Sau khi vật lộn với chấn thương để kịp góp mặt tại World Cup, bàn thắng quyết định của Mikel Merino không chỉ đưa Tây Ban Nha vào tứ kết, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho những hy sinh thầm lặng phía sau ánh hào quang.
Rồi bất chợt, Mikel Merino lại chạy về phía cột cờ góc sân. Một lần nữa, anh tái hiện màn ăn mừng từng làm nên dấu ấn của cha mình – Ángel Miguel Merino, và giờ đây còn dành nó cho cậu con trai Marco. Đó là khoảnh khắc để ôm lấy gia đình, những người đã giúp anh đi đến ngày hôm nay, và cũng là cái ôm gửi tới cả Tây Ban Nha.
Ở Pamplona, quê hương Merino, niềm vui vỡ òa đúng vào ngày khai mạc lễ hội San Fermín. Người dân trong trang phục trắng cùng khăn đỏ mừng vị thánh bảo trợ của thành phố, đồng thời ăn mừng người con của họ vừa trở thành người hùng tại World Cup.
Merino sinh đúng ngày Tây Ban Nha thua Anh ở EURO 1996. Ba mươi năm sau, anh ghi bàn thắng quyết định đưa La Roja vào tứ kết World Cup.
Đó là một kịch bản quen thuộc. Tại EURO 2024, Merino từng đánh đầu ghi bàn ở phút cuối trước Đức để đưa Tây Ban Nha vào bán kết. Hai năm sau, anh lại xuất hiện đúng lúc để hạ gục Bồ Đào Nha.
Lần đầu, anh chạy quanh cột cờ để tái hiện màn ăn mừng của cha sau bàn thắng quyết định cho Osasuna cách đó 33 năm. Lần này, anh lặp lại nó cho cha và cậu con trai mới hai tháng tuổi, người anh hầu như chưa có cơ hội ở bên.
![]() |
Marco mới chào đời được tám tuần thì Merino đã phải sang Mỹ dự World Cup. Trong tám tuần ấy, năm tuần cha con xa cách.
Thậm chí, Merino từng nghĩ mình sẽ không thể đến World Cup. Một vết nứt xương bàn chân khiến anh phải chống nạng suốt hai tháng và chỉ thi đấu đúng 28 phút kể từ tháng Một cho đến khi giải đấu khởi tranh.
Nhưng HLV Luis de la Fuente vẫn chờ anh.
Và giờ đây, niềm tin ấy đã được đền đáp bằng một khoảnh khắc mà cả Mikel Merino, cha anh và rồi một ngày nào đó, cậu bé Marco, sẽ không bao giờ quên.
Merino đã cùng đội đến trận chung kết Champions League, nhưng không thể ra sân. Khi đặt chân tới Chattanooga để hội quân cùng tuyển Tây Ban Nha, anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
Đã có lúc Merino phải chiến đấu trong cô độc. Những ngày dài gần như bất động, tự mình vượt qua mọi giới hạn. Dẫu vậy, anh chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
Khi được tung vào sân trước Uruguay ở vòng bảng, nhiều người cho rằng đó là quyết định quá sớm. Nhưng Merino vẫn sẵn sàng.
Anh thừa nhận mình sẽ không thể đi đến ngày hôm nay nếu thiếu người vợ Lola. Trớ trêu thay, đáng lẽ chính anh mới phải là người chăm sóc cô, bởi Lola khi ấy đang mang thai đứa con đầu lòng ở tháng thứ bảy, thứ tám.
"Thật không thể tin nổi khi thấy cô ấy bụng bầu lớn như vậy mà vẫn dìu tôi từng bậc cầu thang. Điều đó vô cùng vất vả với cô ấy, nhưng cô ấy mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc."
![]() |
Trong quãng thời gian bị cô lập vì chấn thương, Merino tìm đến sách – Fever Pitch là một trong số đó – nhưng phần lớn thời gian chỉ dành cho việc tập luyện và phục hồi. Anh quyết tâm không đầu hàng.
Merino nói rằng khoảng thời gian ấy đã dạy anh rất nhiều điều.
"Tôi nhận ra mình mạnh mẽ hơn cả những gì bản thân từng nghĩ."
HLV Luis de la Fuente cũng chưa bao giờ mất niềm tin vào cậu học trò. Ông luôn tin Merino sẽ có vai trò quan trọng ở World Cup.
Và rồi khoảnh khắc ấy đã đến.
Chỉ còn sáu phút trên sân, Merino chớp lấy thời cơ. Ba tháng trước, anh còn không thể tự bước đi. Giờ đây, chính anh giúp Tây Ban Nha tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục World Cup.
![]() |
Sau tiếng còi, cả băng ghế dự bị lao về phía Merino. Từng bước chạy biến thành những cú nước rút trong niềm vui vỡ òa. Đồng đội ôm chầm lấy anh, hét lên vì hạnh phúc, rồi để anh tiếp tục chạy về phía cột cờ góc sân, nơi màn ăn mừng mang dấu ấn của gia đình Merino một lần nữa được tái hiện.
"Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ ùa về trong tâm trí, cả những điều đẹp đẽ lẫn những quãng thời gian khó khăn, cả những người thân đang chờ mình ở nhà." Merino chia sẻ.
"Chấn thương, rồi việc không thể ở bên để chứng kiến con trai lớn lên từng ngày... Tôi biến tất cả thành động lực để thúc đẩy bản thân. Đây là thành quả của sự chăm chỉ và những giá trị mà gia đình luôn dạy tôi. Tôi chỉ làm phần việc của mình."
"Và việc bàn thắng ấy lại đến ở những phút cuối một lần nữa... tôi hạnh phúc vô cùng."
Quàng trên cổ là chiếc khăn đỏ truyền thống của lễ hội San Fermín, Merino khép lại bằng một thông điệp giản dị nhưng đầy cảm xúc:
"Hãy tận hưởng khoảnh khắc này. Được ăn mừng cùng những người mình yêu thương là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống."
(Theo The Guardian)




Mikel Merino
