Christian Vieri: Một thập kỉ "lang thang" của gã Bò mộng

Tác giả CG - Thứ Ba 10/01/2017 20:00(GMT+7)

Hai trong số những tiền đạo giỏi nhất của thế hệ ra sân cho Inter Milan trong trận đấu cuối cùng của mùa giải Serie A 2001-02 với nhiệm vụ giành chiến thắng trước Lazio để đánh dấu danh hiệu đầu tiên kể từ năm 1989. 
Christian Vieri: Một thập kỉ lang thang của gã Bò mộng
Christian Vieri xuất phát bên cạnh Ronaldo của Brazil – một cặp tấn công rất đáng gờm nhưng đáng tiếc là họ hiếm có cơ hội đá cùng nhau vì những chấn thương. Vieri đưa Inter vươn lên dẫn trước nhưng cơ hội để chứng tỏ khả năng trước đội bóng đã bị hàng thủ phá hỏng và để Lazio lội ngược dòng thắng lại 4-2 – một kết quả giúp cả Roma và nhà vô địch Juventus vượt qua Nerazzurri trên bảng xếp hạng. Giọt nước mắt của Ronaldo khi anh nhìn trận đấu khép lại lại từ băng ghế dự bị là một hình ảnh sẽ còn in sâu trong tâm trí nhiều người về một buổi chiều đau đớn.
Tuy nhiên cầu thủ người Brazil chẳng bao lâu sau trở thành chân sút số một của kì World Cup mà đất nước anh sẽ lên ngôi lần thứ năm. Còn với Vieri, tất cả chỉ là những dở dang.
Đó là lần thứ hai tiền đạo người Italia có mặt ở vòng chung kết World Cup, và một lần nữa đây lại là nơi thể hiện khả năng của anh. Giống như hiệu suất ghi bàn của Vieri đang ngày càng trở nên ấn tượng hơn ở cấp câu lạc bộ vào cuối thập niên 90, sự nghiệp thi đấu quốc tế của anh bắt đầu cất cánh. Giành chiến thắng đầu tiên cho mình trong màu áo Juventus, Vieri chứng minh bản thân là ngôi sao của Azzurri ở World Cup 1998 tại Pháp. Đá trên hàng tiền đạo cùng với Roberto Baggio, anh ghi năm bàn để đưa Italia vào đến tứ kết.
Những bàn thắng của Vieri đã cho thấy một loạt những kĩ năng dứt điểm chỉ có thể tìm thấy ở một tiền đạo đẳng cấp trên một sân chơi lớn nhất. Anh mở màn với pha lập công bằng chân trái trước Chile và sau đó cho thấy sự tinh tế với cú chích mũi giày bằng chân phải vào lưới Cameroon. Bàn thắng thứ hai vào lưới Cameroon đã chứng minh bản năng của một tay săn bàn khi anh tận dụng lỗi phòng ngự của đối phương để rồi kế đến là một cú đánh đầu vào lưới đội tuyển Áo.
Bàn thắng quan trọng nhất của Vieri đến ở vòng hai trước Na Uy. Tốc độ, sức mạnh và sự thăng bằng đã giúp anh vượt qua hậu vệ đối phương và dứt điểm vào góc. 
Christian Vieri trong màu áo Ý
Đến vòng tứ kết, một trận hòa không bàn thắng của Italia được tiếp nối bởi thất bại trên loạt luân lưu trước đội chủ nhà và sau này là nhà vô địch. Nhưng giải đấu ấy ghi đậm dấu ấn của gã Bò Mộng Vieri.
Bốn năm sau, người Ý mang đến Nhật Bản và Hàn Quốc một đội hình được đánh giá cao hơn, và Vieri là một phần quan trọng trong đó. Giống như năm 1998, anh thể hiện sự sung mãn ở vòng bảng, xé tan mảnh lưới đối phương với một cú sút bằng chân trái vào góc cao khung thành Ecuador và thêm một bàn thắng nữa vào lưới đội bóng Nam Mỹ. Vieri cũng ghi bàn trước Croatia trong một trận đấu họ thất bại 1-2 nhưng vẫn giúp Azzurri lọt vào vòng hai và chạm trán với chủ nhà Hàn Quốc.
Đó là một trận đấu Italia đã thua vì những “vết nhơ” đáng xấu hổ của các trọng tài. Nhưng Vieri thì đã có một ảnh hưởng rất lớn đến trận đấu khi sắm cả vai người hùng lẫn kẻ phản diện. Người Italia được cứu sống khỏi nỗi sợ khi Gianluigi Buffon cứu thành công một quả phạt đền do Ahn Jung-hwan thực hiện. Sau đó, khi hậu vệ Hàn Quốc cố gắng để xé áo sau lưng, Vieri vẫn cố gắng nã đạn về phía đội chủ nhà bằng một cú đánh đầu đưa Azzurri vượt lên dẫn trước.
