Chỉ có một Keano trên đời

Tác giả CG - Thứ Tư 20/01/2021 13:41(GMT+7)

Cậu thanh niên vô danh mà cố HLV huyền thoại Brian Clough gọi là “cậu Ireland” ấy thật đặc biệt. Ông là một thủ lĩnh không sợ hãi và không khoan nhượng, người đại diện cho một kỷ nguyên huy hoàng của Nhà hát của những giấc mơ. Thực sự sẽ chẳng thể nào có Roy Keane thứ hai trên đời.

1. “Roy Keane là cầu thủ giỏi nhất mà tôi từng sát cánh cùng”, Denis Irwin - một người đồng hương Cork, đồng đội tại đội tuyển Cộng hòa Ireland và Manchester United - thừa nhận với FourFourTwo. “2 cầu thủ tôi từng thi đấu cùng mà tôi thích nhất là Robbo [Bryan Robson] và Roy. Họ thực sự giống nhau nhưng tôi dành nhiều thời gian cùng Roy hơn ở United và đội tuyển Ireland. Tôi đã thấy cậu ấy phát triển từ một cầu thủ con thoi thành một tiền vệ trụ.
Hàng tiền vệ của chúng tôi vào năm 1999 thực sự bổ sung cho nhau. Scholesy là một cầu thủ cừ khôi, một phần vì mỗi khi cậu ấy chơi bên cạnh Roy, họ là cặp đôi hoàn hảo. 2 cánh của họ là Giggsy và Becks nhưng động cơ luôn là Roy”.
Keane đá 480 trận cho Man United, xếp thứ 12 trong số những người ra sân nhiều nhất lịch sử “Quỷ đỏ”, đứng trên cả George Best. Trước đó, cầu thủ người Ireland có 154 lần khoác áo Nottingham Forest, ghi 33 bàn sau 3 mùa giải thi đấu ở đội bóng chủ sân City Ground. Dễ hiểu tại sao Blackburn và Man United lại cạnh tranh nhau và sẵn sàng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Vương quốc Anh vào năm 1993.
Keane đến với bóng đá chuyên nghiệp muộn và khi vượt biển Ireland tới Nottingham vào mùa hè 1990, ông chỉ là một thanh niên vô danh. “Khi cậu ấy gia nhập, tôi chẳng biết cậu ấy là ai”, Stuart Pearce - đội trưởng Forest - chia sẻ với FourFourTwo. “Tôi bị chấn thương và cậu ấy thi đấu ở Anfield trong cuộc đối đầu Liverpool. Ngày hôm sau tôi đến gặp bác sĩ và hỏi: ‘Trận đấu thế nào? Ai đá ở bên phải hàng tiền vệ?’.
Tôi đang nghĩ ông ấy sẽ nói là Ray Houghton, nhưng ông ấy lại bảo đó là Roy Keane. Tôi hỏi tiếp: ‘Ai cơ? Tôi chưa bao giờ nghe tên cậu ta’. Ông ấy nói tiếp: ‘Không, cậu ấy đang thi đấu cho chúng ta’”.

Keane - tân binh được chiêu mộ từ Cobh Ramblers với giá 47.000 bảng - thức dậy vào buổi sáng trận đấu gặp Liverpool với cảm giác khó chịu vì không đá chính cho đội dự bị của Forest ở Rotherham. Ông dành phần lớn thời gian trận đấu để ngồi dự bị và chỉ được thi đấu 10 phút.
Và rồi ông được đưa đến Anfield bằng một chiếc xe. Ở đó có HLV trưởng Brian Clough, ông đưa cho Keane một pint sữa và bảo ‘Này cậu Ireland, uống đi’. Keane ghét sữa, ông thích uống rượu hơn.
Ở Merseyside, ông cố gắng hỗ trợ nhân viên phụ trách trang phục vì nghĩ mình chỉ đến để có trải nghiệm. Nhưng không, Keane được đá chính trước nhà đương kim vô địch Hạng nhất (Lúc đó là hạng đấu cao nhất bóng đá Anh) và khoác áo số 7. Các đồng đội ở Forest thậm chí còn chẳng biết tên ông mà chỉ gọi là ‘cậu Ireland’.
