Tottenham gây bất ngờ trong kỳ chuyển nhượng hè 2021 khi chiêu mộ thành công tài năng 20 tuổi Bryan Gil từ Sevilla. Nhưng không phải đơn giản ngẫu nhiên mà cầu thủ nhỏ con trẻ măng cũng như vẫn còn tương đối lạ lẫm này được định giá đến 26 triệu Euro và theo kèm hẳn một ngôi sao có số má cỡ Erik Lamela.
Ảnh: Getty Images
Chuyện kể rằng ở Sevilla, vào cái ngày đầu tiên Bryan Gil, 11 tuổi, xuất hiện tại trung tâm huấn luyện của câu lạc bộ, đâu đó khoảng tầm cuối tháng 11/2012 một buổi tối muộn, người ta đã phải tìm một cậu nhóc to con, trâu bò nhất có thể để sắp xếp tập chung với cậu.
Đứa trẻ được chỉ định, nó cao lớn đồ sộ và có tóc vàng hoe, họ gọi cậu bé với cái tên “Nga ngố”, lấy cảm hứng từ một tay đấm bốc trong bộ phim Rocky của tài tử Sylvester Stallone. Hay ho thay, tên cậu nhóc cũng là Ivan như nhân vật do Dolph Lundgren thủ vai, và dù là Ivan Leiva chứ không phải Ivan Drago, đến từ Malaga thay vì Siberia, nói chung cậu cũng sở hữu thể hình cao lớn tương tự như trong phim.
Sevilla vốn không hề đánh giá thấp tài năng của Bryan, thế nên họ mới càng thử thách cậu khi lựa chọn bắt cặp với một đối thủ chênh lệch về dáng vóc như vậy, nhưng những gì diễn ra sau đó vẫn vượt ngoài tưởng tượng của họ. Một Bryan nhỏ con, hao gầy đơn giản đã “hành ra bã” thằng nhóc to cao gấp đôi mình kia.
Pablo Blanco, giám đốc học viện đào tạo của Sevilla, gợi lại câu chuyện năm nào, trên tay cầm tấm hình chụp đội trẻ. Hai thằng nhóc nói trên đều có mặt và đứng cạnh nhau, Bryan đúng là chỉ lớn bằng nửa Ivan, có khi nhỏ bé hơn bất cứ đứa bạn đồng trang lứa nào khác trong ảnh.
“Nhỏ con, hơi còi, ít tuổi nhất đội, và có lẽ cũng chẳng quá nhanh nhẹn hơn bất cứ ai, nhưng cậu ta cứ thế mà cho tất cả các cầu thủ của chúng tôi phải ‘ngậm hành’, tới giờ vẫn vậy,” Blanco cho biết. “Có thứ gì đó hoang dã và chưa được thuần hóa ở Bryan cũng như trong cái cách chơi bóng của cậu bé,” Agustin Lopez Paez, HLV đội trẻ Sevilla, tiếp lời sếp. “Và chúng tôi không bao giờ muốn lấy nó ra khỏi cậu ấy.”
Còn ông Iñaki Bea, trợ lý HLV của Eibar, nơi Bryan đã sang tu nghiệp mùa giải vừa rồi, cho biết: “Cậu ấy là hiện tượng độc nhất vô nhị, một mẫu cầu thủ mà bóng đá Tây Ban Nha đã thiếu vắng và mòn mỏi chờ đợi hàng nhiều năm qua, suốt kể từ thời của những Joaquin hay Joseba Etxeberria.”
Ảnh: Getty Images
Đội ngũ tuyển trạch viên của Barcelona ở xứ Andalusia thấy thấp thoáng hình bóng của Neymar, nhưng Bryan chỉ biết cười trừ khi nghe được. Thay vào đó, cậu liên hệ bản thân với Angel Di Maria: “Thuận chân trái và gầy gò giống y chang tôi.”
Nhưng ông thầy cũ Bea còn mạnh miệng hơn, chẳng ngần ngại mà mang cả Lionel Messi vào câu chuyện: “Tôi không nói rằng cậu ấy ở cùng đẳng cấp với Leo, nhưng có điểm tương đồng ở cái dáng dấp ấy, hay những yếu tố tiềm năng nhất định. Chưa cần đến tốc độ hay sức mạnh đâu, cậu ấy có thể dễ dàng vờn anh như đi dạo, và rồi thoắt cái biến mất trước mắt anh trong giây lát. Bóng như thể dính chặt vào chân cậu ấy tựa cục nam chân, và anh chỉ còn cách tuyệt vọng mà phạm lỗi.”
