Carlos Valderrama: Gã du mục hay đứa trẻ của Santa Marta?

Tác giả Teddy - Thứ Sáu 02/09/2016 19:42(GMT+7)

Carlos Valderrama là một người đàn ông có mái tóc vàng “bồng bềnh” nhưng không có chút tính nghệ sĩ nào trên gương mặt. Nếu như người ta cứ mãi bồi hồi về một thời quá vãng với mái tóc vàng bay trên đất Ý của Pavel Nedved, thì Valderrama trông xù xì, thô ráp và đầy chất phiêu bạt.
Carlos Valderrama: Gã du mục hay đứa trẻ của Santa Marta?
Vậy mà ẩn trong vẻ ngoài không bắt mắt ấy là một đôi chân và khối óc của một người chỉ đạo dàn nhạc trong sân bóng, và gần như cứ mỗi năm trôi đi là Valderrama lại tìm cho mình một dàn hợp xướng mới để thử thách chính mình. Với người đàn ông sinh năm 1961, đời là phiêu du không dừng lại.

SINH RA ĐỂ PHIÊU BẠT, TRẢI NGHIỆM VÀ SỐNG THONG DONG
Christian Vieri và Zlatan Ibrahimovic là những kẻ nổi tiếng với việc đổi CLB xoành xoạch. Thế nhưng, họ vẫn chỉ là kẻ “hậu bối”, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, so với “gã du mục” Carlos Valderrama. Trong sự nghiệp kéo dài 22 năm của mình, cựu tuyển thủ quốc gia Colombia thi đấu cho 12 đội bóng, và chỉ với một mình Deportivo Cali là ông có trong tay được hơn 100 trận đấu. Quan niệm về sự nghiệp của Valderrama rất khác biệt so với phần còn lại: thay vì tìm đến những hào quang tại các điểm đến danh tiếng, ông lại gắn mình vào những trải nghiệm cùng các đội bóng tầm trung ở những quốc gia tầm trung về bóng đá. Valderrama đã từng trải lòng rằng ông hiểu cuộc sống này không cho ông nhiều cơ hội vẫy vùng, thế nên khi điều kiện còn cho phép, ông muốn hiểu Independiente Medellin và Tampa Bay Mutiny khác nhau như thế nào.
Dù tính cách nghệ sĩ không toát ra trên gương mặt sương gió, nhưng Valderrama, với kiểu thi đấu phiêu bạt như thế, mới chính là một kẻ tự tại bậc nhất. Trong thời của mình, đã từng có lúc Valderrama bị đặt cho một câu hỏi lớn: phải chăng ông không đủ tự tin, hay thậm chí là không đủ trình độ để ngồi chung mâm với các huyền thoại tại các đội bóng vĩ đại? Về sau này, câu trả lời đã trở nên rõ ràng, khi trong năm 2004, Valderrama được Pele tặng cho một vị trí trong FIFA 100 (ngôi đền của 100 cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại). Không lâu sau đó, trong trận đấu chia tay sự nghiệp quần đùi áo số, Valderrama hân hoan chào đón sự hiện diện của Enzo Francescoli, Jose Luis Chilavert và Diego Maradona. Những băng hình tư liệu cũng cho những ai không có được may mắn xem ông thi đấu thấy hình ảnh của một trequartista biết cách chơi đùa với quả bóng, cùng những đường kiến tạo cực kì “sạch sẽ”. Nếu như Messi hiện nay không cần chạy quá nhiều để có thể xuất hiện trong hầu hết diễn biến chính của trận đấu, có lẽ anh cũng đã từng phải xem băng để học hỏi từ tiền bối người Colombia.
Carlos Valderrama với mái tóc vàng đã trở thành kinh điển
Những câu chuyện sau khi đã giải nghệ của Valderrama cũng đầy “màu” cá tính. Năm 2007, ông lôi một xấp tiền ra phe phẩy trước mặt trọng tài Oscar Julian Ruiz khi ông này tặng cho America de Cali một quả penalty “nhập nhằng” trong trận đấu với Atletico Junior, đội bóng mà Valderrama làm trợ lý HLV. Kể từ sau trận đấu đó, không còn một lần nào người ta thấy gã du mục tóc vàng thèm ngồi lên chiếc ghế HLV nữa. Ông tách ra dần khỏi các hoạt động chuyên môn và chỉ thỉnh thoảng đưa ra các bình luận ngoài lề gây tranh cãi. Trước thềm World Cup 2014, ông lên tiếng ủng hộ các cầu thủ… sex thoải mái trong khi giải đấu diễn ra. Khi James Rodriguez bị đày ải trên ghế dự bị tại Real Madrid, Valderrama thẳng thừng bày tỏ rằng điều đó xảy ra là vì Zidane không có cảm tình với “thánh siêu phẩm” chứ chẳng có chút nào liên quan đến chuyên môn cả.
Và rồi những tin đồn về việc Valderrama có 2 nhân tình không chính thức cùng 3 đứa con cũng vẫn mãi chỉ là tin đồn. Không có ai chứng thực những chuyện ấy, và bản thân số 10 xuất sắc bậc nhất Nam Mỹ cũng chỉ nhún vai và nói nhẹ nhàng về lời đồn đó thế này: “Ồ, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra thì tôi chỉ có thể nói rằng không ai có thể kiểm soát được sự tự do và cuộc sống của tôi cả”.