Theo lời Keane thì ông đá “OK”. Nhưng nếu bạn biết ông nói mình đã làm “ổn” sau màn trình diễn xuất sắc cho Man United trước Juventus ở Turin thì “OK” ở đây cũng chỉ là tạm ổn mà thôi. Ngày hôm sau, Clough gọi Keane đến văn phòng. Chiến lược gia người Anh yêu cầu ông lau giày và hỏi tên. “Roy”, ông trả lời. Có thể nói, mối quan hệ giữa họ tuy khác thường nhưng mang lại hiệu quả.
“Khi tôi bước vào phòng thay đồ sau trận đấu, Clough lập tức đấm thẳng vào mặt tôi”, Keane nhớ lại. Một đường chuyền ngược trở lại không đủ lực của ông khiến Forest phải đá lại vòng 2 FA Cup với Crystal Palace. “Tôi rất đau và bị sốc, quá sốc để có thể làm hành động gì đáp trả. Tuy nhiên tôi gật đầu hiểu rằng tuần trăng mật của mình với Clough và bóng đá chuyên nghiệp đã kết thúc”.
Tuy nhiên, Clough vô cùng tôn trọng cầu thủ xuất sắc nhất của ông. Trong một trận khác, sau khi khiển trách toàn bộ đội hình lười biếng và tự mãn, ông quay sang Keane và nói “Tôi yêu cậu, gã Ireland”.
Stuart Pearce bày tỏ với FourFourTwo: “Brian yêu các cầu thủ giỏi - các HLV thường như vậy! Roy đến và tạo ra tác động ngay lập tức. Cậu ấy ở đội một trước khi tôi ngờ tới và cậu ấy tạo động lực cho chúng tôi. Cậu ấy giúp đội bóng lọt vào chung kết FA Cup 1991 và thi đấu tuyệt vời ở CLB.
Thời điểm gia nhập Man United, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc của chúng tôi. Cậu ấy chơi ở hàng tiền vệ, hàng phòng ngự - dù ở đâu cũng ấy cũng đều nổi bật.
Roy luôn là một cá tính vô cùng mạnh mẽ. Dù thời điểm đó cậu ấy 18 và tôi 28, chúng tôi cách nhau cả chục tuổi nhưng cậu ấy luôn tự tin. Cậu ấy thể hiện năng lực cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Cậu ấy sẵn sàng lên tiếng dù còn trẻ. Chúng tôi đã thi đấu vài năm cùng nhau - những năm tháng rất thành công.
Ngoài ra, cậu ấy thi đấu nhiều vị trí nhưng vẫn là cầu thủ hay nhất trên sân. Cloughie dịch chuyển cậu ấy về hàng phòng ngự và cậu ấy trở thành trung vệ giỏi nhất CLB. Cậu ấy đóng góp nhiều điều và trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Premier League”.
2. Keane thực sự đã trên đường tới Ewood Park trước khi Man United can thiệp: “Quỷ đỏ” đã cử quản lý phòng vé của họ đến sân bay Manchester để đón Keane trên một chiếc Ford Orion cũ. Nhờ mối quan hệ của phía Man United, tiền vệ người Ireland đã được đưa ra khỏi cổng sau sân bay để tránh báo chí và ông nhìn thấy 2 chiếc đèn pha nhấp nháy.
“Tôi gặp Brian Kidd và Alex Ferguson, chơi bi-da và nói chuyện với họ. Họ bảo tôi xuất sắc và tôi tin họ”, Keane tiết lộ. Một kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh trị giá 3,75 triệu euro được thống nhất và nó khiến HLV Kenny Dalglish của Blackburn tức điên.
“Tôi bảo Kenny là sẽ đi du lịch ở Cyprus với một vài người bạn và sau khi trở về tôi sẽ gia nhập United. Ông ấy trả lời: ‘Tôi sẽ tìm cậu’. Tại quán bar nào ở Ayia Napa tôi cũng đều nhìn ngó để xem có gặp Kenny Dalglish hay không”, Keane tiếp tục.
Trong mùa giải đầu tiên cho Man United, Keane chứng minh tại sao ông là sự thay thế cho cầu thủ mà ông thường được so sánh: Bryan Robson. Ông là nhân tố chủ chốt giúp Man United giành cúp đúp Premier League và FA Cup lần đầu tiên vào mùa giải 1993/1994, thi đấu tổng cộng 54 trận trên mọi đấu trường.
