Harry Arter Bournemouth và câu chuyện buồn khi cô con gái anh ra đi khi chưa kịp chào đời, một câu chuyện buồn của thế giới bóng đá hiện đại
Nữ y tá nở nụ cười, “Công chúa nhỏ của anh sẽ ra đời vào đêm nay.”
Những lời ấy vẫn và sẽ văng vẳng bên tai tôi suốt phần đời còn lại.
Tôi cùng vợ, Rachel, đã chạy hộc tốc đến bệnh viện. Đứa con đầu tiên của chúng tôi có vẻ như vẫn còn hai ngày nữa mới đủ tháng, thế nhưng Rachel cảm thấy con bé đã sẵn sàng. Đúng, con bé sẽ chào đời ngay thôi. Chúng tôi đã đem theo túi ngủ và cứ thế rời khỏi nhà. Tôi đã gọi điện cho mẹ mình ở London và bảo bà hãy bắt chuyến tàu sớm nhất để đến Bournemouth.
Khi hai vợ chồng đến bệnh viện, nữ y tá đã tiến hành scan bụng cho Rachel để xem tình trạng của em bé như thế nào. Chị ấy nhận thấy nhịp tim và nở nụ cười. Chị ấy bảo nhịp tim hơi nhanh một chút, vì thế cần tiến hành một vài scan chi tiết hơn và gọi cho bác sĩ.
Sau đó, chị quay sang và nói với tôi những lời tôi sẽ không bao giờ quên.
“Anh nên ra ngoài và lấy chút đồ cho Rachel nhé”. “Anh sẽ gặp con gái vào đêm nay thôi.”
Trên đường ra bãi đỗ xe, tôi cứ như người trên mây vậy. Tôi phấn khích quá. Tuổi thơ sống trong một đại gia đình và tôi thèm muốn được trở lại với cảm giác yêu thương và một chút điên dại như thế suốt cuộc đời. Lúc với tay lấy cái túi trong chiếc xe, trong đầu tôi cứ lảng vảng suy nghĩ: “Mày chỉ cần bước trở lại cánh cửa bệnh viện thôi, cuộc đời mày sẽ khác.”
Và chỉ năm phút kể khi tôi rời đi.
Tôi trở lại căn phòng và bỗng thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Rachel. Trông nàng tiều tuỵ quá. Tôi không hiểu những gì đang xảy ra. Có một bác sĩ đang đứng bên cạnh giường, trông khuôn mặt ông vẫn còn rõ vẻ thẫn thờ.
Rachel nấc lên, “Bé con...mất rồi anh à.”
Tôi đứng như trời tròng. Cảm giác quay cuồng. Mới năm phút trước đó thôi, mọi thứ vẫn còn rất đẹp. Chúng tôi sẽ được gặp thiên thần bé bỏng. Con bé đã được đặt tên. Đó là Renee. Con bé có nhịp tim. Chỉ chút xíu nữa bé sẽ được thấy thế giới. Mới chỉ năm phút trôi qua chứ mấy.
Tôi chỉ kịp thốt lên với bác sĩ: “Sao thế ông? Chuyện là sao? Kể tôi nghe đi...”
Bác sĩ giải thích cho tôi hiểu rằng Renee đã mất trong bụng mẹ. Ban đầu nữ y tá đã bắt không đúng nhịp tim của đứa bé. Chị ấy bắt nhầm nhịp tim của Rachel. Thế nên nó mới có vẻ khá nhanh.
Và như thế, bé con của chúng tôi đã ra đi mãi mãi.
Tôi không thể nhớ những gì diễn ra sau đó. Tôi như người vô hồn. Tôi nhớ rằng đã gọi cho mẹ. Bà đã có mặt ở ga tàu, và khi bà bắt máy, giọng bà vẫn còn rõ sự hào hứng. Tôi đã phải cay đắng báo cho bà sự thật.
Thế nhưng, phần khó khăn nhất của câu chuyện vẫn còn. Bác sĩ giải thích rằng cái thai đã quá lớn, và lựa chọn duy nhất là Rachel phải đưa Renee ra ngoài theo cách tự nhiên. Trong khoảnh khắc ấy...tôi không thể nào diễn tả được sự dũng cảm của Rachel. Tôi chưa bao giờ dành sự tôn trọng đúng mức cho lòng can đảm đối với người khác. Tôi biết rằng phụ nữ có một sức mạnh tiềm ẩn hơn những người đàn ông, thế nhưng tôi vẫn chưa hình dung ra lòng can đảm của một người mẹ.
Mười tiếng dài đằng đẵng trôi qua trước khi Rachel có thể đưa Renee ra ngoài. Mười tiếng ấy tôi cứ như thể ngồi trên đống lửa. Khi bác sĩ bế Renee ra, tôi đã chấn động hoàn toàn và tôi không còn đủ sức để có thể giữ con bé trên tay.
