Sự nghiệp của Carlo Ancelotti gắn liền với những vinh quang mà ông đạt được cả trong sự nghiệp cầu thủ lẫn khi chuyển sang công tác huấn luyện. Trong đó, nghệ thuật đắc nhân tâm và tài năng quản lý được xem là chìa khóa quan trọng giúp ông gần như thành công ở mọi nơi đặt chân tới. Trong một bài viết trên The Guardian, cựu danh thủ Philipp Lahm chia sẻ những câu chuyện và bí quyết làm nên thành công của Carletto.
(Bài viết gốc xuất bản vào tháng 4/2022, nội dung trong bài ở thời điểm đó có những khác biệt với bối cảnh hiện tại)
Năm 2016, Bayern Munich đối mặt với một thử thách khó khăn là phải tìm ra người kế nhiệm Pep Guardiola. Chỉ có duy nhất một phương án được tính đến: Carlo Ancelotti. Đối với cầu thủ chúng tôi, điều này đồng nghĩa với sự thay đổi. Những gì Guardiola nói trong 3 giờ thì Ancelotti nói trong 1 tuần. Nhưng mặt khác, Ancelotti cũng giống người tiền nhiệm của ông ấy: là một cầu thủ, bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi HLV sẵn sàng đưa ra những phương pháp phù hợp với đội bóng. Đó là lý do ông ấy thành công ở mọi nơi.
Trong một cuộc khảo sát xem ai là HLV xuất sắc nhất thế giới, rất ít người sẽ chọn Carlo Ancelotti, ngay cả ở Italy. Tuy nhiên, ông ấy có một bảng thành tích độc nhất vô nhị. Ông là người duy nhất đoạt danh hiệu vô địch quốc gia ở 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu: với Milan ở Serie A, Chelsea ở Premier League, Paris Saint-Germain ở Ligue 1, Bayern Munich ở Bundesliga, và chuẩn bị cùng Real Madrid vô địch LaLiga (thời điểm bài viết được xuất bản – BTV).
Ngoài ra, cũng không HLV nào đoạt nhiều Champions League và đoạt danh hiệu này ở nhiều CLB hơn Ancelotti. Ông là một trong 7 người đã nâng cao danh hiệu này cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV. Khi còn thi đấu, ông nổi tiếng nhờ kỹ năng tư duy xuất sắc. Ancelotti là thành viên của đội hình AC Milan huyền thoại dưới thời Arrigo Sacchi – người đã dạy bóng đá cho rất nhiều cầu thủ vĩ đại. Vì thế, thời điểm Ancelotti thi đấu cũng là khi có một cuộc cách mạng đang diễn ra, khi hệ thống vận hành của bóng đá hiện đại được thiết lập: phòng ngự khu vực định hướng bóng, đến nay nó vẫn còn nguyên giá trị.
Kinh nghiệm này là điều kiện tiên quyết với một HLV hàng đầu. Bất cứ HLV nào chưa từng thi đấu ở đẳng cấp cao nhất sẽ không có thứ mà Ancelotti từng trải qua. Chính vì thế, ông ấy có sự thấu hiểu sâu sắc với bóng đá, các cầu thủ, và môi trường bên trong bóng đá chuyên nghiệp. Tuyệt nhiên ông không phải một HLV giáo điều. Tất cả các đội bóng mà ông dẫn dắt đều có đẳng cấp về chiến thuật, và ông sẽ bắt đầu suy nghĩ từ khía cạnh phòng ngự. Nhưng là một cầu thủ, bạn muốn có sự tự do, và Ancelotti là bậc thầy trong việc quản lý những cá tính mạnh, thậm chí là cực đoan.
Ancelotti cũng biết cách duy trì mối quan hệ với những nhân vật quyền lực như Silvio Berlusconi, Roman Abramovich, Florentino Perez hay Nasser Al-Khelaifi. Sau vài tuần ở Munich, ông ấy đã gặp tôi và hỏi giữa Uli Hoeness và Karl-Heinz Rummenigge thì ai là người ông nên thực sự nói chuyện. Với ông ấy, điều quan trọng là biết ai là người có tiếng nói quan trọng trong CLB.
Thành tích huấn luyện của Ancelotti |
Vào thời điểm Ancelotti huấn luyện chúng tôi, đôi lúc phòng thay đồ khá hỗn loạn. Về cơ bản thì nó giống như việc huấn luyện trẻ con vậy. Ancelotti được cho là phải đưa ra kỷ cương kỷ luật. Ông ấy được đưa một bản danh sách gồm 5 điều mà các cầu thủ nên chú tâm trong tương lai. Sau buổi tập, ông ấy gọi tôi ra một góc, cho tôi xem bản danh sách và nói: “Bây giờ họ đang chỉ đạo tôi phải làm như vậy”.
