Carles Puyol: Một trái tim sắt đá (P3)

Tác giả CG - Thứ Năm 01/08/2019 10:49(GMT+7)

Là một người sinh ra và lớn lên tại Catalonia, có niềm tự hào mãnh liệt với bản sắc văn hóa của quê hương nhưng Puyol vẫn yêu thích việc thi đấu cho Tây Ban Nha. Trải qua các cấp độ khác nhau của La Roja, tinh thần chiến binh của anh tỏa sáng dưới sự dẫn dắt của mọi HLV mà anh thi đấu.

Phần 1: Carles Puyol: Một trái tim sắt đá (P1)
Phần 2: Carles Puyol: Một trái tim sắt đá (P2)
Phần 3:

WALLACE VÀ CHÀNG TARZAN BAY

Là một người sinh ra và lớn lên tại Catalonia, có niềm tự hào mãnh liệt với bản sắc văn hóa của quê hương nhưng Puyol vẫn yêu thích việc thi đấu cho Tây Ban Nha. Trải qua các cấp độ khác nhau của La Roja, tinh thần chiến binh của anh tỏa sáng dưới sự dẫn dắt của mọi HLV mà anh thi đấu. Là người tổ chức những trò cá cược cho đội ở những giải đấu lớn, Puyol cùng Iker Casillas cùng Xavi đóng vai trò quan trọng trong việc đoàn kết 2 phe Real Madrid và Barcelona.

Trước câu hỏi về người sẽ thay thế mình ở Barça sau khi giải nghệ, câu trả lời của Puyol ngắn gọn nhưng vô cùng sâu sắc và mang tính chỉ dẫn: “Sergio Ramos”. Có thể nói anh luôn luôn đặt đội bóng lên hàng đầu.

Tây Ban Nha đã luôn gây thất vọng ở những giải đấu lớn cho đến năm 2004 khi Luis Aragones bắt đầu triều đại 4 năm và tăng cường tính kỷ luật cho lối chơi của một trong những đội bóng hoa mỹ nhất châu Âu. Và danh hiệu đầu tiên sau 44 năm chờ đợi đã về với Tây Ban Nha tại Euro 2008.

Những bình luận mang tính phân biệt chủng tộc của Aragones với Thierry Henry sẽ không bao giờ có thể bị lấp liếm nhưng toàn bộ tập thể Tây Ban Nha đều xem “chất điên” của ông trong huấn luyện là chìa khóa mang về thành công.

“Luis tin tưởng chúng tôi còn hơn cả chúng tôi tin chính mình và chắc chắn nhiều hơn dư luận cũng như báo chí Tây Ban Nha”, Puyol bộc bạch. “Trong suốt 2 năm, ông luôn nói với chúng tôi rằng ‘Chúng ta sẽ là nhà vô địch. Hãy tin tôi đi, nếu chúng ta không lên ngôi tức là tôi là HLV vớ vẩn nhất thế giới’.

Ông thường xuyên nói như vậy đến nỗi cuối cùng chúng tôi cũng phải tin ông. Đối với Tây Ban Nha, đó là một nửa cuộc chiến. Trong nhiều năm, chúng tôi có những cầu thủ xuất sắc nhưng thực sự chúng tôi không tin mình có thể vô địch Euro hay World Cup”.

Thế nhưng những vết thương cũ cần một khoảng thời gian dài để chữa lành. Cái ngày trước trận chung kết Euro 2008 gặp đội tuyển Đức, cả đội đã rất lo lắng. Thành tích của họ khi đối đầu Die Mannschaft là rất nghèo nàn và đó là những nhà vô địch có thâm niên.

“Ông rất bình thản”, Puyol mỉm cười. “Luis tập hợp toàn đội lại nói chuyện sau buổi tập ở cái ngày trước thềm trận chung kết. ‘Các cậu nghe này’, ông thủ thỉ. ‘Wallace không tập luyện. Cậu ta sẽ không thi đấu’.

Tất cả chúng tôi nhìn nhau bối rối. Tôi nhớ là Xavi đã lên tiếng hỏi ‘Thưa thầy, Wallace là ai ạ?’ Luis trả lời. ‘Đội trưởng! Cầu thủ số 13’. Ý ông ấy là Michael Ballack! Chúng tôi không thể nhịn cười”.

