Được Pep Guardiola đánh giá rất cao, Bernardo Silva là nhân tố quan trọng tạo nên sự cân bằng cho Manchester City. Trong cuộc phỏng vấn trên Tạp chí France Football, cầu thủ người Bồ Đào Nha dành thời gian chia sẻ về vị trí, phong cách thi đấu cũng như người thầy của mình.
Cuộc phỏng vấn đăng tải trên Tạp chí France Football số tháng 5, một số nội dung trong bài có thể khác với bối cảnh hiện tại.
“Ở Champions League, đôi khi bạn thi đấu bằng tinh thần nhiều hơn chiến thuật”
- Câu hỏi đầu tiên đơn giản thôi: Vị trí của anh là gì?
- Tôi còn chẳng biết nữa (cười). Về lý thuyết vị trí tự nhiên của tôi là “số 8” hoặc “số 10”. Nhưng vài năm qua, tôi đã chơi “số 9 ảo”, tiền vệ phải. Mùa này thậm chí tôi còn đá hậu vệ trái nữa. Nhưng vị trí tự nhiên nhất với tôi là “số 8” và “số 10”.
- Sự đa năng ấy đến từ đâu?
- Bạn phải có tinh thần cầu thị, sẵn sàng học hỏi, trao đổi với các cầu thủ khác để hiểu vị trí của họ. Ví dụ, tôi nói chuyện rất nhiều với Ruben Dias, một trung vệ. Tôi rất tò mò muốn biết cậu ấy sẽ làm gì trong suốt trận đấu, để lỡ có một ngày tôi phải đá trung vệ… (cười). Đúng là tôi không có thể hình và sức mạnh để chơi vị trí ấy nhưng nếu có phải nhận nhiệm vụ tôi cũng biết phải làm gì. Tôi luôn muốn biết các cầu thủ làm gì ở vị trí của họ, kể cả ở hàng phòng ngự, trung lộ hay hàng tiền đạo. Việc chú ý và học hỏi để hiểu những vị trí khác rất quan trọng.
- Vị trí nào khó nhất với anh?
- Hậu vệ trái… Rất khó! Tôi không phải cầu thủ quá nhanh nên phải rất chú ý đến chiều sâu của sân khi đối đầu những cầu thủ nhanh hơn. Tôi phải dâng lên 1-2m để tránh phải đua tốc độ đồng thời vẫn phải chú ý đến tuyến phòng ngự để bẫy việt vị… Sau khi đá 3 trận ở vị trí này, tôi dành rất nhiều sự tôn trọng cho các hậu vệ. Nếu họ lơ là 1 giây thôi thì có thể đã phải nhận bàn thua rồi. Khi Cancelo gia nhập Bayern, Pep muốn một người đá vị trí này tiếp tục bó vào trong. Và từ khi Kyle Walker không được sử dụng nhiều, Pep đã thử nghiệm tôi đá hậu vệ trái. Khi có bóng, Pep muốn 1 trong 4 hậu vệ đá bên cạnh Rodri. Vị trí này đá rất khó.
- Ngoài ra còn vị trí nào anh thấy ít thoải mái nhất?
- Chính là “số 9 ảo”. Thi đấu ở hàng tiền đạo cũng không hề dễ dàng, bạn không được chạm bóng quá nhiều và phải có tâm lý thật mạnh mẽ. Có thể bạn chỉ được chạm bóng 2 lần nhưng phải thật quyết đoán với 2 tình huống bóng ấy. Tôi không thích chơi ở vị trí này vì nó khó. Tôi lại là mẫu cầu thủ thích chạm bóng nhiều và là trung tâm của trận đấu. Là tiền đạo, bạn phải thật kiên nhẫn. Kế đến là vị trí “số 6”. Tôi đã chơi nhiều trận ở vị trí này bên cạnh Fernandinho hay Rodri. Vị trí này cũng không dễ và tôi thích thi đấu bên cạnh một người có thiên hướng phòng ngự hơn.
- Anh được yêu cầu thi đấu ở tất cả vị trí ấy vì anh có IQ bóng đá cao phải không?