Tất cả đã diễn ra theo đúng kịch bản và mọi người bắt đầu cho rằng sự khí thế của đội bóng nước chủ nhà sẽ kết thúc trước một Italia bao gồm những tên tuổi xuất sắc như Buffon, Paolo Maldini, Alessandro Del Piero và Francesco Totti, ba người trong số đó sẽ trở thành nhà vô địch thế giới bốn năm sau.
Nhưng trong một trận đấu ngày càng trở nên có “mùi” một tình huống phòng ngự sai lầm đã giúp Seol Ki-hyeon cân bằng tỉ số khi trận đấu chỉ còn hai phút. Thậm chí sau đó, người Ý đã có một cơ hội bằng vàng để giành chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức khi một đường căng ngang từ cánh trái đã bị Vieri bỏ lỡ với cú sú chệch khung thành chỉ khoảng 5,4m.
“Bò mộng” mắc lỗi và đưa quả bóng đi cao và xa khủng khiếp. Sau khi Totti nhận thẻ vàng thứ hai vì một tình huống ngã trong hiệp phụ - một quyết định vô cùng nghiệt ngã – cú đánh đầu của Ahn sau đó đã kết liễu số phận người Ý.
Các phương tiện truyền thông Italia đã chĩa mũi dùi vào trọng tài người Ecuador Byron Moreno, có lẽ là để tha thứ cho pha bỏ lỡ đáng tiếc của Vieri. Hai tuần sau đó, người đá cặp với anh ở Inter [Ronaldo] ăn mừng chức vô địch World Cup với hai bàn trong trận chung kết để giúp Brazil đánh bại Đức 2-0.
Trong khi một số đồng đội của anh có cơ hội thứ hai ở World Cup 2006, thì một chấn thương đầu gối đã cướp đi cơ hội có tên trong danh sách tham dự của Vieri và cũng lấy luôn cơ hội để anh chuộc lỗi. Nhưng đó là sự khắc nghiệt để đánh giá về sự nghiệp của Vieri với một loạt những gì đã xảy ra.
Khi bạn được xếp cùng với Roberto Baggio và Paolo Rossi - những chân sút hàng đầu của Italia ở những vòng chung kết ở các giải đấu, bạn phải làm điều gì đó cho xứng tầm.
Christian Vieri khi chơi cho Juventus
Nếu bạn từng chơi cho Juventus, Atlético Madrid, Inter Milan và AC Milan tức là bạn đã chơi cho những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu và thế giới.
Nếu bạn đã đá cho chín đội bóng chuyên nghiệp khác nhau ở Italia và Pháp, bạn hoàn toàn có thể chinh phạt những đấu trường khác nữa. Nếu bạn có tên trong danh sách FIFA 100 mà Pelé bầu chọn trong số 125 cầu thủ vĩ đại nhất còn sống, bạn đã thực sự gây chú ý khi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.
Di sản của Vieri có thể không được dài lâu như một số người đồng hương của anh như Baggio và Rossi và tên của anh cũng không gợi nên những cảm giác về sự hoài niệm như Franco Baresi và Maldini – hai trong số những cái tên lớn nhất của thời kì vàng son của các câu lạc bộ Italia.
Sự nghiệp của Vieri cũng mang đến sự dang dở khi bạn nhìn vào bản thành tích của chàng cầu thủ sinh năm 1973. Giống như một người đồng nghiệp xuất sắc khác cùng thế hệ - Alan Shearer, Vieri chỉ có một chức vô địch quốc gia mặc dù sự xuất sắc được duy trì ở câu lạc bộ và đội tuyển.
Nếu không phải cái tên số một của khoảng hai thập kỉ trước thì Vieri cũng là một trong những tiền đạo đáng sợ và được săn đón nhất ở châu Âu. Ở đỉnh cao sự nghiệp, anh là mối đe dọa với những hậu vệ giỏi nhất thế giới. Thế nhưng những năm đầu sự nghiệp ở Australia, anh có thể đã chơi cricket thay vì bắt tay vào sự nghiệp bóng đá đầy vẻ vang.
Vieri rời Bologna đến Sydney khi còn bé, người cha Roberto (cũng là một cầu thủ bóng đá) đã đến xứ sở chuột túi ở tuổi 31, sau một sự nghiệp ở Italia có Coppa Italia với Fiorentina và Bologna. Sự nghiệp của Vieri “lớn” kết thúc ở Marconi Stallions tại Fairfield, Sydney và đây cũng là nơi Christian có những bước chập chững trong một cuộc hành trình mà anh sẽ đi xa hơn những gì cha của mình đã làm được.
