Bức chân dung thực sự của Pep Guardiola: Những câu chuyện chưa kể về "người thổi sáo thành Hamelin" của Man City

Tác giả Nam Khánh - Thứ Hai 01/06/2026 20:31(GMT+7)

Từ câu chuyện về cách bóng đá Anh ăn sâu vào huyết quản của Pep Guardiola, cho tới cái ngày sợi dây liên kết giữa ông và Manchester càng trở nên bền chặt hơn sau một buổi tối thảm kịch đầy đau thương.

 

Ngày 15 tháng 2 năm 2022. Sân vận động José Alvalade, Lisbon. Manchester City vừa trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Champions League dẫn trước đối thủ tận 4 bàn ngay trong hiệp một của một trận knock-out trên sân khách. 

Sporting Lisbon đã hoàn toàn bị nghiền nát ngay trong lượt đấu đầu tiên của vòng 16 đội dù được chơi trên sân nhà. Trên khán đài, nhiều cổ động viên chưa bỏ về của đội bóng Bồ Đào Nha cũng đã phải đứng dậy vỗ tay tán thưởng các cầu thủ Man City khi họ rời sân. 

Bernardo Silva lập một cú đúp, Riyad Mahrez và Phil Foden mỗi người góp một bàn. Đó là một bài học thượng hạng về bóng đá tấn công. Man City đã thực sự làm mưa làm gió trên sân. Ấy vậy mà những cầu thủ đang hớn hở đi vào phòng thay đồ, ung dung chờ đợi một cái vỗ vai khen ngợi kia lại sắp phải nhận một gáo nước lạnh buốt.

“Hầu hết các HLV sẽ bước vào, bảo mọi người rằng ‘mấy chú làm tốt lắm’ và bắt đầu tính đến chuyện thay người để dưỡng sức. Nhưng Pep Guardiola thì không,” İlkay Gündoğan, người đội trưởng của Man City trong mùa giải “ăn ba” lịch sử, chia sẻ với Telegraph Sport tuần trước.

“Ông ấy bước vào và nổi trận lôi đình. Ông ấy vạch ra từng lỗi kỹ thuật, những đường chuyền sai địa chỉ ngay bên phần sân nhà và chỉ trích sự thiếu tôn trọng đối với quả bóng. Ông ấy bảo nếu đá như thế ở vòng đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ bị hất văng khỏi cuộc chơi. Khi chúng tôi đang thắng thế, ông ấy lại càng khắc khe, tàn nhẫn hơn. Ông ấy sợ nhất là sự tự mãn. Ông ấy biết rằng khoảnh khắc bạn nghĩ mình hoàn hảo thì cũng là lúc bạn bắt đầu thất bại. Trận đấu với Sporting đó là một ví dụ hoàn hảo.”

Những câu chuyện về sự ám ảnh và tính cách không bao giờ thỏa hiệp của Guardiola nhiều vô số kể. Đây là người đàn ông từng mắng xối xả các nhân viên hậu cần của đội một (những người hoàn toàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì) chỉ vì họ không ăn mừng bàn thắng đủ cuồng nhiệt theo ý ông trong một trận… giao hữu tiền mùa giải – một trận đấu mà Man City đã thắng dễ như dạo chơi.

“Ông ấy bắt đầu chiếu lại đoạn phim quay cảnh chúng tôi ngồi đơ ra đó và gầm lên: ‘Cái quái gì thế này? Sao không ai ăn mừng hết vậy?’” một nhân viên hồi tưởng. “Sau lần đó, chúng tôi tự hỏi không biết mình có nên bắt đầu ăn mừng cả những bàn thắng được ghi trên sân tập hay không.”

Khi hình dung về Guardiola, người ta thường chỉ thấy một gã “cuồng tín” đối với chủ nghĩa hoàn hảo.

Một kẻ nghiện công việc tỉ mẩn, có thể tự nhốt mình hàng giờ liền trong văn phòng để gặm nhấm những suy nghĩ của bản thân. Sergio Agüero từng nhiều lần bật cười mỗi khi đi ngang qua và thấy Guardiola đang đi đi lại lại trong phòng chỉ với đôi tất trên chân, miệng lẩm bẩm một mình, trong không gian chỉ có một ngọn nến thơm và tiếng nhạc cổ điển bầu bạn.

Nhà cầm quân người Catalan mang một nguồn năng lượng mãnh liệt đến mức gần như điên rồ và lập dị. Ai có thể quên được hình ảnh ông tự cào cấu mặt mình đến trầy xước sau trận hòa 3-3 đầy kịch tính với Feyenoord tại Champions League? Hay cảnh ông như bị “ma nhập”, lao thẳng vào Nathan Redmond của Southampton ngay sau một chiến thắng nghẹt thở ở những giây cuối cùng?

 

Một nhà cách tân vĩ đại kiêm thợ săn danh hiệu tuyệt đỉnh: Giữa cơn mưa danh hiệu, những chiến thắng và các bàn thắng, Guardiola đã tái định hình bóng đá Anh thành đúng như những gì chúng ta đang thấy, tạo nên một tầm ảnh hưởng không chỉ lan tỏa khắp Premier League mà còn xuống cả các giải đấu hạng dưới và vươn tới tận những sân cỏ phong trào trên toàn quốc.

Thế nhưng, khi các CĐV Man City phải nói lời chia tay với vị chiến lược gia vĩ đại nhất thế hệ của mình - người đàn ông đã biến những giấc mơ hoang đường nhất của họ thành sự thật – thì chính khía cạnh ấm áp, hài hước, hào phóng, truyền cảm hứng và đầy tính nhân văn của Guardiola mới là điều mà nhiều người từng làm việc với ông nhớ nhất.

Nền tảng cho mọi thành công kể trên là một phong cách lãnh đạo đầy lôi cuốn và một cá tính quyến rũ. Chiến lược gia 55 tuổi là một nhà quản lý rất giỏi gắn kết mọi người lại vì một mục tiêu chung, và theo lời một nhân viên, “ông ấy khiến chúng tôi cảm thấy tất cả đều bình đẳng”. “Ông ấy giống như Người thổi sáo thành Hamelin' (Pied Piper) vậy – ông ấy đi trước dẫn đường, và tất cả cứ thế bước theo sau,” một cộng sự lâu năm chia sẻ.

Những người không ưa Man City thường mô tả họ như một cỗ máy doanh nghiệp lạnh lùng, chỉ tay vào danh sách các cáo buộc vi phạm tài chính và đóng một dấu sao nghi vấn lên bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ mà họ đã thu về. Nhưng Guardiola chính là người đã mang lại cho CLB này hơi ấm và sức cuốn hút – ông, về bản chất, đã trở thành linh hồn của Man City - và đó chính là một trong những lý do lớn nhất khiến sự ra đi của ông để lại một khoảng trống không thể đong đếm.