Tán gẫu với những người đã từng làm việc với tân binh của Tottenham Hotspur, một bản hợp đồng trị giá 26 triệu Euro và còn theo kèm hẳn một cầu thủ có số má cỡ Erik Lamela, rất nhiều cái tên tiếng tăm đã được nhắc tới để so sánh. Luis Figo, Paco Gento, Rafael Gordillo, Roberto Lopez Ufarte, Diego Capel hay Nolito. Messi kể trên, David Silva hay thậm chí cả “Thánh” Johan Cruyff nữa, dù rằng phần nào đó bởi mái tóc.
Song, nếu có một cái tên tương đồng với Bryan cho những phép so sánh trực quan nhất, cũng như ai đó gần gũi thần thuộc hơn cả với Sevilla, đặc biệt đối với những người đã dõi theo những bước chạy đầu tiên trong sự nghiệp sân cỏ của anh cũng như các thế hệ hậu bối kế thừa, đó chỉ có thể là một Jose Antonio Reyes tài hoa nhưng bạc mệnh.
Bryan sinh ngày 10/02/2001 ở Barcelona, xứ Catalonya nhưng lớn lên nơi vùng biển lộng gió và sạm nắng Barbate, một thị trấn nhỏ yên bình thuộc tỉnh Cadiz, phía nam Tây Ban Nha. Lần đầu tiên được Sevilla biết đến và bắt đầu chú ý, cậu vẫn còn đang chơi cho CLB địa phương tại đây.
“Reyes đã tái sinh,” Blanco và Lopez Paez thuật lại báo cáo trinh sát từ các cấp dưới, ngắn gọn nhưng vậy là đủ. Thời gian chứng thực cho con mắt nhìn người của đội ngũ tuyển trạch viên Sevilla, Bryan tương đồng với Reyes từ vị trí chơi bóng cho đến phong cách thi đấu, thậm chí ngay cả con đường sự nghiệp đã và đang đi: những chân chạy cánh trái kỹ thuật cập bến thành Bắc London, với mức giá chuyển nhượng cũng ngang ngửa nhau.
Những ngày đầu, Bryan được cha chở đến tập luyện ở học viện Sevilla đều đặn hai ngày hàng tuần, với mỗi lần chăm chỉ đi đi về về mất 350km, trên một con xe ô tô cũ kỹ và không còn hoạt động ngon lành gì.
“Gia đình cậu ấy giản dị lắm, nói thật thì cũng tương đối thiếu thốn chứ chẳng phải điều kiện gì. Nhưng họ là những con người dễ mến và lạc quan, lúc nào cũng thường trực nở nụ cười thân thiện,” Blanco và Lopez Paez chia sẻ. “Còn Bryan, cậu ấy đúng là con trai của bố mình, nhiệt huyết và kiên cường, mạnh mẽ và bền bỉ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài nhỏ con. Chúng tôi có thể thao thao bất tuyệt hàng ngàn điều hay ý tốt về cậu ấy.”
Ảnh: Getty Images
Sau này, Bryan không về nhà thường xuyên nữa mà khăn gói chuyển hẳn đến trụ sở Sevilla ở Montequinto, kể cả khi đã ký hợp đồng chuyên nghiệp với CLB. Tại đây, cậu được đưa vào một chế độ ăn riêng để giúp tăng cân và cải thiện vóc dáng. Bryan quá gầy, như trẻ còi xương, và cũng chả oan uổng gì cho cam khi cậu thuộc dạng… lười ăn, đôi khi còn bỏ bữa. Thể chất của Bryan thậm chí còn dưới mức trung bình, chẳng đạt chuẩn cho một môn thể thao đối kháng không ít va chạm và đòi hỏi yếu tố sức bền, thể lực như bóng đá.
Nhưng Sevilla chỉ biết kiên nhẫn nuôi dưỡng Bryan, họ đơn giản là không bỏ cuộc bởi lẽ thấu hiểu đây là một tài năng đặc biệt ra sao. Không riêng gì CLB xứ Andalusia, những đại gia tầm cỡ Manchester City hay Barcelona cũng biết về Bryan, nhưng mọi động thái nhăm nhe tiếp cận đều luôn bị từ chối thẳng thừng. Lopez Paez khẳng định chưa bao giờ hối hận.
