Bức thư Marcus Rashford gửi Chính phủ Anh: "Hãy thức tỉnh lòng nhân đạo!"

Tác giả Queen - Thứ Hai 15/06/2020 14:55(GMT+7)

Với cái dạ dày đang biểu tình, tôi lo ngại rằng liệu 200.000 bạn nhỏ này có khi nào sẽ tự hào về đất nước của các em mà vẫy những chiếc áo đấu của đội tuyển quốc gia một ngày nào đó và hát bài quốc ca trên các khán đài. 10 năm trước, tôi cũng là một trong số những bạn nhỏ đó, Quốc hội đã không bao giờ nghe được tiếng nói của tôi và thấy sự quyết tâm của tôi để trở thành 1 phần trong giải pháp.

 Như chúng ta đã biết, Marcus Rashford đang dần trở thành một người hùng trong đại dịch Covid-19 với những hành động thiết thực đối với trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn ở Anh Quốc. Và mới đây, anh tiếp tục khiến NHM phải bất ngờ với bức thư kêu gọi sự giúp đỡ từ Chính Phủ và Quốc Hội Anh, một bức thư mang đầy tính cấp thiết và chứa đựng ở đó là tính nhân văn cao cả.

 
"15.6.20
 
Kính gửi tất cả các đại biểu của Quốc Hội
 
Trong khoảng thời gian mà đáng ra UEFA Euro 2020 phải khởi tranh, tôi muốn đưa mọi người quay trở lại ngày 27 tháng 5 năm 2016, khi tôi đứng giữa sân vận động Ánh sáng của Sunderland, nắm kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ngay trận đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp cấp độ đội tuyển quốc gia. Tôi đã nhìn lên đám đông đang vẫy cờ và chỉ vào 3 chú sư tử trên áo họ. Niềm tự hào ấy khiến tôi cảm thấy choáng ngợp, không chỉ vì bản thân tôi, mà còn vì tất cả những người đã giúp tôi chạm tới khoảnh khắc đó, giúp tôi đạt được ước mơ được chơi bóng cho tuyển quốc gia Anh.
 
Và tôi hiểu rằng: nếu không có sự hào phóng và tốt bụng mà cộng đồng xung quanh đã dành cho tôi, sẽ không có Marcus Rashford mà các đại biểu thấy ngày hôm nay: một cầu thủ Da đen 22 tuổi, đủ may mắn để hoàn thiện giấc mơ sự nghiệp với bộ môn thể thao mà tôi yêu.
 
Câu chuyện của tôi cũng giống như câu chuyện của các gia đình ở Anh: mẹ tôi làm việc cả ngày, với đồng lương tối thiểu đảm bảo cho chúng tôi có một bữa tối no nê. Nhưng như thế là chưa đủ. Hệ thống hiện tại được xây dựng không dành sự thành công cho những gia đình như chúng tôi, cho dù mẹ tôi có làm việc quần quật tới mức nào.
 
 
Chúng tôi đành phải nhờ vào những bữa ăn miễn phí ở trường học, ở khu căng tin nhà trường, nhờ những người hàng xóm và những người thầy tốt bụng. Những ngân hàng thực phẩm không phải xa lạ gì với chúng tôi. Tôi nhớ rất rõ hàng năm mình và các bạn bè đã từng đến Northern Moor để lấy bữa tối Giáng Sinh về. Bởi vậy tôi thực sự hiểu mẹ đã hi sinh như thế nào khi gửi tôi đi khi tôi lên 11, một quyết định không phải người mẹ nào có thể làm được.
 
Mùa hè này đáng lẽ ra những khán đài lại một lần nữa tràn ngập niềm tự hào, những phụ huynh những trẻ em lại vẫy cờ như trước kia, nhưng thực tế cho thấy, số chỗ ngồi của sân Wembley sẽ bị lấp đầy, thậm chí gấp đôi, bởi số trẻ em không có được những bữa ăn no đủ trong thời gian giãn cách xã hội khi mà gia đình của các em không thể tiếp cận nguồn thực phẩm (200.000 trẻ em theo ước tính của Food Foundation)
 
Với cái dạ dày đang biểu tình, tôi lo ngại rằng liệu 200.000 bạn nhỏ này có khi nào sẽ tự hào về đất nước của các em mà vẫy những chiếc áo đấu của đội tuyển quốc gia một ngày nào đó và hát bài quốc ca trên các khán đài.
 