“Alo, Pep đây!”

Một cựu nhân viên của CLB đến giờ vẫn không nhịn được cười khi nhớ lại cuộc trò chuyện hài hước giữa Guardiola và vợ anh ta - một người phụ nữ hoàn toàn không biết gì về bóng đá - vào cuối mùa giải đầu tiên nhà cầm quân người Catalan cùng Manchester City giành được một chức vô địch Premier League, một chiến dịch mà The Citizens cán đích với số điểm kỷ lục là 100.

Man City đã lên ngôi sớm cả tháng trời sau khi Manchester United để thua 0-1 trên sân nhà trước West Bromwich Albion, và họ chỉ còn phải đá mỗi tuần một trận.

“Dù Pep rất muốn phá vỡ hết mọi kỷ lục, nhưng chúng tôi vẫn đi xả hơi liên tục. Ông ấy kiểu: ‘Được rồi, Chủ Nhật đá xong, Thứ Hai, Thứ Ba anh em mình cứ quẩy banh nóc nhé’. Tuần nào cũng vậy. Thế nên đến ngày diễu hành xe buýt ăn mừng sau trận đấu cuối cùng, vợ tôi gắt lên: ‘Tôi cấm ông đi đàn đúm nữa nhé, nhiêu đó là đủ rồi! Ngày nào cũng nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng.’ Tôi phải thanh minh: ‘Nhưng Pep bảo anh đi mà’.”

“Thế rồi, lúc chúng tôi đang ở căng tin uống vài chai bia trước khi lên xe buýt diễu hành, Pep đi tới hỏi: ‘Tối nay chú có đi không?’. Tôi trả lời: ‘Em chịu thôi sếp ơi. Đi chuyến này nữa chắc em bị đuổi ra khỏi nhà mất’."

“Pep liền bảo: Thế thì cứ qua căn hộ của tôi mà ở nếu chú muốn, sợ gì’.”

‘Không được đâu Pep ơi, vợ em nó gi.ết em mất.’

‘Chú muốn anh gọi cho cô ấy xin xỏ giúp không? Nào, gọi cho vợ chú đi."

“Thấy vụ này hay ho phết nên tất cả mọi người đều dồn lại quanh chúng tôi để hóng chuyện. Vợ tôi bắt máy. ‘Alo, Pep đây.’ Cô ấy hỏi lại: ‘Ai cơ?’. ‘Pep Guardiola đây.’ Vợ tôi tỉnh bơ: ‘À vâng, sao thế ông Pep?’. 'Nghe này, tôi biết dạo này chúng tôi chơi bời hơi nhiều, nhưng chúng tôi vừa vô địch Premier League mà. Tôi hứa sẽ cho cậu ấy về nhà trước 2 giờ sáng, năn nỉ cô đấy.’ Vợ tôi chỉ đáp gọn lỏn đúng một câu: ‘1 giờ’ rồi dập máy cái rụp. Cả phòng lúc đó cười ồ lên như nắc nẻ.”

SỰ THẤU CẢM

Đạo đức nghề nghiệp và đức tính cần mẫn của Guardiola đã trở thành huyền thoại. Một số người thân cận với ông tự hỏi phải chăng, dù tài năng và thành công đến thế, Pep vẫn luôn bất an, lo   sợ rằng nếu mình không vắt kiệt sức lực cho công việc, sẽ có một điều gì đó bị bỏ sót cho số phận định đoạt. Nhưng nhà cầm quân 55 tuổi cũng hiểu rõ tầm quan trọng của niềm vui, của sự nhẹ nhàng và những sợi dây liên kết giữa người với người.

Điển hình là một buổi tập vào đúng ngày Giáng sinh, khi ông xúi giục cựu nhân viên phụ trách trang phục của CLB là Brandon Ashton mặc đồ ông già Noel và chạy tung tăng quanh sân tập. Các cầu thủ Man City đều cười ngả nghiêng khi Guardiola cho dừng buổi tập và cổ vũ Ashton hát to bài Jingle Bells. Một nguồn tin nói: “Ông ấy cực kỳ tài tình trong việc giải tỏa áp lực.”

Guardiola chắc chắn đã học hỏi và tìm cách thay đổi sau những trải nghiệm tại Barcelona và Bayern Munich, hai nơi mà đôi khi ông bị chỉ trích là thiếu sự thấu cảm. Nếu muốn áp đặt thành công triết lý chơi bóng của mình tại Premier League, nhà cầm quân người Catalan biết mình cần sự đồng lòng tuyệt đối từ cả các cầu thủ lẫn mọi thành viên trong ban huấn luyện. Và điều đó đòi hỏi một Pep dễ gần hơn, cởi mở hơn.

“Phiên bản” Pep Guardiola đó đã được định hình từ 10 ngày trước khi ông chính thức bước qua cánh cửa của Man City vào ngày 1/7/2016, khi ông yêu cầu được cung cấp một danh sách gồm tên và ảnh của từng nhân viên tại trung tâm huấn luyện của CLB. “Mọi người đã lo ngay ngáy suốt một tuần trước đó, tự hỏi không biết ông ấy sẽ ra sao,” một nhân vật trong cuộc hồi tưởng. “Nhưng vào ngày đầu tiên, ông ấy xuất hiện và chào Stacey ở quầy lễ tân bằng chính tên của cô ấy, rồi tất cả những người tiếp theo cũng thế. Đó là một bước ngoặt thay đổi mọi thứ.”

Sự tương phản với vị HLV trưởng tiền nhiệm, một Manuel Pellegrini xa xăm và lạnh lùng, không thể nào rõ ràng hơn.

Khi Clive Wilton, trưởng bộ phận cơ sở vật chất, bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, Guardiola đã mời ông vào phòng thay đồ để nói chuyện với toàn đội. Vị chiến lược gia người Catalan đã vừa khóc vừa kể về những hy sinh mà Clive đã thầm lặng gánh chịu trong giai đoạn khủng hoảng đại dịch Covid để đảm bảo mọi thứ được vận hành trơn tru.

 

Ông thích tìm kiếm nguồn cảm hứng từ những con người bình thường làm nên những điều phi thường và chia sẻ câu chuyện của họ. Một lần nọ, Guardiola kể về một người cha có con đang lâm bạo bệnh và khiến Aguero không cầm được nước mắt. Trong một chuyến tập huấn ở nước ngoài, chiến lược gia người Catalan tình cờ gặp một người đàn ông phải làm việc quần quật 16 tiếng một ngày để gửi tiền nuôi gia đình ở quê nhà - những người mà anh ta đã không được gặp suốt nhiều tháng trời. Guardiola đã chia sẻ lại câu chuyện đó cho các học trò để nhắc nhở họ rằng họ may mắn đến thế nào khi có được công việc này. Mọi nhân viên “hậu trường” ở CLB đều quá rõ về lòng trắc ẩn của ông. Guardiola từng bảo một nhân viên cứ xin nghỉ bao lâu tùy thích sau khi con trai anh ta sinh non sớm 3 tháng.

