Carlo Ancelotti: Chú gấu vĩ đại không biết nóng giận

Tác giả CG - Thứ Ba 12/11/2024 21:52(GMT+7)

Một sự nghiệp vinh quang, những trăn trở, suy ngẫm về bóng đá được Carlo Ancelotti chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với France Football.

 

- Carlo, nếu hôm nay là ngày 27/8/1995...

(Ancelotti cắt ngang) Trận đấu đầu tiên của tôi trên cương vị HLV, khi Reggiana gặp Palermo. Trận hòa 0-0, tôi nhớ rất rõ.

- Hôm nay, ông muốn nói gì với vị HLV trẻ lúc bấy giờ?

Rằng cậu ấy sẽ bắt đầu một công việc tuyệt vời. Nhưng tôi cũng sẽ nói rằng trở thành một HLV giỏi là trải nghiệm phức tạp hơn việc thành một cầu thủ giỏi. Bạn phải học hỏi, nghiên cứu, chứng minh từ năm này qua năm khác bởi bóng đá liên tục vận động và phát triển, HLV phải thích nghi được với tất cả những sự thay đổi đó. Nhưng đó vẫn là một công việc tuyệt vời. Nils Liedholm, HLV cũ của tôi ở Roma, đã nói rằng HLV là công việc tuyệt vời nhất thế giới miễn là đừng có trận đấu nào *mỉm cười*. Sự căng thẳng mà tôi phải gặp trong trận đấu đầu tiên cũng giống như sự căng thẳng mà tôi gặp phải hôm nay. Mọi thứ không thay đổi.

- Thật vậy sao?

Đúng. Tôi muốn đội bóng của mình chơi tốt và giành chiến thắng. Áp lực đó là chuyện bình thường và tôi vẫn xử lý được. Nhịp tim của tôi trước mỗi trận đấu là 120 và trong khi trận đấu diễn ra, nó giảm xuống còn 85, 80. Kỳ vọng trước trận rất lớn. Chúng tôi phải suy nghĩ rất nhiều và tự tạo áp lực cho chính mình. Trong trận thì bình thường.

 

- Ông vẫn còn nghi ngờ chính mình sao?

Nhiều là đằng khác, tôi sống trong sự nghi ngờ *cười*. Tôi cố gắng thể hiện sự tự tin tối đa đối với các cầu thủ của mình, điều quan trọng là phải chuẩn bị cho các trận đấu theo cách tốt nhất có thể. Nhưng bên trong thì tôi vẫn đầy nghi ngờ.

- Ông có coi huấn luyện là một công việc không?

Không, đó là đam mê, giống như điện ảnh ấy. Ở nhà tôi thích xem bóng đá, ngay cả khi cái cách xem của tôi có hơi đặc biệt vì tôi quan sát các chiến thuật, những sự thay đổi, những gì được đưa ra. Đến tận bây giờ tôi cũng không coi đó là công việc. Tất cả bắt đầu như một niềm đam mê từ khi tôi còn nhỏ, nó vẫn tồn tại khi tôi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và đó vẫn là niềm đam mê với tư cách một HLV.

- Có phải năm 2024, chúng ta vẫn đang huấn luyện tương tự cách làm năm 1995?

Không, điều đó là không thể. Năm 1995, tôi có 16 cầu thủ. Trước đây, chúng tôi để 5 người ngồi dự bị. Bây giờ, tôi có 11, 12 cầu thủ dự bị. Nó thay đổi mối quan hệ với một tập thể, việc quản lý phức tạp hơn, phương pháp, sự chuẩn bị, huấn luyện, chiến lược có sự phát triển. Tính cách của tôi thì vẫn thế, chưa bao giờ thay đổi. Tôi cố gắng đối xử với các cầu thủ và những cộng sự của mình như nhau. Tôi lớn lên với tính cách này và tôi dùng nó suốt nhiều năm để quản lý và làm việc với mọi người. Dù ở CLB nào với những cầu thủ nào thì vẫn thế. Tôi cư xử với những người ở Reggiana giống như cách tôi cư xử với những người tôi làm việc cùng ở Real Madrid hôm nay.

 

- Sau 30 năm đảm nhận vai trò HLV, ông có thấy mình có thể sáng tạo ra nhiều thứ?

