Bruno Fernandes: Dear United

Tác giả Trọng Hiếu - Thứ Sáu 24/05/2024 19:30(GMT+7)

Zalo

"Tôi biết mọi thứ không suôn sẻ. Tôi biết đây không phải tiêu chuẩn của Man United. Nhưng chúng tôi đang trên đường tới Wembley. Hãy ở phía sau chúng tôi thêm một lần nữa nhé", Bruno Fernandes.

Gửi tới người hâm mộ Man United trên toàn thế giới,

Tôi muốn nói vài lời từ đáy lòng trước thềm chung kết FA Cup. Tôi biết đây không phải một mùa giải dễ dàng với các bạn. Chúng tôi không thi đấu ở mức tiêu chuẩn mà các bạn kỳ vọng và không phải lúc nào chúng tôi cũng xứng đáng với sự ủng hộ của các bạn. Là người đội trưởng, tôi cảm nhận được điều này rõ hơn bất kỳ ai.

Đội bóng này có ý nghĩa hơn những lời trích dẫn hay ho trên mạng xã hội. Đó là những gì tôi quan tâm từ tận đáy lòng.

Tôi không bao giờ quên khoảnh khắc tôi được trao cơ hội tới đây vào 4 năm trước. Lúc đó, tôi đứng trước tủ quần áo trong phòng ngủ tại Lisbon và nhận cuộc gọi từ người đại diện vào khoảng 10 giờ tối, con gái tôi mới 3 tuổi, vì vậy đó là lúc chúng tôi đi ngủ. Tôi bước vào phòng để giữ im lặng. Tôi luôn bày tỏ quan điểm với người đại diện, trong suốt sự nghiệp của mình, rằng “tôi không muốn nghe bất kỳ thương vụ chuyển nhượng nào cho đến khi 100% là chuẩn, tôi không muốn mất tập trung trừ khi đó là lời đề nghị chính thức”.

Bởi vậy, tôi biết rằng khi anh ấy gọi điện cho tôi vào giờ đó, có điều gì đang xảy ra.

Tôi đóng cửa và trả lời, “Miguel? Gì vậy?”

Anh ấy nói, “Cậu đã sẵn sàng nghe điều này chưa?”

“Về cái gì cơ?”, tôi đáp lại.

“Một cuộc chuyển nhượng”.

“Đi đâu? Tottenham à?”

“United”.

“Anh đang đùa tôi đúng không?”

“Không, không, tôi hoàn toàn nghiêm túc. Mọi thứ xong rồi, và giờ là lựa chọn của cậu. Cậu muốn điều này không?”

Tôi thậm chí không đáp lại và bắt đầu kìm nước mắt. Nhưng bạn có hiểu cảm giác khi bạn cố gắng kìm nước mắt để người khác không nhận ra bạn đang khóc, và bạn không thể thốt lên lời không?

Anh ấy tiếp tục, “Bruno? Bruno? Cậu có ở đó không?”

Thời điểm đó, vợ tôi, Ana, bước vào phòng tìm tôi.

“Bruno? Bruno???”. Cô ấy mở cánh cửa. “Chuyện gì vậy? Sao anh lại đứng ở đây?”

Tôi đáp lại, “Miguel vừa gọi. Anh ấy nói rằng United muốn chiêu mộ anh.”

Vợ tôi đáp, “Anh khóc đấy à?”

“Anh không biết! Anh đang quá hạnh phúc!”, tôi trả lời.

(Ana không bao giờ khóc, cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ, tôi mới là người giàu cảm xúc. Tôi biết rằng cô ấy đang đọc những dòng này và cười vào mặt tôi.)

 
Bruno Fernandes

Bạn cần hiểu một chút về tình cảnh của tôi. Mùa hè trước đó, có một vài tin đồn rằng có đội bóng Premier League quan tâm đến tôi, nhưng mối liên hệ duy nhất là Tottenham. Nghe có vẻ kỳ lạ vào lúc này, nhưng tôi rất hào hứng với thương vụ vào thời điểm đó. Một trong những mục tiêu của tôi trong sự nghiệp là chơi bóng tại Premier League. Tôi cố gắng gạt đi những tin đồn, nhưng trong thời đại chúng ta đang sống, với mạng xã hội, điện thoại và tin nhắn, tất nhiên bạn bè tôi biết về những thông tin. Là một đứa trẻ từ Bồ Đào Nha, tất cả những gì bạn mơ ước là được thi đấu ở những sân vận động lớn tại Anh. Đến cuối cùng, các câu lạc bộ không đạt được thoả thuận và thương vụ sụp đổ. Tôi cảm thấy có chút hỗn loạn, nhưng tôi thực sự hạnh phúc tại Sporting. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu của người hâm mộ, đó là câu lạc bộ tuyệt vời với tôi, nhưng tôi biết đó không phải định mệnh đời mình.

