Chỉ có một Van Gogh và không ai khác giống Totti

Tác giả Uno - Thứ Hai 23/05/2016 16:19(GMT+7)

Trận bán kết EURO 2000 giữa Italia và Hà Lan phải được phân định thắng thua trên chấm 11 mét. Frank de Boer sút nhẹ, Toldo đã cản được bằng chân. Một chàng trai trẻ đĩnh đạc bước lên, không quên nháy mắt với người đội trưởng của mình. “Cậu điên à? Còn trận Chung kết phía trước đấy”, Maldini không giữ nổi bình tĩnh. Nhưng anh ta không đổi ý và đá quả penalty kiểu “xúc thìa” ấy thành công. “Bạn phải rất giỏi hoặc có óc khùng mới dám đá kiểu đấy…Và tôi thì không bị điên”. Vâng, chàng trai trẻ ấy là Francesco Totti – Il Bimbo d’Oro…
 
Một Scudetto, hai Cúp Quốc gia Ý, hai danh hiệu Siêu cúp Italia. Hai lần được trao Cầu thủ Xuất sắc nhất Serie A, một lần đoạt Capocannoniere. Một Giày vàng châu Âu, vô địch World Cup 2006. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng chưa đủ để khắc họa đầy đủ tài năng của ông vua thành Rome. Pele cũng từng thốt lên: “Anh ta là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anh ta chỉ, chỉ một chút thôi, thiếu may mắn trong quá khứ”. Đúng vậy, xuyên suốt sự nghiệp của mình, tuy tìm ra đúng minh chủ nhưng rõ ràng anh chưa gặp thời khi không bao giờ Roma có được sự ổn định. Ở Roma, anh gần như thi đấu tất cả vị trí trên hàng công, thời Zeman, anh đá như một số 10 trong đội hình 4-3-3 với nhiệm vụ ghi bàn và kiến tạo nhiều nhất có thể. Mùa sau, anh lại là cầu thủ chạy cánh trái, thế mà anh vẫn ghi được 30 bàn! Đến triều đại Capello, anh tỏa sáng rực rỡ với vai trò Trequarista với lối chơi và đội hình được định hình xoay quanh anh. Hai năm sau, anh được xếp tiền đạo lùi và rồi lại làm tiền đạo cắm trong sơ đồ 4-2-3-1. Không ổn định như vậy, nhưng mùa nào anh cũng ghi hơn 15 bàn! Ở Totti, ta thấy dáng dấp số 10 của Platini, sự tinh quái của Maradona. Anh có khả năng siêu hạng, thích ứng nhanh với mọi sự chông chênh, nhìn ra trước bước di chuyển của đối thủ, và có kĩ thuật tuyệt vời, chính những điều đó làm Er Pupone trở nên đặc biệt.

Ông vua thành Rome
 
Nhưng có một thứ khiến anh trở thành độc nhất. Vào một buổi chiều năm 1989, gia đình Totti nhận được lời đề nghị từ đội trẻ AC Milan với những điều khoản khá tốt. Anh từ chối ngay. Hơn 26 năm sau nhìn lại, anh đã đi một chặng đường dài với Roma, người đội trưởng sinh ra ở Rome và thần tượng cựu đội trưởng Roma Giuseppe Giannini ấy bồi hồi phát biểu: “Roma là tất cả đối với tôi, bạn có thể mong muốn gì hơn: đó là niềm đam mê, là buồn vui, là tình yêu, trên hết Roma là một tập thể. Tôi luôn luôn sống chết với Roma và sẽ mãi như thế”. Lòng trung thành và tài năng của anh là thứ mà người khác ganh tị và muốn sở hữu, ông chủ Perez của đội chủ sân Santiago de Bernabeu từng ngỏ ý mua anh vì ngưỡng mộ tài năng và phẩm chất của anh, cũng ngán ngẩm từ bỏ vì “Totti không thể mua được” (Perez), “vì tôi (Totti) lớn lên ở Roma, đến khi lìa đời vẫn muốn chơi cho Roma” (Totti giãi bày trên TV Show Contocampo).
 