10 năm trước, tôi cũng là một trong số những bạn nhỏ đó, Quốc hội đã không bao giờ nghe được tiếng nói của tôi và thấy sự quyết tâm của tôi để trở thành 1 phần trong giải pháp.
Marcus Rashford tiếp tục chinh phục trái tim NHM
Tiền đạo Marcus Rashford trở thành giáo viên thể dục cho trẻ em trên kênh truyền hình CBBC, hiệu ứng mà cầu thủ đang khoác áo MU mang lại là rất lớn.
Marcus Rashford: Người hùng trong đại dịch
Trong những ngày giãn cách, Marcus Rashford có thể thư giãn trên chiếc sofa của mình, chơi vài ván điện tử nhưng thay vì thế, cầu thủ của Manchester United đã...
Như các đại biểu đã biết, thời giãn cách đã khiến các trường học phải tạm thời đóng cửa, tôi đã gia nhập tổ chức từ thiện FareShare để phân phối những bữa ăn miễn phí cho các em nhỏ. Hiện tại chiến dịch này đã phân phối được 3 triệu bữa ăn 1 tuần trên khắp nước Anh, nhưng tôi nhận ra như thế là vẫn chưa đủ.
 
Điều này không phải vấn đề về mặt chính trị, đó là vấn đề nhân văn, về quyền con người. Chúng ta hãy nhìn bản thân trong gương và cảm thấy mình đã làm tất cả để bảo vệ những người không có khả năng bảo vệ bản thân. 
 
Đây là sự thất bại trong hệ thống. Kể từ năm 2018, 2019, cứ trong 30 trẻ em thì có 9 trẻ sống trong cảnh nghèo đói ở Anh. Và tính tới thời điểm hiện tại, 45% số trẻ em Da đen và các dân tộc thiểu số đang sống trong cảnh nghèo khó. Đó là thực trạng của nước Anh năm 2020.
 
Tôi khẩn cầu các đại biểu hãy lắng nghe những câu chuyện của các phụ huynh như tôi đã và đang nhận hàng nghìn lời khẩn cầu từ những người đang gặp khó khăn. Tôi đã từng nghe những người cha kể rằng họ đang đấu tranh với sự suy sụp, họ mất ngủ, họ lo đến phát ốm về cách để gánh gồng gia đình họ để rồi họ bỗng chốc thất nghiệp, những giáo viên chủ nhiệm thì phải chi trả cho các gói thực phẩm dành cho những gia đình khó khăn, những bà mẹ không thể trả hóa đơn tiền điện, hay phải hi sinh cho bữa ăn của con mình. 
 
Tôi đã từng đọc một vài dòng tweet kể rằng ở một số nơi, những phụ huynh còn bị chỉ trích vì không nuôi nổi con mình, mẹ tôi cũng đã có thể bị chỉ trích như vậy nhưng thật may, tôi lớn lên ở môi trường đầy tình yêu và sự quan tâm. Người đàn ông mà các đại biểu thấy ngày hôm nay là sản phẩm của tình yêu và sự quan tâm của mẹ tôi…
 
Trong đại dịch này, các đại biểu có biết rằng một người đàn ông trưởng thành dũng cảm bao nhiêu khi nói ra được rằng “tôi không thể đương đầu” “tôi không thể gánh vác được gia đình”. Những người đàn ông, những người phụ nữ đang cần sự giúp đỡ của chúng ta và chúng ta đang lờ đi những lời kêu cứu đó.

 
Là một người Da đen đến từ một gia đình thu nhập thấp ở Wythenshawe, Manchester, tôi rất có thể đã có một thực tại khác. Nhưng thay vì như vậy, nhờ có những nỗ lực từ mẹ, từ gia đình, người thân và các thầy giáo, tôi đã đến gần với những bàn thắng, những lần ra sân và khoác áo đội tuyển quốc gia. Sẽ không công bằng cho bản thân tôi, cho gia đình và cộng đồng của tôi nếu tôi không đứng dậy, lên tiếng và khẩn cầu sự giúp đỡ từ Quốc Hội.
 
