuất hiện, cảm giác trống rỗng xuất hiện như một phần tuổi trẻ của chính chúng ta bị đóng lại.

Nếu chỉ nhìn vào bàn thắng, kiến tạo hay danh hiệu, chúng ta vẫn chưa thể hiểu hết vì sao hàng triệu người muốn anh tiếp tục thi đấu.  

Messi để lại những cảm giác không thể đo bằng thống kê: khoảnh khắc cả sân nín thở khi anh nhận bóng, một pha bóng bình thường bỗng hóa thành cơ hội, hay cú chạm mở ra điều không ai kịp nghĩ tới. Những điều ấy ở lại trong ký ức và càng đẹp bao nhiêu, người ta càng muốn được thấy anh thêm một lần nữa.

Nhưng dù vĩ đại đến đâu, Messi vẫn chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Hơn 20 năm qua, anh đã sống với áp lực, kỳ vọng và một cơ thể ngày càng mỏi mệt. Người hâm mộ có thể dễ dàng nói rằng “hãy cố thêm một giải đấu nữa thôi”, vì người phải tập luyện, chịu đau và trả giá bằng thể lực không phải chúng ta đâu.

World Cup cuối cùng còn phủ bóng bởi tình trạng của cha anh, người qua đời ngày 8/8 sau thời gian dài lâm bệnh. Messi kể cha từng thúc giục anh dự thêm một kỳ World Cup, nhưng “chỉ vài ngày trước khi giải bắt đầu, tình trạng của cha bắt đầu xấu đi”. Sau mỗi trận, anh trở lại phòng thay đồ và nhận ra những tin nhắn quen thuộc từ cha đã không còn xuất hiện.

“Đó là lúc tôi hiểu tình hình nghiêm trọng đến mức nào,” Messi viết. “Dù vậy, tôi vẫn nghĩ về việc cố đi xa nhất có thể để cho cha thêm thời gian xem một trận đấu. Chúng tôi vào đến chung kết, nhưng cha không thể có mặt. Tôi muốn vô địch để mang chiếc cúp về cho cha. Tôi đã không làm được. Lần này tôi cố vượt qua giới hạn thể chất của mình, nhưng không thể.”

Messi đã biến đau thương thành sức mạnh ở kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp

Messi có thể giải gần như mọi bài toán trên sân cỏ, nhưng không thể giải bài toán của cuộc sống. Sau những bàn thắng, danh hiệu và tiếng hô vang tên mình, anh vẫn chỉ là một người con từng quen nhận tin nhắn từ cha sau mỗi trận, rồi một ngày nhận ra chiếc điện thoại không còn sáng lên nữa. Có những mất mát mà ngay cả thiên tài cũng bất lực và không một danh hiệu cao quý nào có thể lấp đầy được khoảng trống trong tâm hồn anh.

Trong lời chia tay, Messi cho thấy anh đã thật sự mệt mỏi và mất mát khi anh bộc lộ rằng mình “…đã trao đi tất cả những gì mình có” không chỉ nói về thể lực, mà còn về cảm xúc sau hơn hai thập kỷ cống hiến. Khi những mục tiêu lớn đã hoàn thành và người đồng hành quan trọng nhất không còn bên cạnh, mong muốn tiếp tục thi đấu đã thực sự thay đổi.

Messi vẫn sẽ tiếp tục thi đấu cho Inter Miami, đội đang có vị trí thuận lợi để một lần nữa vào vòng play-off MLS. Tuy nhiên, giọng điệu trong tuyên bố chia tay Argentina cũng khiến người ta đặt dấu hỏi liệu anh có thực sự chơi hết hợp đồng kéo dài đến cuối mùa 2028 hay không. Messi nói rằng “không còn nhiều thời gian” và “các chương đang dần khép lại”. Đó không giống lời của một người chắc chắn mình sẽ chơi thêm hai năm nữa. 

Messi đã trở thành một phần của cuộc sống bóng đá lâu đến mức khó tưởng tượng ra thế giới sau anh. Nhưng sự nghiệp của một VĐV có vĩ đại đến đâu cũng sẽ kết thúc. Có lẽ giá trị của những ký ức chỉ thực sự hiện rõ khi chúng không còn tiếp tục được tạo ra nữa. Sẽ có một ngày chúng ta xem lại những pha rê bóng ở Camp Nou, bàn thắng tại Bernabeu, những đêm Champions League, cú solo trước Getafe, màn trình diễn trước Bayern Munich, cú sút vào lưới Mexico năm 2022, đường kiến tạo trước Hà Lan, pha đi bóng khiến Josko Gvardiol bất lực hay khoảnh khắc Messi cuối cùng nâng chiếc World Cup mà anh đã dành cả đời để tìm kiếm. Khi ấy, ta sẽ nhận ra mình đã may mắn sống trong một thời đại đặc biệt đến thế nào.

Năm năm qua, Messi liên tục trải qua những cuộc chia tay: Barcelona, bóng đá cấp CLB tại châu Âu, và giờ là đội tuyển Argentina. Mỗi lần đều có một cảm giác rằng đây là một phần không thể quay lại nữa. Lần này khiến anh đau đớn sâu sắc, nhưng Messi tin rằng đã đến lúc bước khỏi sân khấu ấy. Sau vũ điệu Tango cuối cùng ở World Cup 2026, mọi suy nghĩ giờ sẽ hướng về vũ điệu cuối cùng thực sự của anh tại MLS. Sớm hay muộn, ngày Messi tháo đôi giày ra lần cuối rồi cũng sẽ đến. Chúng ta có thể buồn, có thể tiếc nuối, có thể vẫn ích kỷ mong anh đổi ý. Nhưng nếu thực sự biết ơn những gì Messi đã trao cho bóng đá, điều cuối cùng chúng ta nên làm không phải là yêu cầu anh tiếp tục cống hiến chỉ để thỏa mãn mong muốn của chính mình.

“Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra”

Messi đã trao hết những gì mà anh có cho Argentina hơn hai thập kỷ: những khoảnh khắc đẹp nhất và cả những pha bóng tệ nhất. Anh đã chịu đựng những thất bại tưởng như không thể đứng lên, từng bỏ đi rồi quay trở lại, từng bị nghi ngờ, từng bị đem so sánh với Maradona, rồi cuối cùng giành được tất cả những gì người Argentina từng đòi hỏi ở anh. Anh đã trở thành nhà vô địch Nam Mỹ, nhà vô địch thế giới, đội trưởng, thủ lĩnh và biểu tượng của một thế hệ. Nếu một cầu thủ đã trải qua mọi thăng trầm sự nghiệp ấy, điều công bằng nhất chúng ta có thể trao lại có lẽ chỉ đơn giản là để Messi tự chọn thời điểm dừng lại.

Chúng ta từng có quyền chờ đợi Messi làm điều phi thường. Chúng ta từng may mắn được chứng kiến anh biến những điều phi thường ấy thành bình thường suốt hơn 20 năm. Nhưng chúng ta không có quyền yêu cầu anh làm điều đó mãi mãi.

Rồi sẽ đến lúc chúng ta phải học cách sống với một thế giới bóng đá không còn Messi. Sẽ có một Chủ nhật không còn “Nhà vua” chơi bóng nữa, một kỳ World Cup không còn số 10 quen thuộc và một ngày trái bóng vẫn lăn nhưng đôi chân từng khiến cả thế giới nín thở chỉ còn sống trong ký ức. 

Sự thật là chúng ta đều ích kỷ khi chỉ muốn Messi cứ chơi bóng mãi. Nhưng đôi chân ấy đã khiêu vũ đủ lâu rồi.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Jose Antonio Reyes: Nhớ về người hùng của Real Madrid thuở nào

Những ngày này đáng lẽ là dịp để người hâm mộ gửi những lời chúc mừng sinh nhật tới anh, người ta lại chỉ có thể hồi tưởng lại quá khứ và nhớ về một cầu thủ đã mãi mãi rời xa thế giới này. Jose Antonio Reyes đã qua đời, nhưng có những ký ức không bao giờ chết. Và trong rất nhiều chương đáng nhớ của sự nghiệp, có lẽ mảnh ký ức đặc biệt nhất lại chính là một năm ngắn ngủi khoác áo Real Madrid.

Chúng ta đều ích kỷ khi chỉ muốn Messi cứ chơi bóng mãi

Chúng ta đều biết thời gian không chừa một ai. Một cầu thủ rồi sẽ chậm chạp đi, cơ thể rồi sẽ mỏi mòn, những chấn thương sẽ tích tụ, những bước chạy rồi không thể thanh thoát như ngày trước. Nhưng mỗi khi Messi bước ra sân, mọi lý lẽ ấy dường như lại bị gạt sang một bên. 

Di sản lớn nhất của Messi là lòng biết ơn của hàng triệu người

Chỉ sáu tuần sau thất bại ở chung kết World Cup, Lionel Messi tuyên bố khép lại hành trình cùng đội tuyển quốc gia. Và đôi mắt ám ảnh của anh trong ngày cuối cùng ấy có lẽ còn nói được nhiều hơn cả bản tuyên bố giải nghệ dài ba trang, được trình bày trang trọng bên cạnh một cây bút vàng - pháp bảo quay ngược thời gian trong Harry Potter. 

Cả hai đều muốn có nhau - Đó là khởi đầu đẹp nhất cho một thương vụ

Khi được hỏi người hâm mộ có thể kỳ vọng điều gì ở mình, Barcola chỉ chọn hai từ: “Tốc độ và sự nguy hiểm”. Ở tuổi 23, anh là mẫu cầu thủ khá kín tiếng và ít lời, nhưng lại sở hữu những phẩm chất đủ sức làm thay đổi hoàn toàn hàng công Liverpool đồng thời được xem là bản hợp đồng mang tính bước ngoặt cho HLV mới Andoni Iraola trong mùa hè này.

Pogba, Sancho và những bài học cảnh báo cho bất kỳ cuộc tái thiết nào của Carrick tại MU

5 năm là quãng thời gian rất dài trong bóng đá. Mùa hè 2021 của Manchester United giờ thường được nhắc lại như bước ngoặt trong triều đại Ole Gunnar Solskjær. Quyết định đầy cảm tính đưa Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford trở thành tâm điểm, đúng vào lúc MU bắt đầu đi chệch hướng sau vài năm xây dựng tương đối ổn định.

Gabriel Jesus rời Arsenal: Cái kết không thể khác cho một canh bạc thất bại của Mikel Arteta

Từ bản hợp đồng trị giá 45 triệu bảng được kỳ vọng trở thành ngôi sao sáng giá trên hàng công, Gabriel Jesus vừa rời Arsenal với mức phí chỉ vỏn vẹn 10 triệu bảng, đã bao gồm phụ phí. Thương vụ chuyển nhượng tới Barcelona khép lại một trong những canh bạc thất bại bậc nhất của Mikel Arteta tại Emirates.