- Sự đa năng chắc chắn được định hình từ tư duy. Nhưng theo thời gian bạn sẽ hiểu bóng đá hơn. Bạn tích lũy kinh nghiệm và hiểu cần làm gì ở những vị trí khác nhau. Ở Monaco, tôi đá ở trung lộ và cánh phải. Khi tôi tới Manchester, ban đầu Pep xếp tôi đá trung lộ nhưng sau đó đẩy ra cánh phải rồi lại kéo vào đá “số 9 ảo”. Thời gian đầu khá khó thích nghi nhưng khi đã chơi 10, 20 trận ở những vị trí ấy, tôi cũng dần quen. Hiện tại, tôi hiểu nhiều vị trí khác hơn trước.
- Có vị trí nào anh có thể không bao giờ thi đấu không?
- Ngoài hàng phòng ngự, vị trí tôi ghét nhất là bên cánh trái. Nếu ở bên phải, tôi có thể rê bóng vào giữa, còn bên trái tôi không thích chút nào vì tôi không thuận chân phải. Nếu được, tôi muốn quay về năm 10 tuổi. Thời điểm đó, tôi luôn sử dụng chân trái nên HLV nhắc nhở: “Hãy cố gắng dùng thêm chân phải nhiều hơn một chút”. Nhưng tôi không nghe lời thầy. Hiện tại, tôi cảm thấy chân phải mình hơi yếu.
Bernardo Silva tỏa sáng trước Real Madrid
|
- Khi đó anh sử dụng chân phải làm gì?
- Chỉ chạy thôi (cười).
- Việc làm chủ nhiều vị trí có lợi ích như thế nào với anh?
- Nếu bạn đá ở giữa và cầu thủ chạy cánh đội bạn không ở vị trí, bạn có thể di chuyển tới, khỏa lấp và biết phải làm gì. Nếu tôi phải đá “số 10” hay hộ công cũng tương tự. Khi tôi đá cánh phải, tôi biết hậu vệ biên muốn mình làm gì, tiền vệ hay tiền đạo di chuyển ra sao. Vì đã thi đấu nhiều vị trí, tôi biết đồng đội muốn gì ở mình, từ đó tôi có thể đáp ứng được. Và ít nhiều tôi biết họ muốn và suy nghĩ điều gì. Đó chắc chắn là lợi thế.
- Anh có thể thích nghi lối chơi của mình theo bất cứ đối thủ và tình huống nào không?
- Đây là câu hỏi khó. Ở Champions League, đôi khi trận đấu trở nên hỗn loạn và bạn thi đấu bằng tinh thần nhiều hơn là chiến thuật. Ở những trận đấu kiểu như vậy, thường thì sự bình tĩnh và những quyết định được đưa ra đúng thời điểm sẽ giúp bạn giành chiến thắng.
Ở giải VĐQG, chúng ta sẽ nói về chiến thuật. Ở đó, khi bạn chơi khoảng 40 trận, đội hay nhất sẽ vô địch. Nhưng ở Champions League hay World Cup thì không như thế. Các trận đấu thiên về cảm xúc hơn và những người kiểm soát được cảm xúc, làm chủ được những khoảnh khắc và khả năng đưa ra quyết định thì ngay cả khi họ không ở đội bóng hay nhất cũng có thể giành chiến thắng. Và đó cũng là một loại năng lực mà chúng ta thường không nhắc tới nhiều.
- Có việc gì anh không thích làm trên sân hay không?
- Điều tôi ít thích nhất là điều tôi phải làm nhiều nhất. Những trận cầu chán nhất là những trận đối đầu các đội co cụm 10 người ở sân nhà để phòng thủ. Và các trận đấu của chúng tôi thường diễn ra như vậy. Những trận chúng tối thích là khi đối đầu Arsenal, Liverpool, Manchester United, các trận đấu ở Champions League. Những trận đấu như thế khá cởi mở. Ngoại trừ điều đó, tôi thích phòng thủ, tấn công, chạy, tranh chấp. Tôi rất yêu bóng đá.
Bernardo Silva
|
- Khía cạnh nào anh muốn mình cải thiện thêm?
- Chân phải, như tôi đã nói. Tiếp theo, tôi muốn mình nhanh hơn một chút. Lối chơi của tôi vẫn còn nhiều khuyết điểm, đặc biệt khi tôi chơi ở biên. Khi bạn đá ở trung lộ, tốc độ không quá quan trọng, nhưng khi bạn chơi ở cánh, để tấn công vào chiều sâu thì chúng rất cần thiết. Tôi muốn có được sự bùng nổ như Erling Haaland. Bạn đã nhìn thấy cậu ấy như mãnh thú chưa? (cười). Cậu ấy rất tuyệt vời.