Khi 22 cầu thủ có mặt trong đường hầm vào ngày hôm sau, Aragones đi lướt qua, ngoái lại và nháy mắt với các cầu thủ.

“Chúc may mắn, Wallace”, ông nói và vỗ nhẹ đội trưởng Ballack của Đức rồi tiến vào sân. “Thật vui nhộn”, Puyol nói. “Tôi không biết liệu ông ấy có ý gì vào ngày hôm trước không hay đó đơn thuần chỉ là ông ấy quên tên thôi nhưng chúng tôi không còn lăn tăn gì về trận chung kết nữa. Chúng tôi vô cùng thoải mái với trận đấu lớn nhất sự nghiệp cùng đội tuyển quốc gia cho tới thời điểm đó”. Kết quả, Tây Ban Nha thắng 1-0.

2 năm sau ở Nam Phi, La Roja gặp lại đối thủ tại bán kết World Cup. Lần này, họ cần đến khả năng lãnh đạo của Puyol. Khi hiệp 1 trận đấu ở Durban khép lại mà không có bàn thắng, anh đã chạy tới chỗ Xavi lúc này đang đi bộ vào đường hầm. Ống kính truyền hình đã “bắt” cuộc hội thoại sôi nổi giữa hai người bạn thân.

“Còn nhớ trận đấu ở Bernabeu chứ?” Puyol hỏi khi cả 2 rời sân. Anh muốn nhắc tới cú đánh đầu dũng mãnh của mình từ quả đá phạt của Xavi trong chiến thắng hủy diệt Real Madrid với tỷ số 6-2 một năm trước.”Quả phạt góc tiếp theo, đưa bóng vào vị trí đá phạt đền cho anh”.

“Como si fuera tan facil”, Xavi đáp. Cứ như thể nó dễ lắm vậy. “Anh không thấy họ cao to thế nào sao?”

“Thế cậu có thấy họ trông giống những bức tượng không?” tới lượt Puyol vặn lại. “Nếu cậu không đưa bóng tới đó, tôi sẽ không lên tham gia trong bất cứ tình huống phạt góc nào nữa”.

Phút 73, Tây Ban Nha hưởng quả phạt góc. Xavi đã làm như những gì Puyol yêu cầu và tạt bóng hoàn hảo vào vị trí đá phạt đền. “Ngay khi thấy Puyi bắt đầu chạy, tôi đã nghĩ ‘Vào’”, cựu tiền vệ Barcelona nhớ lại.

Hậu vệ người Catalonia bắt đầu chạy từ khoảng cách 16m bên ngoài vòng cấm tuyển Đức, anh nhảy lên đánh đầu ghi bàn cách khung thành Manuel Neuer 10m để đưa Tây Ban Nha vào chung kết World Cup lần đầu tiên.

 

Có lẽ điều đáng kinh ngạc nhất trong câu chuyện này là Puyol lúc đó đang bị thương. Anh đã làm việc suốt đêm cùng chuyên gia vật lý trị liệu Raul Martinez về vấn đề ở đầu gối và thậm chí anh cũng không cho với các đồng đội biết điều đó chứ đừng nói tới HLV Vicente del Bosque.

“Ngay cả khi bạn cắt chân của Puyi, anh ấy vẫn sẽ tiếp tục làm thế”, hậu vệ trái Joan Capdevila của Tây Ban Nha khẳng định với FourFourTwo. “Anh ấy là một con bò tót, là Tarzan của chúng tôi. Tôi không biết anh ấy bị chấn thương vì anh ấy vẫn thi đấu y như thế.

Sức mạnh mà anh có trong người là không bình thường và tôi ít thấy một cầu thủ nào khác có cơ bắp như anh ấy. Rõ ràng anh là con người nhưng bàn thắng đó thì thật siêu phàm”.

Trở về khách sạn đội, các đồng đội của Puyol không ngần ngại tuyên bố mục tiêu quan trọng nhất của lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Iniesta, tiền vệ tài hoa nhưng nhỏ bé mà Puyol từng đưa đệm cho ở La Masia một thập kỷ trước, đã ghi bàn.