Không biết mọi người nhìn nhận thế nào, chứ tôi chưa bao giờ nghĩ mình tạo ra sự đổi mới gì trong bóng đá. Tôi luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ để họ cảm thấy thoải mái trong các trận đấu. Trong công việc của chúng tôi, điều quan trọng nhất là các cầu thủ. Không có gì phải nghi ngờ rằng họ là ngôi sao của bộ phim. Đôi khi tôi đặt cầu thủ vào những vị trí họ không quen thuộc. Tôi đang nghĩ đến Pirlo, Di Maria. Nhưng tôi chưa bao giờ làm điều đó mà không có sự đồng ý của họ. Tôi chưa bao giờ áp đặt điều gì lên các cầu thủ.

- Ông có phải người giỏi phát biểu trước trận đấu không?

Tôi không nói nhiều. Tôi thường lên tiếng khi phải nói về toàn bộ chiến lược trước trận đấu 2 tiếng. Sau đó hầu như tôi không nói gì mà trợ lý sẽ làm điều đó. Tôi đã nói mọi thứ trước đó 2 tiếng và tôi không thấy mình cần phải bổ sung gì thêm.

- Ông có một bài phát biểu đáng nhớ nào của mình không?

Tôi chưa từng nhận được phản hồi nào từ các cầu thủ để biết liệu tôi có giỏi hay không. Hôm nay (thời điểm cuộc phỏng vấn diễn ra vào tháng 10), tôi và các thành viên BHL có một buổi học với một giáo sư của Đại học Havard để học những gì nên nói và làm trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Tôi là người đề nghị buổi học này và thực sự nó rất thú vị. Vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp, bầu không khí hoàn toàn khác. Trước trận, tất cả cầu thủ tập trung vào chiến thuật. Trong giờ nghỉ, họ ngồi một mình, uống nước, massage. Thật khó để cung cấp thông tin gì cho bọn họ vào lúc đó. Vì vậy, tôi muốn học cách làm tốt hơn ở giai đoạn này. Nhưng thực sự tôi không biết liệu mình có làm tốt không.

 

- Điều gì khiến ông tự hào nhất khi nhìn lại sự nghiệp huấn luyện kéo dài 30 năm của mình?

Tôi tự hào vì vẫn còn sống đến giờ *cười*. Tôi tự hào đã sống qua nhiều thời đại bóng đá, thập niên 90, rồi 2000 và giờ là năm 2024. Tôi vẫn ở đây và vẫn sống.

 - Danh hiệu nào là đặc biệt nhất đối với ông?

Tôi nghĩ đến chức vô địch Champions League đầu tiên với AC Milan vào năm 2003. Trước đó, tôi thường về nhì. Sau đấy tôi nghĩ đến danh hiệu Decima, chức vô địch C1 thứ 10 cùng Real năm 2014. Kế đến là chức vô địch thứ 14 cùng CLB năm 2022. Khi đó, mọi người đều nghĩ sự nghiệp của tôi đang đi xuống sau quãng thời gian ở Everton và Napoli, nhưng chúng tôi đã giành chức vô địch, nó thật đặc biệt.

- Đội bóng tốt nhất ông từng huấn luyện là?

Không đơn giản chút nào. Những CLB tốt nhất tôi có thể trả lời là AC Milan và Real. Còn một đội tốt nhất thì khó nói. Tôi vinh dự được huấn luyện những cầu thủ và đội bóng tuyệt vời. Thậm chí tôi không thể liệt kê những cầu thủ giỏi nhất mà mình từng làm việc. Đội hình 11 cầu thủ giỏi nhất với tôi là không tồn tại vì không thể chọn được. Làm như vậy thật thiếu tôn trọng những người khác. Tôi chỉ có thể lựa chọn các thủ môn như Courtois, Casillas, Neuer, Cech, Buffon, Perruzi, Van der Sar, Sirigu... Họ thực sự là những thủ môn đáng kinh ngạc.

- Vậy còn đội tệ nhất?

Tôi không thể nói là Reggiana hay Everton được *cười*. Tôi cũng đã có những trải nghiệm tốt với họ. Ở đó tôi phải chiến đấu vì một điều khác thay vì danh hiệu và nó cũng rất thú vị.