“Với Pep, chơi bóng đơn giản là điều quan trọng nhất”
- Guardiola đã thay đổi anh phải không?
- Đúng, rõ ràng như vậy. Nhưng (Leonardo) Jardim cũng giúp tôi thay đổi. HLV của tôi ở Bồ Đào Nha cũng thế. Khi bạn thử sức với những trải nghiệm khác nhau, các CLB khác nhau, bạn sẽ thay đổi và chắc chắn học được những điều mới mẻ. Nhưng với Pep, đúng là vẫn có sự khác biệt. Tôi đã ở đội bóng 6 năm. Ông ấy là HLV tôi làm việc lâu nhất trong sự nghiệp và đó thực sự là vị HLV đặc biệt trong tư duy bóng đá. Phương pháp của ông ấy luôn thay đổi nhiều thứ.
Ông ấy là người luôn suy nghĩ mọi lúc mọi nơi. Khi bạn đoạt 3 danh hiệu trong 1 mùa giải, bạn sẽ nghĩ đến mùa giải kế tiếp, vẫn duy trì lối đá như thế. Nhưng không, ông ấy vẫn thay đổi để các đội khác không bao giờ biết chúng tôi sẽ thi triển thế nào và không cảm thấy quen với cách chơi của chúng tôi. Và vì đội bóng thay đổi hàng năm nên bạn sẽ học được những điều mới. Nhờ đó tôi đã thực sự tiến bộ trong cách nhìn nhận trận đấu.
- Với anh, để quen với ý đồ của Pep có khó không?
- Ban đầu thì khó, nhưng sau 2 mùa giải, tôi hiểu những gì ông ấy muốn. Những thứ cơ bản vẫn ở đó, trong khi các cầu thủ đều đã thi đấu cho ông ấy hơn 1 mùa giải nên mọi người đều hiểu. Ông ấy thực sự rất giàu đam mê. Đôi khi, ông ấy đến buổi tập mà không nói gì và để chúng tôi tự tập luyện. Lần khác, ông ấy tham gia tập và hỏi: “Các cậu mệt chưa? Tôi không bận tâm, các cậu phải chạy và tập luyện thêm nữa” (cười). Ông ấy yêu cầu rất khắt khe trong trận đấu cũng như cả buổi tập. Mọi người đều phải tập trung và nếu cảm thấy không sẵn sàng 100%, bạn sẽ không được thi đấu.
Pep Guardiola
|
- Điều khó nhất để quen trong đó là gì?
- Ông ấy làm việc rất chi tiết. Kết quả, bạn sẽ thay đổi tư duy chơi bóng của mình. Ví dụ, ở Monaco tôi là chân rê dắt, Riyad ở Leicester thì còn rê bóng nhiều hơn cả tôi. Hiện tại chúng tôi thi đấu đơn giản hơn nhiều. Rõ ràng bạn phải biết cách rê dắt, dứt điểm, nhưng với Pep, chơi bóng đơn giản là điều quan trọng nhất. Nếu bạn muốn có nhiều thời gian ra sân cho ông ấy, bạn phải biết cách làm điều đó, bên cạnh việc thi đấu vì tập thể nữa.
- Đôi khi anh có cảm thấy mình thi đấu bằng cái đầu nhiều hơn đôi chân hay không?
- Bạn phải làm việc rất nhiều vì yêu cầu hàng ngày của Pep rất cao. Chúng tôi thực sự tập luyện rất chăm chỉ. Trong đội không được phép có người lười chạy. Ông ấy luôn nói: “Để phòng ngự, các cậu phải chạy. Khi tấn công, các cậu phải kiên nhẫn”. Mọi người gây áp lực và chạy để cố gắng thu hồi bóng. Khi có bóng, bạn phải tuân thủ kỷ luật vị trí, không di chuyển lung tung. Bạn phải có kỷ luật vị trí và tin tưởng đồng đội, những người sẽ làm mọi thứ để chuyền bóng cho bạn. Nhờ đó, mọi người đều biết vị trí nào sẽ được khỏa lấp. Tôi luôn biết đồng đội mình đứng ở đâu vì mọi người đều tuân thủ kỷ luật vị trí của họ. Với Pep, điều đó rất quan trọng.
- Ông ấy nói anh là người không thể thiếu trong phòng thay đồ. Anh đã làm những gì?