“Điều quan trọng là Andres đã ghi bàn sau tất cả những gì cậu ấy trải qua”, Puyol bộc bạch. Anh muốn nói tới những vấn đề chấn thương mà Iniesta đã phải chịu đựng trước bàn đem về chiến thắng ở phút 116 vào lưới Hà Lan tại Johannesburg. “Cảm giác thật tuyệt khi nhìn bóng vượt qua thủ môn và đi vào lưới khi hiệp phụ chỉ còn vài phút nữa sẽ kết thúc. Tôi muốn chúng tôi tiếp tục chiến đấu vì tôi biết trận đấu chưa khép lại – nếu bạn lơ là mất cảnh giác, bạn sẽ phải trả giá.

2 năm trước, chúng tôi bắt đầu gặt hái vinh quang với tập thể gần giống như thế và danh hiệu này như cơ hội để hoàn thành chu kỳ đó. Bạn có thể giành một chức vô địch Euro nhưng vô địch World Cup là điều rất ít đội từng làm được. Thật tuyệt vời”.

MANG TẤT CẢ VỀ NHÀ... VÀ Đi XA HƠN NỮA

Sau một sự nghiệp tiêu biểu bởi ý chí bất khuất sẵn sàng đối diện với nguy hiểm, những chấn thương cuối cùng cũng hạ gục “ngựa chiến” của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha. Trải qua tổng cộng 36 ca chấn thương, cái đầu gối cuối cùng cũng buộc Puyol phải giải nghệ vào năm 2014.

 

Nếu anh không treo giày, có thể HLV Del Bosque vẫn sẽ chọn anh đến kỳ World Cup năm ấy như một hành động tri ân và thể hiện sự tin tưởng. Trước đó ở kỳ Euro 2012, Puyol đã phải ngồi nhà vì chấn thương. Nhiều người tin rằng nó đến quá sớm thế nhưng người chiến binh có lẽ đã đối diện với thử thách khó khăn nhất cuộc đời mình.

“Tất cả những gì tôi muốn là chơi bóng”, Puyol nói về khao khát của mình với FourFourTwo. “Tôi thấy khó khăn khi không còn được thi đấu và tập luyện mỗi ngày, nhìn các đồng đội trong phòng thay đồ và đùa nhau. Nhưng bạn sẽ dần quen với việc có nhiều thời gian rảnh rỗi. Điều tuyệt vời nhất là tôi được dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Vanesa và tôi đã đón cô con gái đầu lòng, Manuela, khi tôi giải nghệ và đó là quãng thời gian kỳ diệu”.

Thực tế Puyol vẫn không hề bớt bận rộn. Anh chơi padel – môn thể thao lai quần vợt, phổ biến ở nhiều nước Mỹ Latin – để giữ thể trạng và thành lập một công ty quản lý về bóng đá. Nhưng hiện tại, anh dành nhiều thời gian đi khắp thế giới, tới những nơi xa xôi, hẻo lánh nhất để lan tỏa những hiệu ứng tích cực mà túc cầu giáo mang lại. Anh cảm thấy đó là công việc đúng đắn mà mình cần làm. Năm 2007, anh từng tới Dharamsala để gặp Đạt Lai Lạt Ma và bàn luận về nhà nước tự trị Tây Tạng tại Trung Quốc.

“Tôi thích trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau và trò chuyện với mọi người trên khắp thế giới. Chính vì thế, những sự kiện mà tôi đóng vai trò đại sứ thế này là một dịp tốt để làm điều đó”, anh nói bên lề sự kiện Champions League Trophy Tour tại Nigeria. “Nó cho thấy tầm ảnh hưởng của bóng đá. Nhìn thấy hình ảnh những đứa trẻ ở Dharamsala mặc chiếc áo Puyol là một niềm tự hào to lớn với tôi”.