Đấy là sự hối tiếc lớn nhất cuộc đời tôi.
Tôi không thể đối diện với sự thật. Theo đúng bản tính con người, bạn biết đấy: bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng những chuyện như thế này có thể xảy đến với mình. Đối với bạn, lẽ ra những điều khủng khiếp đó phải dành cho kẻ khác. Và khi nó hiển hiện trước mắt, ập đến bạn, bạn không thể chấp nhận nó được.
Trong khoảnh khắc, hai vợ chồng đã tự hứa với nhau: “Hãy giả vờ lờ đi và cho qua. Hãy xem như chuyện đó đã không xảy ra. Đó chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ.”
Tôi không hiểu lý do vì sao chúng tôi lại phản ứng như thế. Có lẽ chúng tôi đang cố gắng chạy trốn khỏi những nỗi đau đớn. Tôi chia sẻ chuyện này chỉ để những người đã từng mất con hiểu rằng không phải lạ lùng gì khi họ có những cảm xúc không đáng.
Trong đầu tôi lúc ấy chỉ muốn quên đi mọi thứ. Khi tôi trở về nhà, tôi hoàn toàn ám ảnh khi bước vào căn phòng mà chúng tôi đã chuẩn bị cho bé Renee. Thật đớn đau khi phải hồi tưởng lại. Nó gần như đang khiến tôi có thể ngã quỵ bây giờ, bởi vì ngày hôm nay, tôi không bao giờ muốn quên đi đứa con gái của mình nữa.
May mắn thay, hai người bạn thân của tôi, Charlie Daniels và Simon Francis, đã đến bên cạnh và kéo tôi khỏi màn đêm đen tối. Họ đến ngay khi biết tin và giúp đưa những thứ trong phòng của Renee xuống nhà kho, bởi vì tôi nghĩ rằng họ biết dù sao thì chúng tôi vẫn muốn làm lại căn phòng ấy vào một lần khác. Tôi không thể tưởng tượng được cảm xúc của bọn họ như thế nào khi bị đẩy vào tình huống ấy. Họ quả là những người bạn tuyệt vời.
Những ngày tiếp theo là một mớ hỗn độn cảm xúc. Tôi muốn dùng bóng đá để tạm thời quên đi nỗi đau, cho dù chỉ là một vài tiếng ít ỏi. Chúng tôi phải đối đầu với Manchester United chỉ ba ngày sau khi Renee qua đời. Tâm trí tôi vẫn còn lững lờ, nhưng tôi muốn thi đấu, và Rachel ủng hộ điều đấy. Chính nàng đã tự mình đưa tôi đến sân tập.
Tôi không biết được liệu đó có phải là lựa chọn đúng đắn hay không. Tôi chỉ nhớ rằng, ngày tôi còn bé, chị gái tôi đã kết hôn với một cầu thủ bóng đá tên là Scott Parker. Ngày anh còn thi đấu cho West Ham, những đứa con của anh chị đã đến xem anh thi đấu với những chiếc áo nhỏ xíu với dòng tên Parker sau lưng, và đối với tôi, đó là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Tôi luôn thèm khát thứ cảm xúc mà Scott có được. Chẳng lâu sau, tôi thi đấu cho tuyển U15. Và giờ đây, chúng tôi đối đầu với Manchester United. Tôi chỉ muốn đem đến cho Renee sự tự hào về bố của con bé vào ngày hôm ấy.
Khi Rachel lượn chiếc xe vào bãi đậu, ngồi trên xe, tôi tin rằng mình đã sẵn sàng. Thế nhưng khi trông thấy những cổ động viên Bournemouth đang xếp thành hàng dài, trên tay là tấm băng cổ động, tôi bỗng thấy chao đảo. Tôi không thể đặt chân xuống xe. Không một ai ngoại trừ đồng đội biết được những gì đã xảy ra. Và tôi có thể nhìn thấy những nụ cười, niềm phấn khích trước trận đấu, và tôi đã nghĩ rằng: “Mày không thể làm được đâu.”
Nhưng Rachel vẫn kề bên và nói với tôi rằng hãy mạnh mẽ lên, hãy giúp gia đình cảm thấy tự hào. Con đường đến phòng thay đồ trở nên dài đến ngợp thở. Nhưng khi bước vào phòng, tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Huấn luyện viên Eddie Howe quả là con người chu toàn. Thầy đã cho mời cha xứ đến phòng thay đồ, và chúng tôi khoác vai nhau làm lễ cầu nguyện cho Renee trước khi bước vào trận đấu.
Những gì diễn ra thật xúc động. Chúng tôi bước ra sân và giành chiến thắng, nhưng đó không phải là tất cả. Tôi chỉ muốn hoàn thành trận đấu vì Renee. Và sau ngày hôm ấy, hai vợ chồng đã nhận được vô số sự chia sẻ từ mọi người. Tôi có hơn 3000 tin nhắn từ khắp nơi trên thế giới.