Trong suốt quãng thời gian ở Úc, Vieri ngày càng thể hiện niềm yêu thích với cricket mà anh vẫn giữ đến ngày nay. Tuy nhiên Vieri bị nặng lòng với môn thể thao số một ở quê hương mình và người em trai Max cũng tiếp bước anh trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, với sáu lần khoác áo Socceroos.
Gia đình Vieri trở lại Italia năm 1988 và anh sớm bắt đầu con đường bóng đá của mình. Ở tuổi 18, anh có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên ở Coppa Italia cho Torino và ngồi dự bị trong trận thua ở chung kết UEFA Cup 1922 trước Ajax với những Dennis Bergkamp và Frank de Boer, Edwin van der Sar trên sân.
Thế nhưng sự nghiệp của Vieri có một bước lùi lớn khi anh bị bán cho đội bóng ở Serie B là Pisa và bắt đầu ba năm ở hạng hai với ba câu lạc bộ khác nhau. Một năm không có nhiều điểm nhấn ở Pisa được tiếp nối bởi những thành công tại Ravenna, anh chuyển tới Venezia. 11 bàn sau 29 trận là đủ để lọt vào mắt xanh những đội bóng Serie A và Atalanta đã đưa anh trở lại hạng đấu cao nhất.
“Bobo” – cái tên được mọi người trìu mến gọi – ghi được chín bàn sau 21 trận đấu, đánh bại nhà vô địch châu Âu Juventus. Ở tuổi 23, cựu cầu thủ của Marconi Stallions thực sự bước vào khoảng thời gian quan trọng và trở thành ngôi sao bên cạnh Alen Bokšić cùng Bà đầm già giành Scudetto nhưng rồi lại để thua  Borussia Dortmund ở chung kết Champions League.
Trở lại Serie A với tám bàn thắng là một tín hiệu đáng mừng, nếu không muốn nói là quá tốt đẹp nhưng mối quan hệ với Juventus không kéo dài và Vieri lại ra đi. Một lần nữa cầu thủ người Italia rời quê hương mặc dù điểm đến không phải là cái tên xa lạ với bản đồ bóng đá thế giới. Atlético Madrid đang mời gọi anh.
Christian Vieri khoác áo Atletico Madrid
Điều này gây ra sự khó hiểu cho nhiều người khi mà Juventus đã vào đến hai trận chung kết Champions League liên tiếp và vừa trở thành nhà vô địch Italia. Nhưng sau này Vieri tiết lộ rằng động cơ của anh hoàn toàn là vì tài chính trong cuốn tự truyện phát hành năm 2015. Anh thừa nhận rằng cảm thấy tiếc khi rời Juventus. Anh nói: “Tôi thừa nhận động cơ của việc ra đi hoàn toàn là vì kinh tế. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ ở lại Turin”.
Tuy nhiên, quãng thời gian ngắn ở Madrid là một thành công lớn trên phương diện cá nhân. Tiền đạo người Italia kết thúc mùa giải khi là vua phá lưới với 24 bàn thắng trong khi đội bóng trôi dạt ở vị trí thứ bảy.
Bobo sớm lên đường trở về quê hương như thói quen: mỗi năm một đội bóng. Lazio đã rất tham vọng khi bỏ ra 20 triệu bảng để đưa anh đến Rome.
Một lần nữa, Vieri đáp lại niềm tin bằng khả năng ghi bàn với hiệu suất hai trận một bàn, thi đấu bên cạnh Marcelo Salas. Anh ghi bàn mở tỉ số trong trận chung kết cuối cùng của Winners’ Cup, Lazio thắng Mallorca 2-1 nhưng đội bóng thành Rome chỉ kết thúc ở vị trí thứ hai tại Serie A với một điểm kém hơn AC Milan sau những sa sút trong thời gian cuối mùa.
Sau nhiều mùa giải luôn là chân sút hàng đầu và có một kì World Cup thành công, danh tiếng của Vieri lên cao hơn bao giờ hết. Năm 1999, giá chuyển nhượng của Vieri lớn đến nỗi một kỉ lục chuyển nhượng bị phá vỡ khi Inter Milan mang anh về từ Lazio. Nerazzurri đã sống quá lâu dưới cái bóng của kình địch AC Milan và Juventus, và họ quyết định phải quay trở lại với vinh quang dưới thời cựu huấn luyện viên Juventus Marcello Lippi.
