Đã từng có những cậu bé đến thử việc ở học viện Chelsea – các cậu con trai của David Beckham và George Weah đã từng tham gia huấn luyện ở Cobham – nhưng cả Mount và Carlton đều không nhớ chàng trai Pulisic. Cả hai đều gia nhập CLB từ khi lên sáu, chơi bóng tại trung tâm đào tạo khoảng 2 năm, sau đó chiếm được một suất ở đội hình U9 Chelsea.
Bỗng chốc một ngày MXH liên tục nhắc để cái tên Tom Carlton khi Chelsea đăng tải bức hình của anh cùng với Pulisic và Mason Mount. Một cậu bé tóc vàng đưa ngón tay cái bên trái lên trước ống kính, còn tay phải, cậu choàng vai Christian Pulisic khi đó mới 11 tuổi. Và người còn lại, đứng bên cạnh chú bé người Mỹ, là thiếu niên tóc nâu Mason Mount. “Tôi thậm chí còn không biết Pulisic đã ở đó (Cobham)” cho tới khi tôi xem bức hình ấy,” Carlton chia sẻ với The Athletic. “Khi chúng tôi ở tuổi đó, trình độ chúng tôi cũng ngang ngang nhau, ai cũng có thể chứng tỏ mình. Khi lớn dần lên, chúng tôi mới thấy ai có khả năng, ai không. Tôi không thể tin vào mắt mình khi từng có bức hình này.”
Những nguồn tin khác cũng chia sẻ với The Athletic rằng chính Mount cũng không nhớ mình đã từng chụp bức hình đó. Pulisic đã có 5 ngày ở Cobham vào mùa hè năm 2010 sau lời mời của 1 thành viên ở Chelsea – người đã từng chơi bóng cùng bố anh – Mark khi còn ở Mỹ. Pulisic đã tham gia cùng với đội u12 của Chelsea và thi đấu 1 trận giao hữu.
“Anh có thể thấy trên ảnh, cậu ấy có chữ T trên áo, có nghĩa là cậu ấy là “trialist” (VĐV đang trong thử việc) Carlton nói thêm.
Đã từng có những cậu bé đến thử việc ở học viện Chelsea – các cậu con trai của David Beckham và George Weah đã từng tham gia huấn luyện ở Cobham – nhưng cả Mount và Carlton đều không nhớ chàng trai Pulisic. Cả hai đều gia nhập CLB từ khi lên sáu, chơi bóng tại trung tâm đào tạo khoảng 2 năm, sau đó chiếm được một suất ở đội hình U9 Chelsea.
Carlton, giống như Mount, 1 tiền vệ tấn công, được Chelsea tuyển trạch từ Sittingbourne Athletic – đội bóng được dẫn dắt bởi bố anh – Paul – một cầu thủ bóng đá nghiệp dư. Một vài cậu bé của Sittingbourne được mời tới Cobham và cuối cùng được tuyển vào. Nhưng chỉ có Cartlon với vẻ ngoài cao lớn các bạn đồng trang lứa cộng thêm năng khiếu bẩm sinh là nổi trội hơn hẳn.
“Mason và tôi là những cậu bé đầu tiên ký hợp đồng, tôi nghĩ vậy, khi chúng tôi lên 6. Rất nhiều tuyển trạch viên hỏi về tôi, và tôi đã tới rất nhiều CLB nhưng tôi đã chọn Chelsea. Khi nhìn lại tôi mới thấy hồi ấy cạnh tranh găng tới mức nào, nhưng thời điểm đó thì không. Tôi chỉ là một trong những cậu bé có tiềm năng và một trong những người may mắn được chọn.
“Chelsea chắc chắn là một học viện tốt nhất mà anh có thể tìm được ở cái tuổi đó. Anh có thể có được tất cả những gì mà anh muốn – nhưng cũng là nơi khắc nghiệt nhất để chứng tỏ tài năng.”
Carlton đã trải qua 8 năm ở học viện Chelsea, anh thi đấu cùng vị trí với Mount và Declan Rice. Họ cùng nhau tham gia, cạnh tranh với nhau trong những giải đấu lớn nhỏ trên khắp nước Anh và Châu Âu.
Carlton nói về Rice, người đang là ngôi sao của West Ham và ĐTQG Anh “Cậu ấy là tiền vệ trụ còn Mason và tôi thường đứng trên cậu ấy. Khi còn nhỏ, chúng tôi khá thân nhau: Mason, Dec và tôi cùng một vài bạn khác nữa trong đội. Chúng tôi đi tập 3 lần/1 tuần. Gia đình chúng tôi cũng khá thân thiết với nhau, Chúng tôi luôn có nhau trong mỗi giải đấu - ở Hà Lan, Tây Ban Nha và Nga.”
Rice và Carlton trở thành bạn thân, và tình bạn ngày càng được củng cố khi cả hai đều phải chia tay Chelsea cùng ngày, ở tuổi 14.
“Điều đó thực sự khó chấp nhận,” Anh kể “Bố tôi nhận được cuộc điện thoại, và mọi chuyện là vậy. Tôi vừa mới đi học về. Tôi biết ngày hôm đó tôi có được tiếp tục nhận không. Nhưng vì là một chàng trai mới 14 tuổi, tôi sẽ không thực sự hiểu được hết lí do bị loại. Có quá nhiều áp lực. Thật khó để chấp nhận điều ấy. Anh sẽ không thực sự biết được lí do đâu. Tôi cũng thấy hơi lạ khi họ từ chối tôi như vậy, nhưng bóng đá là vậy mà.”