Vài tháng trôi qua và mùa giải mới bắt đầu, tôi gạt đi các tin đồn. Bởi vậy khi người đại diện của tôi liên lạc vào tháng Một, tôi có chút ngạc nhiên khi anh ấy nói rằng: “Không, không. Tôi nghiêm túc đấy. United. Cậu muốn hay là không?”

Tôi thực sự đã nói với Ana, “Anh cảm thấy mình đang sống trong mơ tại Sporting. Nhưng điều này, nó còn hơn cả giấc mơ. Đó là Manchester United.”

Suốt thời gian đó, người đại diện của tôi vẫn bật điện thoại. Tôi thậm chí không biết mình có để chế độ im lặng hay không. Có lẽ anh ấy vẫn thao thao với tôi về thoả thuận, và tôi chỉ không phản ứng lại. Cuối cùng, tôi lên tiếng, “Miguel này?”. “Gì cơ?”, anh ấy trả lời.

“Chúng ta sẽ tới Man United.”

Tôi gác máy và ôm chầm lấy vợ mình. Tôi bật khóc trong sung sướng.

Ana đã gắn bó với tôi từ khi chúng tôi 16, 17, 18 tuổi. Chúng tôi gặp nhau khi là những cô, cậu bé. Khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, tôi chưa kiếm được tiền từ bóng đá, còn cô ấy làm trọng tài futsal vào cuối tuần. Cô ấy làm 3-4 trận một lúc, sau đó chúng tôi thường tới rạp phim vào Chủ nhật. Tôi chưa có nhiều tiền vào thời điểm đó, nên cô ấy luôn là người mua vé xem phim và trả bữa tối. Ngay cả khi tới hàng pizza, cô ấy cũng trả tiền. Khi tôi chuyển tới Italia năm 17 tuổi, tôi sống ở ký túc trong năm đầu và cô ấy tới cùng tôi năm 18 khi học xong. Ngay từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã cùng nhau theo đuổi ước mơ.

Vì vậy khi tôi bắt đầu bật khóc vì hạnh phúc, tôi nhớ lại toàn bộ quãng thời gian chúng tôi trải qua.

(Ana, kỷ niệm này dành cho em. Em có nhớ lúc giám đốc thể thao của Udinese nói rằng họ không muốn anh nữa, ngay trong bữa ăn của toàn đội không? Em có nhớ nỗi xấu hổ khi rời bữa tối không? Em có nhớ lúc anh khóc trong phòng khách sạn không? Em có nhớ những gì em nói với anh không? Hãy tiếp tục. Đây là ước mơ của anh.)

Và nhìn lại chúng tôi hiện giờ. Những khoảng thời gian khó khăn không thể khiến chúng tôi vụn vỡ.

 
Bruno Fernandes

Giấc mơ đó luôn là sự lựa chọn duy nhất khi trưởng thành. Tôi không có con đường nào khác, không có niềm đam mê nào khác. Trong giờ nghỉ trưa ở trường học, điều duy nhất trong đầu tôi là nhanh chóng bước ra khỏi cửa và đến sân bóng, trước khi những đứa trẻ lớn hơn tới cướp sân. Giờ tôi chỉ bật cười khi thấy những đứa trẻ ngày nay nói về quần áo và lo lắng chúng sẽ mặc gì ở trường vào ngày mai, bởi tất cả chúng tôi ngày đó chỉ mặc quần bò và giày futsal. Hàng ngày, chúng tôi bước ra khỏi phòng ăn và chơi bóng trên bùn, chẳng thèm quan tâm tới điều gì khác. Tôi nhớ có dịp Giáng sinh, tôi nhận được món quà là một đôi giày futsal Nike mà Ricardinho đi. (Nếu không biết Ricardinho, các bạn hãy mở Youtube ngay bây giờ). Tôi thực sự đã sử dụng đôi giày đó đến khi nó chẳng còn sức sống nữa.

Nếu mẹ tôi bắt tôi ở nhà vì lý do nào đó, thì tôi sẽ chơi game. Tôi không nói về FIFA, mà là Championship Manager, là PES.

Facu. Roberto Larcos. Castolo. Koko. Minanda. Những huyền thoại của Master League. Tôi đã đưa Man Red giành chức vô địch bất cứ khi nào không ra ngoài chơi bóng.