Christian Vieri thăng hoa ở Inter
Và tại Inter, cuối cùng Vieri cũng tìm thấy ngôi nhà của mình sau bảy năm liên tiếp phiêu bạt từ câu lạc bộ này tới đội bóng khác. Chàng tiền đạo có lẽ đã không tìm thấy thành công mà anh hằng chờ đợi để rồi anh đã ở lại nơi đây đến sáu năm. 
Bất chấp sự thất vọng về World Cup 2002 và gần như bỏ lỡ mùa giải Serie A cùng Inter, Vieri tiếp tục thăng hoa ở cấp độ câu lạc bộ và kết thúc mùa giải 2002-03 bằng danh hiệu vua phá lưới với 24 bàn thắng, nhiều hơn hai bàn so với mùa giải trước. Đó cũng là mùa giải cho thấy sự tiến bộ của Inter khi vào đến trận bán kết Champions League nơi họ sẽ phải chạm trán đối thủ cùng thành phố AC Milan.
Vieri ghi bàn thắng quyết định trước Valencia ở tứ kết nhưng một lần nữa chấn thương khiến anh phải ngồi ngoài trong bốn cuộc đại chiến với AC Milan – điều thực sự tàn nhẫn trong một mùa giải sung mãn như vậy.
Hai mùa giải tiếp theo ở Inter anh vẫn là chân sút ghi bàn đáng tin cậy, nếu không nói là sung mãn. Nhưng chấn thương tiếp tục đeo đẳng, và sau sáu năm chỉ ở một chỗ, đó là thời gian cho Vieri tiếp tục “nhảy” câu lạc bộ. Trong giai đoạn cuối ở đây, Coppa Italia 2005 là chức vô địch duy nhất anh giành được cùng Inter.
Inter giải phóng Vieri khỏi năm cuối cùng của hợp đồng nhưng anh vẫn ở lại San Siro, gia nhập kình địch AC Milan. Phong độ ngày càng mờ nhạt và đang ngấp nghe 32 tuổi, cuộc chuyển nhượng này tuy không kích động sự thù địch như nếu nó được xảy ra hai hoặc ba năm trước nhưng đây vẫn là một động thái gây tranh cãi. 
Thật không may cho Vieri, thời gian ở Rossoneri không đáng nhớ và anh không thể chen chân vào đội hình xuất phát. Và chỉ sau một mùa giải trong sáu tháng, Vieri lại ra đi một lần nữa khi Monaco mời anh đến nước Pháp. Vieri xem đây là cơ hội cuối cùng để tìm lại chính mình trước thềm World Cup 2006.
Anh dường như không còn là chính mình khi đến Côte d’Azur nhưng cú đúp vào lưới Rennes trong chiến thắng 2-0 đã tăng thêm sự tự tin cho Bobo và anh trở thành gương mặt thường xuyên trong đội hình xuất phát trong hai tháng sau. Thật không may, một chấn thương đầu gối trong chận đấu với Paris St-Germain đã lấy đi phần cuối mùa giải, quãng thời gian ở Monaco và hy vọng dự kì World Cup thứ ba.
Vieri vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ hoàn toàn. Anh trở về Italia đá một mùa giải cho Atalanta, sau đó là Fiorentina, trước khi trở lại Atalanta lần thứ ba.
Ở tuổi 36, sau khi giải phóng hợp đồng với Atalanta, Bobo quyết định kết thúc sự nghiệp nhiều thăng trầm của mình. Thất bại trong trận chung kết Champions League, bỏ lỡ Euro 2000, bán kết Champions League 2003 và World Cup 2006 vì chấn thương. Anh tuột mất chức vô địch Serie A trong ngày cuối cùng và sau đó bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trước Hàn Quốc.
Tuy nhiên, thành tích ghi bàn ở World Cup của Vieri có thể sánh ngang với nhiều cầu thủ vĩ đại. Trong khi người đồng đội cũ Ronaldo đứng thứ hai trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất ở các vòng chung kết World Cup, Vieri – đứng ở vị trí thứ 14 với chín bàn bàn thắng.
Đó có thể là niềm vui nho nhỏ với một người từng là cầu thủ đắt nhất thế giới nhưng sự nghiệp lại gắn liền với hai từ “xê dịch”. Vieri thăng tiến bằng sự chăm chỉ và chơi cho những đội bóng hàng đầu châu Âu, vô địch Scudetto cùng Juventus ở tuổi 23. Những câu chuyện ngoài lề và sự kém may mắn đã ngăn cản anh đến với những tấm huy chương mà anh đáng được nhận. Tuy nhiên, sau tất cả Vieri xứng đáng đứng ngang hàng với bất kì chân sút vĩ đại nào trong lịch sử bóng đá Italia.
Lược dịch từ bài viết gốc Christian Vieri: a decade of brilliance and bad luck trên These Football Times 

CG (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.