ĐI LÀ ĐỂ TRỞ VỀ
Đúng là chỉ có ở ĐTQG Colombia, Valderrama mới được chơi đúng vị trí mà ông yêu thích nhất, đó là người kiến tạo lùi sâu. Ở hầu hết các CLB, với nền tảng kĩ thuật mà ông vốn có, “gã tóc vàng” vẫn thường được xếp chơi như một số 10 cổ điển, một kiểu hộ công đặc trưng nổi lên tại Nam Mỹ thời đó. Dù có phiêu bạt tới đâu, người ta chỉ thấy một số 10 nồng nhiệt, đầy đam mê và cống hiến nhất trong màu áo vàng của Tổ quốc. Và cũng chỉ có ở đội tuyển, ông mới có thể thoải mái mà vẫy vùng với những vũ khí mạnh nhất của mình, đó là khả năng chơi cả tấn công và phòng ngự ở vạch chia cách 1/3 sân; chứ ở đâu đó khác, người ta sẽ chỉ kì vọng ông tung ra những đường chuyền chết chóc. Cầm trịch cự ly đội hình như một nhạc trưởng và biểu diễn những động tác nhuần nhuyễn và đầy tốc độ như một vũ công, Valderrama đã khiến cho người đồng đội cũ trong màu áo Montpellier, Laurent Blanc phải thán phục. Cựu HLV PSG đã từng chia sẻ rằng mỗi khi đội bóng không biết làm gì, thì họ sẽ chuyền bóng cho Valderrama, người mà khi nhìn vào ta sẽ thấy được toàn bộ thần thái của trận đấu.
Carlos Valderrama trong màu áo Montpellier
Trong một số năm cuối của sự nghiệp, tiền vệ tài hoa này là một trong số những lá cờ đầu khai sáng MLS (giải VĐQG Mỹ) trong màu áo Colorado Rapids. Cho tới thời điểm ấy, vẫn chưa có một CLB nào tri ân một kẻ chỉ đóng góp được một đôi mùa như ông, nhưng Valderrama đã trở thành huyền thoại thực sự tại đội tuyển. Giây phút đáng nhớ nhất của Valderrama khi đã về xế chiều là một khoảnh khắc tại World Cup 1990, khi Colombia phải có ít nhất một trận hoà trước Đức để đi tiếp. Khi Piere Littbarski ghi bàn ở phút 88 cho cỗ xe tăng, ai cũng nghĩ rằng dấu chấm hết đã được đặt cho đội tuyển đến từ Nam Mỹ. Vậy mà trong những giây cuối cùng, đường chuyền sắc lẹm của Valderrama đặt Freddy Rincon vào thế không thể không ghi bàn, đưa Colombia thoát hiểm. Đó là một khoảnh khắc mà cho đến mãi về sau này, người ta vẫn nhắc lại như một giây phút bộc lộ đầy đủ những phẩm chất mà ông trời đã ban cho gã du mục sinh năm 1961.
Tên thân mật của Valderrama là “El Pibe” (tạm dịch: đứa trẻ). Biệt danh này đã đi theo ông suốt từ những năm tháng khởi nghiệp đến tận khi trở thành “cafetero” (cầu thủ xuất sắc nhất) của Colombia. Có vẻ như Valderrama rất trân quý biệt danh này và không có ý định thay đổi nó. Ngoài ra, tin đồn ngày nào về việc có tình nhân hay con rơi cũng chẳng còn quan trọng nữa. Lúc này, ở quê nhà, số 10 lĩnh xướng tuyển Colombia của thuở xưa đã yên ấm cùng bà vợ Claribert. Thú vị ở chỗ ngoại hình của hai người rất giống nhau, và nguyên nhân là bởi vợ Valderrama không muốn lạc nhịp với ông chồng nên quyết định để luôn kiểu đầu “huyền thoại” giống ông. 3 đứa con ngoan ngoãn sau 30 năm chung sống (theo lời chia sẻ của Valderrama) là đủ để ông chìm đắm trong một cuộc sống về hưu viên mãn và đáng mơ ước. Càng đáng nói hơn khi dáng vóc và nụ cười tươi như hoa của Claribert giống Carlos đến kì lạ; cứ như thể hai người là nhân chứng sống cho quan điểm càng yêu nhau lâu thì ngoại hình cũng “lai lai” như nhau.
Carlos Valderrama và Beckham trao áo cho nhau sau khi kết thúc trận đấu
***
Gia đình yên ổn tại quê nhà, được tri ân như huyền thoại vĩ đại nhất bóng đá Colombia cùng một tủ các danh hiệu cá nhân cũng như tập thể trong màu áo tuyển (1 Copa America MVP, 2 danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ và còn hơn thế), rõ ràng dù Valderrama có đi đâu, thì chỉ có Santa Marta là nơi mang về cho ông những thành công và cả sự êm ấm sau khi đã giải nghệ. “The Kid” sẽ mãi là một di sản của Colombia, mãi là một kẻ lãng du để rồi chắc chắn sẽ trở về. Chúc mừng sinh nhật ông, Carlos Valderrama, và chúc bức tượng của ông bên ngoài sân vận động Estadio Eduardo Santos sẽ mãi kiêu hãnh như bây giờ.

TEDDY(TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.