Và khi tôi ở trên sân? Đó là nơi tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.

Một trong những sân cỏ nhân tạo đầu tiên trong công viên ở Bồ Đào Nha nằm gần nhà tôi, mặt sân trộn cát. Chúng tôi gọi nó là “O Sintetico”. Đôi lúc tôi trở về nhà, đi qua sân bóng và nghĩ về ký ức đó. Khi tôi thấy hai cha con chơi bóng trong công viên, tôi nhớ về mọi thứ chúng tôi đã trải qua, những người bạn, đối thủ, những trận đấu 5 vs 5, mọi thứ. Bạn đứng trên sân và nói rằng, “Tao là Cristiano”, còn bạn bè thì kiểu, “Thế tao là Messi! Deco! Figo!”

Bạn biết lúc nào bạn cảm thấy yêu những trận bóng. Với tôi, O Sintetico là một nơi thiêng liêng.

Ngày nào đó khi con trai tôi lớn hơn một chút, tôi sẽ dẫn cậu nhóc tới sân bóng.

Và trong tương lai rất xa, tôi hy vọng con trai mình sẽ lái xe qua sân bóng, khi đó nó đã là một người đàn ông trưởng thành, và nói rằng: “Đây là nơi con đã gặp rất nhiều bạn bè.”

Cũng có thể nó sẽ thốt lên, “Đây là nơi con bắt đầu mơ ước.”

Khi tôi là một cậu nhóc chơi bóng trên mặt sân đầy cát, tôi luôn mơ ước tới viễn cảnh mình khoác áo Man United một ngày nào đó. Rõ ràng, mọi đứa trẻ sinh ra tại Bồ Đào Nha trong kỷ nguyên Cristiano, EURO 2004, Champions League 2008 đều có chung một giấc mơ điên rồ như vậy. Nhưng đối với tôi, nói thế nào nhỉ? Nó không phải giấc mơ, mà là một hành trình dài và tôi đang đặt những bước chân đầu tiên. Tôi biết rằng mình sẽ không dừng lại chừng nào mục tiêu đó trở thành sự thực.

Vì vậy, khi người đại diện liên lạc vào 4 năm trước và nói rằng Man United muốn có tôi, đó là giấc mơ đã hoàn thành.

 
Bruno Fernandes

Tôi không bao giờ quên trận đấu đầu tiên của mình tại Old Trafford. Tôi bước ra khởi động và thú thực, lúc đó sân vận động mới có một nửa. “OK, well, cũng bình thường thôi.”

Chúng tôi quay trở lại phòng thay đồ và có cuộc họp chiến thuật. Khi bước ra đường hầm một lần nữa, điều kỳ diệu xuất hiện. Tôi có thể nghe những âm thanh ồn ào và cực kỳ bất ngờ.

Tôi nổi da gà khi bước ra sân. Mọi thứ lớn hơn cả những giấc mơ của bạn. Tôi chắc rằng mọi người đã xem video, nhưng tôi cũng hiểu cảm xúc của những cậu nhóc mascot trước trận gặp Liverpool tại FA Cup mùa này. Nhớ không? Chúng ta đứng trong đường hầm, chờ tới giờ thi đấu, các cậu bé bất động và rơi nước mắt. Tôi không nghĩ những cậu bé này buồn đâu, chỉ là chúng cảm thấy choáng ngợp vì hào quang của Old Trafford. Với tôi, với tư cách một người cha, điều đó rất xúc động. Tôi đã chứng kiến phản ứng của con mình. Cậu nhóc mascot bất động và tôi phải nói rằng, “Đừng lo, hãy nắm tay chú và chúng ta cùng bước ra sân.” Nhưng cậu nhóc vẫn đóng băng, khiến tôi phải bế nó lên để ra đường hầm. Đó là khoảnh khắc bạn sẽ không bao giờ quên.

Từ trận đầu tiên, tất cả các bạn đã dành sự chào đón cho chàng trai đến từ Bồ Đào Nha. Bạn biết đấy, tôi đã tập trung đến nỗi cảm thấy mọi thứ đều im lặng khi trận đấu bắt đầu. Tất cả những gì trong suy nghĩ của tôi là: Mình không có thời gian để thích nghi. Chỉ có là cầu thủ của United hoặc không, phải chứng tỏ điều đó.