“Tôi là một tiền vệ biết ghi bàn, thi đấu con thoi, tắc bóng, hạ gục đối thủ và giành lại bóng”, Keane hồi tưởng về mùa giải đầu tiên ở Old Trafford. “Về phương diện tấn công, tôi nghĩ mình hiệu quả nhất khi chạy với bóng để dứt điểm, như bàn mang về chiến thắng trên sân Maine Road. Điều này khiến Paul Ince hay Bryan Robson phải lùi sâu và nhận bóng từ bộ tứ vệ, điều tôi không đủ tự tin làm. Song Robson khẳng định đó là điều tôi phải làm. Tin tưởng vào khả năng của mình chính là thông điệp”.
Và HLV trưởng thực sự tin ông. Keane giành 7 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup, 1 Champions League và Intercontinental Cup ở Man United. Ông trở thành cầu thủ quan trọng nhất sau khi Eric Cantona giải nghệ vào năm 1997 và được trao băng đội trưởng, năm mà ông có tất cả ngoại trừ thói nghiện rượu.
Mùa hè năm ấy, truyền thông bắt đầu tập trung vào những trách nhiệm của Keane. Keane trả lời phỏng vấn ấn tượng và luôn đưa ra quan điểm thẳng thắn. Ký giả Andy Mitten kể trong tour du đấu trước mùa giải đến Hong Kong vào năm 1997, anh xuất hiện trong cuộc họp báo của Man United. Mitten đã phỏng vấn Keane vài lần trong tour du đấu đó nhưng trong ngày hôm ấy lại không hỏi câu nào.
Sau đó Keane gặp Mitten và thắc mắc: “Sao anh không hỏi câu nào?”.
“Ừm…”.
“Anh đến đây với mục đích gì nếu không hỏi câu nào? Tôi ở đó để anh đặt những câu hỏi cho tôi”.
Một lần vào thập niên 90, Mitten ngồi ở một quán bar với bạn bè thì Keane bước vào. Ông đến và chào thân thiện, nhưng sau đó hỏi: “Anh không theo dõi tôi sao, tôi ở đây rồi”. Keane nháy mắt và sau đó bước đi.
3. Mối quan hệ của Keane với Ferguson đã và vẫn còn khoảng cách. “Hai con bò mộng trong cùng một chuồng”, đó là cách Andy Cole mô tả về mối quan hệ ấy. Sir Alex và Keane đã không nhìn mặt nhau sau khi tiền vệ người Ireland rời Man United trong tranh cãi vào năm 2005. Keane cảm thấy mình đã cống hiến mọi thứ cho HLV trưởng và thi đấu ngay cả khi dính chấn thương. Còn Ferguson thì tin ông là sếp và cần kỷ luật đội trưởng của CLB giống như bất cứ cầu thủ nào khác.
“Ngọn lửa Ireland là nền tảng cho giá trị của cậu ấy với tư cách cầu thủ, tuy nhiên cậu ấy có xu hướng đi quá giới hạn”, Ferguson nhận xét về Keane vào năm 1995. Dù vậy ông vẫn là trụ cột. Khi Keane bỏ lỡ phần lớn mùa giải 19971998 vì chấn thương đầu gối, Man United không thể bảo vệ danh hiệu và bị Monaco loại khỏi cúp chau Âu. Sau khi trở lại, ông là nhân tố quan trọng trong cú ăn ba của Man United, ra sân 55 trận trên mọi đấu trường. Không tính vị trí thủ môn, không cầu thủ “Quỷ đỏ” nào thi đấu nhiều hơn Keane mùa đó.
“Tôi nghĩ mình không thể dành lời khen lớn nhất cho bất cứ cầu thủ nào khác ngoài cầu thủ người Ireland này, tuy nhiên ở Stadio delle Alpi cậu ấy còn đá hay hơn tôi tưởng”, Ferguson khẳng định sau màn trình diễn hay nhất của Keane cho Man United khi ông giúp đội bóng mình ngược dòng đánh bại Juventus 3-2 ở bán kết Champions League. Tấm thẻ vàng phải nhận ở Turin khiến Keane bỏ lỡ trận chung kết trước Bayern Munich. Một lần nữa, Keane cảm thấy mình đã “làm ổn”.