Những người thân thiết nhất với Guardiola đều tin rằng di sản của ông đã vượt ra khỏi bộ sưu tập danh hiệu phi thường, và sẽ được đánh giá trọn vẹn hơn khi chúng ta nhìn vào cái cách triết lý bóng đá, ý tưởng và những cách tân của ông thấm sâu vào mọi cấp độ của môn thể thao vua ở Anh. “Khi bạn chứng kiến đội bóng bán chuyên Gateshead triển khai bóng từ hàng thủ, đó sẽ là lúc bạn thực sự hiểu được tầm ảnh hưởng của ông ấy rộng đến nhường nào.”

Nhiều “ngôi sao” mới nổi trong giới huấn luyện hiện nay - Mikel Arteta, Vincent Kompany, Xabi Alonso, Cesc Fàbregas - đều từng được nhào nặn bởi Guardiola dưới nhiều hình thức. Nhưng cũng giống như cách nhà cầm quân này định hình lại cách chơi bóng ở Anh, nước Anh cũng có một sức ảnh hưởng khổng lồ đối với ông.

 

Ông đã rất mong ngóng được trải nghiệm bầu không khí tại Goodison Park lần đầu tiên sau khi một nhân viên của CLB xếp sân đấu này vào top 3 sân vận động Anh mình yêu thích nhất. Man City đã thua thảm 0-4 ngay trong chuyến viếng thăm đầu tiên của Guardiola tới đó - một trận đấu mà chiến lược gia người Catalan vẫn đánh giá là một trong những thất bại đau đớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của bản thân. Nhưng vài ngày sau, ông đã tìm gặp người đồng nghiệp đó và nói: “Anh kể hoàn toàn đúng về Goodison đấy."

Dù hay phàn nàn về công tác trọng tài và lịch thi đấu dày đặc, nhưng các cộng sự của Guardiola đều khẳng định rằng bóng đá Anh đã “ngấm vào máu” ông, và nhà cầm quân 55 tuổi cực kỳ mê mẩn lượng khán giả khổng lồ mà các đội bóng nằm tít sâu dưới đáy “kim tự tháp” bóng đá Anh  vẫn thu hút được đến sân.

Một số người nghĩ rằng trong tương lai, người ta sẽ thường xuyên thấy Guardiola xuất hiện trên khán đài trong các trận đấu ở EFL, như lần ông nhận lời mời từ chủ sở hữu Stockport County, Mark Stott, để xem đội bóng League One này thi đấu với Port Vale tại Edgeley Park gần đây - ngay trong đêm mà câu lạc bộ cũ của ông, Bayern Munich, đang chơi một trận cầu kinh điển tại Champions League với Paris St-Germain.

Guardiola từng hào hứng như trẻ con trước những câu chuyện ly kỳ về Neil Warnock và Steve Bruce, hay những năm tháng Sam Allardyce còn ở Bolton Wanderers. Ông cũng rất thích nghe kể về cách các bậc tiền bối ở Premier League đối phó với những rắc rối trong phòng thay đồ. 

 

Ông đã tích cực học hỏi từ các đồng nghiệp người Anh về giá trị của việc cho các cầu thủ và nhân viên hậu trường thời gian rời khỏi sân tập để ở bên bạn bè và gia đình.

Chiến lược gia 55 tuổi cũng thường xuyên trò chuyện qua tin nhắn với Sir Alex Ferguson. “Bạn sẽ hay nghe ông ấy nói mấy câu kiểu như: ‘Ờ, Sir Alex từng nhắc đến vụ này về tay trọng tài đó’, và bạn sẽ hiểu: 'Ồ, đó rõ ràng không chỉ là mấy cuộc nói chuyện kiểu xã giao hỏi thăm gia đình rồi’.” một nguồn tin tiết lộ.

Ông đã trở thành tri kỷ với Michael Flynn sau khi đụng độ đội Newport County của vị HLV này tại FA Cup vào năm 2019 và đến nay vẫn đều đặn nhắn tin chúc mừng sinh nhật con trai Flynn. HLV trưởng của Stockport, Dave Challinor, ban đầu còn tưởng có ai đó đang chơi khăm mình khi bỗng dưng nhận được một cuộc gọi từ Guardiola để xin lời khuyên về Leyton Orient sau khi Man City bốc thăm trúng CLB League One này tại FA Cup mùa trước.

Guardiola và Tony Pulis, cựu HLV của Stoke City và West Bromwich Albion, cũng đã trở thành một đôi bạn tâm giao.

“Lần đầu chúng tôi gặp nhau là khi tôi làm việc ở West Brom và cậu ấy đã tới phòng tôi sau trận đấu để cùng uống vài ly vang. Cậu ấy trầm trồ trước sự hiếu khách và bảo rằng mình chưa từng trải nghiệm điều đó trước đây. Rồi cậu ấy ngồi xuống ăn uống và bàn chuyện bóng đá với tất cả nhân viên của tôi,” Pulis kể. “Khi tới lượt chúng tôi hành quân đến Etihad, trước trận đấu, cậu ấy kéo tôi lại và bảo rằng mình đã chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống cho chúng tôi. Cậu ấy nói: ‘Thường thì bọn em chẳng làm mấy việc này đâu, nhưng ông anh là ngoại lệ đấy nhé’. Chúng tôi vào trong và tôi nhớ cậu ấy hỏi tôi đã từng đến Barcelona bao giờ chưa.”

“Tôi trả lời là chưa, thế là cậu ấy gửi cho tôi một địa chỉ email và bảo nếu tôi có dịp sang đó thì cậu ấy sẽ thu xếp hết mọi thứ từ A đến Z cho tôi. Tiếc là đến nay tôi vẫn chưa có dịp nào để nhận lời mời tử tế ấy. Tôi luôn dành sự tôn trọng rất lớn cho Pep. Cậu ấy luôn rất trân trọng các HLV kỳ cựu, bất kể họ có làm việc ở Premier League hay không.”

“Cậu ấy cũng rất nhiệt tình giúp đỡ LMA (Hiệp hội các HLV ở Vương Quốc Anh) và từng hỗ trợ tôi làm một bộ phim tài liệu do Sky hậu thuẫn với nội dung về các cậu nhóc học viện. Đối với bóng đá Anh, Pep thật xuất chúng và dấu ấn của cậu ấy đã in hằn xuống tận League Two, thậm chí còn xa hơn thế nữa.”