HLV Ancelotti ở Everton

- Nếu có thể thay đổi một điều gì đó trong sự nghiệp 30 năm của mình, ông chọn điều gì?

Chúng ta không thể nào chỉ đưa ra toàn những quyết định đúng đắn trong suốt 30 năm được. Ví dụ, tôi từng có một quyết định rất tệ ở Madrid, sau mùa giải đầu tiên (2013/14). Lúc đó, tôi tiến gần việc gia hạn hợp đồng, CLB muốn giữ tôi ở lại, nhưng tôi lại thúc ép quá mức về lương bổng và họ đã dừng việc gia hạn. Đó là một sai lầm, điều tồi tệ nhất mà tôi có thể mắc phải. Nhưng nó cho tôi bài học đắt giá.

- Chiến thuật nào mang tính đại diện nhất cho ông trong suốt những năm qua?

Hàng phòng ngự 4 người. Tôi nghĩ chiến thuật phòng ngự tốt nhất là 4-4-2. Ngày nay, nhiều đội có thể phòng ngự cá nhân mà không cần libero kiểu cũ. Đây là trường hợp của Atalanta hay đội bóng của Marcelo Bielsa chẳng hạn. Còn tôi thì thích sơ đồ 4-4-2 hơn. Nhưng đôi khi chúng tôi điều chỉnh hệ thống để cố định một cầu thủ và chơi 1v1. Với Sacchi, đó là điều không tưởng. Ông ấy là bậc thầy, có lẽ là người quan trọng nhất với tôi.

Tuy nhiên, tôi đã làm việc với rất nhiều HLV giỏi trong suốt sự nghiệp thi đấu. Liedholm, một người Thụy Điển luôn điềm tĩnh và giàu sức lôi cuốn, hay Eriksson, người luôn có những ý tưởng hay để thay đổi trận đấu. Nhưng Sacchi thực sự đã tạo ra những đổi mới, thay đổi xu hướng, phương pháp. Ông ấy là HLV của tôi trong 4 năm, sau đó tôi là trợ lý của ông ở ĐTQG. Đó là một ngôi trường tuyệt vời. Với tôi, ông ấy là chiến thuật gia số một. Tôi đã học rất nhiều điều từ ông ấy. Tôi tiếp tục dựa vào những nguyên tắc mà Sacchi sử dụng. Thế hệ HLV mới đang cố gắng đổi mới nhưng những nguyên tắc và tư tưởng phòng ngự của Sacchi vẫn rất hiện đại.

 

- Ông có coi mình là HLV giỏi nhất trong 30 năm qua không?

Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi thắng nhiều thật đấy, nhưng các HLV khác thậm chí giành nhiều chiến thắng hơn tôi. Ferguson, Guardiola hay trước đó là Lobanovski. Mà ngay cả khi tôi có nghĩ mình là HLV giỏi nhất trong 30 năm qua đi chăng nữa thì điều gì sẽ xảy ra? Mọi người dựng tượng tôi à? Không, không.

- Cầu thủ tạo ra HLV hay HLV tạo ra cầu thủ?

HLV không tạo ra cầu thủ. Tôi không phải mẫu HLV sẽ nói rằng để trở thành một cầu thủ giỏi thì cần phải hy sinh và tuyệt đối chuyên nghiệp. Tất nhiên là cầu thủ phải như thế rồi, nhưng đó không phải thứ biến họ trở thành tài năng hàng đầu. Một cầu thủ sẽ không giành Quả bóng vàng chỉ nhờ sự hy sinh, chuyên nghiệp hay sự nghiêm túc của bản thân họ. Tài năng của cầu thủ là bẩm sinh. Ví dụ, tôi không thể tạo ra tài năng của Vinicius được, thay vào đó tôi có thể bảo vệ tài năng của cậu ấy, cung cấp thông tin để cậu ấy thể hiện phẩm chất của mình, giúp đỡ để cậu ấy nghiêm túc, khiêm tốn và chuyên nghiệp. Công việc của tôi là quản lý nhân tài. Khi tôi nói chuyện với cầu thủ thì khía cạnh nghề nghiệp lên tiếng. Nhưng khi nói chuyện với một con người thì bản thể con người của tôi mới là phần thể hiện.