Chính thức ra mắt đội một Sevilla từ năm 17 tuổi và trở thành cầu thủ thuộc thế hệ thế kỷ 21 đầu tiên ghi bàn ở La Liga, Bryan sau đó trải qua những khóa tu nghiệp ở Leganes và Eibar, tổng cộng 41 trận đấu chứng kiến những bước trưởng thành dần dà. Nhưng, phong cách và cái dáng “mình hạc xương mai” đó thì vẫn vậy, mãi chẳng có gì thay đổi.
“Chúng tôi thường trêu đùa cậu ấy rằng nên cắt tóc đi, chơi hẳn kiểu Mohican ấy, bởi mái đầu bù xù đó chẳng giúp cậu cưa gái nổi đâu,” chia sẻ của Unai Bustinza, thủ quân Leganes, đội bóng Bryan gia nhập năm 18 tuổi. “Với vóc dáng gầy guộc và ngoại hình như một thành viên của The Beatles như thế, cậu ấy trông cứ như sống nhầm thời vậy, kiểu như xuyên không từ quá khứ.
Thực sự, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi kiểu: ‘Lạy chúa, làm sao thằng nhóc này có thể trụ lại nổi đây?’ Nhưng rồi chỉ sau 1-2 buổi tập đầu tiên, cậu ấy đã cho chúng tôi thấy rằng mình nhầm to. Mọi nghi ngại hay châm chọc ban đầu đều tan biến nhanh chóng. Thằng nhóc này thực sự không phải dạng vừa, rất tài năng và cá tính.
Khi mọi chuyện diễn ra không được như ý và trở nên tồi tệ, cầu thủ sẽ phải chịu sức ép tâm lý lớn và có thể dễ dàng mắc sai lầm dưới áp lực. Nhưng Bryan không biết sợ, không chùn bước, không quan tâm đến bất cứ khó khăn, nghịch cảnh nào phải đối diện. Cậu ấy không phải mẫu cầu thủ ngại va chạm hay đau đớn, lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu, đấu tay đôi 1v1 với tất cả. Cậu ấy như thể tới từ đường phố, với nguồn thể lực dồi dào cũng như sự bền bỉ và dẻo dai khiến chúng tôi không khỏi kinh ngạc.
Điển hình tiêu biểu chính có chuyến làm khách của Granada đến Eibar mùa trước, trong một buổi chiều mưa to gió lớn, một trận thủy chiến thực sự. “Ai cũng nghĩ rằng cậu ấy sẽ sớm chết chìm trên sân,” hồi tưởng của Jose Luis Mendilibar, HLV Eibar thời bấy giờ. Và Bryan tỏa sáng rực rỡ, lập cú đúp bàn thắng trong trận đấu đó.
“Điểm mạnh nổi bật nhất của cậu ấy là khả năng rê dắt, quyết tâm vượt qua và bỏ lại đối thủ phía sau,” nhận xét của Mendilibar, một HLV kiểu mẫu cổ điển đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích và phát triển một cầu thủ kiểu mẫu cổ điển. Dẫu chỉ là một bản hợp đồng cho mượn ngắn hạn, Bryan cũng đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên của Eibar khoác áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.
“Một cầu thủ thuận chân trái chạy cánh trái là của hiếm gặp trong bóng đá hiện đại ngày nay, nhưng đó chính là Bryan: cậu ấy vẫn có thể cắt vào trong tạo sự đột biến nhưng sẽ luôn nguy hiểm nhất khi bám biên. Đó là khu vực mà cậu ấy đạt sự tự tin cao độ, sẵn sàng đánh bại mọi hậu vệ. Không ai có thể lấy được bóng trong chân của cậu ấy.”
Ảnh: Getty Images
Tương đối non trẻ và thành tích nói chung chưa mấy nổi bật trên khía cạnh những con số, nhưng cũng không phải đơn giản ngẫu nhiên mà Bryan nhận được sự đánh giá cao từ rất nhiều bậc tiền bối, từ Kiko Narvaez, đồng hương vùng Cadiz từng là tiền đạo khét tiếng khoác áo Atletico Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha trong thập niên 90, cho đến cả “triết gia bóng đá” Jorge Valdano, huyền thoại Real Madrid kiêm nhà vô địch World Cup 1986.
Fran Garagarza, giám đốc thể thao của Eibar, có lời tóm lược về Bryan: “Một mẫu cầu thủ sinh ra để làm khổ các hàng phòng ngự, chia cắt và dồn ép các hậu vệ ngược về phía khung thành.” Lopez Paez so sánh ngôi sao mai sinh năm 2001 với đấu sĩ bò tót, dụ dỗ con thú đến gần mình để rồi bất ngờ vặn sườn nó. “Cả một nghệ thuật!” Ông đã thốt lên như vậy, và Blanco đồng tình 100% trong sự phấn khích.
