Với Pep, “Bernardo là 1 trong số 2 hoặc 3 cầu thủ hay nhất Premier League 2018/19”, là “người luôn xứng đáng được chấm điểm tối thiểu là 8-9 (trên 10) trong bất kì trận đấu nào mà cậu ấy góp mặt”.
Đại diện của Bernardo Silva là “siêu cò” Jorge Mendes, người có mối liên hệ đặc biệt với Man Utd. Nhưng rốt cuộc, trong những ngày Hè 2017 vốn gắn liền với nhiều tin đồn về khả năng Bernardo gia nhập Old Trafford thì bến đỗ của tiền vệ này lại Man City, kình địch cùng thành phố với Man Utd. Chứng kiến những màn trình diễn xuất sắc của Bernardo kể từ đầu mùa, “Quỷ đỏ” rõ ràng có lý do để tiếc vì đã không quyết liệt trong thương vụ mua tài năng người Bồ Đào Nha này.
Tôi sinh ra trong một gia đình cuồng điên vì bóng đá. Và đó là một gia đình bóng đá đầy… chia rẽ. Mẹ và đằng ngoại là fan ruột Sporting Lisbon. Cha và bên nội hâm mộ Benfica. Tôi theo phe cha và dĩ nhiên làm gì có chuyện mẹ chịu chấp nhận thực tế đó. Chắc phải đến vài chục lần, bà tìm mọi cách “dụ dộ” nhằm kéo tôi về “phe Sporting”.
Nhưng bạn biết đấy, tôi đã chọn “phe” của mình rồi. Tôi lớn lên với tình yêu dành cho Benfica. Thần tượng của tôi? Rui Cosa, tất nhiên, có cậu bé fan Benfica nào mà không yêu anh ấy cơ chứ. Cứ lôi trái bóng ra khỏi gầm giường, là tôi nghĩ mình sắp… thành Rui Costa rồi.
Khoảng 6 tuổi, tôi “lọt vào mắt xanh” của một tuyển trạch viên của Benfica, cũng là một người hàng xóm đáng mến cùng khu phố. Ông bảo tôi có tiềm năng và nên bắt đầu theo đuổi con đường cầu thủ tại Benfica.
Vấn đề nan giản là chi phí để theo học ở Học viện Benfica khá tốn kém và khoảng cách giữa trung tâm huấn luyện và nơi tôi sống cùng gia đình lại quá xa. Ba mẹ thực sự “lăn tăn” về điều này. Họ ủng hộ tôi theo đuổi giấc mơ bóng đá nhưng lại không thể chấp nhận việc để con trai mới 6 tuổi rời xa mình.
Ngày 10/8/2001, với tôi, chắc chắn là một ngày không thể nào quên. Hôm ấy là sinh nhật 7 tuổi của tôi. Sinh nhật thì đương nhiên phải có quà rồi. Và theo “thông lệ” nhà tôi, thì quà tặng từ người lớn tuổi nhất của gia đình sẽ được mở đầu tiên. Hộp quà của ông ngoại.
Tôi mở nó. Trong hộp chẳng có món gì, ngoài một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật. Trên thiệp ông viết dòng chữ: “Chú mừng sinh nhật cháu trai, cháu sẽ được chơi cho Benfica”. Tôi cũng chẳng nhớ, là mình, một chú nhóc 7 tuổi, có đánh vần đúng nội dung ghi trên tấm thiệp hay không. Nhưng tấm thiệp có logo CLB Benfica, thế là đủ để tôi khoái chí rồi.
Nhưng những điều sau đó ông nói với tôi và cả nhà trong bữa tiệc sinh nhật mới thực sự tuyệt vời, rằng ông sẽ là người đứng ra lo toàn bộ chi phí để tôi ăn tập ở Học viện Benfica. Mà bạn biết đấy, ông ngoại là đại ca của “phe Sporting Lisbon”. Con đường đến với Benfica của tôi, lạ kì thay, lại được bắt đầu bằng sự ủng hộ mạnh mẽ của một fan Sporting. Ông ngoại đúng là người vĩ đại nhất Thế giới!
Tất nhiên, chẳng có hành trình nào là dễ dàng cả. Câu chuyện của tôi cũng vậy thôi. Tôi luôn là cầu thủ nhỏ bé nhất đội, ở bất kì lứa “U” nào. Và khi bước vào lứa tuổi mà mọi cậu bé bắt đầu “trổ mã”, thể hình thấp bé nhẹ cân của tôi trở thành vấn đề lớn. Với 1 số HLV của đội.