Bruno Fernandes

Tôi vẫn nhớ khi trở lại phòng thay đồ sau trận, tôi bật điện thoại lên và nhận được tin nhắn từ anh trai. Tôi hơi lo lắng, bởi nếu bạn biết cha tôi và anh tôi (cả vợ tôi nữa), họ chẳng ngần ngại mà chỉ trích đâu. Nhưng tin nhắn chỉ viết là: Này, cậu có nghe thấy bài hát không?

Tôi chẳng hiểu anh ấy nói gì nữa. “Bài hát nào cơ?”

“Ở sân vận động ấy! Bài hát của cậu! Các cổ động viên đã sáng tác một bài riêng cho cậu!”

Rồi anh ấy gửi tôi đoạn video, lúc này tôi mới nhận ra anh ấy nói gì. Mọi người trong quán bar ở giữa hiệp đã hát vang bài hát của tôi. Tôi cảm thấy choáng váng, tôi mới ký hợp đồng được 3 ngày thôi mà! “Làm sao họ biết rằng tôi là một cầu thủ giỏi? Xem Youtube à? Ai trên Youtube chả hay! Làm thế nào họ sáng tác được một bài hát chỉ trong 4 ngày chứ??”

Sẽ luôn có những người không thích lối chơi mà bạn thể hiện, nhưng 99% các bạn đều dành tình yêu cho tôi. Đến bây giờ, mỗi khi thấy ai đó trên thế giới mặc áo của mình, tôi luôn có xúc cảm đặc biệt. Mọi người gửi cho tôi những bức ảnh từ Hong Kong, Nigeria, mặc chiếc áo số 8 và bất cứ khi nào thấy điều đó, tôi đều cảm thấy ngạc nhiên và khiêm nhường.

 
Bruno Fernandes

Mùa hè năm ngoái, khi tôi được giao trọng trách làm đội trưởng, tôi đã về nhà và nói với Ana, “Hôm nay có một chuyện mà anh không thể giải thích được.”

“Cái gì cơ?”, cô ấy lên tiếng.

Tôi nói rằng, “Một điều thậm chí anh còn chưa bao giờ mơ đến đã trở thành sự thực.”

Dù đeo chiếc băng đội trưởng trên tay, tôi vẫn luôn là Bruno. Không phải huyền thoại hay một nhân cách nào khác biệt, chỉ là bản thân tôi thôi. Vẫn là Bruno như vậy ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Với tôi, sự trung thực là điều quan trọng nhất. Các fan xứng đáng với điều đó, với sự ủng hộ mà họ dành cho chúng tôi.

Thất vọng. Đó không phải điều chúng ta đều cảm nhận sao? Đó thực sự là từ ngữ duy nhất để mô tả về mùa giải này, tôi nghĩ vậy. Nếu bạn hỏi tôi, nếu bạn hỏi bất kỳ fan United nào, họ cũng đều nói như vậy thôi.

Có rất nhiều khoảnh khắc khi chúng tôi giành một chiến thắng quan trọng, kiểu như OK, chúng ta sẽ tiếp tục từ đây, nhưng mọi thứ không bao giờ diễn ra như vậy. Chúng tôi không duy trì được sự ổn định và phải tiến bộ hơn, vì nhau, vì đội bóng, vì người hâm mộ.

Hành trình của chúng ta thật tuyệt vời. Các bạn đều chứng kiến điều đó tại Selhurst Park, nơi đội bóng thua 4-0, và các cổ động viên vẫn hát vang trong toàn bộ trận đấu. Tôi không có mặt ở trận đó vì chấn thương và phải theo dõi ở nhà, điều khiến tôi phát điên lên. Tôi có thể nghe thấy lời hát của người hâm mộ, tôi ước rằng mình có mặt ở đó, đứng trước mặt họ và vỗ tay đáp lại. Với mọi thứ khủng khiếp chúng ta đã trải qua, với những chấn thương và thất bại, người hâm mộ của chúng tôi vẫn chưa bao giờ ngưng ủng hộ.

Bruno Fernandes
 

Và sau mùa giải khó khăn này, trách nhiệm của tôi là cống hiến nhiều hơn nữa. Mọi thứ mới là khởi đầu và nó sẽ bắt đầu từ ngày mai. Chúng tôi sẽ cống hiến mọi thứ trong trận đấu cuối cùng trước City, chúng tôi sẽ tiến lên phía trước.

Tôi yêu cảm giác bước ra Old Trafford hơn bất kỳ điều gì trên thế giới. Tôi không muốn ra đi. Đây luôn là giấc mơ lớn nhất của tôi.