 

Một giai thoại thú vị khác: Vào tháng 1 năm ngoái, Salford City của HLV Karl Robinson có một chuyến hành quân đến Etihad thuộc khuôn khổ FA Cup. Guardiola đã bảo Robinson hãy đến gặp ông sau trận đấu và “ nhớ mang theo cả Ryan Giggs nhé”.

Đó chẳng phải là một ngày vui vẻ gì đối với Salford vì họ đã bị vùi dập tới 8-0. Nhưng khi Robinson và giám đốc bóng đá của ông, Giggs, bước vào văn phòng của Guardiola, vị thuyền trưởng của Man City đã cúi đầu bái lạy theo hướng của cựu cầu thủ Manchester United.

“Chúng tôi không xứng đáng,” Guardiola vừa nói với Giggs vừa dập đầu lia lịa. Giggs ban đầu không chắc liệu ông có đang nghiêm túc hay không. “Anh từng là một cầu thủ siêu cấp tuyệt đỉnh,” Guardiola nói, trước khi tung ra một tiết lộ động trời: “Anh có biết Barcelona từng muốn ký hợp đồng với anh khi tôi còn đang thi đấu ở đó không? Chúng tôi đã khao khát có được anh nhưng Ferguson nhất quyết nói không!" Giggs bật cười: “Lão già Fergie ch/ết tiệt này!”

Robinson đã từng chạm trán Guardiola trước đó, khi đội bóng cũ của ông là Oxford United đối đầu với Man City tại Carabao Cup nhiều năm trước. Khi ấy, tiền đạo Jamie Mackie của ông đã thẳng thừng bảo một Pep đang ngơ ngác: “Cút đi thằng trọc!". Thay vì nổi giận, Guardiola lại tỏ ra vô cùng thích thú với sự máu lửa và khốc liệt của bóng đá Anh, dù cuối cùng Man City mới là đội đưa ra lời đáp trả sâu cay nhất.

Các nhân viên phụ trách trang phục của The Citizens đã để lại một đống áo đấu của họ trong phòng thay đồ của đội chủ nhà như một “món quà” cho các cầu thủ Oxford - những người sau đó phát hiện ra hầu hết mấy chiếc áo đó đều in tên của João Cancelo, hậu vệ cánh của Man City, người đã có nhiều pha va chạm nảy lửa với họ trong trận đấu.

Guardiola là người rất thẳng thắn, nhưng đôi khi sự thẳng thắn đó lại khiến ông để cho cảm xúc lấn át lý trí. Màn quát tháo điên cuồng dành cho Redmond vẫn là một trong những hình ảnh sống động nhất. Guardiola không hiểu tại sao Redmond lại không tấn công Man City với sự táo bạo như anh đã thể hiện ở mùa giải trước và ông đã dùng “vũ lực ngôn từ” để cho anh biết điều đó – có lẽ ông không để ý rằng cầu thủ này đang được yêu cầu đảm nhận một vai trò đặt nặng công tác phòng ngự hơn dưới thời một vị HLV trưởng khác.

 

Chín năm trôi qua, cựu cầu thủ chạy cánh người Anh - người luôn dành sự ngưỡng mộ sâu sắc cho Guardiola - nhớ lại câu chuyện ấy với một sự trân trọng rõ rệt. “Tôi có xem khoảnh khắc đó như một niềm tự hào không? Cả có và không,” Anh nói. “Cảm giác như ông ấy thực sự tôn trọng tôi với tư cách một mối đe dọa lớn và rõ ràng là đã tự hỏi tại sao tôi không gây ra cho ông ấy những rắc rối tương tự như mùa trước. Chuyện giống vậy cũng từng xảy ra với những cầu thủ khác nữa. Nguyên do chỉ đơn giản là tình yêu của ông ấy dành cho bóng đá và bộ não của ông ấy hoạt động theo một cách siêu khác biệt.”

Guardiola sau đó đã gọi điện cho Redmond để xin lỗi, nhưng cầu thủ này chưa bao giờ để bụng và cả hai luôn niềm nở chào hỏi nhau mỗi khi tình cờ gặp nhau trên đường.

Tình cảm sâu sắc của Guardiola dành cho bóng đá Anh luôn song hành cùng thành phố Manchester, ngay cả khi đó không phải là một tình yêu sét đánh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ông và người bạn thân Txiki Begiristain - giám đốc bóng đá lâu năm của Man City cho đến năm ngoái - thường đùa rằng Manchester giống như một cô gái không mấy xinh xắn ở trường, ban đầu bạn chẳng mấy mặn mà nhưng cuối cùng lại yêu cô ấy đến điên cuồng.

Guardiola đã hòa mình vào cuộc sống ở thành phố này, ban đầu sống tại số 1 Deansgate trước khi chuyển đến một căn hộ rộng rãi trị giá 2,7 triệu bảng tại CitySuites. Quán Salvi’s Mozzarella Bar ở Corn Exchange đã trở thành một trong những địa điểm tụ tập yêu thích của ông, bên cạnh Tapeo & Wine - nhà hàng do cựu tiền vệ Manchester United Juan Mata đồng sở hữu trước khi đóng cửa. Lúc đó, Guardiola đã trở thành một trong những nhà đầu tư của nhà hàng Tast đậm chất Catalonia trên phố King Street.

Ông mê mẩn thứ âm nhạc của nhóm Oasis và giờ đây đã trở thành một người bạn thân thiết với Noel Gallagher, cũng như với huyền thoại Mike Summerbee của Man City. Chính Summerbee là người đầu tiên hộ tống Guardiola đến tiệm may đo Williams & Gill trên phố Chapel để mua một chiếc mũ baret giá 75 bảng - một biểu tượng của tầng lớp lao động công nghiệp ở Manchester - thứ sau này sẽ trở thành vật không thể thiếu trong phong cách thường ngày của chiến lược gia người Catalan.

 

Là một “golfer” nhiệt huyết, Guardiola đã “chinh chiến” ở nhiều sân golf khắp mọi nơi từ Denton, Dunham Massey đến Reddish Vale và Sandiway - ông chỉ cần một lời gợi ý là sẵn sàng xách gậy ra sân. Có những lúc, 9 hố golf đã biến thành 27 hố khi thời gian cho phép. Ông đã theo học nhiều năm tay golfer chuyên nghiệp PGA Gary Norcott và thỉnh thoảng chơi cùng tuyển thủ Ryder Cup Tommy Fleetwood khi có dịp.