Gừng càng già càng cay, Totti càng đá càng hay. Anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở UEFA Champions League, ở tuổi 38, cái tuổi mà Eddie Howe đã cầm Bournemouth chơi ở Premier League hay Paul Scholes làm bình luận viên cho BTSport. Anh vẫn ở đó, ngay giữa thủ đô Rome cổ kính và tráng lệ, tiếp tục phá những kỷ lục, mới đây là 300 bàn cho AS Roma ở Serie A hay cầu thủ nổ súng nhiều nhất trong các trận Derby della Capitale. Chúng ta còn có thể chứng kiến nhiều lần Il Gladiatore “selfie” trên sân vận động khi xô đổ từng kỷ lục trong tương lai, nhưng giá như, chỉ giá như thôi, Francesco được thi đấu và thành công dưới bàn tay huấn luyện của Sir Alex. Giggs và Scholes phát triển và lên đỉnh châu Âu và thế giới như vậy, là nhờ có sự ổn định cũng như tài huấn luyện và rèn giũa của một HLV tầm vóc vĩ đại, nhưng Totti đã phải chứng kiến hơn 10 HLV trong suốt sự nghiệp bóng đá của mình . Có lẽ do vậy mà Totti bị ngăn trở đến thành công chăng?

Roma là tất cả đối với tôi, bạn có thể mong muốn gì hơn: đó là niềm đam mê, là buồn vui, là tình yêu, trên hết Roma là một tập thể. Tôi luôn luôn sống chết với Roma và sẽ mãi như thế!
F.Totti
 
Ở Roma còn có một “one-club man” khác, đó là Daniele De Rossi. Nhưng chính anh cũng thừa nhận anh mãi chỉ là “Đội trưởng Tương lai”, bởi vì đã có Totti chính là người đội trường vĩ đại suốt đời của Roma. Ở cái tuổi 38, Totti vẫn làm được nhiều thứ đáng ngạc nhiên. Nhưng vào ngày 22/8/2015, khi Roma tiếp đón Hellas Verona, Il Re di Roma không thi đấu phút nào lần đầu tiên, người ta cho rằng đôi chân của Totti giờ đã mỏi, sức anh đã cạn, khả năng của anh đã mai một. Nhưng không, “The king of Rome is not dead” – “Ông vua thành Rome vẫn chưa băng hà đâu”, bằng bản hợp đồng gia hạn mới kí, biết đâu cột mốc 400 bàn sẽ sớm bị vượt qua?
 
Trapattoni đã dành tặng anh những mỹ từ hoàn hảo nhất: “Mỗi cầu thủ đều có cái biệt tài riêng, nhưng trên đời chỉ có một Van Gogh và không ai khác giống Totti cả”.
 
Còn tôi và Messi xin dâng tặng anh dòng cảm xúc đầy chân thật:
 
“UN GRANDE!!! QUE FENOMENO” (*)

Uno (TTVN)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Gabriel Martinelli: Thay đổi để thích nghi hoặc ngồi dự bị!

Cầu thủ chạy cánh người Brazil chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt để đòi lại vị trí chính thức trong đội hình xuất phát của HLV Mikel Arteta tại Arsenal, nhất là khi “người đóng thế” Leandro Trossard đang làm rất tốt mỗi khi được trao cơ hội.

Marco Reus: Yêu, sống và cảm nhận...

Lòng trung thành là giá trị xa xỉ trong bóng đá hiện đại. Chúng ta sẽ chẳng thể trách cầu thủ mong muốn ra đi tìm thử thách mới, nhưng một người gắn bó với một đội bóng suốt hơn một thập kỷ thì đó là giá trị đáng trân trọng.

Neymar: Từ thiên tài tới bi hài

Chấn thương, tiệc tùng, những vụ bê bối khiến sự nghiệp của Neymar lao dốc rất nhanh. Ở tuổi 32, liệu anh có thể trở lại đỉnh cao hay không?

Francesco Acerbi: Đóa hoa nở muộn

36 tuổi mới có lần đầu tiên vô địch Serie A dù đã chơi bóng ở Ý từ năm 2006, nếu ví Francesco Acerbi là một đóa hoa nở muộn thì người nuôi trồng đóa hoa ấy là Simone Inzaghi.

Julian Brandt: Gọi giấc mơ về từ quá khứ

Dù chưa bao giờ phát tiết trọn vẹn những phẩm chất cũng như tiềm năng thiên bẩm của mình nhưng tiền vệ người Đức đang cùng Dortmund mơ về một mùa giải đẹp nhất kể từ ngày bắt đầu sự nghiệp.

Gabriel Heinze và con đường của một gã... Judas

Một hậu vệ mạnh mẽ, phóng khoáng, luôn nhận được sự yêu quý tại bất kỳ nơi nào anh từng thi đấu nhưng rồi những mối nhân duyên quá đỗi phức tạp đã vô tình biến Gabriel Heinze trở thành kẻ phản bội trong mắt người hâm mộ từng giành trọn vẹn tình cảm cho ngôi sao người Argentina.