- Ý ông là sao?

Thế này, tôi hỏi các cầu thủ: “Các cậu là ai?” Họ trả lời: “Chúng tôi là cầu thủ”. Không, không, các cậu sai rồi. Trước hết, các cậu là những con người, những con người chơi bóng đá. Điều đấy mới thực sự quan trọng.

- Chìa khóa thành công của ông là gì?

Đấy là tôi không bị ám ảnh bóng đá. Tôi không phải kiểu “trung sĩ” khó tính. Tôi tương đối bình tĩnh, nhưng tất nhiên vẫn có những quy tắc. Trước hết là sự tôn trọng. Tôi muốn nhận được sự tôn trọng khi tôi tôn trọng mọi người. Tôi cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với cầu thủ. Tôi không chỉ nói về bóng đá với họ, và tôi cho rằng đó là lý do tôi thích làm việc ở CLB, ngày này qua ngày khác. Chúng tôi nói về mọi thứ, từ gia đình, bạn bè, ẩm thực, chính trị... Tôi đặt giá trị con người trước giá trị cầu thủ. Ở góc độ chuyên môn, tôi có thể thúc ép, yêu cầu họ cống hiến hết toàn bộ khả năng. Nhưng nếu có mối quan hệ con người tốt, bạn còn có thể thu được nhiều giá trị hơn nữa.

HLV Carlo Ancelotti trong buổi tập cùng Real Madrid

- Ông có khó chịu khi được coi là một nhà quản lý thay vì một chiến thuật gia?

Không, tôi không bận tâm đến điều đó. Tôi thấy mọi người hay bảo tôi giỏi quản lý phòng thay đồ trước rồi mới nói tới những thứ trên sân bóng. Ai cũng có quyền đưa ra đánh giá của riêng mình. Còn tôi thì thấy mình cũng là một chiến thuật gia giỏi đấy, Không phải giỏi nhất, nhưng tôi nghĩ là cũng giỏi. Ví dụ, Guardiola mang tới một phong cách mới, Klopp và các HLV người Đức cũng có triết lý của họ. Còn tôi thì chưa có một triết lý gì có thể được ghi nhớ. Không có phong cách Ancelotti vì tôi không muốn có một phong cách cụ thể.

- Ông đã bao giờ kết bạn với một cầu thủ chưa?

Tôi là bạn của các cầu thủ của mình, và tôi muốn như vậy. Họ có thể nói chuyện với tôi về bất cứ thứ gì. Tôi bảo họ rằng: “Tôi muốn xây dựng mối quan hệ tốt với cậu. Hãy nhớ, tôi không lớn hơn cậu nhưng cũng không dưới cậu”. Mối quan hệ phải phù hợp trong khuôn khổ. Đối khi, các cầu thủ nhầm lẫn giữa thời điểm tôi là HLV của họ và thời điểm tôi không phải HLV. Tôi để một người ngồi dự bị và cậu ấy có thể nói: “Carlo, để tôi ra sân đi”. Không, Carlo không để Eduardo ngồi dự bị mà chính HLV Ancelotti cho cầu thủ Camavinga dự bị.

Đôi khi điều này cần phải giải thích và sự kiên nhẫn rất cần thiết. Các cầu thủ có thể quên rằng chúng tôi có mối quan hệ tốt với nhau và chính HLV là người để cầu thủ ngồi dự bị. Khi đó, quyết định nghề nghiệp của tôi ảnh hưởng đến mối quan hệ cá nhân. Điều đó không tốt. Tôi cố gắng giải thích điều đó với họ: “Tôi có thể đặt một cầu thủ vào vị trí của cậu ấy trên sân và để cậu ngồi dự bị. Nhưng tôi thích dùng bữa với cậu hơn là người tôi đã chọn”. Chuyện này không phải lúc nào cũng dễ hiểu, nhưng tôi chắc chắn việc có mối quan hệ tốt với cầu thủ sẽ góp phần giúp bạn giành chiến thắng.

 

- Ông có thấy thoải mái với cầu thủ thời nay không?