Nhưng khi mọi thứ tạm lắng xuống, là lúc chúng tôi phải đối diện với nỗi đau thật sự. Những ai từng mất con có thể hiểu được thời điểm ấy- khi những người yêu quý bạn không thể an ủi bạn hoài được, họ phải kết thúc những dòng tin nhắn, họ vẫn còn cuộc sống của mình, họ phải gác nỗi buồn của bạn qua một bên để sống cho bản thân, điều hoàn toàn dễ hiểu.
Nhưng đó lại là lúc bạn bị bỏ lại một mình với nỗi đau. Sự thật phũ phàng vẫn ở đấy. Và cũng là thời gian đen tối nhất.
Hãy để tôi thành thật, sau một tuần khi Renee qua đời, nỗi đau đã hoàn toàn đánh gục tôi. Trong chuyến làm khách đến West Brom. Mùa giáng sinh về, và đập vào mắt tôi là cảnh những gia đình hạnh phúc đang chuẩn bị cho ngày lễ, điều đó khiến tôi gục ngã hoàn toàn. Đêm trước trận đấu, tôi trở về khách sạn và cố gắng ngủ. Giữa đêm, cơ thể tôi cảm thấy nóng bừng. Có cảm giác như những bức tường đang thu hẹp bóp ngạt mình vậy. Tôi bước ra ngoài và dạo một vòng quanh Birmingham. Và những giọt lệ bắt đầu rơi. Bạn không thể ngăn điều đấy, bạn chỉ có thể tự hỏi bản thân “Tại sao lại là bé con của tôi?”
Thật may mắn, tôi đã có cuộc trò chuyện rất lâu trong đêm ấy với Richard Hughes, một cầu thủ của đội bóng và cũng là bạn tôi. Anh ấy đã giúp tôi giữ bình tĩnh bằng những lời chia sẻ. Tôi không thể nào tưởng tượng được sự trò chuyện lại có tác dụng lớn như thế. Chỉ cần thuật lại những gì đã diễn ra cũng có ích vào lúc này. Nỗi đau là một quá trình nhiều biến đổi. Có một điều tôi học được trong những năm sau khi Renee qua đời là nỗi buồn không thể lúc nào cũng gây tổn thương đến bạn. Không hề có lý do gì cho chuyện ấy. Nó giống như những cơn sóng cuộn trào, đến rồi đi và lặp lại quá trình.
Mỗi bậc cha mẹ khi mất con đều có cách riêng để đối diện với nỗi mất mát. Đối với tôi chính là bóng đá, thế nhưng không phải lúc nào nó cũng có tác dụng. Lần đầu tiên, khi những cơn sóng buồn bã bao trùm lấy tôi, tôi chỉ cố gắng chóng quên đi. Tôi không muốn đối diện với những nỗi đau. Tuy nhiên bây giờ, tôi thậm chí có thể ôm chầm lấy nó. Khi ưu phiền, tôi thường tự vấn bản thân rằng Renee vẫn còn hiển hiện đâu đây, rằng tôi yêu con bé nhiều lắm, và hàng ngày tôi cần phải phấn đấu để giúp con bé cảm thấy tự hào.
Thời điểm khó khăn nhất tôi đối diện trong đời là ngày tôi quyết định dồn hết sức mạnh để nhìn vào chiếc hộp nhỏ được gói kỹ đặt ở phòng khách. Nó được gọi là hộp lưu giữ ký ức. Bệnh viện đã trao nó cho chúng tôi vào ngày Renee bước qua thế giới bên kia. Phải mất mấy tháng trước khi tôi có đủ can đảm để mở chiếc hộp ra xem.
Bên trong đấy, là bức ảnh của Renee. Có một mảnh đất sét nhỏ in lấy bàn tay bé xinh. Và kia là một ít tóc của bé con.
Tôi cảm thấy ngập tràn tình yêu thương mặc dù tôi không bao giờ gặp mặt đứa con của mình. Cảm xúc ấy không thể diễn tả được.
Vào tháng 6 năm 2016, Rachel báo rằng nàng đã có thai đứa con thứ hai của chúng tôi. Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc chúng tôi kiểm tra giới tính của đứa bé, kết quả được trả về bằng email trong lúc tôi vẫn còn đang bận tập luyện. Thế nên tôi đã bảo với Rachel, “Em phải chờ anh, nghe chưa. Đừng có mà mở email mà không có anh đấy nhé!”
Thế là nàng đánh xe vòng xuống sân tập của Bournemouth và chúng tôi cùng mở email với nhau. Một nụ cười thoáng nhẹ trên môi nàng, tôi không chắc rằng nàng có thật sự chờ tôi hay không. Nàng có vẻ đã ăn gian. Nhưng đó không còn là vấn đề nữa, khi chúng tôi mở email ra, nó báo rằng đứa bé là con gái.