Tình trạng của Tây Tạng có nhiều nét tương đồng với Catalonia và Puyol là người ủng hộ cuộc bỏ phiếu giành quyền độc lập của vùng vào năm 2017. “Anh ấy đại diện cho cá tính của nơi này”, thị trưởng Lluis Bellera của La Pobla de Segur nói về người con nổi tiếng nhất thị trấn sau khi anh treo giày năm 2014. “Không giống như trong thành phố, cuộc sống ở đây khó khăn hơn và mọi thứ không hề dễ dàng. Anh ấy là người mà vùng đất này cần ngay bây giờ - những thủ lĩnh mạnh mẽ, can trường với những cái đầu tỉnh táo. Anh ấy là một thủ lĩnh ngàn năm có một”.

Giống như tại Dharamsala, chiếc áo số 5 của Puyol cũng được treo trên đường phố La Pobla. Năm 2010, anh không thể nào hiểu được điều đó. Thế nhưng khi đã được đi khắp thế giới, người đàn ông ấy đã nhìn nhận những gì mình mang lại cho bóng đá.

“Đúng, giờ thì tôi tin tất cả điều đó vì nó đã diễn ra”, Puyol chia sẻ, anh ngừng lại một lát như thể suy ngẫm về hai thập niên đã qua của bản thân. “Tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào về sự nghiệp của mình nhưng nó không chỉ là những danh hiệu. Được thi đấu cho đội bóng mà mình yêu suốt cả sự nghiệp là điều mà tôi biết chính là ước mơ của hàng triệu đứa trẻ trên khắp thế giới. Tôi biết như vậy vì nó cũng từng là giấc mơ của tôi”.

Giấc mơ đó bắt đầu từ việc thần tượng trung vệ huyền thoại Migueli của Barça, người từng giữ kỷ lục về số lần ra sân cho CLB và có biệt danh Tarzan mà sau này Puyol kế thừa. Khả năng phòng ngự thông minh cùng sự mạnh mẽ và tinh thần không khoan nhượng của ông khiến những cổ động viên trung thành của Barcelona mê mẩn.

“Được kế thừa cái tên đó thật là điều tuyệt vời”, Puyol nhấn mạnh. “Ông ấy là hiện thân cho Barcelonismo (Tinh thần, chủ nghĩa Barcelona), được ông ủng hộ và hỗ trợ trong suốt sự nghiệp – đồng thời dành tặng tôi biệt danh của mình – là niềm tự hào to lớn”.

Puyol luôn chơi lăn xả hết mình vì đội bóng

Năm 2014, một bài viết trên tờ El Mundo Deportivo có đoạn “Anh dạy chúng ta những bài học mà chúng ta sẽ không bao giờ quên. Về cơ bản, để trở thành trung vệ xuất sắc nhất lịch sử Barcelona, bạn không cần đôi chân của thiên thần mà phải có trái tim sắt đá”.

Những khát khao đã có trong con người anh từ rất lâu, trước cả khi khuôn mặt lấm lem đầy bụi bẩn xuất hiện ở La Pobla nhiều năm về trước. Một câu chuyện truyền miệng trên đường phố thị trấn cho biết rằng Puyol từng nổi trận lôi đình và nhảy khỏi ban công nhà khi mẹ không mua cho anh một bộ trang phục Siêu nhân

“Tôi không chắc về câu chuyện bộ quần áo Siêu nhân đó nhưng chắc chắn cậu ấy đã nhảy xuống khỏi ban công. Chẳng có gì xảy ra với cậu ấy cả, cậu ấy thực sự được tạo ra từ sắt đá. Nghiêm túc đấy”, bạn thân Perez trả lời trên tờ El Pais vào năm 2002.

Dịch từ bài viết “Carles Puyol: Heart of iron” của tác giả Andrew Murray trên tạp chí FourFourTwo

CG (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Nụ cười chân thành của Xuân Son

Với tài năng xuất chúng, Nguyễn Xuân Son có thể không phải một ví dụ điển hình, nhưng vẫn là trường hợp đáng tham khảo cho bất kỳ ai trong chúng ta. Bất kỳ ai đang bước đi mà mang theo sự biết ơn, chân thành và niềm nở bên mình. Đó là 3 lớp kính chồng tạo nên phép màu “vạn hoa” của trung phong số một Việt Nam hiện tại.

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?