Ngày nay là một phong cách sống khác, cách nhìn khác. Cầu thủ hiện nay gặp nhiều áp lực hơn, thi đấu nhiều hơn. Trước đây khi thi đấu tôi không có chút áp lực gì cả. Tôi không bị buộc phải chơi bóng vì gia đình, thậm chí mẹ tôi thậm chí còn chẳng muốn tôi đá bóng vì sợ tôi bị thương. Với thế hệ mới, áp lực rất kinh khủng. Và còn một căn bệnh khác là nghiện điện thoại. Tôi phải nỗ lực để giải quyết việc này. Có lần, tôi nói đùa họ: “Tôi chán việc nhìn thấy các cậu dán mắt vào điện thoại trong phòng thay đồ lắm rồi. Từ giờ trở đi tình trạng này phải chấm dứt. Khi đi tập, các cậu để nó ở nhà”. Họ đáp lại: “Thầy đùa bọn em ạ?”. Tôi trả lời: “Không, tôi đang rất nghiêm túc. Từ ngày mai, cứ thế mà làm”. Và sau đó tôi rời đi. Sau buổi tập, nhóm thủ lĩnh đến gặp tôi và nói: “Thầy không thể làm thế được, thật điên rồ”.

- Có cầu thủ nào mà ông không thể xử lý được không?

Không. Tôi từng gặp nhiều vấn đề và có những cầu thủ khi tôi nói chuyện với họ thì họ để cái khăn trước mặt vì không muốn nói chuyện với tôi. Nhưng bây giờ, với những cầu thủ hiện tại thì tôi có mối quan hệ tốt. Không có vấn đề gì cả.

- Phòng thay đồ nào ông gặp nhiều khó khăn nhất?

Đó là ở Napoli. Thật không dễ lý giải vì xét về cá nhân thì họ rất giỏi. Nhưng khi đó có sự thay đổi so với lối chơi của Sarri. Tôi muốn thay đổi, và điều đó làm mất cân bằng trong phòng thay đồ một chút. Chúng tôi đã làm việc tốt ở mùa giải đầu tiên, nhưng mùa thứ hai thì khó khăn hơn.

- Paolo Maldini miêu tả ông là “chú gấu to lớn không thể nóng giận”. Bóng đá có bao giờ khiến ông tức điên?

Không bao giờ, tôi chưa bao giờ tức điên lên trong đời, đó không phải tôi.

 

- Ngay cả sau một trận đấu sao?

Khi bạn khó chịu, tức giận, thất vọng với đội bóng, bạn có thể nói xấu về các cầu thủ. Nhưng có 2 cách thể hiện sự tức giận và thất vọng. Cách khác là dùng sự thất vọng để động viên toàn đội, mọi người sẽ có cảm xúc. Điều gì sẽ thoát ra khỏi trái tim bạn lúc đó? Tôi đã 5 lần xúc động như thế trong 30 năm sự nghiệp.

- 30 năm qua, ông có mắc sai lầm nào với một cầu thủ không?

Ở Juventus, tôi có Thierry Henry. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, cậu ấy chơi ở vị trí tiền vệ chạy cánh. Và khi đến Arsenal, cậu ấy trở thành một tiền đạo đáng gờm dưới sự dẫn dắt của Wenger, còn tôi trước đó không coi cậu ấy là một chân sút. Một sai lầm khác của tôi là không chiêu mộ Baggio khi tôi còn ở Parma. Và tôi đã bán Zola cho Chelsea khi còn ở Parma nữa. Ôi, nhiều lỗi quá... *cười*

- Cầu thủ nào có ảnh hưởng nhất tới ông?

Paolo Maldini. Cậu ấy là cầu thủ rất đặc biệt với tôi. Cậu ấy từng là đồng đội của tôi, là đội trưởng dưới thời tôi là HLV. Và cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều ở Milan. Chúng tôi có mối quan hệ bền chặt, thật tuyệt vời. Ngoài ra còn là Ibra với cá tính lớn và mạnh mẽ nữa. Nói chung, những cầu thủ lớn là những người tôi khá dễ thích ứng. Họ có thể có cái tôi lớn nhưng đó là động lực của họ.