Sau đó, Ancelotti đứng trong phòng thay đồ, nhìn vào một mảnh giấy và nói: “Tôi nhận lệnh từ ban lãnh đạo là đọc cho các cậu nghe một bản danh sách”. Tông giọng, những gì ông ấy nói ra, cái cách ông nhìn mọi người như thể muốn nói: “Đây không phải một phần công việc của tôi, không phải tôi đang huấn luyện một đội trẻ. Nhưng nếu các sếp muốn tôi làm vậy thì tôi sẽ làm”.
Một vài cầu thủ phản đối việc ký tặng hàng ngàn tấm bưu thiếp mỗi tháng vì thấy đó là quá nhiều, Ancelotti cũng nói: “Tôi cũng như vậy thôi”.
Ancelotti là một người độc lập. Ông ấy vừa có sức hút, sự hài hước nhưng cũng có sự lãnh đạm nhất định. Ông ấy biết cách giữ khoảng cách với người khác. Ông thường ngồi ở một nhà hàng với gia đình suốt 1 tiếng rưỡi sau khi tiếng còi chung cuộc trận đấu vang lên và ăn tortellini (một loại mì của Italy). Là con trai của những người nông dân tại Reggiolo thuộc miền Bắc Italy, Ancelotti đã quen với việc làm nông từ khi còn trẻ. Ông ấy là hiện thân cho việc bạn có thể làm được bất cứ thứ gì trong bóng đá. Bạn có thể đi từ dưới lên đỉnh cao và tỏa sáng ở sân khấu lớn. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ tự phụ cả.
Những ai đang thắc mắc làm thế nào một HLV có thể công ở 5 quốc gia với 5 ngôn ngữ khác nhau cần biết điều này: Các cầu thủ bóng đá làm rất nhiều việc mà không cần lời nói. Và Ancelotti là bậc thầy trong việc chỉ cần dùng 50 từ quan trọng trong môn thể thao này, dù là bất cứ ngôn ngữ gì. Bóng đá ở đẳng cấp hàng đầu luôn mang tính quốc tế. Real Madrid, PSG, Chelsea, Bayern Munich và Milan chỉ khác nhau về mặt phong cách. Ancelotti là giải pháp lý tưởng cho việc nắm những đội bóng như vậy.
Carlo Ancelotti thành công ở gần như mọi đội bóng ông đặt chân đến. Ảnh: Getty Images |
Ở Madrid, chắc chắn ông ấy thích tài năng thượng thừa của Karim Benzema, sự thông minh của Luka Modric, sự chính xác trong những đường chuyền của Toni Kroos. Mặt khác, ông ấy không quá bận tâm những sơ suất hay sai lầm của Benzema và không muốn dạy Kroos phải phòng ngự thế nào cho đúng. Là HLV trưởng Real Madrid, ông ấy hiểu rằng một thất bại là điều có thể xảy ra, chẳng hạn như trận thua 0-4 trước Barcelona. Đơn giản là không phải trận đấu nào chúng ta cũng có thể xuất sắc. Ancelotti biết điều đó và các cầu thủ cũng biết là ông biết điều đó. Họ hỗ trợ lẫn nhau vì ông là một phần trong họ, đứng cùng hàng ngũ với họ.
Sau những thất bại, ông không hề mất bình tĩnh mà thay vào đó đứng trước các cầu thủ. Cầu thủ, ban huấn luyện và HLV là một, đó là cái hay của Ancelotti. Những chiến thắng 3-1 trước PSG và Chelsea cho thấy Real Madrid có thể không chỉ đoạt chức vô địch quốc gia mà còn có thể vô địch Champions League. Năm cuối cùng trong sự nghiệp của mình tôi thi đấu dưới sự dẫn dắt của Ancelotti. Khi tôi thông báo ông ấy rằng mình sẽ kết thúc sự nghiệp, ông ấy bảo tôi hãy cân nhắc lại. Ông nói tôi có thể thi đấu ở đẳng cấp đó đến năm 40 tuổi. Khi Ancelotti biết tôi hoàn toàn kiên định với lựa chọn của mình, ông ấy lại thuyết phục tôi làm trợ lý cho ông. Nhưng khi đó tôi muốn tạm xa bóng đá.
Carlo Ancelotti yêu những gì ông làm, yêu bóng đá và yêu các cầu thủ. Đó là lý do ai cũng cũng muốn thi đấu cho HLV Carlo Ancelotti vĩ đại.
Theo Philipp Lahm | The Guardian.