Tại Barcelona, sau một trận thua, các HLV và cầu thủ sẽ phải trốn kỹ không dám lộ mặt ngoài đường. Chính vì vậy mà Guardiola đã không thể tin nổi khi chứng kiến cách người Manchester phản ứng với những thất bại. “Các fan Man City sẽ chỉ bảo: ‘Hôm nay đen quá Pep nhỉ, trận tới mình phải thắng bù nhé,’” Một trợ lý hồi tưởng. “Nghe mấy lời đó, phản ứng của ông ấy kiểu: ‘Cái quái gì đang xảy ra ở đây thế này?’. Những điều nhỏ nhặt như vậy đã góp phần giúp sợi dây tình cảm giữa ông ấy và  thành phố này càng thêm thắt chặt.”

Dù vậy, không phải mọi nhân viên của CLB đều cảm thấy thoải mái với việc Guardiola hay đi lang thang một mình quanh thành phố, vì lo sợ một CĐV Man United quá khích nào đó có thể làm điều dại dột. Các đồng nghiệp thường can ngăn ông không nên đi bộ một mình dọc theo con kênh Manchester Ship Canal, nhưng Guardiola chỉ xua tay gạt đi những lo ngại đó. Việc ông thích đạp xe quanh trung tâm thành phố cũng vậy. Nhưng thật ra thì sở thích đó ít đáng lo hơn nhiều so với cách Guardiola đỗ xe tại sân tập.

Guardiola là một vị HLV xuất chúng, nhưng lại là một tài xế không mấy tài năng - ít nhất là theo những câu chuyện được mọi người truyền tai nhau. Khi mới đến Man City, nhà cầm quân người Catalan lái một chiếc Bentley, nhưng nó đã không tồn tại được bao lâu sau một vụ va chạm tai tiếng với cột chắn đường. Số phận của một chiếc Mercedes màu đen và một chiếc Ford Capri cũng chẳng khá khẩm hơn. Cuối cùng, ông chuyển sang dùng Nissan Leaf. 

“Chúng tôi tới trung tâm, đi ngang qua xe ông ấy, nhìn thấy mấy vết trầy xước và thốt lên: ‘Chúa ơi, ổng lại báo nữa rồi!’” một nhân viên kể trong tiếng cười. Một người khác góp vui: “Mọi người hay nói đùa rằng mấy cái cột ở sân tập thường tự di chuyển như bị ma ám. Không phải do ông ấy lái ẩu đâu, là do mấy cái cột tự chạy lung tung đấy chứ! Và Pep cũng thấy buồn cười.”

TÌNH YÊU SÂU NẶNG DÀNH CHO MANCHESTER

Vào một đêm nọ vào tháng 5 năm 2017, một tên khủng bố đã kích hoạt một quả bom mang trên người tại concert của Ariana Grande ở Manchester Arena.

Guardiola lúc ấy đang ở nhà, chờ vợ ông là Cristina cùng các con gái Maria và Valentina trở về từ concert, thì tiếng nổ lúc 22h31 khiến cả toà nhà rung chuyển. Vị HLV trưởng của Man City đã lao xuống gần chục tầng lầu bằng cầu thang bộ và chạy ra màn đêm ngay khi Cristina gọi điện để trấn an ông rằng họ đã an toàn. Họ đã rời đi chỉ vài phút trước khi quả bom phát nổ, cướp đi 22 sinh mạng và khiến hơn 1.000 người bị thương.

Chiến lược gia người Catalan sau đó đã tham gia buổi cầu nguyện tại Quảng trường St Ann, nơi đám đông có mặt bất ngờ cùng nhau cất cao tiếng hát ca khúc Don’t Look Back in Anger của Oasis sau một phút mặc niệm dành cho các nạn nhân.

Mối quan hệ giữa Guardiola với Man City nói riêng và thành phố Manchester nói chung đã càng thắt chặt hơn nữa trong đại dịch COVID năm 2020. Mẹ của ông, bà Dolors Sala Carrio, đã qua đời sau khi nhiễm coronavirus. Ông đã vô cùng xúc động không chỉ trước tình yêu thương và sự ủng hộ tràn ngập mà các nhân viên, CĐV và người dân Manchester dành cho mình trong khoảng thời gian đó, mà còn bởi cách CLB sát cánh cùng các nhân viên và cộng đồng. Những ký ức đó chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí ông.

Gần cuối mùa giải trước, Guardiola đã mời Neil Warnock đến xem một buổi tập của Man City - một đặc quyền hiếm khi được trao cho người ngoài. Nhưng Warnock là một trong những nhà cầm quân kỳ cựu người Anh mà ông dành sự tôn trọng và quý mến sâu sắc.

 

Sau khi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cường độ mãnh liệt và sự quyết liệt của buổi tập, Warnock được mời phát biểu trước toàn đội Man City. “Thế là họ bước vào. Kevin De Bruyne ở đó, Erling Haaland ở đó,” Warnock kể lại với Telegraph Sport. “Tôi bảo: ‘Này các chàng trai, các cậu nên cảm thấy  mình thật may mắn vì tôi không phải HLV của mấy cậu đi, bởi vì nếu là tôi thì các cậu sẽ phải liên tục phất dài từ đầu sân tới cuối sân và hiếm hoi lắm quả bóng mới được chạm đất đấy’. Anh có thể hình dung ra phản ứng lúc đó rồi đấy. Tôi kể thêm vài câu chuyện cười nữa. Thế là chúng tôi đã có một trận cười ra trò.”

“Sau đó, Pep thủ thỉ với tôi: ‘Giờ thì em đã hiểu tại sao ông anh có thể giúp các đội bóng của mình giành vé thăng hạng nhiều lần đến thế rồi’.”

“Ý cậu là sao?”

“Sự hài hước, sự kết nối đó, cái yếu tố nhân văn đó. Chúng vô cùng quan trọng.”

“Rồi cậu ấy chỉ vào đống máy tính, tivi, iPad và mấy thứ tương tự. ‘Ông anh thấy đấy, thời nay cả thế giới đều dựa dẫm vào dữ liệu. Mọi thứ đều quá bài bản. Mấy con số chi phối hết mọi thứ.’”

Những lời lẽ ấy hoàn toàn trái ngược với các câu chuyện về phong cách làm việc khắt khe, tỉ mẩn, chú ý đến từng chi tiết của Guardiola và cách thế giới bên ngoài nhìn nhận về một vị huấn luyện viên đã cách mạng hóa bóng đá hiện đại. Đây là vị chiến lược gia từng khăng khăng đòi mặt cỏ sân Etihad phải được cắt chính xác ở mức 19mm, giống như tại Camp Nou và Allianz Arena, nhưng cuối cùng phải thỏa hiệp ở mức 23mm sau khi miễn cưỡng chấp nhận thực tế rằng cỏ ở Manchester không nhận được nhiều ánh nắng mặt trời như hai sân đấu kia.