- Chúng tôi vui đùa, cố gắng tạo ra bầu không khí tích cực. Khi các cầu thủ có sự kết nối, toàn đội sẽ có sự trang bị tốt để đoạt các danh hiệu. Tôi đã từng ở trong những phòng thay đồ với những người không gần gũi và không có sự kết nối với nhau. Như thế bạn cũng có thể giành chiến thắng, nhưng cơ hội sẽ rất khó. Tôi cố gắng tạo ra bầu không khí vui vẻ. Tôi có thể nói được tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Bồ Đào Nha, điều đó giúp tôi giao tiếp được với nhiều người. Ngoài ra, tôi rất thích cười, Riyad cũng vậy. Chúng tôi hay cười đùa với nhau, tạo ra không khí cho toàn đội hoặc chơi bóng trong phòng thay đồ. Nếu bầu không khí được nâng lên, bạn sẽ có điều kiện tốt để chơi hay hơn trên sân. Jack (Grealish) cũng là một cây hài, Kyle Walker, (John) Stones, Riyad và tôi nữa. Phòng thay đồ của chúng tôi rất chất lượng.
Man City vô địch Ngoại hạng Anh 2022/23
|
- Liệu anh có thể đeo băng đội trưởng được không?
- Tôi hay cười lắm, các đồng đội không xem tôi là đội trưởng đâu. Về thái độ làm việc, tính cạnh tranh, khả năng làm hình mẫu trên sân, giúp đỡ người khác thì tôi nghĩ mình làm tốt. Còn trong phòng thay đồ, tôi thiên về một cây hài hơn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi ở đây để hỗ trợ người khác nhiều nhất có thể. Ở City đã có 5 đội trưởng xuất sắc: Gundogan, Kyle Walker, Ruben Dias, “Kev” (De Bruyne) và Rodri. Chúng tôi đều quý họ.
- Pep Guardiola từng nói anh là “cầu thủ đặc biệt” và là “một trong những người giỏi nhất” ông ấy từng huấn luyện. Anh có ngạc nhiên không?
- Vô cùng trân trọng điều đó. Pep nằm trong top 3 HLV vĩ đại nhất lịch sử. Ông ấy đã từng huấn luyện những cầu thủ và đội bóng xuất sắc như Messi, Iniesta, Busquets, Xavi, Lahm, Robben, Lewandowski, Ribery, Kimmich, David Silva, Aguero, Kompany, De Bruyne… Và khi ông ấy nói như vậy, tôi cảm thấy càng hạnh phúc hơn. Tôi rất quý trọng ông ấy. Chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp.
- Vậy tại sao mọi người lại không nói nhiều về anh khi anh nằm trong 30 ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng gần nhất? Anh có cảm thấy mình bị đánh giá thấp hơn thực lực?
- Trong bóng đá, mọi người nói nhiều đến những người ghi bàn và kiến tạo. Chuyện đó là bình thường. Tôi có vai trò và nhiệm vụ trong đội. Tôi chơi ở giữa sân cùng Rodri và “Kev” De Bruyne. Tôi biết Kevin là cầu thủ thực hiện rất nhiều đường chuyền và pha xử lý táo bạo. Tôi sẽ không cố “cướp” đất diễn của anh ấy, nếu không đội bóng sẽ mất cân bằng. Điều tôi làm khi chơi bóng cùng Kevin là đứng gần Rodri hơn, một người thu hồi bóng, và tạo ra sự kết nối giữa “Kev” và Rodri, giữa hàng phòng ngự và “Kev” cũng như giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo. Nếu tôi cố đá như Kevin, đội bóng sẽ chơi không hiệu quả nữa. Anh ấy làm nhiệm vụ đó tốt hơn tôi. Và tôi thì thực hiện vai trò của mình tốt hơn anh ấy.
Khi tôi đá ở cánh phải, tôi biết mình không phải mẫu cầu thủ tấn công chiều sâu nên tôi sẽ cố gắng bó vào trong. Tôi sẽ không tấn công ở hành lang biên và tung ra những quả tạt. Nói tóm lại, bất kể vị trí nào, tôi đều cố gắng giúp đội bóng. Điều quan trọng nhất là được ăn mừng với các đồng đội vào cuối mùa giải, đoạt Premier League, Champions League và FA Cup.
- Vậy những người khác nghĩ anh không quan trọng thì anh cảm thấy như thế nào?