Nhưng không giống như một số đồng đội cũ, Keane lại thường xuyên bất đồng và thách thức tiếng nói của chiến lược gia người Scotland. Thậm chí ông còn chỉ trích người hâm mộ Man United vì bầu không khí ảm đạm ở Old Trafford trong cuộc chạm trán Dynamo Kiev ở Champions League năm 2000. Ông quyết không dối trá với suy nghĩ của mình, không buông những lời khen nhạt nhẽo, an toàn như các cầu thủ khác.
“Một số cầu thủ hiện nay giống như người máy khi họ trả lời báo chí vì họ có ekip làm việc cùng phục vụ PR. Họ muốn biết những câu hỏi mình sẽ nhận được và tất cả thật tào lao. Cuối cùng, những bình luận của tôi dành cho đội bóng. Một tuần sau, bầu không khí đã khác”, Keane khẳng định.
Các đồng đội của Keane cũng phải hứng chịu cơn thịnh nộ hàng ngày. Ông nói: “Tất cả mọi lúc, đặc biệt với những người nghĩ họ sẽ được quyền dễ dãi. Tôi như thế trong mọi trận đấu và buổi tập. Tôi là một người thích phê bình, tôi phê bình chính bản thân mình và nhất là những cầu thủ trẻ mà tôi thấy có tài.
Có thể đôi lúc tôi hơi hà khắc và khi rời khỏi sân tập, tôi cảm thấy như mọi người có hơi khó chịu và bất tuân tôi, nhất là các cầu thủ trẻ. Nhưng nếu không đưa ra ý kiến, tôi có cảm giác mình đang lừa dối họ. Nếu có điều gì cần phải nói, tôi sẽ lên tiếng.
Tôi nghĩ từ kinh nghiệm của mình, tôi có những điều tích cực để truyền cho các đồng đội. Tất cả những gì tôi yêu cầu là họ phải tập trung vào những việc họ đang cố gắng thực hiện, đó là một phần nhiệm vụ của tôi. Tôi không phải người duy nhất làm điều đó mà Gary và Giggsy cũng làm”.
Thái độ ấy cũng khiến ông phải đánh đổi vài thứ. “Nó đã khiến tôi mất đi một vài mối quan hệ tình bạn với các cầu thủ suốt nhiều năm và một số người ở United ở Ireland có lẽ vẫn giữ kẽ với tôi”, ông tiết lộ. “Đó chỉ là một phần nhiệm vụ và về lâu dài, tôi nghĩ đó là điều tích cực. Sự nghiệp bóng đá rất ngắn và bạn phải tập rung vào công việc của mình. Tôi không hề mong muốn sau khi giải nghệ, tôi biết có một khoảng thời gian mình đã mất tập trung. Với tôi, đó là tội ác lớn nhất”.
Còn người bạn thân Dennis Irwin khẳng định: “Roy sẽ tranh luận điều này nhưng cậu ấy không phải cầu thủ giỏi nhất thế giới mà đó là Scholesy. Cậu ấy là cầu thủ thiện chiến, có thể đánh hơi thấy nguy hiểm, biết đọc tình huống và biết bóng sẽ đến đâu. Cậu ấy mang tư duy phòng ngự nhưng cũng có thể băng lên phía trước. Cậu ấy tạo động lực to lớn trên sân tập và cho Manchester United”.
Năm 2018, Keane dẫn đầu một nhóm cựu cầu thủ Man United tổ chức trận đấu bán 40.000 vé để quyên góp cho Liam Miller, cầu thủ đồng hương Cork với ông đã mắc bệnh ung thư.
Ông mô tả về cố cầu thủ Ireland như sau: “Liam là cầu thủ rất giỏi từng thi đấu cho United, Celtic và đội tuyển quốc gia. Một người thực sự dễ mến, trầm tính và khiêm tốn. Nhưng đừng nhầm, cậu ấy rất mạnh mẽ. Bạn không thể bước lên đỉnh cao của bất cứ môn thể thao nào nếu không tràn đầy tự tin và quyết tâm. Liam không phải thiên thần nhưng cậu ấy biết cách chơi bóng và là một người tốt”.
Những lời ấy cũng có thể dành để mô tả chính ông.
Lược dịch từ bài viết của tác giả Andy Mitten trên tạp chí FourFourTwo.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.