Là người đàn ông đã dán kín khu nhà đội một bằng những tấm poster in tất cả các kỷ lục mà ông muốn phá vỡ ngay sau khi giành chức vô địch đầu tiên với The Citizens, và tuyên bố rằng bất kỳ ai không có cùng tham vọng đó hãy cứ tận hưởng kỳ nghỉ của mình đi và đừng quay lại CLB này nữa.

Và cũng là người mà trong khi các nhân viên CLB đang tiệc tùng tưng bừng trên chuyến bay trở về từ London sau khi giành chức vô địch Carabao Cup trước Arsenal tại Wembley vào tháng 2 năm 2018, thì ông lại bận rộn mổ xẻ trận đấu một cách vô cùng chi li để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu tại Premier League 4 ngày sau đó với chính đối thủ mà mình vừa đánh bại.

“SỚM MUỘN GÌ BẠN CŨNG SẼ YÊU SỰ KHẮC NGHIỆT CỦA PEP THÔI”

“Một trận đấu nọ, đội giành chiến thắng 3-0 và bạn chắc mẩm mình đã hoàn thành vai trò được giao phó một cách hoàn hảo. Thế rồi vào thứ Hai, ông ấy cho bạn xem một đoạn video và bảo: ‘Ilkay, tại sao cậu lại đứng ở đây? Cậu đáng lẽ phải đứng dịch sang trái 5 mét để mở ra một  ‘tuyến đường’ chuyền bóng thông thoáng cho trung vệ chứ’. Cái gánh nặng tâm lý khi phải luôn duy trì trạng thái tập trung như vậy thực sự rất mệt mỏi.”

“Có những ngày bạn chỉ muốn chơi một trận đấu đơn giản, nhưng với Pep, không có trận đấu nào là đơn giản cả. Mỗi tấc cỏ đều có mục đích riêng. Cách làm việc ấy bào mòn sức lực và tinh thần một cách khủng khiếp. Nhưng cũng nhờ nó mà chúng tôi giành được cú ăn ba. Sớm muộn gì bạn cũng sẽ yêu cái cường độ điên rồ đó vì đã nhìn thấy quá rõ kết quả mà nó mang lại.”

Nếu như trước đây Guardiola từng mỉa mai những chỉ số như “bàn thắng kỳ vọng” (xG), thì giờ đây ông đã đón nhận chúng, và số lượng chuyên gia phân tích tại Man City hiện tại đã nhiều hơn gấp đôi so với 5 năm trước. Nếu như trước đây ông có thể phải xem tới 10 trận đấu của một đối thủ trước khi chạm trán họ, thì giờ đây kinh nghiệm đã giúp ông học được cách chọn lọc tốt hơn những thông tin mình thực sự cần nghiên cứu.

Nhưng Guardiola sẽ luôn tin tưởng vào bản năng và đôi mắt của chính mình, ngay cả khi ông cũng đặt niềm tin rất lớn vào các trợ lý xung quanh, từ Arteta và Domènec Torrent trong những ngày đầu cho đến một Juanma Lillo với đôi mắt tinh tường như chim ưng, Enzo Maresca (người sẽ kế nhiệm chiếc ghế HLV trưởng của Man City sau khi ông rời đi), và gần đây nhất là Pep Lijnders.

 

Mọi nhân viên đều bật cười và tỏ ra thán phục thấy rõ khi nhớ về số lần Guardiola đưa ra một ý tưởng trong buổi tập vào ngày thứ Ba, hoàn thiện nó một cách nhanh chóng, và rồi thấy nó được tái hiện hoàn hảo dẫn đến một bàn thắng vào ngày thứ Bảy.

Một cựu nhân viên từng là cầu thủ chuyên nghiệp ở các giải hạng dưới đã kể về một lần chơi golf cùng Guardiola: Khi họ đi ngang qua những cồn cát khổng lồ, anh đã kể với vị HLV người Catalan rằng hồi còn thi đấu mình từng phải chạy lên chạy xuống chúng liên tục như thế nào trong giai đoạn tiền mùa giải.

“Pep quay sang tôi, lắc đầu và chỉ nói: ‘Không, không, không - chúng tôi không bao giờ tập luyện mà không có quả bóng cả’. Và bạn biết không, suốt những năm tháng ở bên ông ấy, đúng thật là tôi không thể nhớ nổi một lần nào các cầu thủ phải tập mà không có bóng cả.”

Và vẫn còn nhiều nguyên tắc không thể thương lượng khác nữa. Guardiola luôn cực kỳ khắt khe trong việc theo dõi định kỳ cân nặng của các cầu thủ và đã nói rõ rằng bản thân không chịu trách nhiệm nếu họ trở về CLB từ kỳ nghỉ hè với thể trạng không đạt yêu cầu. “Họ đều là những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu, giữ cho họ không phát phì trong mùa hè đâu phải là nhiệm vụ của tôi, họ phải tự có ý thức về việc đó” ông khẳng định.

Samir Nasri là một trong hai cầu thủ đã trở lại với tình trạng thừa cân trong mùa hè đầu tiên của Guardiola ở đội chủ sân Etihad. Và đến cuối mùa hè năm đó, anh ta đã bị đẩy sang Sevilla theo dạng cho mượn, bất chấp việc ông từng thừa nhận với các nhân viên: “Chúng ta đang mất đi cầu thủ xuất sắc nhất trong các buổi tập, xét về mặt chất lượng kỹ thuật.”

 

Ông thậm chí còn tàn nhẫn hơn với Joe Hart, khi đã quyết định rằng “người gác đền” số 1 của đội tuyển Anh sẽ không nằm trong chiến lược của mình ngay từ trước khi đặt chân đến CLB. Điều trớ trêu là Victor Valdés tại Barcelona vốn dĩ trước đây cũng không quá giỏi chơi chân, nhưng Guardiola vẫn đặt niềm tin vào anh ta. Nhiều người cảm thấy Hart hoàn toàn có thể trở thành một Valdés mới nếu được trao cơ hội và vị chiến lược gia này sẽ dần yêu quý anh. Điều đáng nói là Hart, bất chấp sự phũ phàng đó, đến nay vẫn hết lời ca ngợi Guardiola.

Dù cực kỳ nghiêm khắc, nhưng Guardiola cũng luôn sẵn sàng giơ tay nhận lỗi khi ông mắc sai lầm hoặc đi quá giới hạn. Vào cuối một trận đấu tại Champions League với Porto vào năm 2020, Phil Foden (khi ấy mới 20 tuổi) đã bị ông thầy người Catalan mắng xối xả ngay trên đường biên vì không thực hiện một quả đá phạt đúng y như cách ông muốn. “Cái đ** gì thế Phil,” vị HLV trưởng của Man City hét lên. “Sao cậu đ** làm đúng như những gì tôi bảo?”