- Nếu mọi người nói nhiều hay không nói về tôi thì thực sự tôi cũng không bận tâm. Tôi muốn đoạt các danh hiệu để khi kết thúc sự nghiệp có thể tự nói với mình rằng: “Mình đã đoạt 40 danh hiệu, đã được tận hưởng bóng đá, trải qua nhiều niềm vui và yêu những gì đã làm”.
- Anh có phải một cầu thủ đặc biệt?
- Cầu thủ nào cũng đặc biệt và độc nhất, mỗi người có những khả năng khác nhau. Erling rất đặc biệt, cậu ấy không cần chạm bóng nhiều, chỉ khoảng 3 lần thôi nhưng cậu ấy sẽ ghi 3 bàn. Còn tôi thì cần chạm bóng nhiều. Kevin thì luôn quyết đoán, những gì anh ấy làm mang đến cơ hội cho đội bóng. Rodri là cầu thủ giữ bóng rất tốt bằng cơ thể của mình. Với những khả năng khác nhau, chúng tôi tập hợp lại và hình thành một đội bóng mạnh.
“Quãng thời gian ở Ligue 1 đã chuẩn bị cho tôi nền tảng thể chất”
- Anh có xem bóng đá nhiều không?
- Có, tôi xem hầu hết trận của Benfica, đội bóng cũ của tôi. Mùa này, tôi xem Arsenal nhiều vì họ đang ở gần chúng tôi. Tất nhiên tôi cũng theo dõi Monaco, PSG, Real, Barca, Bayern. Tôi thích quan sát các đội bóng mà tôi có thể sẽ đối đầu và muốn biết họ thi triển như thế nào. Hơn nữa, xem trên TV giúp tôi có góc nhìn khác để hiểu các pha di chuyển hơn vì góc camera cao hơn, rất thú vị.
- Khi còn nhỏ, cậu bé Bernardo Silva mơ ước điều gì?
- Ngày xưa mẹ tôi phát cáu vì tôi ăn bóng đá, ngủ bóng đá, sống với bóng đá cả ngày. Tôi mơ ước được trở thành cầu thủ Benfica. Ước mơ của tôi không phải là đoạt chức vô địch Champions League mà là khoác áo Benfica. Tôi ở đội bóng từ năm 7 tuổi đến 19 tuổi nhưng chỉ đá đúng 3 trận cho đội một (mùa giải 2013/2014) vì HLV Jorge Jesus muốn để tôi chơi cho đội dự bị. Trong khi đó, Monaco lại muốn có sự phục vụ của tôi. CLB sẽ thi đấu ở Champions League và tôi có cơ hội gia nhập đội bóng có Ricardo Carvalho, Joao Moutinho, một HLV người Bồ Đào Nha (Jardim), một giám đốc thể thao người Bồ Đào Nha (Luis Campos) cùng những cầu thủ như Toulalan, Carrasco, Martial, Kondogbia, Fabinho. Tôi biết đó là cơ hội tuyệt vời, tuy nhiên rời Benfica là điều khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi khi ấy.
- Kỷ niệm của anh với Ligue 1 là gì?
- Thật đẹp. Danh hiệu với Monaco năm 2017 là một trong những ký ức khó phai mờ nhất trong sự nghiệp của tôi. Ban đầu chúng tôi không tin vào điều đó đâu. Đến tháng 1, chúng tôi vẫn xếp thứ 2, sau PSG. Ở vị trí ấy cũng là tuyệt vời rồi. Cả đội nói với nhau: “Tuyệt quá, chúng ta sẽ chiến đấu giành suất tham dự Champions League”. Thế rồi chúng tôi leo lên vị trí thứ nhất, lúc này mọi người bảo nhau: “Chúng ta làm được không? Chắc là vẫn không được đâu, PSG mạnh lắm”. Rồi sau đó, chúng tôi bắt đầu nghĩ: “Chúng ta vẫn đang xếp thứ nhất này, chúng ta thực sự sẽ làm được”. Và rồi chúng tôi đoạt chức vô địch, thật tuyệt vời. Tôi có rất nhiều ký ức đẹp về quãng thời gian ở Ligue 1.