Khoảnh khắc hạnh phúc không nói nên lời, khi biết rằng Renee sẽ có em gái. Chín tháng dần trôi qua, nhưng nó xứng với từng giờ phút lo âu và đợi chờ. Raine Renee Arter chào đời vào ngày 17 tháng Hai năm 2017.
Rachel muốn sinh bằng cách phẫu thuật và tôi chỉ nhớ rằng mọi thứ diễn ra rất nhanh. Chỉ mất tầm mười phút. Ngay lập tức, bác sĩ bế trên tay đứa con của chúng tôi. Ông ấy đặt Raine lên ngực của Rachel, và tôi nói thật, một lần nữa tôi cảm thấy sững sờ.
Bạn nhìn vào hình thể bé xinh ấy, bé con của bạn, và bạn cảm thấy tràn ngập tình yêu thương ở sâu tận trái tim. Bạn nghĩ rằng “Đó là đứa bé xinh đẹp nhất cõi đời này.” Bạn đang nhìn vào bác sĩ như muốn hỏi “Với tất cả đứa bé mà ông đã đỡ đẻ, bé con này là xinh đẹp nhất phải không?”
Đấy là khoảnh khắc diệu kỳ nhất cuộc đời tôi. Và khoảnh khắc xấu hổ nhất cũng đến ngay liền sau.
Người nhà đều biết rằng tôi thường lóng ngóng trong vấn đề thay tã cho con nít, và khi những cô y tá biết được chuyện ấy, các chị đã tìm cách trêu tôi. Họ khiến tôi phải thay tã cho Raine ngay trước mắt của quý khán giả là gia đình và bạn bè thân thiết.
Kỹ năng thay tã của tôi rất tệ. Tôi chẳng biết mình đang làm cái gì nữa, và bọn họ thì cứ cố gắng lẽo nhẽo như muốn hướng dẫn tôi. Tay tôi run lên, và...
Hay lắm, con bé...buồn ị.
Bé con đã ị một chút. Tạ ơn Chúa lòng lành.
Tôi loay hoay tìm cách giải quyết và rửa sạch bé con mà không làm bé khóc ầm lên. Rồi vài ngày sau, chúng tôi đưa Raine về nhà, chúng tôi đặt bé vào căn phòng của người chị của bé. Kể cả bây giờ, chúng tôi vẫn thấy rằng đó là căn phòng chung của cả Renee và Raine. Chúng là một phần câu chuyện của nhau.
Tôi hy vọng rằng ngày mà Raine đủ lớn để hiểu những gì đã xảy ra, bé sẽ được nghe câu chuyện này và sẽ biết được rằng tình yêu mà bé được nhận là lớn đến mức nào, cũng như tình yêu đối với người chị của bé vậy. Đối với những ai chú ý đến cái tweet đùa bỡn mà tôi đã nhận được trên báo đài, vẫn còn đó hàng nghìn người đến với gia đình chúng tôi bằng tình yêu thương và sự san sẻ thật lòng.
Tôi sẽ không bao giờ quên trận đấu gặp Manchester City, diễn ra bốn ngày trước khi Raine ra đời, Pep Guardiola đã đến gặp tôi sau tiếng còi mãn cuộc. Tôi nghĩ rằng ông chỉ đến và muốn bắt tay tôi mà thôi. Nhưng bỗng ông lên tiếng: “Tôi có nghe nói đến những chuyện đã xảy ra và tôi thấy thật sự cảm thông. Tôi muốn chúc cậu sẽ đạt được những thứ tốt đẹp nhất trong tuần này.”
Lúc ấy tôi thật sự xúc động. Những lời nói cho thấy Pep không chỉ là một huấn luyện viên xuất sắc, mà ông còn là con người tuyệt vời.
Vào ngày sinh nhật của Renee, chúng tôi làm khách ở sân Burnley, và khi kim đồng hồ chỉ sang phút thứ tám, toàn thể cầu trường đứng dậy và dành tràng pháo tay cho bé con của tôi. Tôi vẫn còn giữ cuốn băng ghi lại trận đấu đó trên TV, và thỉnh thoảng khi xem lại, nó nhắc nhở tôi về sự tác động của Renee đối với thế giới, và lòng tốt của con người. Tôi sẽ giữ cuốn băng ấy mãi mãi.
Những cơn sóng trào của nỗi buồn sẽ không bao giờ biến mất, và tôi biết ơn về điều đó. Vì mỗi khi cơn sóng ấy vỗ về, là tôi biết rằng Renee vẫn còn ở bên tôi.
Lược dịch từ: https://www.theplayerstribune.com/harry-arter-for-my-daughters/
PHƯƠNG GP (TTVN)