“Tôi đã mất đi kha khá sự tự tin khi mới có 14 tuổi và bị Chelsea thải loại. Tôi luôn biết tôi nên chọn 1 CLB khác, nhưng vì đây là 1 trong những học viện tốt nhất thế giới cho nên…”
Carlton đã nhận được rất nhiều lời mời, nhưng như Rice, anh chọn West Ham. “Ở thời điểm đó, West Ham có rất nhiều cầu thủ trẻ, và họ cũng là một CLB lớn ở Premier League” anh kể “Khi anh ở tuổi đó, anh đủ may mắn để nhận được lời mời từ họ.”
“Tôi rời nhà khi 14 tuổi và sống ở một nơi giống như kiểu ký túc xá (có khoảng 20,24 cậu bé sống chung), tập luyện ở đó và đi học ở đó. Khi tôi nhận được lời mời, tôi đã rời trường cấp 2 ở Year Nine để tới West Ham.
Rice cũng đã từng chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn khi anh phải sống xa gia đình ở Kingston, phía Tây Nam London tới ký túc xá của CLB ở Ilford phía bên kia thủ đô. Carlton cũng gặp những vấn đề tương tự.
“Tôi không nhận ra khi đó cuộc sống nó khó khăn tới mức nào,” anh thừa nhận. “Ở tháng đầu tiên, tôi thậm chí còn không chịu nổi và chỉ muốn về nhà. Bố mẹ tôi khuyên tôi nên tiếp tục. Không nhiều những cậu bé 14 tuổi sống xa gia đình như vậy, khá khó khăn nhưng rồi tôi cũng vượt qua.”
Hai người bạn đã cùng nhau ở học viện West Ham trong 2 năm trước khi mỗi người mỗi ngả. Rice được ký hợp đồng chuyên nghiệp ở tuổi 16 còn Carlton thì không. “Lần thứ 2 bị loại, tôi còn cảm thấy khó chấp nhận hơn. Tôi nghĩ không biết tôi có thể làm lại được không, Việc bị thải loại đối với lứa tuổi thiếu niên thật khắc nghiệt. Tôi đã có 2 tháng để nghỉ ngơi, cùng bố mẹ thư giãn bằng 1 kỳ nghỉ.”
“Đối với bố mẹ tôi, thật không vui khi thấy con mình bị loại. Đã có quá nhiều áp lực đè lên vai một cậu bé như tôi. Tôi đã nhận được một vài lời mời khác nhưng không nhiều như khi tôi bị Chelsea loại. Tôi cũng đã đi thử việc ở một vài nơi và rồi tôi tới Colchester. Và tôi lại đi, lại sống ở ký túc xá…”
Carlton rời Colchester để tới Herne bay – 1 đội bóng nghiệp dư mùa hè năm 2017 và bắt đầu sự nghiệp bán chuyên ở đó. Anh vẫn được trả lương bằng việc chơi bóng nhưng bóng đá không còn là thứ duy nhất trong cuộc sống của anh. “Tôi đã nhận được công việc làm HLV, nhưng tôi thực sự không thích nó. Thành thực mà nói khi ấy tôi đã hết yêu bóng đá. Tôi đã từng muốn kiếm 1 công việc khác không phải liên quan tới thể thao, chính vì vậy mà giờ tôi làm thêm công việc lắp kính và cửa sổ.”
Carlton vẫn liên lạc với Rice, và luôn cảm thấy tự hào khi cậu bạn mình ngày một tiến bộ ở West Ham cũng như ở ĐT Anh. “Tôi nghĩ cậu ấy đã làm rất tốt rồi. Cậu ấy làm việc chăm chỉ để có được mục tiêu cậu ấy muốn và Rice xứng đáng với những gì cậu ấy đang có. Rice thực sự là một cầu thủ tài năng.”
Charlie Scott: Từ cầu thủ trẻ đầy hoài bão ở Man Utd tới hai năm dài trầm cảmCharlie Scott 20 tuổi vào mùa Hè 2018, thời điểm anh bị Man United thải loại. Với một thanh niên gia nhập Học viện United từ năm 6 tuổi, đã trải qua hầu như...
Nói về việc mùa giải vừa qua, Frank Lampard đã tạo điều kiện cho những Mount và Pulisic tỏa sáng, Carlton thừa nhận: “Họ xứng đáng được như vậy, nhưng với tôi thì vẫn hơi khó khăn để xem họ thi đấu. Mọi người không hiểu được đâu, nhưng tôi đã từng tập luyện cùng họ và rất có thể tôi đã có tên trong đội hình ấy.”
Tuy vậy, bất chấp những cú sốc mà bóng đá mang lại cho bản thân, Carlton vẫn không thực sự có ý từ bỏ ước mơ của mình. Mùa giải mới với Herne Bay sẽ bắt đầu sau 1 tháng nữa, và sẽ vẫn luôn có những nhà tuyển trạch kiếm tìm những tài năng đang bị bỏ sót.
“Tôi cũng đã hi vọng mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, tôi mới 21 tuổi, vẫn còn rất trẻ. Có lẽ tôi sẽ sớm bắt đầu trở lại với tình yêu bóng đá. Tôi chỉ mong bản thân sẽ có được cơ hội nào đó. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ bởi tôi đã từng ở trong môi trường đó, tôi biết môi trường đó ra sao. Chỉ khi anh không còn cơ hội ra sân nữa, anh mới nhận ra một trận đấu chuyên nghiệp nó tuyệt vời đến thế nào.”
Lược dịch từ The Athletic