Foden đã bất mãn ra mặt. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tiền đạo của Man City hầm hầm rời khỏi sân và đã thay đồ xong xuôi trước khi một số đồng đội của anh kịp trở lại phòng thay đồ.

Đến khi Guardiola bước vào, Foden đã đứng chờ sẵn ngay cửa và trút giận lên ông thầy của mình. “Đừng bao giờ làm cái trò chết tiệt đó với tôi một lần nào nữa,” Foden quát lên. “Tôi biết ông sẽ chẳng đời nào dám làm thế với David Silva đâu.”

Guardiola đã xin lỗi ngay lúc đó. Và ngày hôm sau, ông thậm chí còn tổ chức một cuộc họp để xin lỗi Foden trước mặt toàn thể đội bóng, sau đó tự nộp một khoản tiền phạt vào quỹ chung của các cầu thủ - một nghĩa cử được toàn đội đón nhận nồng nhiệt.

Những nguồn cơn xung đột tiềm tàng khác cũng được Guardiola dập tắt từ sớm. Vincent Kompany vốn nắm giữ quyền lực không khác gì một giám đốc điều hành kiêm đội trưởng dưới thời Pellegrini. Ngay sau khi chiến lược gia người Catalan đến, trung vệ này đã tự ý đứng ra tổ chức một buổi tiệc nướng BBQ cho toàn đội.

Chiến lược gia người Catalonia không hài lòng với việc một cầu thủ tự ý đứng ra sắp xếp các kế hoạch và đã ra lệnh Kompany dừng lại. Các nhân viên CLB cảm nhận được “mùi thuốc súng”. “Tôi đã nghĩ, ‘Thôi toi rồi, có khi đây sẽ là drama căng nhất mùa giải mất thôi’,” một nguồn tin kể lại. Nhưng Kompany nhanh chóng hiểu ra rằng “vương quốc đã có một vị vua mới”, anh thích nghi với điều đó và cho đến tận ngày nay, cựu danh thủ người Bỉ vẫn luôn biết ơn Guardiola vì đã thay đổi hoàn toàn cách anh tư duy về bóng đá.

 

Các cầu thủ nước ngoài được yêu cầu học tiếng Anh và hòa nhập vào nền văn hóa bản địa ngay từ sớm. Những ai không làm theo yêu cầu đó sẽ không thể trụ lại lâu. Khi Guardiola cảm thấy chính sách phạt tiền thông thường đã không còn hiệu quả, ông đã giới thiệu một thứ gọi là “Vòng quay đen đủi” (Wheel of Misfortune). Những cầu thủ vi phạm quy định, chẳng hạn như đi tập muộn, sẽ phải quay vòng quay này để nhận một nhiệm vụ. Nó trải dài từ việc giúp các nhân viên hậu cần giặt đồ, hỗ trợ đội phân tích hiệu suất cho đến việc phải trả tiền cho một bữa tối của toàn đội hoặc đội ngũ nhân viên CLB. Điều đó đã giúp tạo nên một sự đoàn kết bền chặt trong CLB.

Các nhân viên CLB thường làm trọng tài cho các trận đấu tập và được khuyến khích hạn chế thổi phạt. Những người khác thì được điều động vào các bài tập chiến thuật và phải đóng giả làm cầu thủ đối phương để hỗ trợ diễn tập. “Được rồi, hôm nay cậu sẽ đóng vai Ashley Barnes nhé,” Guardiola sẽ chỉ định như vậy.

Tuy nhiên, việc chống đối Guardiola luôn đi kèm với những hậu quả thảm khốc. Vào đầu mùa giải thứ hai của ông ở Man City, cả đội đã đến Tây Ban Nha để tham gia một chuyến tập huấn trong thời tiết ấm áp và lưu trú tại nơi mà hiện nay là khu nghỉ dưỡng Peralada Wine Spa & Golf ở vùng Costa Brava, ngay phía bắc Girona. Guardiola đã tổ chức một cuộc họp và giải thích rằng, mặc dù ông sẵn lòng để toàn đội đi uống vài ly xả hơi, nhưng họ tuyệt đối không được phép mò vào trung tâm Barcelona (cách đó gần 100km).

“Các cậu đã đâm sau lưng tôi!”

Dẫu vậy, vẫn có vài cầu thủ thách thức lệnh cấm kể trên. Guardiola phát hiện ra vụ việc và sáng hôm sau, ông đã “nổi cơn thịnh nộ”, theo lời một người trong cuộc mô tả. “Các cậu đã đâm sau lưng tôi,” Guardiola gầm lên, mắt trợn ngược và hai tay vung vẩy khắp nơi. Các nhân viên đến giờ vẫn nhớ như in hình ảnh ông làm động tác đâm liên tục bằng tay vào sau lưng mình để nhấn mạnh luận điểm.

Nhưng cũng chính người đàn ông đó, trong một lần khác khi các cầu thủ tự ý trốn đi chơi, Guardiola đã lập tức ra lệnh cho toàn bộ nhân viên CLB cũng phải đi ra ngoài theo, nhằm mục đích đánh lừa cánh truyền thông.

Những người hiểu rõ Guardiola nhất thừa nhận ông thường gần gũi với các nhân viên CLB hơn là với các cầu thủ. Tuy nhiên, dù chiến lược gia 55 tuổi có thể dễ dàng dựng lên những bức tường ngăn cách giữa mình và các học trò, ông cũng có thể bất ngờ sút toang cánh cửa để mở lòng với họ.

Gündoğan đã kể lại một câu chuyện tuyệt đẹp: “Hôm đó là sinh nhật của Pep và tôi đã để một chai sâm panh trước cửa nhà ông ấy - dù sao thì ông ấy cũng là hàng xóm của tôi mà. Ba mươi phút sau, có tiếng gõ cửa. Tôi cứ tưởng là người giao pizza, nhưng khi mở cửa ra, Pep đang đứng đó, tay cầm chai sâm panh và ba chiếc ly. Cho tôi, một người bạn của tôi và ông ấy. Ông ấy đã ở lại nhà tôi suốt một tiếng đồng hồ chỉ để ngồi chơi và tán gẫu. Đối với một người coi trọng sự riêng tư như ông ấy, đó là một hành động đầy tính nhân văn và vô cùng đẹp đẽ. Nó nhắc nhở tôi rằng, vượt lên trên mớ chiến thuật, chúng tôi chỉ đơn giản là những con người đang chia sẻ chung một chuyến hành trình. Đó là điều sẽ ở lại với bạn rất lâu sau khi những chiếc cúp vô địch đã được cất vào tủ kính.”