Năm 16 tuổi, tôi hầu như không được ra sân thi đấu. Đối với tôi,một thằng nhóc vốn ăn bóng đá ngủ bóng đá, thì thực tế ấy khác nào cực hình. Đấy là một giai đoạn vô cùng khó khăn, tôi không thể chấp nhận nổi sự thật mình là kẻ bên lề của đội, tới mức tôi từng nghĩ đến chuyện rời Benfica.
Nhưng may mắn thay, tôi được “cứu” bởi một người đàn ông có tên Fernando Chalana.
Bạn biết đấy, Chalana là một trong những cầu thủ Bồ Đào Nha vĩ đại nhất. Một cầu thủ chạy cánh chỉ cao 1m65 nhưng kĩ thuật tuyệt luân, trí tưởng tượng mạnh mẽ và sở hữu những đường chuyền siêu hạng. Ở Bồ Đào Nha, người ta gọi ông là Pequeno Genial (Thiên tài bé nhỏ).
Chalana là một HLV mới gia nhập Học viện nhưng ông làm việc với lứa tuổi U thấp hơn. Một ngày nọ, ông gọi tôi ra một góc và nói: “Nghe này chàng trai, cậu là người hay nhất ở chỗ này. Tin tôi đi, một ngày không xa, tất cả sẽ nhận ra cậu thực sự có giá trị đến như thế nào.”
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy, đã đến vào thời điểm mà tôi đang mất niềm tin vào chính bản thân mình. Với tôi, những câu nói của Chalana chẳng khác nào cơn mưa mát lành trong ngày nắng hạn. Không có Chalana, tôi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
Ông ấy thậm chí còn gọi tôi là… Messizinho. Chắc có lẽ vì Lionel Messi và tôi đều nhỏ bé, chơi bóng thiên về kỹ thuật và thuận chân trái. Tất nhiên, tôi sao có thể so bì với một thiên tài siêu hạng như Messi. Nhưng quả thực, Challana đã đem đến cho tôi niềm tin lớn lao khi làm điều ấy.
Thế nên, tôi đã tự nhủ với bản thân mình thế này: “O.K, nếu “Thiên tài bé nhỏ” tin bạn, thì bạn cũng nên tin vào chính mình”. Với sự thúc đẩy tuyệt vời ấy, tôi chăm chỉ hơn, nỗ lực hơn và quyết tâm chứng tỏ mình hơn trước gấp bội. Và thành quả là tôi được vào đội B Benfica.
Nhưng có vẻ dù tôi cố gắng và thể hiện tốt như thế nào thì đường vào đội A Benfica vẫn bịt kín. Ở tuổi 18, nhiều đồng đội cùng trang lứa đã có cơ hội “thử lửa” cho đội A, còn tôi thì không 1 lần, dù chỉ là có tên trong danh sách dự bị.
Công bằng mà nói, Benfica giai đoạn đó sở hữu một đội ngũ chất lương cao. Mùa giải 2013/14 CLB giành cú ăn ba quốc nội và vào tới chung kết Europa Laegue. Cả mùa ấy, tôi được đá… 1 trận ở giải VĐQG, tất nhiên là vào sân từ ghế dự bị rồi. Và khi mùa hè đến, tôi biết rằng mình sẽ phải ra đi. Phải chia tay CLB đầu tiên và duy nhất mà tôi gắn bó từ năm 7 tuổi.
Lúc ấy Monaco đã đánh tiếng. Họ vừa kết thúc mùa giải 2013/14 với ngôi á quân Ligue I và sẵn sàng chi đậm để có tôi, một cầu thủ 19 tuổi, thậm chí chưa đá chính 1 trận nào cho Benfica. Dĩ nhiên, phải rời Benfica tới Monaco, là điều khó khăn vô cùng. Từ bé tới tuổi trưởng thành, tôi thậm chí còn chưa từng sống ngoài Lisbon, nói gì đến việc rời Bồ Đào Nha.
Nhưng hóa ra, gia nhập Monaco là quyết định tốt nhất mà tôi đã từng đưa ra. Tôi đã may mắn được làm việc với HLV người Bồ Đào Nha, Leonardo Jardim và các đàn anh đồng hương như Ricardo Carvalho và João Moutinho. Nhờ đó mà tôi thích ứng rất nhanh với môi trường bóng đá mới. Và tới mùa thứ ba, chúng tôi đã thực sự bùng nổ: vào bán kết Champions League đồng thời hạ bệ PSG để lên ngôi vô địch quốc gia.
Nhưng có một thời khắc mà tôi không bao giờ quên: Tháng 2/2017, trận đấu với Manchester City tại Etihad, lượt đi vòng 1/8 Champions League. Một trận đấu không tưởng kết thúc với chiến thắng 5-3 của đội chủ nhà. Và khi tôi đang thực hiện một số cuộc phỏng vấn trong đường hầm Etihad, tôi đã gặp Pep Guardiola.