 

Việc có cái tôi lớn không phải vấn đề nếu bạn chứng tỏ được bản thân ở trên sân và có cách hành xử tốt, khi đó đồng đội sẽ hỗ trợ. Real mùa trước là đội bóng dễ huấn luyện nhất vì những cái tôi trong phòng thay đồ rất thấp, kể cả những cựu binh như Modric, Kroos, Carvajal, Nacho. Bọn họ là tấm gương cho tất cả mọi người. Từ góc độ mối quan hệ, điều đó thật tuyệt. Không có cầu thủ nào phàn nàn vì không được ra sân cả. Đó quả là đội hình trong mơ.

- Kylian Mbappe có cái tôi lớn không?

Không, hoàn toàn không. Cậu ấy đến đây và ngay lập tức hòa nhập tốt với đội bóng, đồng đội. Cậu ấy đến đây với tinh thần hoàn hảo.

- Tại sao ông chưa từng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia?

Bởi vì tôi thích ở bên các cầu thủ hàng ngày, tôi cần phải gặp họ mỗi ngày.

- Ông muốn để lại hình ảnh nào trong sự nghiệp?

Thực sự thì bóng đá là phần quan trọng nhất trong những thứ ít quan trọng trong cuộc đời tôi, sự thật đấy. Với tôi, bóng đá chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là nỗi ám ảnh. Đó là đam mê. Bạn bị ám ảnh thì tức là bị bệnh rồi, mà tôi thì không bị bệnh.

 

- Vậy còn điều gì khác trong cuộc đời Carlo Ancelotti?

Tất nhiên nó không phải cái gì đó quá phức tạp. Tôi cố gắng sống một cuộc sống bình thường. Khi đi du lịch, tôi không cần những chuyến bay riêng hay quá đắt tiền. Tôi đi chơi như bao người khác để gặp gỡ mọi người. Đôi khi họ có thể làm phiền, đôi khi không. Nhưng tôi vẫn đến nhà hàng vì muốn sống một cuộc sống bình thường. Và Madrid là nơi tuyệt vời cho điều đó. Tôi có thể ngừng nghĩ về bóng đá khi rời trung tâm huấn luyện. Như đã nói, tôi không bị ám ảnh bởi bóng đá.

- Vậy khi nào ông sẽ dừng lại? Ông có tưởng tượng ra không?

Có. Tôi bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp 48 năm trước. Vì thế tôi đã nghĩ về ngày mà tôi dừng lại. Điều gì có thể khiến tôi dừng lại nhỉ? Tôi sẽ nghỉ nếu Real sa thải tôi *cười*. Tôi không biết điều gì sẽ khiến tôi dừng lại nữa. Gia đình tôi? Không. Bà xã muốn tôi tiếp tục. Chỉ có một điều chắc chắn là ngày giải nghệ sẽ là ngày tuyệt vời. Tôi có rất nhiều thứ để làm và xem. Tôi muốn đến Argentina, Maldives, Australia, tôi muốn đi du lịch. Tôi có 5 người con, trong đó con trai Davide của tôi đang ở đây. Có thể nó sẽ huấn luyện một đội một, tôi sẽ đi theo và gây áp lực: “Con đang làm gì vậy?” *cười*. Ngày chia tay bóng đá tôi sẽ không buồn đâu.

- Ông có thấy bóng đá sẽ như thế nào nếu không còn ông không?

Nghề này, cũng như môn thể thao này, sẽ phát triển, hy vọng là tốt đẹp hơn. Hiện tại, nó đang phát triển theo cách tệ nhất có thể. Tôi hy vọng sẽ có những thay đổi được đưa ra. Cần giảm số lượng trận đấu, duy trì sự nhiệt tình, đam mê với môn thể thao này để có chất lượng tốt hơn bởi vì áp lực đang quá lớn...

- Để ăn mừng chiếc cúp huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa, ông sẽ đeo kính râm và châm một điếu xì gà chứ?

Không, thay vào đó tôi sẽ uống một ly rượu vang Pháp ngon. Đó là cách tôi cảm ơn France Football và Ballon d’Or. Sự thật là tôi không hút xì gà mà chỉ để chụp ảnh thôi. Tuy nhiên, nhà tôi có rất nhiều xì gà.

Theo Olivier Bossard và Thomas Simon | France Football

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.