 

Gündoğan không phải là cầu thủ duy nhất nhận được tiếng gõ cửa ngẫu hứng ấy. Vào một ngày nọ sau khi Foden bị đội tuyển Anh đuổi về nước từ Iceland vì một vụ vi phạm kỷ luật, chàng tiền vệ trẻ khi mở cửa nhà đã thấy Guardiola đang đứng lù lù trước mặt. Foden ngay lập tức bị ôm trọn trong một cái ôm siết chặt như gấu và được ông thầy bảo rằng đừng lo lắng gì cả.

Nhìn lại cuộc hành trình trải dài qua 592 trận đấu trên cương vị thuyền trưởng Manchester City, một tỷ lệ chiến thắng điên rồ lên tới 70,3% và 20 danh hiệu lớn nhỏ, rất dễ để người ta quên mất rằng Guardiola đã từng bị bủa vây bởi những hoài nghi và sự lo âu đến nhường nào trong mùa giải đầu tiên nắm quyền.

Mặc dù giờ đây “sợi dây liên kết” giữa ông, Begiristain, Giám đốc điều hành Ferran Soriano và Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak là bất khả xâm phạm, nhưng Guardiola cũng đã từng có lúc thực sự lo sợ mình có thể bị sa thải sau khi trận hòa 3-3 trước Celtic mở ra một tháng Mười ảm đạm vào năm 2016.

Nhìn lại thời điểm ấy, Guardiola lúc đó mang hình ảnh của một nhà cầm quân vốn trước giờ chỉ biết đến những chiến thắng nay lại phải vật lộn với các kết quả tồi tệ. Trong những ngày tháng đầy gian nan đó, chiến lược gia người Catalan đã thực sự sống trong trạng thái ngập tràn bất an.

Mối quan hệ giữa Guardiola và bộ sậu ban lãnh đạo thượng tầng của Manchester City thực sự là một điều vô cùng hiếm có trong thế giới bóng đá, và nó đã càng củng cố thêm quyền lực tối cao của vị chiến lược gia này tại CLB.

 

Kyle Walker từng quan sát những tương tác giữa họ và nhận xét rằng, ngay cả trong những ngày tháng tồi tệ nhất, họ vẫn sẽ kiên định sát cánh cùng nhau không một chút lay chuyển. Một cựu nhân viên cấp cao nhận xét: “Đôi khi ở một câu lạc bộ, lúc kết quả đi xuống, sẽ có hai hoặc ba cầu thủ bắt đầu nhen nhóm ý định nổi loạn để xem họ có thể đá ghế HLV trưởng hay không. Nhưng tại Man City, âm mưu đó sẽ là bất khả thi.”

Chính vào mùa hè sau chức vô địch đầu tiên của mình, Guardiola đã nói với nhà văn/nhà báo Martí Perarnau - người từ lâu đã viết một cuốn hồi ký về sự nghiệp huấn luyện của ông - rằng: “Không một ai có thể tạo ra hai kiệt tác cả”.

Tám năm trôi qua, giờ đây chúng ta đã có thể khẳng định chắc chắn rằng: Chính bản thân Pep Guardiola vĩ đại đã hoàn toàn sai về điều đó.

Theo James Ducker, The Athletic

Bình minh của Mikel Arteta và ánh hoàng hôn dành cho Pep Guardiola
Cuộc sống là một vòng tuần hoàn. Nó là sự khởi đầu của một sớm bình minh và khép lại bằng ánh hoàng hôn đỏ rực. Con người ta khát khao sống chứ không đơn giản chỉ là tồn tại. Giống như Robert Louis Stevenson từng nói rằng: "Đừng đánh giá mỗi ngày bằng thành quả gặt hái được, mà bằng những hạt giống được gieo". 
Pep Guardiola: 10 năm trọn vẹn nghĩa tình ở Manchester City
Đó là một buổi chiều dường như được thiết kế để khiến càng nhiều người rơi nước mắt càng tốt và họ đã làm điều đó rất hiệu quả.
Pep Guardiola nhận công việc đầu tiên sau khi chia tay Man City
HLV Pep Guardiola sẽ bắt đầu quãng thời gian nghỉ ngơi của mình bằng việc tham dự một sự kiện golf từ thiện.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Khvicha Kvaratskhelia: Từ cậu bé ngồi chờ táo lớn đến chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp

Khi còn nhỏ, Khvicha Kvaratskhelia thường ngồi chờ những quả táo lớn lên. Những mùa hè của cậu diễn ra ở Tsalenjikha, quê hương của gia đình nằm dưới chân dãy Caucasus hùng vĩ của Georgia. Giữa ngôi nhà và dòng sông là một khoảng cỏ xanh rộng lớn, được khép lại ở một đầu bằng cánh cổng sắt lớn. Đó là sân bóng hoàn hảo, ngoại trừ một chi tiết.

Bài toán hàng công Arsenal cho trận chung kết Champions league: Viktor Gyokeres hay Kai Havertz sẽ đá chính

Mùa giải tuyệt vời với Arsenal vẫn chưa kết thúc. Họ chỉ còn cách chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử 1 trận đấu nữa. Pháo thủ thành London sẽ tiến đến Budapest với mục tiêu không gì khác ngoài đánh bại Paris Saint-Germain. Nhưng trước khi hiện thực hóa tham vọng đó, HLV Mikel Arteta sẽ phải giải quyết bài toán cực kỳ quan trọng, rằng ai là người sẽ lĩnh xướng hàng công trong trận cầu sinh tử tới đây? Viktor Gyokeres hay Kai Havertz?

Bình minh của Mikel Arteta và ánh hoàng hôn dành cho Pep Guardiola

Cuộc sống là một vòng tuần hoàn. Nó là sự khởi đầu của một sớm bình minh và khép lại bằng ánh hoàng hôn đỏ rực. Con người ta khát khao sống chứ không đơn giản chỉ là tồn tại. Giống như Robert Louis Stevenson từng nói rằng: "Đừng đánh giá mỗi ngày bằng thành quả gặt hái được, mà bằng những hạt giống được gieo". 

Pep Guardiola đã tạo nên 3 cỗ máy vĩ đại ở Man City, nhưng tiếc thay ông đã thất bại ở "công trình" thứ tư

Khi Pep Guardiola đặt chân đến Manchester vào năm 2016, chẳng mấy ai tin ông sẽ ở lại đây cho đến tận năm 2026. Một triều đại kéo dài tận một thập kỷ dường như là điều không tưởng đối với một vị chiến lược gia từng có thời chỉ ký hợp đồng gia hạn từng năm một tại Barcelona - và thậm chí đã có lúc tỏ ra hối hận vì ở lại đến năm thứ tư - rồi sau đó rời Bayern chỉ sau ba mùa giải gắn bó.