- Tuy nhiên, đó cũng là giải VĐQG bị chỉ trích dữ dội…
- Không, không. Mọi người không hiểu và không biết nên mới hay nói giải VĐQG Đức thật tệ ngoại trừ Bayern hay Ligue 1 quá dở trừ PSG. Điều đó không chính xác. Ligue 1 là giải đấu rất giàu tính cạnh tranh. Tất nhiên PSG với tiền bạc và những cầu thủ họ có sẽ đoạt nhiều danh hiệu hơn các đội khác. Nhưng hãy nhìn Lyon, Monaco, Lille, Nice, Marseille mà xem, họ đều là những đội bóng tốt với những cầu thủ trẻ rất giỏi. Tôi cũng thấy thi đấu ở Pháp khó hơn tại Anh vì môi trường giàu tính thể chất hơn. Cũng có thể vì ở City chúng tôi kiểm soát bóng, làm chủ trận đấu nhưng tại Monaco, đội của tôi khi trước không làm được điều đó. Tại Pháp, nhiều trận đấu giàu tính thể chất hơn. Ban đầu tôi cảm thấy khá khó khăn nhưng sau đó cũng bắt nhịp được.
- Có vẻ như hồi trẻ anh luôn cố gắng tránh những pha tranh chấp phải không?
- Đúng vậy, đó từng là vấn đề với tôi. Giai đoạn 12-13 tuổi, khác biệt giữa tôi và các đồng đội quá lớn. Tôi chỉ bắt đầu phát triển thể chất năm 18 tuổi, nhưng lúc đó vẫn còn rất rất nhỏ. Tôi có thêm nhiều sức mạnh chính là nhờ Ligue 1, một giải đấu có tiêu chuẩn cao và đã dạy tôi nhiều thứ. Nhờ đó, với các cuộc đấu tay đôi, tôi đã xông xáo hơn.
- Anh thi đấu ở Anh như thế nào khi không thích tranh chấp tay đôi?
- Vì rất nhỏ con nên tôi buộc phải phát triển những yếu tố khác. Tôi cố gắng suy nghĩ nhanh hơn để thoát khỏi các pha tranh chấp. Tuy nhiên như đã nói, Ligue 1 cũng đã chuẩn bị cho tôi nền tảng tốt. Điều khó nhất ở Anh là cách City thi đấu bởi nó rất khác Monaco. Tại Monaco, chúng tôi thiên về chuyển trạng thái với các cầu thủ như Mbappe, Lemar, tôi. Còn ở đây, chúng tôi kiểm soát trận đấu, đó là điều tôi phải làm quen.
- Có cầu thủ nào anh không thích phải đối đầu hay không?
- Người tôi cảm thấy khó chơi nhất khi thi đấu bên cánh phải là Luke Shaw. Cậu ấy rất nhanh, rất thông minh và đặc biệt biết cách sử dụng đôi tay của mình để truy cản. N’Golo Kante cũng thế, một cầu thủ xuất sắc. Anh ấy rất mạnh mẽ trong các pha tranh chấp, có khả năng chuyển đổi trạng thái và thu hồi bóng tuyệt vời. Ngoài ra tôi cũng nghĩ tới Chiellini khi thi đấu ở Champions League. Ở Monaco, tôi đã 2 lần thất bại trước anh ấy. Đó thực sự là hậu vệ rất khó chơi.
- Hiện tại, ước mơ của anh là gì?
- Đoạt chức vô địch World Cup với Bồ Đào Nha. Tôi vẫn còn có thể thi đấu thêm 1 kỳ nữa (năm 2026) hoặc thậm chí là 2 kỳ (đến năm 2030), dù lúc đó tôi đã 36 tuổi rồi. Ngoài ra, tôi cũng muốn đoạt Champions League.
- Vậy trong 10 năm tới thì sao?
- Lúc đó tôi 38 tuổi rồi. Tôi sẽ giải nghệ năm 37 tuổi. Tôi sẽ rất nhớ bóng đá. Có thể tôi sẽ nghĩ đến việc trở thành HLV. Lúc đó hy vọng tôi cũng sẽ đoạt Champions League rồi. Ngoài ra là thi đấu cho Benfica, đó là điều chắc chắn vì tôi vẫn luôn suy nghĩ về việc chưa thể thể hiện bản thân ở CLB của mình. Khi ấy, tôi sẽ có thể nói: “Mình đã thực sự tận hưởng bóng đá và làm mọi thứ vì những đội bóng, đồng đội và người hâm mộ”.
- Và anh sẽ vẫn thử chơi những vị trí khác chứ?
- Không, chuyện đó đâu phải do tôi quyết định.
Theo Olivier Bossard | France Football