“Cậu ấy có sự tự tin và quyết tâm, nhiệt huyết của tuổi trẻ, chơi thứ bóng đá khôn ngoan đậm chất đường phố, đôi khi điểm xuyết chút ít tiểu xảo và hoang dã,” – Mendilibar nói tiếp. “Tất nhiên không phải cái gì quá cũng tốt, và nhiệm vụ của chúng tôi là làm sao để tiết chế điều đó, kết hợp với những yếu tố khác để khai thác một cách hài hòa và hiệu quả, hỗ trợ giúp Bryan phát huy tối đa khả năng tiềm tàng của mình.
Cậu ấy chưa hoàn hảo, vẫn còn cả chặng đường cần cải thiện bản thân, nhưng với tinh thần và ý chí không bao giờ bỏ cuộc của mình, cậu ấy chắc chắn sẽ đạt được thành công trong tương lai gần. Không dễ kiếm tìm những cầu thủ như Bryan và tôi tin cậu ấy sẽ rất được mến mộ tại Anh.”
Gia nhập Spurs, sẽ dễ hiểu thôi nếu Bryan trước mắt chỉ được trọng dụng chủ yếu như một quân bài chiến thuật từ băng ghế dự bị hòng thay đổi thế trận, và tất nhiên không thể tránh khỏi những sự nghi ngại: tuổi tác, thể chất, lối chơi, hay đơn giản như những khác biệt ban đầu về ngôn ngữ, văn hóa. Bản thân cậu cũng còn tương đối thiếu kinh nghiệm ở môi trường bóng đá cấp độ đỉnh cao, với chỉ vỏn vẹn 54 trận đấu vô địch quốc gia cho đến lúc này.
Nhưng dù gì, những quãng thời gian tích lũy ở Leganes và Eibar chắc chắn cũng sẽ rất hữu ích, bất chấp song hành cùng với đó là hai lần trải nghiệm cảnh xuống hạng. “Dẫu biết rằng không phải là CLB chủ quản của Bryan, nhưng cậu ấy vẫn đau đớn như bất cứ cầu thủ nào ở đây,” Bustinza cho biết. “Những khó khăn và thất bại này chắc chắn sẽ càng tôi luyện sự mạnh mẽ trong cậu ấy. Xuống hạng là chuyện không may mắn tí nào hết nhưng bạn biết đấy, đó là khi chúng ta học được nhiều điều nhất.”
“Ngoài đời, Bryan khá trầm tính, rụt rè, một chàng trai hướng nội, trái ngược hoàn toàn với sự bùng nổ của cậu ấy trên sân bóng,” Garagarza tiết lộ. Và theo Bea, đó càng là một điều tốt: “Cậu ấy thực sự trưởng thành về tâm tính, hơn nhiều so với những gì vốn có ở độ tuổi của mình. Danh tiếng sẽ không dễ dàng có sức ảnh hưởng tác động lên cậu ấy. Không bao giờ có chuyện cậu ấy tiệc tùng trên du thuyền với đám bạn, đốt cả chục ngàn Euro trong nháy mắt cho những thú vui vô bổ. Cậu ấy luôn rất tỉnh táo và khiêm nhường, một nhân cách biết lắng nghe, biết mình là ai và đang ở đâu, không như nhiều người nghĩ mình đủ giỏi rồi và biết tuốt.”
Tôi còn nhớ như in về trận đấu đầu tiên của Bryan cho Eibar, một mình cậu ấy đã liên tiếp rê qua bốn cầu thủ đối phương trong chớp mắt. Tất cả chúng tôi bên ngoài đường pitch chỉ biết trố mắt nhìn theo, rồi ngơ ngác nhìn nhau, cười và thốt lên chửi thề: ‘Cái thằng ranh con này!’ Thậm chí còn không cần lấy đến một khoảng không gian dù chỉ là nhỏ nhất. Quá tài năng, quá đặc biệt,” Bea kết luận.
Hơn ai hết, cậu nhóc “Nga ngố” Ivan Leiva đủ thấu hiểu và thấm thía điều này, về cái tên ác mộng Bryan Gil. Có dịp bạn cứ thử hỏi cậu bé ấy mà xem.
Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.
Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.
Những lời tâm sự được chính cựu danh thủ Adriano viết trên website The Players’ Tribune, về nhịp sống tại khu ổ chuột nơi anh sinh thành, về quyết định rời bỏ thế giới bóng đá đỉnh cao hào nhoáng để tìm lại về nơi đây.