Hôm nay tôi khẩn cầu Quốc hội kéo dài thêm mô hình bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở trên khắp nước Anh, Hãy lắng nghe họ và thức tỉnh sự nhân văn trong bản thân mỗi người. Hãy xem xét lại việc dừng mô hình phát voucher bữa ăn miễn phí vào kì nghỉ hè và tiếp tục kéo dài mô hình này.
 
Đây là nước Anh của năm 2020, và đây là vấn đề bức thiết cần Quốc Hội hỗ trợ. Tầm nhìn của quốc gia là ở các vị, hãy bảo vệ những mảnh đời còn đang khó khăn – đó chính là những vấn đề cần được ưu tiên hàng đầu.
 
Thân ái,
 
Marcus Rashford."

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Boxing đã biến Rayan Cherki thành một cầu thủ lợi hại hơn, và anh không phải là người duy nhất

Đôi chân dĩ nhiên chính là thứ mà người ta chú ý nhất ở Rayan Cherki, với những bước nhảy nhót và nhón gót thoăn thoắt giúp anh thoát khỏi những cú tắc bóng tuyệt vọng của các hậu vệ, tuyển thủ người Pháp như thể đang khiêu vũ giữa vòng cấm trước khi nhẹ nhàng đưa quả bóng vượt qua thủ môn. 

David Raya: Tấm khiên thép của Arsenal

David Raya cứu nguy cho Arsenal ở thời điểm mà đội bóng cần anh nhất. Người gác đền 30 tuổi này tiếp tục chứng minh đẳng cấp thượng hạng, trở thành tấm khiên thép nơi hậu phương của đội bóng phía Bắc London.

Estevao phải học cách chờ đợi ở Stamford Bridge

Cách đây vài tuần, Carlo Ancelotti tới Stamford Bridge để theo dõi Estevao Willian, chàng trai trẻ mà mình tin có thể trở thành tương lai của bóng đá Brazil. Estevao Willian bước ra khỏi đường hầm Stamford Bridge, ngồi xuống ghế dự bị rồi 90 phút sau lại đi vào đường hầm, vẫn nguyên bộ đồ tập trên người.

Mac Allister và những ngày chờ đợi một cái gật đầu từ Anfield

Trong bóng đá, nếu đã lên tiếng, bạn cũng phải biết cách chứng minh bằng đôi chân. Và sau cuộc họp báo khá sôi nổi trước trận gặp Atletico Madrid, nơi Alexis Mac Allister nói nhiều về việc Liverpool không đề nghị anh hợp đồng mới trong mùa hè, tiền vệ người Argentina đã trả lời theo cách thuyết phục nhất: ghi một bàn thắng tuyệt đẹp, giúp Liverpool thắng 2-1. 

Vẻ đẹp của bóng đá đôi khi chỉ nằm ở một cái nhấc chân

Dimitar Berbatov không phải kiểu người lúc nào cũng tràn năng lượng, và cách ông dùng từ cũng giống hệt phong cách chơi bóng: tại sao phải dùng 100 từ khi một từ là đủ? Trong một cuộc trò chuyện qua Zoom thời Covid với The Guardian, Berbatov từng được hỏi liệu bóng đá có thực sự dễ dàng với ông như vẻ ngoài hay không. Câu trả lời chỉ vỏn vẹn một chữ: “Có.” Không màu mè, không cố tỏ ra ngạo mạn. Đơn giản là với Berbatov, bóng đá thực sự dễ.

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Tôi thề, chưa bao giờ có một người hâm mộ bóng đá nào cuồng nhiệt hơn ông tôi. Tôi biết tất cả những ai đang đọc bài viết này ở Tây Ban Nha sẽ lắc đầu và nói: “Không, không, không, chú tôi mới là người cuồng nhiệt nhất.” Nhưng tôi nói thật, nếu bạn có cơ hội gặp ông tôi, bạn sẽ hiểu.

Loris Karius: Đứng dậy từ những đổ vỡ

Cái tên Loris Karius từng gợi lên ký ức kinh hoàng. Đêm Kiev năm 2018, hai sai lầm nghiêm trọng của thủ môn người Đức khiến Liverpool bại trận 1-3 trước Real Madrid trong trận chung kết UEFA Champions League. Từ một thủ môn trẻ từng được kỳ vọng, Karius bỗng trở thành hiện thân cho những sai lầm. Nhưng sau biết bao dâu bể cuộc đời, Karius đang hồi sinh mạnh mẽ tại Schalke 04.