Pep tiến lại gần và bắt tay tôi. Rồi ông nói tôi đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Chúng tôi đã nói chuyện một chút. Thật không thể tin được điều đó đã xảy ra bởi từ lâu tôi luôn ngưỡng mộ Pep, ngưỡng mộ thứ bóng đá mà Pep xây dựng ở các đội bóng của ông. Thứ bóng đá mà tôi tin rằng, rất phù hợp với phong cách của mình.
Mùa giải 2016/17 tuyệt vời ấy rồi cũng khép lại. Và chúng tôi, những cầu thủ trẻ của Monaco, tôi, Benjamin (Mendy) và Kylian (Mbappe) trở thành tâm điểm của vô vàn tin đồn chuyển nhượng trong mùa Hè. Chúng tôi luôn đùa vui về chuyện đó, những tin đồn, khả năng chuyển nhượng, thậm chí còn cá với nhau rằng… ai sẽ-bị-bán đầu tiên.
Và tôi là chính là người đó. Cái tên đầu tiên “phải” rời Monaco. Đích đến là Man City. Trong tất cả những CLB đặt vấn đề với Monaco, Man City là lựa chọn tốt nhất. Cho chính bản thân tôi. Bởi ở đó có Pep. Đã có rất rất nhiều bài viết về Pep nhưng tôi dám chắc với bạn rằng, chằng lời lẽ nào là đủ để miêu tả tầm vóc và sự đặc biệt ở ông ấy.
Pep là HLV tuyệt vời nhất với bất kì cầu thủ nào muốn học hỏi, hoàn thiện mình để vươn tới đẳng cấp cao hơn. Chơi bóng dưới sự dẫn dắt của Pep, khoác áo Man City, với tôi, mỗi ngày là một niềm vui.
Tại Etihad, tôi là người Bồ Đào Nha duy nhất, bé nhỏ và lọt thỏm trong vòng vây của các “băng đảng” người Anh, Brazil, và Tây Ban Nha. Dĩ nhiên, tôi không cô đơn vì tôi là… “trò vui”của tất cả những tay này. Tôi thề, tôi sẽ thuyết phục bằng được Pep đưa về Etihad một anh bạn đồng hương…
Đấy là câu chuyện của Bernardo Silva viết cho trang The Players Tribune tháng 6 năm ngoái, trước thềm World Cup 2018, sau khi kết thúc mùa giải đầu tiên tại Man City, mùa giải mà anh là thành viên của nhà vô địch xuất sắc nhất trong lịch sử Premier League.
Cho đến thời điểm hiện tại Bernardo vẫn chưa được thỏa mãn nguyện vọng có 1 người đồng đội Bồ Đào Nha ở Man City. Và có lẽ, anh sẽ phải đợi… “dài cổ” để chờ tới ngày đó bởi với Pep và Man City, sau những gì Bernardo thể hiện mùa này, thì chỉ cần một “Thiên tài bé nhỏ” người Bồ Đào Nha là quá đủ rồi.
Với Pep, “Bernardo là 1 trong số 2 hoặc 3 cầu thủ hay nhất Premier League 2018/19”, là “người luôn xứng đáng được chấm điểm tối thiểu là 8-9 (trên 10) trong bất kì trận đấu nào mà cậu ấy góp mặt”. Và dù đó là lời khen dành cho “gà nhà” của Pep, thì nó cũng chẳng hề ngoa ngôn chút nào.
Mùa này, không nghi ngờ gì nữa, chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của tiền vệ bé nhỏ người Bồ Đào Nha. Anh là đặt dấu giày trong 13 bàn thắng của Man City ở Premier League, là 1 trong 2 cầu thủ The Citizens có nhiều đường chuyền kiến tạo cơ hội nhất, thậm chí còn lập kỉ lục về quãng đường di chuyển trong 1 trận đấu (13,7km, trận Man City thắng Liverpool đầu tháng 1).
Đêm nay, Man City sẽ bước vào trận chiến, có thể nói, là khó khăn nhất trên hành trình “về đích” mùa này: làm khách trước Man Utd tại Old Trafford. Lượt đi tại Etihad, Bernardo chính là cầu thủ chơi hay nhất của Man City, với 2 pha kiến tạo trong thắng lợi 3-1 của đội nhà. Anh đúng là rất biết cách gieo sầu cho đội bóng từng… mua hụt mình mùa Hè 2017.
Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên, nếu vài tiếng nữa, Bernardo biến “Nhà hát của những giấc mơ” thành sân khấu của riêng anh, cho 1 thắng lợi giúp Man City tiến gần hơn tới ngôi vô địch Premier League mùa này…
<Bài viết lược dịch từ “The Little Genius Believes in You” – ThePlayersTribune>
EL FLACO (TTVN)