Tôi chỉ muốn tham vọng của mình phù hợp với tham vọng của câu lạc bộ. Nếu bạn nói điều này với bất kỳ người hâm mộ nào, họ cũng trả lời điều tương tự. Chúng tôi muốn cạnh tranh tại Premier League, muốn chơi bóng tại Champions League, muốn góp mặt trong các trận chung kết. Đó là tiêu chuẩn. Đó là những gì tôi muốn. Đó là những gì các bạn xứng đáng có được.

Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, tôi muốn ở lại đây. Gia đình tôi muốn ở lại đây. Nếu bạn nghi ngờ dù chỉ một chút, hãy nhìn Spotify Wrapped của tôi và điều đó sẽ chứng minh tất cả.

Khi tôi tới đây vào 4 năm trước, con gái tôi, Matilde mới 3 tuổi. Con trai tôi, Goncalo còn chưa ra đời.

Matilde rất yêu bóng đá. Cô bé là lý do tôi luôn ăn mừng bàn thắng kiểu “Tôi chẳng nghe thấy gì”, bởi bất cứ khi nào chúng tôi cất đồ chơi đi, cô bé cũng bịt tai lại nói, “Gì ạ? Con chẳng nghe thấy gì cả, bố ơi, con chẳng nghe thấy gì.”

Mỗi khi tôi quên ăn mừng kiểu đó, cô nhóc sẽ thốt lên, “Sao bố không làm điều đó? Bố quên con rồi!”

Matilde theo dõi tất cả các trận đấu.

Thời gian trôi nhanh một cách điên rồ, bởi cô con gái nhỏ của tôi đã 7 tuổi và ngày càng ít quan tâm về bóng đá. Cô bé muốn trở thành một vũ công ballet và một vận động viên thể dục dụng cụ Olympic. Tôi có một cậu con trai 3 tuổi giờ chỉ thích đá bóng trong nhà. Cậu bé thức dậy vào 5 giờ sáng, xếp 5 quả bóng và đá, liên tục, liên tục.

Điều duy nhất chúng đồng ý với tôi trên đường đến trường vào buổi sáng, là phải bật một bản nhạc. Luôn là bản nhạc ấy.

Con trai tôi hầu như không thể hát bài đó, nó chỉ lẩm bẩm trong mồm và hát lẫn lộn, nhưng đó là khởi đầu rất tốt.

 
Bruno Fernandes

Tưởng tượng một cậu nhóc 3 tuổi gào khản cổ lúc 8 giờ sáng ở ghế sau…

Glory, glory Man United!

Glory, glory Man United!

Glory, glory Man United!

As the Reds go marching on, on, ON!!!! (Cậu nhóc thích đoạn này nhất).

Và con gái tôi tiếp tục…

We’re the boys in red!

And we're on our way to Wembley!!!

Wembley, Wembley!!!!!

Mọi buổi sáng, vào lúc 8 giờ…

Vì vậy, gửi tới những đứa con của tôi, và tất cả các fan United trên toàn thế giới. Tôi chỉ muốn nói rằng:

Tôi biết mọi thứ không suôn sẻ. Tôi biết đây không phải tiêu chuẩn của chúng ta. Nhưng chúng tôi đang trên đường tới Wembley.

Hãy ở phía sau chúng tôi thêm một lần nữa nhé!

Đội trưởng của các bạn,

Bruno Fernandes.

 

*Dịch từ bài viết Dear United - The Players' Tribune

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Thủ môn Florin Nita: Điểm sáng của ĐT Romania

Sau màn ra quân tưng bừng, đội tuyển Romania đã trở lại mặt đất khi bại trận 0-2 trước đội tuyển Bỉ tại lượt trận thứ 2 bảng E Euro 2024. Nhưng nếu buộc phải chỉ ra điểm sáng bên phía Romania thì đó chính là thủ thành Florin Nita.

Julian Nagelsmann và niềm tin vững chắc nơi Manuel Neuer

Trước Euro 2024, cuộc tranh cãi cho rằng Julian Nagelsmann nên sử dụng Marc-Andre ter Stegen thay vì Manuel Neuer nổ ra; nhưng những gì đang diễn ra trên đất Đức cho thấy: HLV trưởng của “Cỗ xe tăng” đã đúng khi đặt niềm tin vào Neuer.

Bỉ 2-0 Romania: Cảm hứng Kevin De Bruyne

Trước thềm Euro 2024, đã có rất nhiều cuộc thảo luận về việc liệu những người còn sót lại thế hệ vàng ĐT Bỉ có thể tận dụng cơ hội cuối cùng của họ để làm nên một điều gì đó đặc biệt sau những giải đấu đầy tiếc nuối trước đây hay không.

X
top-arrow